“Sắp hết hai tháng rồi, cậu vẫn chưa tán đổ được cậu ta à?” Giọng nói trầm thấp của nam sinh vang lên giữa nơi hẻo lánh phía sau khuôn viên trường.

“Cậu không tin vào mị lực của tôi sao?” Nữ sinh quyến rũ yêu kiều, sóng mắt lưu chuyển đầy mị lực.

Đáng tiếc nam sinh chỉ nhìn vào hàng trúc xanh trước mặt, không nhìn nữ sinh dù chỉ một cái.

“Ha ha, chuyện này thì tôi tin, không biết bao nhiêu người trong số chúng tôi đều bị cậu làm cho thần hồn điên đảo. Nhưng mà cả ngày toàn thấy cậu ríu rít bên cạnh cậu ta, sao tôi vẫn không thấy thành tích của cậu ta bị kéo thấp xuống?”

“Tôi lại nghĩ việc học tập nên dựa vào chính sức lực của bản thân thì tốt hơn. Cậu thấy có đúng không?” Nữ sinh thủng thẳng nói một câu, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng.

Nam sinh nhếch miệng cười, giọng nói không kiên nhẫn, “Liên quan gì đến cậu, cậu cứ làm tốt chuyện của mình đi.”

“Nếu tôi hoàn thành thì cậu….”

“Cậu yên tâm, chỉ cần thành tích của Lâm Khải Chi bị kéo xuống thì cậu muốn gì cũng được.” Tướng mạo nam sinh đẹp trai nổi bật, khoé môi mỉm cười quyến rũ như một quý ông đích thực, đáng tiếc người này lại dùng thủ đoạn không được quang minh cho lắm.

Bạch Lạc khinh thường lắc đầu.

“Reng reng reng.” Tiếng chuông vang lên cùng với một câu thông báo “tan học” của giáo viên, học sinh tốp ba tốp năm đi ra ngoài.

“Lâm Khải Chi, sao cậu vẫn còn ngồi đây học vậy?!” Bạch Lạc khó hiểu hỏi.

Một tháng mới có một ngày nghỉ, người bình thường còn hận chính mình chân không đủ dài để nhanh chóng rời khỏi trường học sớm hơn.

Nam sinh nhìn chăm chú vào những con chữ màu đen trên quyển sách, cậu không hề phản ứng lại Bạch Lạc.

“Học thần quả nhiên không giống với người thường.” Bạch Lạc buông cặp sách xuống bàn, sau đó nghiêng người nằm gối đầu lên cặp sách.

Ánh hoàng hôn dần bao phủ cả gian phòng, hạt bụi nghịch ngợm nhảy múa trong không khí, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc trên trán của nữ sinh, cuốn theo hương thơm ngọt ngào hoà lẫn vào không khí.

Hiếm khi chiếc miệng nhỏ nhắn kia mới thôi ồn ào. Nhưng Lâm Khải Chi lại càng không thể tập trung, dường như sự ồn ào của cô nhóc kia đã biến thành một loại quán tính với Lâm Khải Chi.

Bạch Lạc đúng là rất xinh đẹp, không phải xinh đẹp kiểu dịu dàng thuỳ mị, nếu dùng hoa để so sánh thì Bạch Lạc giống một bông hồng đỏ rực kiều diễm, không vì tuổi tác mà kém sắc, lúc nào cũng rực rỡ toả hương.

Lúc này hai mắt Bạch Lạc nhắm chặt, vầng trán đầy đặn, lông mi cong dài, hình như cô ngủ không được an ổn nên lông mi khẽ run rẩy, giống như con bướm nhẹ nhàng muốn bay. Đôi môi đỏ mọng hơi hé khiến người ta muốn âu yếm. Gương mặt trắng trẻo không son phấn, dưới ánh chiều tà dịu dàng càng làm nổi bật nhan sắc mơn mởn của thiếu nữ.

Lâm Khải Chi thở dài, “Tôi nên làm gì với cậu đây?”

***

Đợi đến khi Bạch Lạc mở mắt ra thì màn đêm đã buông xuống, cô giật mình nhìn thoáng qua bên cạnh, may mắn người này không vứt cô lại một mình.

“Buổi tối cậu làm gì? Sao quầng mắt thâm như vậy?” Lâm Khải Chi làm như vô tình nhắc tới.

Bạch Lạc nghe vậy thì hơi biến sắc, ngay sau đó đã chuyển sang dáng vẻ ngả ngớn thường ngày: “Tớ còn có thể làm gì ngoài việc chơi game? Cậu biết bắn pubg không?”

Lâm Khải Chi cúi đầu không nói gì.

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên mở miệng, “Tướng ngủ của cậu quá xấu, chảy cả nước miếng ra mặt bàn.”

“Thật á?” Bạch Lạc vội vàng vươn tay lên sờ miệng mình, nhưng không có cái gì, “Cậu lừa tớ!”

“Hừ!” Lâm Khải Chi nhếch miệng cười nhạt.

Sau khi thu dọn xong đồ dùng, cậu nhanh chóng sải bước ra ngoài.

“À há… thì ra cậu cũng biết nói đùa!” Bạch Lạc vội vã chạy theo phía sau Lâm Khải Chi, may mà cô vừa cao vừa gầy, nếu không khi đứng cạnh Lâm Khải Chi sẽ lùn giống trái bí đao.

Lúc đi qua cửa kính nơi hành lang, Bạch Lạc phát hiện thì ra hai người bọn họ đứng chung một chỗ lại có thể hài hoà đến vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương