Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
-
Chapter 42: Chuyến viếng thăm nguy hiểm (4)
Mọi thứ đều tối đen.
Cao Toản cảm thấy cơ thể mình đã không còn bất kỳ cảm giác nào.
Cao Toản nhận ra mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, tất cả các giác quan của hắn đều bị đóng kín, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì.
'Cuối cùng mình cũng chết sao?'
Cao Toản đã nghĩ cuộc đời mình thật tồi tệ.
Hắn ta là một đứa trẻ mồ côi, không biết phụ mẫu mình là ai, và hắn ta còn dành cả đời trong một tổ chức sát thủ.
Mãi đến khi hắn ta quyết định thoái lui, cố gắng sống như người bình thường thì một kẻ giả mạo chết tiệt đã phá hỏng tất cả.
Mọi thứ thật bất công và hắn ta chỉ có thể than thở.
'Mình sẽ đi đâu về đâu đây?'
Hắn ta đã tự hỏi điều này nhiều lần.
Điều gì sẽ xảy ra khi hắn ta chết?
Và rồi, hắn ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai mình.
"...... Thủy thủy câu phác thành tắc trọng tố thì, kim nhất chu công nhập miếu thông tín thủy ngũ sở đích thủy ngũ sở sa căn nhị châu hòa phi vũ hội doanh tiếp thu hàng hướng."
'Ha.......'
Thật là kinh khủng khi nghe thấy giọng nói này ngay cả khi đã chết.
Đó là giọng nói của kẻ giả mạo kia.
'Mình phải chịu đựng sự tra tấn ngay cả khi đã chết sao?'
Hắn ta không nghĩ mình sẽ được lên thiên đường vì đã làm sát thủ.
Nhưng thật chán nản khi phải nghe giọng nói này ngay cả khi đã chết.
Và rồi, giọng nói tiếp tục vang lên.
"Đệ tam quy giang du du bát đầu bát vĩ hoàng tân xuy sự trí trung thủy."
Ngay khi câu nói đó kết thúc.
Cao Toản cảm thấy những giác quan đã biến mất của mình được thay thế bằng một thứ gì đó khác, hắn ta bị thứ gì đó không biết tên kéo đi với một lực rất mạnh.
Cùng với lực kéo kia, tầm nhìn tối tăm của hắn ta chợt sáng lên.
'!?’
Cao Toản chớp mắt.
Trước mắt hắn ta là Mộc Kinh Vân đang làm ấn chú kỳ lạ gì đó.
Cái gì đây? Chẳng lẽ hắn ta chưa chết?
Trong khi hắn ta đang bối rối, một người nữ nhân quyến rũ với khuôn mặt mê người đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh...
"Hự!"
Nữ nhân đó chính là Hà Thải Lâm.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao hai người này lại nhìn hắn ta chằm chằm như thế?
Trong khi Cao Toản vẫn đang bối rối, Hà Thải Lâm lên tiếng.
"Xong rồi à?"
"Vâng. Hình như đã thành công. Phản Sử Lục Bát Nhân Thần Tương Pháp."
Đó là cái quái gì vậy?
Phản Sử Lục Bát Nhân Thần Tương Pháp.
Một loại phương thuật sử dụng Bát Nhân Phù để điều khiển quỷ.
Cao Toản, hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì.
Mộc Kinh Vân hạ tay đang kết ấn xuống, nói.
"Cao Toản hộ vệ. Trước hết, ta phải xin lỗi."
-Hả? Cái gì, cái gì cơ?
Cao Toản bỗng chốc kinh hãi.
Thanh âm của Cao Toản hoàn toàn không giống như bình thường, mà có gì đó rất quái lạ, nhưng không thể nói rõ là quái ở đâu.
Mộc Kinh Vân nhún vai nói.
"Đầu tiên thì ta không thể hồi sinh ngươi, vì vậy ta định dùng Lục Nhân Cương Liệt Thuật để biến ngươi thành Thi Quỷ, nhưng có vẻ như tử khí trong người ta vẫn chưa đủ nên đã thất bại."
-Ngài, ngài đang nói gì vậy? Và giọng nói của ta tại sao lại? Ể?
Cao Toản ngây người khi nhìn xuống cơ thể mình.
Hắn ta nhìn vào lòng bàn tay, tại sao nó lại mờ ảo như thế này?
Hắn ta có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay để thấy phía bên kia.
Hắn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Này, tiểu tử. Linh Hồn của ngươi yếu đi nên trông mờ ảo hơn, đừng có hoảng loạn nữa."
Hà Thải Lâm nói với hắn ta như vậy.
-Hả?
Cao Toản cau mày nhìn nàng ta.
Này, cái ả vừa mới đâm xuyên tim hắn ta chỉ vì muốn giết Mộc Kinh Vân, vậy mà còn giả vờ thân thiết như không có chuyện gì sao?
Như thể nhận ra suy nghĩ của hắn ta, Mộc Kinh Vân nói.
"À. Cao Toản. Vị này không phải sát thủ Phi Sa Môn mà ngươi biết đâu.”
-Hả? Ngài đang nói gì vậy?
"Thanh Linh đã cướp lấy nhục thân của nàng ta rồi."
-.........
Mấy lời này càng nghe càng không hiểu, Cao Toản cảm thấy đây là ngày hỗn loạn nhất mà hắn ta từng trải qua.
Tại sao cơ thể hắn ta lại như thế này và Mộc Kinh Vân đang nói cái quái gì vậy?
Mộc Kinh Vân gãi đầu bối rối và cố trấn an linh hồn mong manh đang ngày càng hoảng loạn kia.
"Cao Toản hộ vệ. Có vẻ như ta phải nhấn mạnh lại lần nữa để ngươi nhận thức được điều này."
-Ngài đang nói gì vậy?
"Ngươi đã chết."
-Hả?
"Ý ta là Cao Toản hộ vệ, đã chết."
-........Ngài đang nói gì vậy? Bây giờ ta......!?
Biểu cảm của Cao Toản đột nhiên cứng đờ.
Giọng nói của hắn ta nghe thật kỳ lạ, và việc hắn ta có thể nhìn xuyên qua mọi thứ cũng thật quái dị.
Vì vậy, anh nhìn xung quanh và đi đến nơi có mặt nước phản chiếu.
'!?’
Cao Toản không khỏi bàng hoàng.
Hắn ta không thấy bóng mình được mặt nước phản chiếu lại.
-........Công tử.......ta thực sự đã chết ư?
"Đúng vậy."
-........
Cao Toản không nói nên lời.
Hắn ta cảm thấy hỗn độn và buồn bã.
Hắn ta đã ôm một tia hy vọng.
Hy vọng rằng hắn ta vẫn còn sống.
Nhìn thấy hắn ta như vậy, Mộc Kinh Vân vô cảm nói mấy lời chia buồn sáo rỗng.
"Ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn ngươi được siêu thoát."
-........Bây giờ ngài đang đùa ta sao? Lúc này mà ngài còn đùa được sao?
Cao Toản không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình nữa.
Dù sao thì hắn ta cũng đã chết, và hắn ta không còn lý do gì để kiêng dè tên này nữa.
-Nếu ngươi không giết Cam sư huynh, thì chuyện này đã không xảy ra. Đồ khốn!
Hắn ta không ngừng chửi rủa.
Nhìn thấy hắn ta như vậy, Thanh Linh đang ở trong cơ thể của Hà Thải Lâm cười khúc khích.
Nàng ta đã dự đoán được hắn ta sẽ tức giận đến mức nào.
Thông thường, nếu không có sự tức giận tột độ hoặc chấp niệm lớn, người ta sẽ không trở thành oan hồn mà sẽ được siêu thoát.
Nhưng Mộc Kinh Vân đã cưỡng ép giữ hắn ta lại bằng cách này.
'Cấp bậc cũng thấp.'
Cao Toản là một linh hồn vừa đạt chuẩn, cấp bậc thấp nhất trong số các linh hồn.
Hắn ta chả khác gì những linh hồn vất vưởng trên đường phố.
-Đồ khốn kiếp. Đồ chó chết. Đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn. Chết đi! Chết đi! Ta sẽ nguyền rủa ngươi ngay cả khi ta chết......À không, ta đã chết rồi. Dù sao thì ta cũng nguyền rủa ngươi. Ngươi, kẻ giả mạo này! Sẽ bất hạnh từ đời này sang đời khác....
“Hầy, ngậm mồm lại đi."
Mộc Kinh Vân thở dài nói.
Vào khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
-Ư ư ư!
Cao Toản không thể mở miệng theo lệnh của Mộc Kinh Vân.
Hắn ta muốn mắng chửi người nhưng lại không thể làm theo ý muốn của mình, không thốt ra được lời nào.
Tại sao lại thế này?
Mộc Kinh Vân mỉm cười nhìn Cao Toản đang bối rối.
"Mặc dù đã chết nhưng Cao Toản hộ vệ đã trở thành thức thần của ta nhờ Phản Sử Lục Bát Nhân Thần Tương Pháp."
-.......?
Là cái quái gì chứ?
"Ngươi có tò mò thức thần là gì không? Nói một cách đơn giản, đó là nô lệ quỷ? Ừm, có thể hiểu như vậy đấy."
"Nô lệ quỷ?......Ha! Phàm nhân, ngươi muốn chết sao?"
Thanh Linh cao giọng nhìn chằm chằm Mộc Kinh Vân.
Mộc Kinh Vân nhẹ nhàng phẩy tay và sửa lại lời nói.
"Vậy thì xem như là ta và oan hồn hợp tác đi."
-........
"À. Ngươi không cần cố, ngươi không nói được đâu. Nếu ta để ngươi nói, ngươi sẽ lại chửi rủa à?"
Cao Toản lắc đầu lia lịa.
"Vậy mới ngoan. Ngươi có thể nói chuyện lại rồi."
-A?
Giọng nói của hắn ta lại vang lên theo lệnh của Mộc Kinh Vân.
Cao Toản thực sự hoang mang, không biết phải đối mặt thực tế tàn khốc này ra sao.
Hắn ta nghĩ rằng sau khi chết, mình sẽ không còn bị tên này sai khiến nữa, vì vậy hắn ta mới chửi rủa tên này một cách thô bạo.
Nhưng ngay cả khi chết, hắn ta vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của tên này sao?
'..........Mẹ kiếp.'
Lời chửi rủa bật ra một cách tự nhiên.
Tất nhiên, Cao Toản chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra thành lời.
Sự thật Mộc Kinh Vân có thể dùng lời nói để điều khiển mình khiến Cao Toản sợ phát khiếp.
'Tên này rốt cuộc là cái quái gì vậy?'
Hắn ta đã chứng kiến nhiều cảnh tượng kỳ lạ.
Nhưng hắn ta không nghĩ Mộc Kinh Vân lại có khả năng khó mà tưởng tượng được như vậy.
Sức mạnh có thể khuất phục cả người chết, hắn ta chả biết nên khóc hay cười nữa.
Mộc Kinh Vân nói với hắn ta:
"Dù sao thì, ta rất vui khi được đồng hành tiếp cùng Cao Toản hộ vệ đấy."
-.........
Vui?
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy vui vẻ khi bị ngươi sai khiến ngay cả khi đã chết sao?
Hơn cả sự phức tạp, Cao Toản cảm thấy đau khổ.
“Hửm. Ngươi không thích sao?"
-..........
"Nếu ngươi không thích, vậy ta sẽ thả ngươi đi nhé?”
Nghe vậy, Cao Toản lo lắng nhìn chằm chằm Mộc Kinh Vân.
Hắn ra đã tuyệt vọng khi biết mình sẽ bị sai khiến ngay cả khi đã chết, liệu cái tên đó sẽ thả hắn ta ra sao?
Mộc Kinh Vân không phụ lòng mong đợi của Cao Toản, hắn liếc nhìn Thanh Linh.
"Vấn đề này ta chưa tìm hiểu, nhưng liệu có cách nào để giải phóng thức thần không?"
"Nếu bổn tọa biết thì ngươi nghĩ bổn tọa còn ở đây sao?"
"Đúng vậy nhỉ."
"Hoặc nếu ngươi thật sự muốn được tự do, bổn tọa cũng có thể miễn cưỡng xua đuổi ngươi đi.
Nghe vậy, Cao Toản bối rối hỏi.
-Ta.. xua đuổi ta đi sao?
"Đúng vậy tiểu tử, có thể để ngươi được giải thoát bằng cách cưỡng chế xua đuổi ngươi.."
-.......Xua đuổi? Vậy có nghĩa là ta sẽ chết sao?
"Đúng vậy."
-Nhưng ta đã chết rồi mà…
"Nếu ngươi chết thêm lần nữa, ngươi sẽ hôi phi yên diệt.”
-........Vậy là ta sẽ hoàn toàn biến mất?
"Đúng vậy. Ngươi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Ta không biết có điều gì khác có thể xảy ra hay không, ta cũng chưa từng trải qua điều đó."
Nghe vậy, khuôn mặt của Cao Toản cứng đờ.
Hắn ta đã nghĩ rằng mình sẽ đến một nơi nào đó giống như thế giới bên kia nếu Mộc Kinh Vân thả hắn ta ra.
Nhưng theo những gì hắn vừa nghe, cái giải thoát đó chả tốt lành gì mà cứ như muốn huỷ đi linh hồn của hắn ta thì có.
Tức thì, Cao Toản cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi là một điều khủng khiếp khi hắn ta đã trở thành linh hồn trong suốt, nhưng ý tưởng hoàn toàn biến mất đã khơi dậy nỗi kinh hoàng sâu sắc trong hắn ta.
Làm thế nào bây giờ?
- Cô-công tử!
Cao Toản quỳ xuống trước mặt Mộc Kinh Vân.
Rồi hắn ta cúi đầu và cầu xin.
- Thuộc… thuộc hạ đã lỡ lời. Ngay sau khi chết, ta đã mất trí và vô lễ với công tử.
"Ừm? Ngươi không muốn ở cùng ta mà?"
- Không phải vậy! Ta rất muốn ở bên công tử, không cần điều kiện gì khác hết! Cái gì mà ta không muốn ở cùng công tử chứ? Nghe có vô lý không. Dù đã chết nhưng ta vẫn được ở bên công tử, ta sẽ phục vụ công tử như trâu như ngựa để thể hiện sự biết ơn vì cơ hội hiếm có này.
Trở mặt rất nhanh.
Cho dù đã chết thì việc tan biến hoàn toàn vẫn làm Cao Toản sợ hãi.
Thấy vậy, Thanh Linh tặc lưỡi.
- Bộp!
Thanh Linh nhíu mày.
Mộc Kinh Vân như đã nhận ra điều gì đó, thở dài.
"Quả nhiên vẫn không được?"
Nghe hắn hỏi, Thanh Linh khó chịu lẩm bẩm
"Cái thể xác phàm tục này cũng không chịu được. Bổn tọa cứ nghĩ sẽ khá hơn chút chứ! Nha đầu vô dụng.”
Cao Toản bối rối nhìn Hà Thải Lâm.
Biểu cảm và cách nói của nàng ta quá khác so với Hà Thải Lâm.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Bộp! Bộp!
Vào lúc đó, những vệt máu đen nổi lên xung quanh cổ của Hà Thải Lâm đang tức giận.
Sau đó, Thanh Linh, người đang ở trong cơ thể của Hà Thải Lâm, thở dài một hơi và,
- Xoạt!
Ngay lập tức thoát ra khỏi cơ thể đó.
- Rầm!
Cơ thể của Hà Thải Lâm trở về lại trạng thái xác chết, ngã rầm xuống đất.
Khoảnh khắc đó, Cao Toản cứng đờ như một tảng băng.
Hắn ta tò mò không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy Thanh Linh thoát ra từ cơ thể của Hà Thải Lâm vẫn khiến Cao Toản khá sốc.
'Cái, cái quái gì thế này?'
Có sự khác biệt rõ ràng trong thứ hạng giữa các oan hồn.
Giống như con người có năm giác quan, oan hồn có một thứ thay thế cho các giác quan, nó gọi là cảm ứng.
Cảm ứng đó đang cảnh báo Cao Toản.
Đây là sự tồn tại vượt quá tưởng tượng của Cao Toản.
- Gào!
Tất cả mọi thứ đều nhuốm màu đỏ, những bức tường sụp đổ và mặt đất nứt ra.
Rõ ràng đây không phải là một oan hồn đơn thuần.
Lúc đó, Thanh Linh nhướng một bên mày và nói với Cao Toản.
- Ngươi còn dám nhìn cơ đấy?
Cao Toản run rẩy và cúi đầu xuống.
Thanh Linh hừ lạnh khinh thường.
- Tiểu tử vừa chết, máu trên cơ thể còn chưa khô mà dám nhìn chằm chằm bổn tọa cơ đấy.
- Xin... xin thứ lỗi.
Cao Toản lần nữa cảm thấy bối rối.
Hắn ta đã nghĩ rằng mọi người đều như nhau sau khi chết, nhưng hóa ra không phải vậy.
Ngay cả sau khi chết, vẫn có một khoảng cách sức mạnh trong thế giới bên kia, và hắn ta vẫn chỉ là kẻ yếu.
Vào lúc đó, Mộc Kinh Vân nói.
"Thật đáng tiếc. Ta đã nghĩ rằng đó là một cơ thể khá phù hợp."
- Ta cũng không mong đợi nhiều.
"Thật sao?"
Hắn thấy nàng ta rất thích cơ thể đó cơ mà.
Làm sao để tìm được thể xác của nữ nhân vừa ý Thanh Linh bây giờ.
Cứ nghĩ rằng cơ thể đó chứa được Thanh Linh nhưng cũng chỉ trụ được hai khắc trước khi vỡ tung như các thị nữ.
"Chậc, đáng tiếc thật đấy. Nhưng cơ thể này chỉ là..."
- Có gì phải tiếc chứ? Chúng ta vẫn có thể dùng nó mà.
"Hả?"
- Cái tên đó có ở dạng linh hồn cũng vô dụng thôi, hơn nữa linh hồn gốc của nha đầu này ta cũng xử lý rồi, nên đưa cái xác này cho hắn ta đi.
Nghe vậy, Mộc Kinh Vân quay đầu nghiền ngẫm nhìn Cao Toản.
Cao Toản bối rối nghiêng đầu, tự hỏi hai cái tên khủng bố kia đang nói gì.
- Tại sao đột nhiên lại nhìn ta...?
Thanh Linh bất ngờ tiến về phía Cao Toản.
- Xoẹt!
Cảm thấy sợ hãi trước áp lực, Cao Toản vô thức lùi lại, nhưng Thanh Linh đã túm lấy cổ hắn ta và đẩy hắn ta về phía nào đó.
- Tại sao, tại sao ngài lại làm vậy.....
- Câm mồm và nhập vào đi, đây là cơ hội hiếm có cho người mới đấy.
- Bốp!
Đó là cơ thể của Hà Thải Lâm, người đang nằm úp mặt xuống đất như đã chết.
- Ơ, ơ?
- Xoẹt!
Vào lúc đó, linh hồn của Cao Toản bị Thanh Linh ép buộc nhập vào cơ thể của Hà Thải Lâm bất chấp ý muốn của hắn ta.
Cơ thể của Hà Thải Lâm đang nằm úp mặt xuống đất bắt đầu giật giật và quơ quào loạn xạ.
Mộc Kinh Vân khoanh tay thờ ơ nhìn xuống.
"Ngài chắc là ổn chứ?”
- Làm sao mà bổn tọa biết, bổn tọa đã xử lý linh hồn của nha đầu đó rồi nên dù cho tên kia yếu đến mấy chắc cũng kiểm soát được thôi.
"Thật sao? Nhưng mà..."
Hắn không chắc điều này có ổn không.
Vào lúc đó, Hà Thải Lâm, người đang đau đớn co giật, đột ngột trở người ngồi dậy, mờ mịt cất lời.
"Tự nhiên sao lại... Hức! Cái gì thế này?"
Nàng ta không thể che giấu sự hoang mang trong giọng nói của mình.
Sau đó, nàng ta cúi xuống, vô cùng kinh hãi khi thấy hai bộ ngực.
"Cái, cái này là gì?"
Dù sao thì đây cũng là cơ thể của nữ nhân.
Mộc Kinh Vân nhún vai, dáng vẻ không còn cách nào khác nói với hắn ta.
"Tuyệt, bây giờ thì Cao Toản hộ vệ có thể đi theo ta với thể xác đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook