Quyến Rũ - Lại Lại
-
Chương 2
Bạch Lạc thật sự là bông hoa nổi bật của Nhất Trung, nhìn chính diện hay nhìn nghiêng đều đẹp không góc chết, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn lúng liếng, miệng nhỏ môi hồng, hay nói hay cười khiến người ta khó có thể rời mắt.
Sáng sớm tinh mơ, trong lớp học còn chưa có nhiều người lắm, miệng nhỏ kia đã hót như chim sơn ca, lúc đóng lúc mở, nói không ngừng nghỉ.
“Chết tiệt, cậu có thể yên lặng được không?” Lâm Khải Chi nhìn chằm chằm Bạch Lạc, mắt cũng không thèm chớp.
Bạch Lạc có thể cảm nhận được sự tức giận rõ ràng toả ra từ cậu, cặp mắt sâu không đáy kia khiến người nhìn phải hoảng hốt trong lòng. Nhưng Bạch Lạc là loại người gì, cô trời sinh có máu phản kháng ăn sâu tận trong xương tuỷ, người ta càng chèn ép, cô càng muốn bật lại.
“Úi úi úi, không ngờ học thần của chúng ta còn biết chửi bậy?! Tớ cũng đâu nói gì nhiều, cậu dạy tớ làm bài tập không phải tốt hơn sao? Với lại thầy cô giáo đều nói bạn học gặp khó khăn thì phải tương trợ lẫn nhau. Cậu còn là người có thành tích hạng nhất nữa, chẳng lẽ lại không muốn làm tấm gương cho mọi người? Nếu cậu không dạy tớ, tớ sẽ đi mách giáo viên.”
Bạch Lạc chỉ khua môi múa mép vậy thôi, chứ cô nào có lá gan chạy đến văn phòng! Riêng việc chuyên trốn học đã đủ điều kiện để thầy chủ nhiệm phạt cô rồi.
Lâm Khải Chi nghe vậy thì cực kỳ tức giận, nhưng cậu chỉ cong khoé môi lên cười: “Tuỳ cậu.”
Tình huống như này đã xuất hiện quá phổ biến trong lớp học. Mới đầu mọi người cũng rất ngạc nhiên, vì Lâm Khải Chi bình thường vô thanh vô tức➀, quần áo vô cùng đơn giản, ngũ quan cậu không tồi, từng đường nét trên khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng bức người, hơn nữa còn làm người ta rét run, cậu ta cũng ít khi nói cười, gần như không có bạn bè trong lớp.
Thành tích của cậu ta thì khỏi phải bàn cãi, loại người này căn bản không cùng một thế giới với bọn họ, ngoại trừ việc kính nhi viễn chi➁ thì bọn họ còn có thể làm sao bây giờ?
Ngoài những việc đó thì có người còn nhìn thấy Lâm Khai Chi nhiều lần ngồi trên chiếc Rolls-Royce rời khỏi trường học. Mọi người ngậm ngùi nghĩ: Ngoài ánh hào quang chói loà thì học thần còn được bọc một tầng vàng kim.
So với sự kính nể của mọi người dành cho Lâm Khải Chi, danh tiếng của Bạch Lạc lại kém hơn nhiều. Thành tích của cô đã chẳng ra làm sao, tính cách lại còn tuỳ tiện. Ở trong mắt người khác, Bạch Lạc là cô nàng thích uống rượu, tóc lúc nào cũng nhuộm những màu kỳ quái, một tháng thay ba bốn bạn trai, đã thế ngày nào cũng bị gọi lên văn phòng nghe giáo huấn! Nói thẳng ra Bạch Lạc chính là một học sinh cá biệt.
Hai người ngồi chung bàn phía cuối lớp, có người đau đầu, có người thở dài, càng không thiếu người thích xem trò vui.
“Lâm Khải Chi, hôm nay tớ và cậu trực nhật lớp. Cậu không được trốn về trước giống như lần trước đâu đấy.” Bạch Lạc nghiêm túc dặn dò người bên cạnh.
Lâm Khải Chi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Bạch Lạc một cái, sau đó ánh mắt lại tiếp tục đặt trên sách vật lý.
Cậu thầm cười lạnh ở trong lòng, cô nàng này còn mặt mũi để nói cậu? Đúng là khá khen, rõ ràng đã đến thời gian trực nhật mà còn đứng ôm ôm ấp ấp một nam sinh, hai người đắm đuối nhìn nhau, liếc mắt đưa tình… chẳng lẽ cậu còn đứng đấy???
Đứng đấy xem người ta hôn nhau ngay tại trận? Xin lỗi, cậu không có khẩu vị nặng như vậy!
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng một vùng trời. Trên hành lang lớp học, từng tia nắng vàng như đang nhảy múa, xuyên qua ô cửa kính rồi dừng lại trên áo đồng phục trắng tinh, cảm giác vừa tươi mát vừa ôn hoà.
Bạch Lạc đứng dựa lưng vào vách tường, cô di di mũi chân trên sàn nhà bóng loáng, ánh mắt dừng lại trên dáng người cao gầy trong lớp học.
Trước khi quyết định muốn quyến rũ Lâm Khải Chi, Bạch Lạc cũng hay quan sát vị học thần này. Cô nhớ rõ Lâm Khải Chi trông rất cao trong bộ quần áo thể dục. Cậu ta luôn là người đứng dưới lá quốc kỳ đọc những bài phát biểu nhạt nhẽo, tuy nhiên giọng cậu ta lại rất êm tai, giọng nói ấy vừa trong trẻo lại mang theo từ tính, giống như cơn gió bất ngờ thổi giữa đêm hè nóng bức, từ từ thấm vào ruột gan… Đối với Bạch Lạc, đây là trò tiêu khiển trong khoảng thời gian chào cờ nhàm chán.
Lâm Khải Chi luôn mặc bộ đồng phục xấu hoắc đúng quy củ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, dường như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cậu ta.
Cậu giống như biển đêm yên tĩnh, không buồn không vui, không cảm xúc.
Giải nghĩa
➀vô thanh vô tức [无声无息]: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.
➁ Kính nhi viễn chi: là thành ngữ thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
Sáng sớm tinh mơ, trong lớp học còn chưa có nhiều người lắm, miệng nhỏ kia đã hót như chim sơn ca, lúc đóng lúc mở, nói không ngừng nghỉ.
“Chết tiệt, cậu có thể yên lặng được không?” Lâm Khải Chi nhìn chằm chằm Bạch Lạc, mắt cũng không thèm chớp.
Bạch Lạc có thể cảm nhận được sự tức giận rõ ràng toả ra từ cậu, cặp mắt sâu không đáy kia khiến người nhìn phải hoảng hốt trong lòng. Nhưng Bạch Lạc là loại người gì, cô trời sinh có máu phản kháng ăn sâu tận trong xương tuỷ, người ta càng chèn ép, cô càng muốn bật lại.
“Úi úi úi, không ngờ học thần của chúng ta còn biết chửi bậy?! Tớ cũng đâu nói gì nhiều, cậu dạy tớ làm bài tập không phải tốt hơn sao? Với lại thầy cô giáo đều nói bạn học gặp khó khăn thì phải tương trợ lẫn nhau. Cậu còn là người có thành tích hạng nhất nữa, chẳng lẽ lại không muốn làm tấm gương cho mọi người? Nếu cậu không dạy tớ, tớ sẽ đi mách giáo viên.”
Bạch Lạc chỉ khua môi múa mép vậy thôi, chứ cô nào có lá gan chạy đến văn phòng! Riêng việc chuyên trốn học đã đủ điều kiện để thầy chủ nhiệm phạt cô rồi.
Lâm Khải Chi nghe vậy thì cực kỳ tức giận, nhưng cậu chỉ cong khoé môi lên cười: “Tuỳ cậu.”
Tình huống như này đã xuất hiện quá phổ biến trong lớp học. Mới đầu mọi người cũng rất ngạc nhiên, vì Lâm Khải Chi bình thường vô thanh vô tức➀, quần áo vô cùng đơn giản, ngũ quan cậu không tồi, từng đường nét trên khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng bức người, hơn nữa còn làm người ta rét run, cậu ta cũng ít khi nói cười, gần như không có bạn bè trong lớp.
Thành tích của cậu ta thì khỏi phải bàn cãi, loại người này căn bản không cùng một thế giới với bọn họ, ngoại trừ việc kính nhi viễn chi➁ thì bọn họ còn có thể làm sao bây giờ?
Ngoài những việc đó thì có người còn nhìn thấy Lâm Khai Chi nhiều lần ngồi trên chiếc Rolls-Royce rời khỏi trường học. Mọi người ngậm ngùi nghĩ: Ngoài ánh hào quang chói loà thì học thần còn được bọc một tầng vàng kim.
So với sự kính nể của mọi người dành cho Lâm Khải Chi, danh tiếng của Bạch Lạc lại kém hơn nhiều. Thành tích của cô đã chẳng ra làm sao, tính cách lại còn tuỳ tiện. Ở trong mắt người khác, Bạch Lạc là cô nàng thích uống rượu, tóc lúc nào cũng nhuộm những màu kỳ quái, một tháng thay ba bốn bạn trai, đã thế ngày nào cũng bị gọi lên văn phòng nghe giáo huấn! Nói thẳng ra Bạch Lạc chính là một học sinh cá biệt.
Hai người ngồi chung bàn phía cuối lớp, có người đau đầu, có người thở dài, càng không thiếu người thích xem trò vui.
“Lâm Khải Chi, hôm nay tớ và cậu trực nhật lớp. Cậu không được trốn về trước giống như lần trước đâu đấy.” Bạch Lạc nghiêm túc dặn dò người bên cạnh.
Lâm Khải Chi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Bạch Lạc một cái, sau đó ánh mắt lại tiếp tục đặt trên sách vật lý.
Cậu thầm cười lạnh ở trong lòng, cô nàng này còn mặt mũi để nói cậu? Đúng là khá khen, rõ ràng đã đến thời gian trực nhật mà còn đứng ôm ôm ấp ấp một nam sinh, hai người đắm đuối nhìn nhau, liếc mắt đưa tình… chẳng lẽ cậu còn đứng đấy???
Đứng đấy xem người ta hôn nhau ngay tại trận? Xin lỗi, cậu không có khẩu vị nặng như vậy!
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng một vùng trời. Trên hành lang lớp học, từng tia nắng vàng như đang nhảy múa, xuyên qua ô cửa kính rồi dừng lại trên áo đồng phục trắng tinh, cảm giác vừa tươi mát vừa ôn hoà.
Bạch Lạc đứng dựa lưng vào vách tường, cô di di mũi chân trên sàn nhà bóng loáng, ánh mắt dừng lại trên dáng người cao gầy trong lớp học.
Trước khi quyết định muốn quyến rũ Lâm Khải Chi, Bạch Lạc cũng hay quan sát vị học thần này. Cô nhớ rõ Lâm Khải Chi trông rất cao trong bộ quần áo thể dục. Cậu ta luôn là người đứng dưới lá quốc kỳ đọc những bài phát biểu nhạt nhẽo, tuy nhiên giọng cậu ta lại rất êm tai, giọng nói ấy vừa trong trẻo lại mang theo từ tính, giống như cơn gió bất ngờ thổi giữa đêm hè nóng bức, từ từ thấm vào ruột gan… Đối với Bạch Lạc, đây là trò tiêu khiển trong khoảng thời gian chào cờ nhàm chán.
Lâm Khải Chi luôn mặc bộ đồng phục xấu hoắc đúng quy củ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, dường như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cậu ta.
Cậu giống như biển đêm yên tĩnh, không buồn không vui, không cảm xúc.
Giải nghĩa
➀vô thanh vô tức [无声无息]: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.
➁ Kính nhi viễn chi: là thành ngữ thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook