“Hôm nay lái xe nhà cậu có đến đón không?” Bạch Lạc ngó ngó nghiêng nghiêng ngoài cổng trường, không hề thấy siêu xe nào đỗ ở đây.

“Cậu có nhìn thấy xe không?” Lâm Khải Chi nói.

“Không.”

Một lúc lâu sau vẫn không thấy đỉnh đầu truyền đến âm thanh nào, Bạch Lạc ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Lâm Khải Chi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn cô.

Bạch Lạc nổi giận, “Này, cậu có thể nói chuyện bình thường được không, cậu tưởng mình đứng hạng nhất thì ghê gớm lắm sao? Cậu đừng có mà dùng lỗ mũi nhìn người khác như thế! Bảo sao trong lớp chẳng ai chơi thân với cậu. Lạnh lùng xứng đáng bị cô lập…”

Đợi Bạch Lạc oán thán một tràng xong, Lâm Khải Chi mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ rằng dùng lỗ mũi nhìn người không phải chỉ thành tích cách xa giữa tôi và cậu, mà là do chiều cao của chúng ta có sự khác biệt.” 

Đây chính là giết người không thấy máu!

Còn Bạch Lạc lập tức im lặng.

“Cậu có đói bụng không?” Lâm Khải Chi nhìn mặt đường, cậu nhàn nhạt mở miệng.

“Ai cần cậu lo?!” Bạch Lạc cúi đầu di di mũi chân trên mặt đường.

“Ồ!” Lâm Khải Chi xoay người đi về hướng bên phải.

Bạch Lạc đứng ngây người trong chốc lát rồi mới chạy theo sau, “Tớ bảo này Lâm Khải Chi, rốt cuộc cậu có lương tâm hay không? Cậu có biết tớ đợi cậu rất lâu hay không?”

“Phải không?” Lâm Khải Chi bình tĩnh đáp.

Bạch Lạc không ngốc, cô có thể nhìn ra cậu chẳng hề để ý đến cô chút nào. Nam sinh này chưa bao giờ thất thủ trước người táo bạo, chủ động như cô.

Dựa vào tính tình nóng nảy ngày thường, Bạch Lạc hận không thể nhảy lên hung hăng túm tóc cậu ta mà lay vài cái. Nhưng cô biết Lâm Khải Chi chính là một con sư tử đang ẩn mình, dù cô có muốn cũng không có lá gan dám túm lông cậu ta.

Suốt một đoạn đường, hai người đều không nói gì.

Bạch Lạc theo đuôi cậu tới một tiệm mì. Nơi này nằm yên lặng một chỗ, mặt tiền của quán trang hoàng chẳng có gì nổi bật, nhưng khi vừa tiến vào bên trong, nhìn cách bài trí cổ kính kia thì có thể thấy phẩm vị không giống bình thường.

Tha thứ cho Bạch Lạc có vốn từ nghèo nàn, dựa vào kiến thức của mình, cô chỉ có thể dùng từ “xa hoa có nội hàm” để miêu tả quán này.

“Cô Vinh, cho bọn cháu hai bát mì với ạ.”

Bạch Lạc liếc mắt đánh giá cô Vinh, cô ấy toát ra một loại khí chất đặc biệt, trên người mặc bộ sườn xám màu đen cùng nụ cười tươi tắn, dù đã có nếp nhăn nhưng gương mặt kia vẫn đẹp kiêu sa.

“Tiểu Khải, đây là bạn học của cháu hả?” Cô Vinh hoà ái vỗ bả vai Bạch Lạc, “Nhìn thật xinh xắn, ngoan ngoãn.”

“Vâng, cô ấy chỉ là bạn học của cháu.” Lâm Khải Chi bất đắc dĩ nói, dường như cậu sợ cô Vinh sẽ hỏi thêm điều gì.

Lời này vừa nói ra, cô Vinh hiểu rõ gật đầu. Chuyện của người trẻ tuổi, cô cũng không tò mò làm gì. Hơn nữa cô bé này nhìn ngây thơ đáng yêu, đôi mắt lại trong vắt, đúng là một cô bé ngoan.

Nhưng sự thật thì Bạch Lạc đang bất mãn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm Lâm Khải Chi như muốn nói: “Cái gì mà “chỉ là bạn học”, nếu tình cảm giữa tớ và cậu là loại quan hệ khác thì không thể gặp mặt như này sao?!”

Bạch Lạc lén lút véo tay Lâm Khải Chi.

Lâm Khải Chi từng trải qua huấn luyện, huống chi Bạch Lạc lại vừa vặn véo đúng vào lòng bàn tay cậu. Chưa đợi đại não kịp phản ứng, Lâm Khải Chi đã nắm chặt tay nhỏ đang quấy rối ở trong tay.

Bàn tay nam sinh mạnh mẽ có lực, tay nữ sinh thì vừa trắng vừa mịn, lại mềm mại không xương. Hai người bốn mắt nhìn nhau mới biết được đang xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, trên mặt cả hai đều ửng đỏ không được tự nhiên.

“Cậu làm gì vậy? Còn không mau buông ra?” Bạch Lạc nhỏ giọng trách.

Lâm Khải Chi hơi ngẩn người, sau đó buông lỏng tay Bạch Lạc.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lặng lẽ rút ra ngoài, giống hệt như con cá nhỏ hoạt bát giữa dòng suối.

Tay Lâm Khải Chi nắm chặt lại một lần nữa, nhưng lần này thứ cậu nắm được lại là không khí.

Không hiểu sao có một loại cảm giác mất mát dâng lên trong lòng cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương