Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn
C4: 4. Một Chút Vị Ngọt

Đến trưa, người lớn trong nhà đều đi đâu cả nên chỉ còn Khánh Vân và Mạnh Quân ở nhà. Cái tình huống gì thế này? Tự nhiên tía má lại bắt con gái ở một mình với một tên con trai, quá thoải mái rồi đó. Cậu ta mặt mũi trông cũng hiền hiền, nhưng mà mới lần đầu gặp mặt nên cô phải có chút đề phòng. Vì lí do đó mà Khánh Vân ra ngoài sân ngồi, nhỡ có chuyện gì thì cũng vọt liền được.

- Chị Vân ơi.

Cậu trai từ trong nhà bước ra, tay cầm theo một ly nước cam đưa cho cô.

- Cảm ơn em.

Khánh Vân mỉm cười cầm lấy, coi bộ cũng biết lễ độ đó chứ.

- Vân ơi!

Đang im lặng thì đột nhiên Hương Ly, bà chị hàng xóm từ đâu chạy tới, vì cửa mở nên chị ấy cứ tự nhiên mà đi vào, ngồi xuống cạnh cô.

- Đi đâu đây bà?

Khánh Vân nhíu mày nhìn bà chị, tự nhiên trưa nắng qua nhà người ta làm quái gì.

- Qua chơi xíu, có cần phải thái độ không?

Thế là Khánh Vân vô duyên vô cớ bị cóc một cái lên giữa trán, lúc nào bà chị cũng vậy hết, hễ gặp cô là kiếm chuyện không chửi nhau cũng đấm lộn.

- Thụt cho cái chết giờ.

Hai hàm răng Khánh Vân nghiến chặt, giơ tay định thúc Hương Ly thật nhưng nể tình có khách ở đây, cô phải kiềm chế lại mới được.


- Dạ em chào chị, em là Mạnh Quân, em mới về nước ạ.

Cậu Quân thấy Hương Ly ban đầu có hơi sợ sợ, nhưng nhìn kỹ thì cô gái này thực sự xinh đẹp lắm nên có chút mến mộ.

- À chị là Hương Ly, nhà ở kế bên đây.

Chị tươi cười, chỉ tay qua căn nhà ở phía bên trái.

.

- Chết mày rồi Duyên ơi!

Ở trên bãi cỏ xanh mướt, gió thổi từng đợt mát rượi, có một Kim Duyên đang buồn chán nhìn mấy con trâu, thì lúc này Hương Ly chạy lại có vẻ khẩn trương lắm.

Kim Duyên đúng là bây giờ không thèm màn sự đời, nàng nhìn lên người chị với đôi mắt vô cảm. Người ta đang buồn muốn thối ruột, cái tự nhiên bà trù người ta chết à.

- Đứng dậy, đi theo chị nhanh lên.

Hương Ly gấp gáp kéo nhỏ em ngồi dậy, lớn chuyện tới nơi rồi.

- Gì vậy? Em đang mệt lắm~

Đỡ cơ thể dặt dẹo đứng dậy, Kim Duyên nhừa nhựa nói, nàng chỉ muốn ở một mình thôi à.

- Mất chồng tới nơi, còn mệt với chả mỏi.

- Gì?

.

Hương Ly khó khăn lôi kéo đứa em băng qua con đường ruộng, nàng ấy cứ thừ người ra như mất hồn ấy, còn xém ngã nhào mấy lần. Đi được một hồi, bỗng Hương Ly đứng khựng lại làm Kim Duyên ở phía sau đang đi theo đập cả người vào lưng chị.

Một lát sau, Hương Ly kéo kéo áo Kim Duyên rồi chỉ chỉ cái gì ở phía xa kia. Nàng cũng giương mắt nhìn theo, toàn ruộng là ruộng, có cái gì đâu chứ. Nhưng chỉ ba mươi giây sau, Kim Duyên bất chợt thu vào tầm mắt hình ảnh một nam một nữ đang đi cạnh nhau ở con đường phía bên kia, cách đây hai ba mẫu ruộng gì đó.

Môi nàng bặm chặt, là Khánh Vân, bên cạnh còn có một cậu thanh niên cao ráo, do ở xa nên chưa biết có đẹp không. Nhưng hễ là người nào khác đi bên cạnh cô ấy đều khiến nàng khó chịu, hai bàn tay bức bối cuộn lại thành nắm đấm, muốn đánh người tới nơi rồi.

- Khánh Vân đáng ghét.

Kim Duyên mặt hậm hực, toan chạy tới đó để nói cho ra lẽ với hai người họ nhưng chưa được ba bước đã bị một cánh tay níu lại.

Nàng nhìn Hương Ly đang lắc đầu chép miệng mà khó hiểu. Đôi chân mày xinh đẹp nhíu lại, để em đi đánh cái thằng đó chứ.

- Em mà chạy qua làm loạn thì Khánh Vân sẽ coi em là cái gì đây?


Hương Ly dường như hiểu được hết ý định trong đầu đứa nhỏ mà vội khuyên ngăn, với tình thế này mình phải thật bình tĩnh.

Ừ nghĩ cũng phải, Kim Duyên chưa là cái gì của người ta, nàng làm gì có tư cách mà ghen tuông chứ, vớ vẩn. Nghĩ lại thấy mình khùng điên, dù gì cũng chưa xác định rõ hai người kia là như thế nào. Nàng mà lỡ làm bậy có khi không còn được là em gái của cô ấy nữa cũng nên.

- Chị chỉ nhắc nhở em vậy thôi, từ từ mà giải quyết.

Hương Ly vỗ vai nàng trấn an, cũng tỏ ra một chút đồng cảm. Tội nghiệp bé Duyên đáng yêu, chưa kịp cua crush đã xuất hiện tình địch.

- Mình đi thôi chị.

Thế là Kim Duyên buồn hiu, hai má xịu xuống nắm tay người chị kéo đi chỗ khác.

.

Ăn xong bữa tối với tâm trạng buồn rười rượi, Kim Duyên giờ đang không chút cảm xúc ngồi phía sau nhà rửa chén. Đang tập trung thì bỗng nàng nghe thấy một giọng cười nói quen thuộc phát ra từ phía nhà trên, cái lỗ tai vểnh lên để xác định lần nữa cho kỹ. Khánh Vân! Bỗng chốc môi nàng nở nụ cười, nhanh chóng rửa xong đống chén đĩa rồi chạy lên trên.

- Chị Vân, tối rồi sao chị còn qua?

Kim Duyên trong lòng phơi phới chạy tới chỗ cô ấy, nhưng nét mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Học trò của tôi mấy nay trốn học ha?

Khánh Vân làm bộ vẻ nghiêm nghị rồi đặt cuốn tập giấy vẽ cùng hộp bút chì lên trên bàn.

Gì vậy trời? Kim Duyên nghệch mặt ra, cô giáo có tâm dữ thần.

Nhưng mà Kim Duyên cũng vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Khánh Vân nhìn lên đồng hồ, mới bảy giờ hơn thôi, còn dư sức dạy nàng thêm một bài. Cô lấy giấy trải ra, đưa cho Kim Duyên một cây bút chì đã được gọt dũa cẩn thận.

- Hôm nay mình học vẽ quả táo này.

Khánh Vân cầm lấy quả táo từ trên dĩa trái cây để ra trước mặt.


Buổi học bắt đầu, Khánh Vân chỉ dạy nàng từng bước cơ bản từ chia tỉ lệ đến dựng hình khối, từng chút từng chút một. Nàng học trò được cái rất chăm chú lắng nghe, cô giáo chỉ dạy tới đâu đều cố gắng tiếp thu và làm theo. Đôi khi có những chỗ nàng vẽ mãi không ra hồn, thế là cái môi bĩu ra trông ghét vô cùng, lúc ấy Khánh Vân đều cười mà chỉ nàng chỉnh sửa.

Cả hai học hành chăm chỉ mãi cho đến gần chín giờ, lúc này Kim Duyên đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Khánh Vân vui vẻ nhìn sang cô nàng bên cạnh, ngủ mà cũng đáng yêu quá trời, đôi mi dài cong vút, hai gò má hồng hồng, sóng mũi cao thẳng tắp cùng môi đỏ mọng trông chả khác gì một bức tranh hoàn hảo. Cô vuốt vuốt cặp chân mày đang có xu hướng nhíu lại của nàng làm cho chúng giãn ra, nhìn tươi hơn rồi. Lấy cái điện thoại trong túi ra, Khánh Vân chụp liên tiếp vài tấm hình để dành khi nào buồn buồn lôi ra ngắm cho vui.

Giờ còn một mình cô thì làm cái gì đây ta? Lúc nãy có nói sẽ ngủ lại nên chú thím Út đã khóa cửa rồi vào phòng rồi. Hừm! Khánh Vân suy nghĩ một hồi xong lấy tờ giấy mới trắng tinh ra, cầm bút lên tay vẽ vời cái gì đó.

.

Tiếng gà gáy mỗi sớm đánh thức Kim Duyên theo thói quen, mi mắt nhíu lại rồi lờ mờ thức dậy. Gối ôm hôm nay sao êm ái dữ? Nàng trong bóng tối chỉ có thể đưa tay mò mẫm xem xét, vừa chạm vào cái gì đó to to, mềm mềm nữa. Dần dần đôi mắt đã quen với bóng tối, nàng giật mình nhận ra mình đang sờ ngực của Khánh Vân liền vội vàng rút tay lại.

- Duyên.

Một giọng nói dịu dàng phát ra, nàng nhìn lên thì thấy cô ấy đang he hé đôi mắt.

- Dạ chị Vân.

Nàng ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Khánh Vân nữa mà cúi xuống, mỗi lần cả hai gần gũi như vậy, trái tim bên trong ngực trái nàng cứ đập liên hồi cứ như sắp nhảy ra tới nơi.

- Em thích vòng một của chị lắm đúng không?

Khánh Vân cầm lấy cổ tay nàng đặt lên nơi mềm mại của mình, cô nhếch mép môi khi thấy Kim Duyên ngu ngơ bóp nắn nó.

Mình đang làm chuyện khùng điên gì thế này? Kim Duyên hoảng hồn bỏ tay ra, quan sát Khánh Vân thì thấy cô ấy lại nhắm mắt ngủ. Chắc là mớ rồi, nàng thở phào rồi ngồi dậy.

Nhưng Kim Duyên ngây thơ nào biết được, cả đêm hôm qua nàng cứ dụi vào ngực Khánh Vân, mà cô ấy cũng dung túng để mặc cho nàng tùy tiện. Nếu mà cô nói ra chuyện này chắc nàng sẽ tự đào hố chôn mình mất. Trong lúc ngủ mà nàng lại giở trò biến thái với người thương, mất mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương