Tiếp xúc một thời gian, Bạch Lạc phát hiện ra trêu người này rất vui vẻ.

Ví dụ như khi Lâm Khải Chi cầm cây lau nhà để lau nền lớp học, Bạch Lạc sẽ ăn không ngồi rồi, đứng vớ va vớ vẩn ở bên cạnh cậu.

Mỗi khi cậu ta bắn ánh mắt căm tức nhìn về phía này thì Bạch Lạc lại thấy  rất buồn cười.

Bạch Lạc còn cố tình dùng ánh mắt vô tội nhìn Lâm Khải Chi, đôi mắt to tròn ngập nước thuần khiết hơn cả con thỏ nhỏ, ánh mắt ấy như muốn nói “tớ đâu có làm gì sai”.

Hừ! Lâm Khải Chi, tớ muốn xem cậu có thể nhịn được bao lâu?!

Mười phút sau.

“Bạn học Bạch, tôi tưởng hai người chúng ta cùng trực nhật?” Yết hầu cậu khẽ lăn.

“???” Bạch Lạc nhìn lại Lâm Khải Chi.

“Cậu cảm thấy một mình tôi có thể lau hết tất cả chỗ này trong vòng một tiết học sao?” Lâm Khải Chi xoay cán cây lau nhà để vắt khô nước.

Suốt một tháng quấn quýt bên cạnh Lâm Khải Chi, Bạch Lạc biết đây là biểu hiện không kiên nhẫn của cậu.

“A! … Nhưng mà tay tớ bị thương.” Bạch Lạc vươn ngón tay ra trước mặt Lâm Khải Chi, trên ngón út dính một chiếc băng cá nhân có hình hoạt hình.

Lâm Khải Chi không còn gì để nói. Cậu biết vết thương này do cô bạn không cẩn thận cắt vào tay trong giờ học thực hành công nghệ. Khi ấy đôi mắt Bạch Lạc rưng rưng, dáng vẻ đáng thương quay sang nhìn cậu, “Làm sao bây giờ? Lâm Khải Chi, tớ sẽ không bị mất máu mà chết chứ?!”

Lâm Khải Chi trợn tròn mắt nhìn Bạch Lạc, sau đó cậu lấy một chiếc băng dính cá nhân từ trong cặp rồi cẩn thận dán giúp cô.

“Cái băng cá nhân này của cậu quá đơn giản, giống hệt như con người cậu vậy.” Bạch Lạc bắt đầu cầm bút lên vẽ, chiếc băng dính cá nhân nhanh chóng xuất hiện mèo máy Doraemon cười híp mắt.

“Tuy tớ không thể quét rác nhưng có thể đấm lưng cho cậu, cậu thấy được không?” Bạch Lạc làm ra vẻ cầu xin.

Nếu không phải Lâm Khải Chi biết rõ tính xấu của Bạch Lạc thì chắc chắn cậu đã bị bộ mặt này lừa. Phải biết rằng ngày thường một khi cậu không để ý đến cô thì cô nàng này vẫn cứ lải nhải bên cạnh cậu.

Lâm Khải Chi cảm thấy năng lực tự bảo vệ của mình rất giỏi, nếu không cậu đã không giữ được thành tích hạng nhất ổn định như thế. Cậu có thể không để ý tới những tạp âm xung quanh, nhưng khi đối mặt với Bạch Lạc, dường như năng lực này lại biến mất.

Muốn nói Bạch Lạc vô lại nhưng thật ra nói cũng bằng thừa. Ngay từ đầu cậu đã không thèm để ý đến Bạch Lạc, vậy mà Bạch Lạc lại động tay động chân, cô đẩy đẩy cánh tay cậu, sau đó xoa bóp vai cho cậu.

Mỗi khi Lâm Khải Chi chuẩn bị phát hoả thì Bạch Lạc lại giả vờ ngoan ngoãn, cô vươn ba ngón tay thon dài trắng trẻo lên thề.

“Tớ sai rồi! Tớ không dám nữa. Học thần, cậu học bài tiếp đi.”

Lần đầu tiên Lâm Khải Chi gặp phải cô gái như Bạch Lạc, những người mà cậu biết ai cũng thông minh lịch sự, dịu dàng biết cư xử. Nếu làm sai chuyện thì sẽ tự mình chịu trách nhiệm.

Lâm Khải Chi phải vất vả lắm mới đặt sự chú ý trở lại sách vở, nhưng ánh mắt của Bạch Lạc giống như kẹo cao su dính chặt vào mặt cậu, hết nhìn cằm lại nhìn đến trán. Tuy cậu được học vô vàn kiến thức, vậy mà không có ai dạy cậu phải làm thế nào khi đối diện với ánh mắt trần trụi chăm chú của nữ sinh, hơn nữa còn là nữ sinh đẹp như hoa.

Lâm Khải Chi vừa định quay sang lườm Bạch Lạc thì lại chạm phải ánh mắt trong suốt vô tội của người bên cạnh, cậu không còn cách nào khác, đành phải hạ hoả rồi bất đắc dĩ thở dài.

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Tự nhiên cô nàng này tiếp cận cậu một cách khó hiểu, khiến cậu bối rối. Sau đó lại tỏ ra thân thiết, điều này làm cậu trở tay không kịp.

“Tớ không muốn gì cả.” Bạch Lạc vô tội nói.

Lâm Khải Chi lắc đầu, không tiếp tục so đo với cô.

Bạch Lạc cúi đầu âm thầm cong môi cười, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Không hiểu sao mỗi lần thấy Lâm Khải Chi bất đắc dĩ thở dài, cô luôn có một loại cảm giác được cưng chiều, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cũng đập thình thịch, có một thứ gì đó đang len lỏi trong đáy lòng cô.

Thì ra trêu chọc Lâm Khải Chi còn vui vẻ hơn là đến quán bar uống rượu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương