Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn
-
C3: 3. Mập Mờ
Chiều hôm ấy, khi nắng vừa dịu xuống vàng óng trên những cánh đồng lúa thơm bát ngát, trên lối nhỏ thưa thớt người qua lại, có một Khánh Vân đang cõng Kim Duyên trên lưng dọc theo con đường về nhà nàng. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc suông mượt của nàng nhẹ nhàng phất phới bay, thoang thoảng trong không khí mùi đào chín ngọt ngào len vào cánh mũi của Khánh Vân. Cô cong môi cười nhẹ, hôm trước chỉ vu vơ nói mình thích hương đào, thế là nàng đã liền ghi tâm mà đổi loại dầu gội luôn rồi.
Kim Duyên ở trên lưng Khánh Vân thấy ấm áp lạ thường, tuy cô ấy không phải là một người đàn ông to cao vạm vỡ, nhưng lại đem đến cho nàng cảm giác rất an toàn. Có phải cô ấy là tiên nữ hạ phàm không? Sao xét về phương diện nào cũng đều hoàn hảo hết vậy? Chả trách không chỉ đàn ông con trai mà cả mấy chị em phụ nữ đều mê chết Khánh Vân.
- Ủa Vân, Duyên, em ấy bị làm sao vậy?
Từ phía đối diện chạy tới là anh Thành, trên vai vác cái cần câu, tay thì cầm cái xô nhựa chứa mấy con cá rô đang quẩy nước bên trong.
- À Duyên bị té nên em phải cõng về.
Khánh Vân nhã nhặn trả lời, nhớ lại chuyện hồi trưa làm cô buồn cười lắm nhưng phải nén lại.
- Để anh cõng cho.
Anh ấy khẩn trương tỏ ý muốn giúp đỡ, dù gì cũng là đàn ông, thấy mấy chuyện này không ra tay thì coi sao đặng.
- Dạ thôi anh, em lo được hết ấy mà, anh về sớm đi kẻo bác Sáu chờ.
Nhận được cái siết nhẹ từ vòng tay của cô gái trên lưng, Khánh Vân hiểu ý, lập tức từ chối mà ngay bản thân cô cũng không muốn để ai khác được cõng nàng.
- Nhưng...
- Thôi em về nha.
Khánh Vân thấy anh chàng có ý định nhiệt tình tiếp, vội nói lời tạm biệt rồi nhanh chân bước đi.
Anh trai đứng ngơ ngác gãi gãi đầu nhìn theo bóng hình đã dần khuất xa. Dẫu biết Khánh Vân cùng Kim Duyên là chị em thân thiết từ nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng nhưng họ thân đến nổi anh cảm thấy nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì sao? Không rõ nữa, chỉ là cảm thấy hai cô gái này có cái gì đó còn hơn cả tình chị em thông thường.
Nam Thành khẽ cúi đầu thở dài rồi cất bước đi, bóng anh dài thườn thượt in trên con đường đã dần tắt nắng, có gì đó ưu sầu. Thành thích Kim Duyên, rất thích nàng, tận ba năm nay, nhưng nàng ấy bao giờ cũng chỉ coi anh là bạn. Lần nào thấy Kim Duyên ở bên cạnh Khánh Vân, anh đều nảy sinh cảm giác ghen tị và ước mình được thế chỗ cô ấy. Mà đơn phương vẫn hoàn đơn phương ấy thôi.
.
- Thím Út ơi.
Đưa Kim Duyên về đến cổng, Khánh Vân cất giọng gọi vào trong khi thấy thím Út đang quét sân.
- Trời ơi, Duyên sao vậy con?
Vừa thấy con gái được cõng về nhà, thím không khỏi lo lắng, lật đật vứt cái chổi qua một bên chạy ra mở cổng rào.
- Con bị té thôi mà, hông có sao đâu má.
Kim Duyên nhe răng cười để cho má mình an tâm chứ chân cẳng nàng đang đau nhức cực kỳ, nhúch nhích một cái cũng thấy nhói.
Đặt nàng ngồi xuống ghế đá ở trước nhà, Khánh Vân cũng ngồi ở bên cạnh xoa xoa vai mình. Rồi cô đặt chân nàng lên đùi mình, bóp nhẹ vài cái coi như xoa dịu, cái mặt của Kim Duyên nhăn nhó nhìn ghét chết. Thím Út ra sau lấy hộp thuốc rồi vội vã chạy lên.
- Sưng hết rồi đây nè, đi đứng kiểu gì vậy hả con?
Tay chân thím Út cuống quýt hết lên khi nhìn thấy mắt cá chân sưng vù của nàng, trong lòng xót xa không thôi. Thật muốn la cho một trận, lớn rồi mà cứ làm hai ông bà già lo lắng hoài.
- Là tại con nên em mới té, thím đừng có la em mà.
Thấy sắc mặt của thím không ổn, Khánh Vân liền xoa lấy tay nàng trấn an, ánh mắt cầu khẩn nhìn người lớn trước mặt. Thiệt tình, nếu không phải tại cô đuổi theo thì nàng đâu có thành ra như vậy.
- Hông có, hông có, tại con hậu đậu, chị Vân không có làm gì con hết.
Kim Duyên liền phản ứng, nàng lắc đầu ý bảo không có liên quan gì đến cô hết, đều là do nàng không cẩn thận.
- Biết rồi cô nương, hai đứa bây bênh qua bênh lại chắc tới chiều.
Thím Út phì cười, ngón trỏ xỉa lên trán đứa con gái đang gương đôi mắt cún nhìn mình. Haiz~ thím cũng đâu có ý muốn la Khánh Vân, đụng tới chị Vân của nó thế nào nó cũng la làng lên cho mà xem.
.
Buổi tối hiu hiu gió mát, Khánh Vân ngồi cạnh Kim Duyên ở bậc thềm trước nhà nàng, hai mái đầu tựa vào nhau chẳng nói năng chi. Nhưng mà Kim Duyên thích những lúc như vậy, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, không cần làm gì cũng thấy ấm áp. Bàn tay nàng rụt rè mò đến cánh tay của Khánh Vân, mắt nhắm chặt, hít một hơi, lấy hết dũng khí mà nắm tay cô ấy.
Bất chợt Khánh Vân chủ động đan mười ngón tay vào nhau, siết nhẹ một cái. Tâm thức Kim Duyên rung động, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên da thịt mềm mại của người bên cạnh. Nàng nghĩ mình có nên tỏ tình chị ấy một lần nữa? Nhưng nhớ lại tía má đang ngồi ở trong nhà nên thôi.
- Chị Vân, chị có thương Duyên không?
Tự nhiên lại hỏi linh tinh nữa, Kim Duyên xấu hổ xoay mặt sang hướng khác.
- Có, chị thương Duyên chứ, em là em gái của chị mà.
Khánh Vân bật cười, xoa xoa đầu nàng thành thật trả lời. Hồi nhỏ Kim Duyên cũng hay hỏi cô câu này lắm và hầu như lần nào cô cũng trả lời y chang như vậy, thế là lại làm nàng cười tít mắt lên.
Nhưng hình như thời thế thay đổi rồi hay sao á? Đột nhiên Kim Duyên giật mạnh tay ra, không thèm nắm nữa, mặt cũng phụng phịu ra một đống. Thật giống cái bánh bao ngâm nước, làm ai kia không nhịn được mà phải nhéo má nàng một cái.
- Hứ! Chị By đi về đi, Duyên đi ngủ.
Nàng đưa bàn tay lau lau lên vị trí vừa "bị" cô nựng, rồi hầm hầm bỏ vào trong mặc dù hai chân vẫn còn đau nhức dữ lắm.
Chú thím Út nhìn con gái rồi nhìn nhau khó hiểu, hai đứa đang ôm ấp tình cảm mà tự nhiên đùng đùng giận dỗi là sao? Mà hai người lớn cũng không thèm lên tiếng hỏi, tâm lý Kim Duyên bất thường lắm, những lúc như thế này nên im lặng là cách tốt nhất để bảo tồn mái ấm gia đình.
- Thưa chú thím con về, chị về nha Duyên.
- Đi đi.
ẦM!
Trời đất, người ta lịch sự chào hỏi mà thái độ vậy đó, muốn rớt cái cửa ra luôn à. Hai ông bà xoa xoa lồng ngực mà hít thở, không bệnh tim mà kiểu này hoài sớm muộn gì cũng nhập viện.
Khánh Vân bước ra khỏi cổng rào mà miệng tũm tĩm cười khi nhớ về cái biểu cảm của nàng lúc nãy. Khờ quá trời luôn, người ta nói vậy cũng tin. Ai nói Kim Duyên ở trên thương trường thông minh lanh lợi, chứ về phương diện tình cảm nàng ngốc ơi là ngốc. Mà ngốc nghếch đến mức đáng yêu lắm nha!
.
- Em là em gái của chị mà.
- Em là em gái của chị mà.
- Em là em gái của chị mà.
- Ai thèm làm em gái của mấy người.
Kim Duyên nằm trên giường một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được, nhớ lại lời Khánh Vân nói làm nàng tổn thương sâu sắc. Đồ Khánh Vân bạc tình bạc nghĩa, ngu si, xấu xa, đáng ghét.
Nghĩ lại nàng tức điên, vì bức rức mà hai chân quẩy đạp lung tung, kết quả là đập một cái vào cạnh giường, đau đến khóc không ra nước mắt.
.
Hôm sau, bên nhà chú thím Ba đón khách quý ở bên nước ngoài mới về, nghe đâu cũng là anh em học chung hồi cấp hai với chú Ba. Đình Trung là tên của chú ấy, còn dẫn theo cậu con trai vừa mới hoàn thành xong khóa du học, Mạnh Quân. Theo đánh giá của Khánh Vân thì cậu này cũng đẹp trai sáng sủa, lễ phép và tính tình thì lại hiền lành, nhìn tổng thể đều ổn.
- Chú định ở mấy hôm thì lên Sài Gòn?
Chú Ba rót thêm một chút rượu vào ly cho chú Trung.
- À em định ở chơi mấy tháng.
Nhấp một ngụm rượu, chú ấy vui vẻ trả lời. Lần này về quê ít ra phải chơi cho thật đã rồi lên thành phố sau cũng chưa muộn, gia đình chú đi hai mươi mấy năm rồi, nhớ quê hương mình lắm chứ.
- Ờ mà sao vợ chú không đi cùng?
- Ôi bả lúc nào cũng bận, chán lắm anh Ba ơi.
- Haha thôi dịp sau cũng được, mà Vân nè, chiều nay rảnh con dắt em đi dạo vài vòng đi, cho nó biết xóm làng mình.
Nói chuyện một lát thì chú Ba quay sang Khánh Vân đang ngồi bất động một chỗ dặn dò, cô ấy cũng gật gật đầu không tỏ ra một chút phiền lòng.
Sau đó thì tía má Khánh Vân mời hai cha con họ ở lại nhà, do nhà cũ thì cũng đã bán cho người ta mà ở đây thuê nhà nghỉ hay khách sạn đều xa xôi. Hai bên gia đình vốn thân thiết từ xưa, ở chung vài tháng cũng không bất tiện mấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook