Tới buổi sinh nhật, Tùy Hầu Ngọc làm lớn một lần cho mọi người mở to mắt thế nào gọi là bùng nổ.

Bên cạnh một đám người quen, Tùy Hầu Ngọc như phát điên toàn tập, nguyên buổi sinh nhật cứ cười vui đến không gì tả nổi.

Cậu luôn luôn tươi cười, trong mắt rực rỡ ánh sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Cuối buổi tiệc tiếng nhạc được bật nhỏ lại để mọi người ở đây thuận tiện nói chuyện tán gẫu.

Tô An Di mang theo mấy bình thủy tinh đủ mọi màu sắc đến giới thiệu cho bọn họ: “Đây là rượu trái cây, tôi đã nghe ngóng trước rồi, cái này vận động viên có thể uống.”

Đặng Diệc Hành cầm một bình lên nhìn, hỏi: “Hình như ở hộp đêm không được uống đồ người khác đưa đúng không?”

Lần đầu đến hộp đêm như thế này, mọi thứ vẫn nên cẩn thận một tí.

Tô An Di bóp bóp eo nhìn họ nói: “Lần này Ngọc ca bao hết cả quán, ai cũng là bạn bè quen biết. Với lại ai thèm có âm mưu đen tối gì với mấy cậu, nghĩ xa quá đấy.”

Đặng Diệc Hành nhanh chóng mở một bình ra uống thử, nhấp một ngụm khen: “Mùi vị được quá đấy chứ.”

“Ngọc ca thích uống nước trái cây, mấy nay không đụng vào nên thèm lắm, tôi mua cho cậu ấy tới mấy thùng, các cậu chỉ được uống ké thôi.” Tô An Di nói xong quay đi chào hỏi với mấy người khác.

Tang Hiến cầm một bình rượu trái cây lên quan sát, tập trung nhìn phần đáy bình rồi đặt lại xuống bàn.

Đặng Diệc Hành tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Tang Hiến lạnh nhạt trả lời: “Rượu trái cây này không dễ mua đâu, khách hàng lớn phải đặt trước nửa năm mới có, cô ấy mua được vài thùng nhanh như này thật sự rất lợi hại.”

“Khó mua đến thế hả?” Đặng Diệc Hành cầm cái bình lên nhìn nhưng nửa ngày cũng chả nhìn ra cái gì.

“Ừ, hãng này ủ rượu hoàn toàn bằng thủ công, số lượng có hạn, hàng năm chỉ sản xuất vài hầm.”

Đặng Diệc Hành nhìn không hiểu đành đặt cái bình xuống, ngắm nghía xung quanh lầm bầm: “Bao toàn bộ chỗ này chắc không rẻ đâu nhỉ?”

Tang Hiến thản nhiên đáp: “Nếu như quen biết với chủ tiệm thì mười mấy hai mười vạn một đêm là đủ rồi, giá cụ thể còn tùy theo đồ uống họ gọi.”

Đặng Diệc Hành kinh ngạc mở to hai mắt hỏi: “Một mình Ngọc ca bao hết chỗ này hả?”

“Hình như thế.”

Đặng Diệc Hành lại uống một ngụm rượu trái cây, cảm thán: “Quả nhiên là tình bạn của kẻ có tiền… Thật ra lúc quyết định học ở trường tư thục tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, học ở trường này, so với học sinh ở đây chính là người của hai thế giới. Ngọc ca thật sự không khoe của, tuy giàu nhưng lại đồng ý phấn đấu cùng chúng ta.”

Đặng Diệc Hành vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tang Hiến.

Tang Hiến, con trai độc nhất của thế gia tài phiệt còn đang ngồi ở đây nè, lòng Đặng Diệc Hành ngũ vị tạp trần.

Hầu Mạch liếc mắt qua mấy bình rượu trái cây, một ngụm cũng không uống.

Ngồi một lúc, Hầu Mạch quay người nhìn bốn phía, thấy Tùy Hầu Ngọc đang dựa trên ghế sa lông, tán gẫu với một đám người.


Đám người kia hình như đang chơi trò chơi, Tùy Hầu Ngọc tiện tay cầm hộp xúc xắc lên lắc vài lần rồi đặt trên bàn, mở hộp ra dẫn đến một tràng kinh hô.

Có lẽ là lắc ra điểm số không tệ.

Hầu Mạch nhìn thoáng qua rồi im lặng ngồi trên ghế sa lông đợi tàn cuộc.

Hắn chơi không nổi, thậm chí cảm thấy đám người lắc lư nhảy múa đằng kia như sắp điên rồi.

Đúng như Đặng Diệc Hành nói, hắn đến cái trường tư thục này chỉ vì học phí được miễn giảm, cũng định sẵn phải gặp một đám phú nhị đại.

Ngược tâm chính là nơi này chia làm hai thái cực, cùng một trường học nhưng lại có thể nhìn thấy học sinh xung quanh và chính bản thân mình lại là người của hai thế giới.

Tùy Hầu Ngọc có thể chi hai mươi vạn cho sinh nhật Nhiễm Thuật, mà con số hai mươi vạn này đủ để Hầu Mạch phấn đấu cả năm, cũng đủ để hắn trả hết số nợ nần còn lại.

Số tiền ép hắn đến thở không nổi kia chỉ vừa để Tùy Hầu Ngọc tiêu xài trong một buổi tối.

Bạn bè của Tùy Hầu Ngọc cũng giống cậu.

Bởi vì Tùy Hầu Ngọc bị cấm đồ uống mà mua mấy thùng rượu trái cây cho cậu, trong khi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thi đấu mấy trận mệt gần chết, tiền thưởng quá lắm lại chỉ có thể mua một bình.

Nhiễm Thuật còn khoa trương hơn, để an ủi Tùy Hầu Ngọc mà đầu tư cả một giải đấu.

Người của hai thế giới.

Nháy mắt thôi đã phân cách Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ra thật xa.

Đáng buồn là đã rung động rồi lại chỉ có thể nhanh chóng tuyệt vọng thôi.

Giấu nó đi, chôn xuống đất, xóa mẹ nó đi.

Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc đi sang đây, ngồi trước bàn cầm bình rượu trái cây lên ngắm nghía, cậu mở bình ra uống một ngụm: “Ngon thật đấy, tôi cứ tưởng là sẽ bị rát họng.”

Dứt lời cậu ngẩng đầu nhìn Hầu Mạch hỏi: “Ở đây không thích hả?”

Hầu Mạch thản nhiên trả lời: “Ừm, tôi không hay đến mấy chỗ thế này chơi.”

“Cậu chờ chút nhé, Nhiễm Thuật thích náo nhiệt, qua hết sinh nhật tôi sẽ dẫn cậu đi.”

“Ừ, được.”

Đang nói chuyện thì Nhiễm Thuật đột nhiên đi tới, tay cầm một khẩu súng phun khói sáng phun về phía bọn họ, phun cho cả bàn chạy tan tác chim muông.

Lúc Tùy Hầu Ngọc chạy còn không quên che miệng bình rượu lại.

Chờ Nhiễm Thuật ngừng phun, Tùy Hầu Ngọc tức giận mắng: “Nhiễm Thuật, cậu muốn chết đúng không?”

Đặng Diệc Hành lau mặt một cái: “Mát thật đấy, lúc đầu tôi còn buồn ngủ nhưng nháy mắt đã tỉnh táo hẳn.”


Nhiễm Thuật không sợ chết trả lời: “Nhìn mấy người u ám các cậu đi, tới ăn bánh gatô này!”

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy giúp Nhiễm Thuật cắt bánh kem, lát sau bưng một đĩa lại hỏi: “Tôi ăn được không?”

Một bàn toàn học sinh thể dục đồng loạt lắc đầu.

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm bánh gatô hồi lâu rồi quay đầu bưng nó đi.

Tuy Tùy Hầu Ngọc không muốn giao du nhiều nhưng hôm nay cậu phải giúp Nhiễm Thuật giữ không khí buổi tiệc. Cậu thỉnh thoảng trò chuyện với người khác vài câu, đôi lúc lại cùng bạn bè tham gia chơi trò chơi, dù gì thì chính cậu cũng là người tổ chức.

Kéo dài đến gần mười hai giờ, Tùy Hầu Ngọc quan tâm hỏi Hầu Mạch: “Cậu mệt không?”

“Vẫn ổn.” Hầu Mộ đã buồn ngủ đến mức mắt không mở ra nổi.

Hôm nay hắn có hai trận đấu, tiêu hao rất nhiều thể lực, vừa kết thúc thi đấu xong liền thức đêm nên giờ sắp không chịu nổi nữa.

Tùy Hầu Ngọc chỉ chỉ sau lưng nói: “Tôi dẫn các cậu qua khách sạn…”

Tang Hiến lập tức đáp: “Không cần, tôi dẫn bọn họ về nhà tôi ở, cậu thu xếp tốt cho Hầu Mạch là được, tí nữa xe nhà tôi sẽ đến đón.”

“Ồ…” Tùy Hầu Ngọc ngẩn ngơ gật đầu, cơ thể hơi lung lay, dường như đứng sắp không vững, nói với Hầu Mạch: “Vậy chúng ta đi.”

Lúc rời đi, bọn họ có thêm một cái va li bên trong chất đầy rượu trái cây Tô An Di mua cho Tùy Hầu Ngọc.

Hai người kéo va li vào đại sảnh, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy hơi choáng váng, cậu đưa điện thoại cho Hầu Mạch: “Cậu tìm phòng đi, tôi nhìn thấy chữ chuyển động nè.”

Hầu Mạch cầm lấy điện thoại trong tay Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Cậu uống rượu à?”

“Mấy cái bình kia là rượu trái cây hả?”

“Cậu uống bao nhiêu rồi?”

Tùy Hầu Ngọc đếm đếm đầu ngón tay, tính đi tính lại giơ lên hai ngón bảo: “Ba bình!”

Say thật này.

Hầu Mạch cúi đầu nhìn điện thoại của Tùy Hầu Ngọc, app tìm chỗ ở đã được mở sẵn.

Hắn đang xem xét thì Tùy Hầu Ngọc giơ một ngón tay lên nói với hắn: “Thanh toán bằng ngón này, cứ nhấn vào là được.”

Nói rồi móc móc trong ba lô của mình, lấy thẻ căn cước ra bỏ vào ba lô của Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc thực hiện liền mạch nguyên chuỗi động tác xong, bắt lấy góc áo hắn lôi đến trước mặt.

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc thản nhiên dựa vào người Hầu Mạch thiếp đi.


Lần đầu tiên gặp mặt Tùy Hầu Ngọc đã xù lông, không muốn đụng vào hắn tí nào cả, bây giờ lại bằng lòng dựa vào hắn ngủ như thế này, bộ dạng cực kì thoải mái, thay đổi lớn thật đấy.

Hầu Mạch cũng không biết mình nên cảm thấy cay đắng hay vui mừng nữa.

Hầu Mạch quay đầu quan sát xung quanh, lại nhìn vị trí của khách sạn gần nhất, cuối cùng thở dài trả điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc nói: “Được rồi, tôi dẫn cậu về nhà mình ở, khách sạn xa đây lắm mà hai tên nam sinh thuê phòng giường lớn thì cũng kì.”

“Nhà cậu á? Nơi này cách hẻm Tương gia mấy giờ lận đó!” Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng phản đối.

“Căn nhà trước kia của tôi.”

Hầu Mạch vừa đeo ba lô vừa kéo hai va li hành lý, trong đó Tùy Hầu Ngọc còn ngồi lên một cái.

Tùy Hầu Ngọc ngồi không vững, cứ ngã trái ngã phải, cuối cùng cậu khư khư nắm chặt tay Hầu Mạch không buông.

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch một hồi, đột nhiên nhớ ra: “A, tôi nhớ rồi, hồi trước nhà cậu từng sống ở đường Hồng Kiều, rất gần…”

“Ừm, từ đây đến đó chỉ tốn năm phút.”

“Tại sao lại dọn đi chỗ khác?” Đầu Tùy Hầu Ngọc chập chờn, nghĩ mãi mà không hiểu sao hắn lại không sống trong một ngôi nhà ở trung tâm thành phố.

“Nhà tôi bị tịch thu gán nợ.”

“Tại sao bị tich thu?”

Loại câu hỏi này chắc chỉ có Tùy Hầu Ngọc đang say xỉn mới dám vô tư hỏi đến.

Bị hỏi như vậy, Hầu Mạch ngược lại không để ý nhiều, thuận miệng trả lời: “Công ty nhà tôi phá sản.”

“Tại sao phá sản?”

“Cha tôi qua đời, mẹ bị bệnh, công ty bị anh em của cha tạm thời quản lý, kết quả là loạn hết lên.”

Tùy Hầu Ngọc gật nhẹ đầu, kéo dài tiếng trả lời: “A…”

Nghĩ nghĩ lại nghi ngờ hỏi: “Thế sao bây giờ vẫn đi đến nhà cậu?”

Hầu Mạch trả lời: “Người nhà Tang Hiến đã mua nó, nơi đó luôn được để trống, họ bảo bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy về nhưng tôi muốn mua lại nó, tôi không muốn thiếu nợ người nhà cậu ấy.”

“Tại sao bọn họ lại mua nhà của cậu?”

Hầu Mạch không nói nữa, ngậm miệng, mắt chăm chăm nhìn đường.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng bánh xe va li lăn ma sát với mặt đường tạo nên những tiếng vang.

Hầu Mạch kéo hai va li hành lý cộng thêm Tùy Hầu Ngọc, càng đi càng xa.

Cuối cùng biến mất nơi cuối đường.

Nhiễm Thuật ngồi cùng bàn với đám Đặng Diệc Hành, nói chuyện phiếm với bọn hắn.

Đúng lúc này, một người cao gầy có mái tóc dài xõa vai đi tới hỏi Nhiễm Thuật: “Nhiễm Thuật, hôm nay váy của tôi có đẹp không?”

Nhiễm Thuật tùy tiện nhìn lướt qua, gật đầu: “Nhìn đẹp đấy.”


Người kia còn giật cổ áo ra khoe nội y bên trong với Nhiễm Thuật, thậm chí kéo cả váy lên lộ quần lót: “Cậu nhìn nè, nội y nguyên bộ đó.”

Nhiễm Thuật nhìn xong vẫn rất bình tĩnh: “Cậu dâm đãng quá.”

Người kia chẳng những không tức giận còn cười cười đùa giỡn với Nhiễm Thuật mấy câu, sau đó mới rời đi.

Đặng Diệc Hành nhìn thấy cảnh này, xấu hổ đến mức biến thành con chim cút.

Thẩm Quân Cảnh không ngừng uống nước ổn định bản thân, chờ người đi mới hỏi: “Con gái bây giờ cởi mở vậy hả?”

Nhiễm Thuật nghe vậy vui vẻ nói: “Con gái? Chít chít của người ta có khi còn lớn hơn cậu.”

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đồng thời quay đầu nhìn nhau, kinh ngạc hỏi: “Nam á?!”

Nhiễm Thuật cười mờ ám hỏi: “Đúng thế, có muốn làm quen không?”

Đặng Diệc Hành liên tục xua tay: “Không, không, không, tám mười phần trăm đại sư huynh cũng không thích.”

Nếu thích dạng như vậy mắc gì không thích phụ nữ luôn cho khỏe?

Loại này quá yêu nghiệt, nam giả nữ trong phim truyền hình bọn họ còn nhìn ra được chút mánh khóe, sau đó mắng người trong phim là đồ mù lòa. Thế mà thực tế bọn họ cũng không tài nào nhìn ra, cũng không nghe ra cái gì.

Nhiễm Thuật nghe vậy hỏi thẳng: “Hầu Mạch là gay đúng không?”

Một câu hỏi làm tất cả mọi người chìm vào im lặng.

Nhiễm Thuật dựa vào thành ghế nói: “Đương nhiên là nhìn ra chứ, tôi, tôi đâu phải đồ ngốc, chỉ là không muốn nói ra làm Ngọc ca không ngủ được thôi.”

Nhiễm Thuật trông thì vô tư, nhưng không có nghĩa cái gì cậu cũng không biết.

Biết rõ nhưng không nói mà thôi.

Thẩm Quân Cảnh tiếp tục uống nước trong bàng hoàng.

Đặng Diệc Hành hỏi Nhiễm Thuật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Tùy Hầu Ngọc.

Nhiễm Thuật cũng không thèm để tâm, nói hết ra rằng Tùy Hầu Ngọc đồng ý ở cùng với Hầu Mạch chỉ để dễ ngủ hơn thôi chứ hoàn toàn không có ý mập mờ gì cả.

Cậu hỏi tiếp: “Tôi thật sự không hiểu tại sao Hầu Mạch lại trở nên như thế? Trước kia điều kiện trong nhà hắn không tệ chút nào, mười mấy năm trước hắn và Ngọc ca còn cùng học một thầy dạy dương cầm, người thầy ấy là bậc thầy trở về từ nước ngoài, dạy một lớp phải hơn hai ngàn lận, lúc đó hai nhà bọn họ chia đôi mỗi người một ngàn, điều kiện không thể như bây giờ được!”

Thẩm Quân Cảnh đã uống hết một bình nước.

Đặng Diệc Hành vô thức nhìn về phía Tang Hiến.

Nét mặt Tang Hiến trầm xuống trong nháy mắt, đôi mắt cụp xuống hồi lâu cũng không nói chuyện.

Chuyện này Nhiễm Thuật không hiểu.

Có đôi khi, điều làm người đau khổ không phải vì bọn họ sinh ra đã thuộc về hai thế giới khác nhau.

Mà là hai người vốn ở cùng một thế giới nhưng về sau, một người tiếp tục ở lại thế giới cũ trong khi kẻ còn lại chỉ có thể chìm trong bùn lầy.

Giãy dụa nhưng không tài nào thoát ra nổi, còn buộc phải nhìn những người từng sóng vai với mình càng đi càng xa.

Dường như chẳng cách nào với tới được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương