Tròn một tháng cha con chú Trung ở lại chơi rồi, thời gian gần đây Khánh Vân cũng không còn e dè cậu Quân vì thật ra cậu ấy rất hiền lành. Hai người dần thân thiết hơn, mỗi sáng Mạnh Quân đều theo Khánh Vân ra vườn để phụ giúp một số công chuyện, vì ở nhà người ta mà ăn chơi không cũng kì.

Hôm nay cũng như thế, trong lúc Khánh Vân trao đổi công việc với khách hàng thì Mạnh Quân chăm chỉ tỉa lại mấy chậu cây. Nhân viên ở cửa hàng dạo này cứ hay để ý hai người họ rồi bàn tán xôn xao, vài người còn nghĩ cô với cậu ấy yêu nhau nữa kìa. Mà mấy anh ở đây cũng thích Mạnh Quân lắm. Nhưng chỉ có duy nhất một người cứ mặt nặng mày nhẹ với cậu, Thành Đạt, chính là chàng trai đã thầm thương trộm nhớ con gái ông bà chủ vườn mấy năm nay.

Sau khi khách ra về, Mạnh Quân ngay lập tức cầm ly nước cam chạy đến đưa cho Khánh Vân. Cô cũng vui vẻ nhận lấy, cậu này coi ngu ngơ chứ cũng hiểu tâm lý phụ nữ dữ, thấy cô mệt liền đi pha nước, sau này cưới ai chắc người đó có phước lắm.

- Vân ơi, có bé Duyên tới kiếm nè.

Nghe thế, Khánh Vân liền chạy ra. Làn gió lạ nào thổi cô chủ nhỏ vựa trái cây Vũ Liên tới đây, chẳng phải là đang giận cô chuyện không chịu đi chơi với nàng hôm chủ nhật hay sao.

- Nè, má kêu em đem qua cho chị.

Kim Duyên chìa cái giỏ đồ ra nhưng mặt vẫn không thèm nhìn người ta.

- Cảm ơn nha, vào chơi.

Khánh Vân nhận lấy rồi nắm tay nàng kéo vào, nhưng nàng ấy lại vùng vằng giật ra.

- Không thèm, ai chơi với mấy người.

Coi cái mỏ đanh đá đó kìa, thấy mà ghét.

Thôi thì người ta không muốn ở lại, đây cũng không ép. Khánh Vân nén cười rồi quay lưng bỏ vào, vừa xoay mặt lại liền không nhịn được cười một cái.

- Chị Vân để em cầm cho.

Mạnh Quân chạy ra đỡ lấy đồ hộ Khánh Vân, bị Kim Duyên nhìn thấy, nàng liền liếc cậu ta đến xém mặt. Ai mà không biết cậu có tình ý với cô ấy chứ, cũng vì vụ này mà Kim Duyên mới bực bội cả tháng nay đây nè.


Điên chết đi thôi. Hai người đó còn ở chung nhà, mỗi lần nghĩ đến, nàng chỉ muốn chạy qua làm cho ra ngô ra khoai. Ấy mà lại sợ bị quánh giá, nên lại ngồi một mình tự kỷ, buồn ơi là buồn.

Đang đi thì đột nhiên có một bàn tay níu lấy góc áo mình, Khánh Vân quay lại, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Kim Duyên, cảm thấy thật đáng yêu. Cô đưa hai tay xoa vuốt mặt nàng, nựng cái má mềm mại đang xụ xuống mà phì cười.

- Làm sao?

Cô nhẹ nhàng hỏi, đứa nhỏ này dù đã 24 tuổi rồi nhưng vẫn thích làm nũng với cô đây mà.

- Chiều nay chị By qua nhà Duyên... dạy Duyên vẽ.

Nàng mím môi, đôi mắt vẫn ngại ngùng không nhìn lên, ngón tay chọt chọt vào người trước mặt như muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng, nên viện đại một cái lý do.

- Được.

Hai ngón tay cô ngắt nhẹ lên cái mũi đáng yêu của nàng, làm sao mà từ chối cái cục siêu cấp dễ thương này được chứ.

- Dạ, vậy năm giờ chiều Duyên chờ chị By ở nhà nha.

Kim Duyên cười đến tít cả mắt, vui sướng nhảy cẩng lên, chân vòng qua ôm hông Khánh Vân, tay câu cổ cô ấy.

Sợ nàng té, cô choàng tay ôm lấy eo nàng giữ chặt vào người mình. Thật là mệt mỏi với đứa nhỏ này, sớm nắng chiều mưa, cứ xoay cô như chong chóng vậy.

Vừa lúc này Mạnh Quân cất đồ xong cũng đi ra, cậu bỗng khựng lại khi thấy Khánh Vân ôm ấp Kim Duyên, còn cười nói rất vui vẻ. Chuyện hai người con gái ôm nhau cũng bình thường thôi, nhưng mà cảm giác này lạ lắm, có cái gì đó khó giải thích. Mạnh Quân bỗng chốc thấy không được thoải mái, không lẽ nào lời mà Anh Khoa nói với cậu là đúng.

- Làm gì mà chú đứng ngơ ra một cục vậy hả?

Anh Khoa bước tới, tay cầm cái bình tưới nước, thấy cậu con trai cứ lóng ngóng thì hỏi.

- Dạ không, em hơi...

Đang không biết nói sao thì Anh Khoa đã nhanh miệng lên tiếng trước:

- Anh nói rồi, Duyên rất thích Vân.

Khoa mỉm cười nhìn hình ảnh trước mặt bọn họ, hơn ai hết anh hiểu Kim Duyên hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh Khánh Vân. Bởi vì trước đây anh đã từng bị nàng ấy từ chối, có đau lòng thật nhưng vẫn tôn trọng quyết định của người mình yêu.

- Nhưng mà em cũng thích chị Vân.

Mạnh Quân nắm chặt tay, thành thật nói ra lòng mình, thời gian ở đây tuy chưa thể gọi là lâu, nhưng người phụ nữ này đã chiếm trọn trái tim cậu rồi.

- Sao cũng được, nhưng hãy biết giới hạn.

Nói rồi Anh Khoa đi làm việc. Không muốn xen nhiều vào chuyện của bọn họ, nhưng nếu vì theo đuổi Khánh Vân mà Mạnh Quân dám làm hại nàng, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

.

Mấy ngày sau đó, cậu Quân cứ bám theo sao Khánh Vân, ở ngoài vườn cũng như khi về nhà, luôn kiếm cớ để ở bên cạnh cô. Mà đối với cậu ta, Khánh Vân cũng chẳng hề bài xích, tính cô vốn khá dễ chịu, chỉ cần đừng quá phiền phức là được. Thế nhưng xui xẻo thay, chính sự dễ dãi của Khánh Vân đã vô tình đẩy cô vào chuyện khó xử.


Chuyện là chú thím Ba cùng với chú Tuấn thấy hai người thường xuyên gần gũi nhau, cũng tùy ý gật đầu với nhau rằng sẽ tác hợp cho họ. Ta nói, cả tuần nay Khánh Vân khổ sở vô cùng. Sáng rồi đến tối, ngày nào cũng bị má lôi ra hỏi chuyện, mỗi lần như thế cô đều chối, mà càng chối thì má càng hiểu lầm rằng cô ngại nên không dám khai.

Coi có khổ không nè? Chuyện Kim Duyên vô duyên vô cớ dỗi cô, cô còn chưa giải quyết xong, giờ đến vụ này.

...

- Hương Ly! Cứu người!

Vào buổi tối nọ, sau khi vượt muôn trùng khó khăn để thoát khỏi tía má, cô chạy một mạch qua nhà Hương Ly, xông cửa vào kêu la ỏm tỏi.

Bà chị ở bên trong nhà, vừa dọn dẹp xong định ra khóa cửa để vào ngủ thì bị một tấm thân cao lớn túm lấy. Cau có gắt lên:

- Gì má? Nhà người ta mà tự tiện vào vậy hả? Tin tao báo cán bộ bắt hông?

- Cán bộ bắt cũng được, bà cứu tôi vụ này với.

Khánh Vân mặt mũi khó coi, khổ sở kéo bà chị ngồi xuống ghế.

- Nói đi.

Đã đoán được đôi ba phần câu chuyện cho nên Hương Ly rất bình tĩnh, nhưng vẫn nhướn mày hỏi.

- Tía má cứ ghép cặp em với thằng Quân, mấy hôm nay em bị ông bà tra tấn muốn lùng bùng cái lỗ tai luôn rồi, em phải làm sao đây?

Hai tay Khánh Vân ôm mặt ủ rũ, cầm lấy ly trà uống một hớp mà chỉ thấy nhạt nhẽo vô cùng trong cổ họng. Lần này Hương Ly mà không chịu giúp, cô bỏ nhà đi cho coi.

- Mày không thích thằng Quân?

- Dạ. *gật gật*

- Vậy có bồ đi, chú thím hết ép chứ gì.

Hương Ly bình thản nói, đầu ngón tay gõ gõ lên cái mũi của đứa em ngồi trước mặt. Chỉ còn có cách này là hữu hiệu nhất thôi.


- Có bồ?

Khánh Vân một mắt nhắm một mắt mở nhìn chị, coi bộ cái thái độ không đồng tình cho mấy.

Rồi cô mím chặt môi, cố gặng ra một nụ cười hết sức thân thiện, chồm người qua đặt hai tay lên vai chị, bình tĩnh mà tiếp tục nói:

- Bà chị, nếu như nói dễ như bà thì tôi đâu có khổ như vậy.

- Vậy thôi, về nghe tía má mày tra khảo nữa đi.

- Thôi đừng...

Khánh Vân bật dậy ôm lấy Hương Ly kéo lại khi chị có ý định bỏ mặt cô. Thật là khổ hết sức mà.

- Bỏ ra coi.

- Hông.

- Bỏ tao ra!

- Hông.

- Cho tao ngủ, mai tao kiếm cách cho!

Chỉ có vậy mới khiến con đĩa kia chịu buông tay ra khỏi eo chị, cái mặt cười hì hì thấy ghét. Sau khi bị đá cho một cái vào mông thì Khánh Vân mới chịu chạy về bển.

Xía! Không phải vì thương Kim Duyên thì còn lâu Hương Ly này mới chịu giúp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương