Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
-
Chapter 43: Trang chủ (Phần 1)
Nam nhân mặc áo choàng màu xanh lam, đeo kiếm sau lưng, đang đi loanh quanh với một tấm bùa trong tay, các trang viên của Nghiên Mộc Kiếm Trang không xa.
-Phành phạch!
Đang đi thì bỗng nhiên, một cái bóng khổng lồ đập cánh xuất hiện ngay trên đầu hắn ta.
Dần dần, nó thu nhỏ lại như thể đang hạ xuống.
"Cổ Điêu. Ngươi đã tìm thấy hắn chưa?"
Nghe câu hỏi đó, bóng chim ưng thu nhỏ lắc đầu liên tục.
Nam nhân tỏ vẻ khó hiểu, tay kết thủ ấn kiếm chỉ, hướng về phía nào đó trong không trung.
Rồi hắn ta nhắm mắt lại, tập trung vào điều gì đó.
Một lúc sau, nam nhân mở mắt, cau mày.
'Cái quái gì thế?'
Hắn ta đã tiếp nhận những gì Cổ Điêu thám thính được, cảnh tượng này khiến hắn không tài nào hiểu được.
Toàn bộ Nghiên Mộc Kiếm Trang dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa.
Hiện tượng này không dễ xảy ra.
Nó được tạo ra bởi ý niệm mạnh mẽ của một oan hồn cấp cao, có thể được coi là một loại Lĩnh vực của Quỷ.
'........Đây không phải chuyện bình thường.'
Lĩnh vực của quỷ gần giống như một kết giới trong phương thuật.
Chỉ những oan hồn có cấp bậc ít nhất Lục Linh mới có thể tạo ra Lĩnh vực của quỷ như thế.
Nam nhân cảm thấy tình hình khó khăn hơn so với hắn ta nghĩ.
'Làm thế nào bây giờ.'
Hắn ra định ra ngoài để do thám kẻ thù, nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy được.
Ngay cả Sóc phương sĩ có kỹ năng phương thuật gần ngang ngửa hắn ta cũng bị đánh bại, vì vậy hắn ta không thể liều lĩnh dùng chú thuật tiếp cận được.
Hơn nữa, Quỷ Ảnh Các đã chọc giận Đại Phu Nhân, nên việc vào trong cũng là điều không thể.
"Ừm."
Đang suy nghĩ như vậy thì.
Hắn ta nhìn thấy một thiếu niên say rượu đang đi bộ, vai kề vai với mấy nữ nhân trông giống kỹ nữ.
Khi thiếu niên loạng choạng và nôn mửa xuống đất, những kỹ nữ đã đánh thức y dậy.
"Trời ạ!"
"Mộc công tử? Mộc công tử? Ngài nên về Kiếm Trang nghỉ ngơi chứ? Ngài nói sẽ cho chúng ta xem mà."
"Ừm..."
Sau nhiều lần lay gọi để đánh thức, những kỹ nữ liếc nhìn xung quanh.
Rồi khi thiếu niên được gọi là Mộc công tử vẫn không tỉnh táo, họ bắt đầu lục lọi trong người y.
Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nam nhân lặng lẽ nhếch lên.
* * *
Theo Âm Dương Gia Bổn Thư, Xích Linh là cấp bậc thấp nhất của oan hồn, là một oan hồn yếu ớt và có thể gây những ảnh hưởng nhẹ như ớn lạnh hoặc nổi da gà cho người sống.
Cao Toản đã trở thành hồn ma do ý chí không muốn chết, sự oan ức và tử khí mà Mộc Kinh Vân đã thổi vào.
Hắn ta cũng là Xích Linh. cấp bậc thấp nhất.
Vì mới trở thành oan hồn nên hắn ta cái gì cũng không biết.
Nên chuyện nhập hồn, Cao Toản cũng chả biết đó là gì và làm thế nào?
Ít nhất thì nhờ sự trợ giúp của Thanh Linh, hắn ta đã có thể kiểm soát được thể xác của Hà Thải Lâm.
Khi hắn ta cố kiểm soát bản ngã của Hà Thải Lâm những mảnh ký ức vụn vặt của nàng ta cũng nhanh chóng hiện lên.
Một căn phòng nhuốm máu.
Một tâm trạng đầy oán giận.
[Gia gia? Không thể nào gia gia lại chết được? Gia gia ta là Phi Sát Diễm Khách, một trong Tứ Đại Sát Thủ của Trung Nguyên mà. Hãy đứng dậy. Gia gia không được chết. Người đứng dậy đi!]
[Vị trí môn chủ vẫn đang để đó, vậy mà họ lại bảo ta phải vượt qua được Bách Nhật Bách Sát sao? Nghe vô lý thật đấy!]
[Các ngươi muốn thì cứ làm đi! Làm đi!]
[Gia gia.......Ta nhất định sẽ kế thừa vị trí của người và báo thù người. Bất kể kẻ đó là ai.]
Trong khi hấp thụ ký ức của Hà Thải Lâm, Cao Toản cũng biết được chuyện gì đã xảy ra ở Phi Sát Môn.
Tiền môn chủ Phi Sát Diễm Khách bị ám toán thiệt mạng, Phi Sát Môn rơi vào mâu thuẫn nội bộ.
Hà Thải Lâm đang thực hiện Bách Nhật Bách Sát để trở thành Môn chủ đời kế tiếp.
'Hóa ra là vậy?'
Cái này khiến Cao Toản khá bất ngờ.
Tiền môn chủ đã khuất là một trong Tứ Đại Sát Thủ, ông ta cao thủ đã đạt đến cảnh giới siêu việt, đỉnh cao của giới sát thủ, có tỷ lệ ám sát thành công gần như tuyệt đối.
Một sát thủ vĩ đại như vậy lại đột ngột bị ám toán.
Theo ký ức của Hà Thải Lâm, nàng ta và nội bộ Phi Sát Môn đều nghi ngờ một trong trong Tứ Đại Sát Thủ khác có thể là thủ phạm.
Nếu vậy, việc trả thù cho tiền môn chủ không phải là chuyện đơn giản.
'Dĩ nhiên đó là vấn đề của bọn họ.'
Cao Toản không muốn dính líu đến mấy chuyện phức tạp này.
"Công tử..."
"Hửm?"
"Làm ơn hãy đưa ta ra khỏi cơ thể này."
-Rùng mình!
Khi thanh âm vang lên, Cao Toản nổi hết gai ốc, rợn cả người.
Đó là vì chất giọng hắn ta đang nói là của Hà Thải Lâm.
Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra việc sẽ trở thành một người khác, nhưng Cao Toản không thể chịu đựng nổi khi điều đó thực sự xảy ra.
"Nếu ta rút linh hồn của ngươi ra, ngươi phải xử lý nữ nhân đó ngay lập tức."
"........"
Nàng ta là một sát thủ nhắm vào mạng sống của Mộc Kinh Vân.
Hắn không thể để nàng ta sống.
"Nhưng ta cũng phân vân. Nàng ta là cháu gái của môn chủ Phi Sát Môn phải không? Người kế nhiệm tiếp theo?"
"Đúng, đúng là như vậy..."
“Nàng ta đến đây vì cái chết của Cam hộ vệ, nếu nàng ta chết đi thì sẽ phiền phức lắm nhỉ?”
"........Đúng là......đúng vậy."
Giọng nói của Cao Toản run rẩy.
Hắn ta không thể phủ nhận những gì Mộc Kinh Vân nói.
Mặc dù các sát thủ của Phi Sát Môn rất khó chịu vì tính cách của nàng ta, nhưng lòng trung thành và sự tôn trọng của họ đối với Phi Sát Diễm Khách đã khuất là vô cùng lớn.
Vì vậy, nếu cháu gái của ông ta, Hà Thải Lâm cũng chết, toàn bộ Phi Sát Môn sẽ dùng mọi cách để giết cho bằng được Mộc Kinh Vân.
Thực ra, đó là điều Cao Toản mong muốn.
'Giá như cái tên này chết.'
Nhưng nếu Mộc Kinh Vân chết, hắn ta cũng sẽ biến mất.
Thanh Linh nói rằng đó là vận mệnh đã được an bài của các thức thần.
'Chết tiệt.'
Thật hoang đường.
Hắn ta thực sự chẳng khác gì nô lệ.
Vì sự sống và cái chết của hắn ta gắn liền với Mộc Kinh Vân nên hắn ta không thể để Mộc Kinh Vân chết.
Cao Toản cảm thấy bối rối.
-Hừ.
Trong khi đó, Thanh Linh vẫn đang phì phèo nhả khói với tẩu thuốc trên tay cười nhạo.
-Sao ngươi lại làm ra vẻ như sắp chết vậy hả? Đúng là linh hồn mới có khác. Dù sao thì ngươi cũng đã chết rồi, nên hãy biết ơn vì đã được nhập vào một cơ thể sống chứ.
Đây là điều đáng để biết ơn sao?
Vậy tại sao không cho hắn ta nhập vào cơ thể nam nhân ấy?
Tuy nhiên, vì sợ Thanh Linh, hắn ta không dám nói ra suy nghĩ của mình
".......Nhưng mà."
-Dù sao thì lúc còn sống ngươi cũng là kẻ yếu đuối.
"........"
-Ngay cả khi ngươi đã thoái lui khỏi tổ chức sát thủ thì ngươi vẫn chỉ là hạng nhị lưu, đến tuổi này rồi mà ngươi vẫn chả khá hơn, thì ngươi trông đợi gì nữa chứ.
"........"
Cái này gọi là tay không giết người hả?
Từng lời của Thanh Linh như những con dao sắc nhọn đâm vào người Cao Toản.
Đúng lúc hắn ta đang bối rối không biết nói gì thì.
-Rầm!
Ngay lúc đó, Cao Toản theo bản năng ngả đầu ra sau một chút.
"Công, công tử?"
Hắn ta nhìn thấy đế giày của Mộc Kinh Vân ngay trước mũi mình.
Nếu hắn ta chậm một chút, hắn sẽ bị đá vào cằm.
Mộc Kinh Vân nói với hắn ta.
“Đúng là rất nhanh, nhanh hơn cả Cao Toản trước khi chết.
"Hả?"
Nghe vậy, Coa Toản cau mày.
Ngẫm lại thì đó cũng không phải hành động mà hắn ta muốn làm.
Hắn ta đã hành động theo sự dẫn dắt của cơ thể.
Cơ thể của Hà Thải Lâm, người đã đạt đến đỉnh cao, nhạy bén hơn nhiều so với Cao Toản, người mới chỉ là nhị lưu.
'À!'
Thanh Linh cười nhạo hắn ta.
-Sao ngươi lại bất ngờ như vậy? Đó là điều hiển nhiên khi ngươi nhập vào một cơ thể mạnh mẽ mà.
“V-vậy sao?"
-Tuy nhiên, tốt hơn hết là ngươi nên thích nghi. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để ngươi sử dụng cơ thể đó một cách thuần thục vì trình độ của ngươi quá thấp.
Giữa các oan hồn cũng có thứ bậc.
Nếu là Si Mị Võng Lượng Thanh Linh, có thể phát huy sức mạnh vượt trội hơn cơ thể ban đầu khi nhập vào.
Tuy nhiên, Cao Toản, người chỉ là Xích Linh thấp nhất, không thể làm được như vậy.
Mặc dù vậy, vì đó là cơ thể của một cao thủ hàng đầu, nên hắn ta cũng trở nên mạnh hơn so với cơ thể gốc ban đầu.
'Đỉnh cao........'
Cao Toản có một cảm giác kỳ lạ.
Ngay cả khi hắn ta trau dồi võ thuật khi còn sống, mục tiêu của hắn là đạt đến nhất lưu.
Tuy nhiên, trái với mong muốn tha thiết của hắn ta, tài năng của hắn ta đã cạn kiệt, vì vậy hắn ta không bao giờ có thể vượt qua ngưỡng cửa đó.
Bây giờ hắn ta có được cơ thể đã đạt đến đỉnh cao.
Khi nhận thức được điều này, tâm trạng của hắn ta đã thay đổi hoàn toàn.
-Có vẻ như ngươi đã thích cơ thể này rồi.
Cao Toản lấy lại tinh thần trước lời nói đó của Thanh Linh, hắn ta lắc đầu.
Mặc dù hắn đã bị mê hoặc bởi cảnh giới đỉnh cao, nhưng việc hắn ta vẫn là nữ nhân chứ không phải nam nhân vẫn khiến hắn khó chịu.
-Ngươi vẫn còn suy nghĩ như một phàm nhân chỉ vì ngươi mới chết.
Thanh Linh tặc lưỡi.
Khi ai đó chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, trở thành một linh hồn, cơ thể chỉ là một cái vỏ.
Tất nhiên, có sự khác biệt giữa việc ngươi có thích cái vỏ đó hay không.
Nhưng nàng ta không hiểu tại sao Cao Toản lại miễn cưỡng như vậy chỉ vì cái xác này là nữ nhân.
-Chậc chậc. có được cơ thể trẻ trung và xinh đẹp nhưng ngươi vẫn chưa hài lòng nhỉ.
"Ta, ta là nam nhân. Mặc dù ta thích trẻ trung, nhưng cơ thể nữ nhân thì..."
-Nếu ngươi để lộ ra vẻ khao khát ở nơi không ai nhìn thấy và tự thỏa mãn trong khi cười khúc khích, ta sẽ giết ngươi.
"Không. Tại sao ta lại làm điều đó?"
Hắn ta không có sở thích như vậy.
Nếu hắn ta phải nhập vào, hắn ta muốn đó là cơ thể của một nam nhân.
Mộc Kinh Vân nói với hắn ta.
"Trước tiên, hãy thích nghi với cơ thể đó. Ta sẽ để ngươi nhập vào cơ thể khác khi có cơ hội.”
Mặc dù hắn muốn được thay đổi ngay lập tức, nhưng Cao Toản không thể nói thêm gì vì hắn ta vẫn nhận thức được tình hình.
Vì vậy, hắn chỉ có thể nản lòng gật đầu.
Có vẻ như hắn ta sẽ phải sống trong cơ thể của Hà Thải Lâm một thời gian.
Nhưng liệu hắn ta có thực sự chuyển sang cơ thể khác được không?
Hắn ta cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ.
Đúng lúc đó.
-Thình thịch thịch!
Có tiếng chạy bộ từ hành lang.
Sau đó, ai đó gõ cửa.
-Cốc cốc!
"Ai vậy?"
-Công tử! Ta là Phúc Hiền của Nội Đường.
"Mời vào."
Khi Mộc Kinh Vân nói vậy, cánh cửa mở ra và một nam nhân mặc y phục Nội đường bước vào.
Phúc Hiền cúi đầu chào và nói với giọng phấn khích.
“Công tử, chúng ta có tin vui.”
"Hả?"
"Tin vui gì cơ?"
Trong khi Mộc Kinh Vân còn chưa hiểu gì, võ sĩ Nội đường Phúc Hiền lại nói.
"Trang chủ đã tỉnh dậy!"
'!?’
Nghe vậy, Mộc Kinh Vân và Cao Toản vẫn đang ở trong cơ thể của Hà Thải Lâm ngạc nhiên.
Nói ra thì Trang chủ cũng không bị quỷ ám mà do sát khí của Ma Tăng ảnh hưởng.
Kể cả khi Ma Tăng đã rời khỏi cơ thể ông ta, nhưng ông ta vẫn trong tình trạng rất yếu, vậy làm thế nào mà ông ta có thể sống sót?
'Hừm.'
Đây là một tình huống bất ngờ.
Mộc Kinh Vân đã suy nghĩ về việc rời khỏi nơi này trước khi Trang chủ chết, ngay cả khi hắn đã nắm được nhưng bí kíp võ công cơ bản nhất.
Không có lý do gì để hắn ờ lại lâu hơn, hắn không muốn Đại phu nhân hay Nhị công tử gây rắc rối cho hắn.
Nhưng Trang chủ đã tỉnh dậy.
Vậy là ông ta đã hoàn toàn hồi sinh.
"Công tử?"
Thấy hắn có vẻ lơ đãng, Phúc Hiền lại gọi thêm tiếng nữa, Mộc Kinh Vân vội thay đổi biểu hiện, đặt tay lên ngực và nói với vẻ nhẹ nhõm.
"Ôi trời ơi. Thật may mắn. Phụ thân đã tỉnh lại."
Cao Toản nhìn hắn diễn kịch mà tặc lưỡi.
Phúc Hiền cũng không biết bản chất thật của Mộc Kinh Vân nên cũng không nghi ngờ gì cả.
"Đó là hồng phúc của Nghiên Mộc Kiếm Trang chúng ta.."
"Đúng vậy. Đa tạ ngươi đã đến đây báo cho ta biết.
"À! Không chỉ vậy."
"Hả?"
"Trang chủ muốn gặp công tử.”
"Ta?"
"Vâng. Ngài ấy muốn ta đưa ngài đến ngay bây giờ."
Nghe vậy, Mộc Kinh Vân hơi nghiêng đầu tự hỏi.
Trang chủ đã gọi hắn ngay sau khi tỉnh dậy á?
Để làm gì chứ?
-Có phải vì hầm ngầm của dược đường không?
'À.......'
Trước lời nói của Thanh Linh, Mộc Kinh Vân thầm nghĩ rằng có thể là như vậy.
Mặc dù cái tên kia đã nói ông ta mới tỉnh dậy, nhưng biết đâu ông ta có thể đã kiểm tra hầm ngầm dưới dược đường.
Nếu vậy, nghiễm nhiên ông ta sẽ nghi ngờ Mộc Kinh Vân.
-Ngươi định làm gì?
Trước câu hỏi đó, Mộc Kinh Vân khẽ nhún vai.
Một võ sĩ Nội đường đã đích thân đến đây nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng.
Nhìn vào phản ứng vui mừng của võ sĩ Nội đường, hắn không chắc chắn liệu hắn có bị gọi đến vì vấn đề mà Thanh Linh đã dự đoán hay không.
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến chính đường sau."
"Không. Ngài ấy muốn ta đưa ngài đến ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ?"
'Chuyện gì đây?'
Thấy thái độ chắc chắn của võ sĩ Nội đường, Mộc Kinh Vân càng khó đoán hơn.
Dù sao đi nữa, có vẻ như hắn không thể trì hoãn cuộc gặp mặt Trang chủ được.
"Ta hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi."
Khi Mộc Kinh Vân nói điều này, Cao Toản ở trong cơ thể của Hà Thải Lâm, đã chuẩn bị đi theo như thường lệ.
Mộc Kinh Vân lắc đầu và nói.
"Cao......Thải Lâm hộ vệ, ngươi không phải định dọn dẹp trong kho sao?”
'.......Cao Thải Lâm cơ đấy.'
Suýt tí thì hắn gọi nhầm.
Nhưng cũng đủ để làm Cao Toản thấy hơi uất ức và khó chịu.
Rồi hắn ta chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trong phòng kho.
'!!!!!'
Đó là nơi hắn ta đã chết.
Họ vẫn chưa xử lý thi thể của hắn ta sao?
"Ta sẽ đi và quay lại. Thải Lâm hộ vệ, ngươi nhớ dọn dẹp trong lúc ta đi nhé."
"........Vâng, ta đã hiểu."
Khi Cao Toản trả lời, Mộc Kinh Vân rời khỏi phòng cùng với võ sĩ Nội đường Phúc Hiền.
Hiển nhiên, Thanh Linh sẽ đi theo Mộc Kinh Vân.
Sau khi họ rời đi, Cao Toản cảm thấy bối rối.
Bây giờ hắn ta đang đối mặt với tình huống phải xử lý thi thể của chính mình, điều mà hắn ta không bao giờ tưởng tượng được.
'Mẹ kiếp.’
Cao Toản liên tục lắc đầu.
Rồi hắn ta ngay lập tức đứng dậy để đến phòng kho.
'Ừm.'
Cao Toản đột nhiên đỏ mặt và nhìn xuống ngực mình.
Hắn ta cảm thấy kỳ lạ về trọng lượng và cảm giác mà hắn ta chưa từng trải qua khi còn là nam nhân.
Da gà chợt nổi khắp người.
Hắn ta đã có ham muốn khi nhìn cơ thể của chính mình, điều này đúng là khó chấp nhận mà.
Hà Thải Lâm vẫn luôn là một mỹ nhân có khuôn mặt quyến rũ và mặc y phục hở hang, nàng ta thực sự rất xinh đẹp.
Đúng là nàng ta đã phát triển rất tốt.
'Nó khó chịu hơn mình nghĩ.'
Ngực hắn ta hơi nặng.
Cao Toản lén nhìn xung quanh khi không có ai, và vô thức đưa cả hai tay lên ngực vì tò mò.
-Vù!
Vào lúc đó, khuôn mặt của Thanh Linh đột nhiên xuất hiện xuyên qua cánh cửa.
"........."
Cao Toản ngay lập tức đông cứng như băng.
-Chậc, chậc!
Nhìn thấy điều này, Thanh Linh tặc lưỡi như thể ta biết ngay mà, ngươi đúng là đáng thất vọng rồi rút đầu về.
-Vù!
Hắn ta vội vàng mở cửa và đi ra ngoài, nhưng Thanh Linh đã biến mất từ lâu.
Cao Toản cảm thấy muốn đào một cái hố và chui vào ngay lập tức.
* * *
'Hừm.'
Đôi mắt của Mộc Kinh Vân, người đang đi về phía chính đường, lóe lên một tia kỳ lạ.
Không chỉ có mình hắn đang trên đường đến nhà chính.
Mộc Du Thiên người có khuôn mặt hơi đỏ hơn so với bốn ngày trước, đang đi bộ dọc theo con đường nhánh, cũng đang đi cùng với một võ sĩ Nội đường.
'Không phải là chuyện của dược đường sao?'
May mắn thay?
Trong khi hắn đang nghĩ như vậy, Mộc Du Thiên đã phát hiện ra Mộc Kinh Vân, bước nhanh về phía trước như thể y có điều gì đó muốn nói hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook