Phong thủy kiếp vận (truyện dịch)
-
Chương 2
Rất ngạc nhiên là hôm nay, cái người luôn kêu gào tôi có dị tướng, không thể giữ lại được - già làng, đêm hôm lại đột ngột chết bất đắc kì tử, mà chết ở ruộng nhà chính mình.
Trên người không có dấu vết bị thương, chỉ có hai mắt mở lớn, vẻ mặt lộ ra nét cười kì dị, hàm răng đen cắn một chân của con cóc, thật sự khiến người ta kinh ngạc khó hiểu.
Ngày thứ hai, khăn trắng treo cao, lão Từ làm quan tài cho thôn Tây bận đến không ngẩng mặt lên được. Liên tiếp chết nhiều người như thế, làm ngày làm đêm cũng không có đủ, cần phải đi đến các thôn xung quanh để mua.
Người trong thôn đem nguyên nhân cái chết của những người kia như một chỗ trút giận, cưỡng ép đổ lên nhà họ Hoàng tôi, bắt buộc phải nghĩ cách gom đủ quan tài, nếu không sẽ đuổi tất cả gia đình tôi ra khỏi làng.
Vì có nơi để sống, ông nội nín nhịn bán đi một con trâu vàng, hai con lợn nái, mới có tiền để mua ba cỗ quan tài. Bố của tôi mang chiếc máy may độc nhất của gia đình đi bán, sau đó đến công trường xẻ đá, liều mạng làm việc để đổi lấy chút thu nhập ít ỏi.
Sau đó lại vay đông vay tây, cuối cùng kịp trước đưa tang 3 ngày, cũng kiếm đủ quan tài cho 20 người.
Từ đó mà những ngày tháng vốn đã bần cùng, giờ lại như đã gió còn thêm sương.
Ngày đưa tang, cả làng đều mặc đồ trắng, tiếng khóc ai oán khắp nơi.
Đường đến khu mộ, tréo ngoeo là cần phải đi qua nhà của tôi.
Bố tôi là dân lao động mạnh, đương nhiên là phải bỏ một phần sức lực, sớm đã gia nhập vào đội ngũ khiêng quan. Ông nội tuổi đã lớn, không cần tham gia vào nhóm đưa tang, chỉ cần yên tĩnh đứng đợi ở cửa.
Theo phong tục tập quán, ông nội tôi phải chuẩn bị hương đường, phía trên có một lư hương và một đĩa đồ ăn mặn. Khi người khiêng quan tài đi qua, mỗi cỗ quan tài phải thắp ba nén hương, sau đó rải chút tiền giấy coi như tiễn họ chặng đường cuối là được.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại mắc ở đây, đến mức khiến ông lão phải kinh hoảng không thôi.
Chỗ tiền giấy kia có đốt thế nào cũng không cháy, cho dù là ông có cho thêm chút dầu hỏa vào cũng không có hiệu quả. Còn về phần hương, hương cũng có vấn đề, năm cây hương đứt mất hai cây, tạo thành cục diện ba dài hai ngắn.
Người hiểu biết chắc chắn có thể nhận ra đây chính là thôi mệnh hương.
Những người này đều đã chết rồi, lẽ nào còn có biến cố gì nữa?
Cũng may mà khi đó mọi người đều bận khiêng quan tài, không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này.
Dâng hương đủ 20 lần, chẳng có lần nào là cháy hết hoàn toàn.
Khi tất cả mọi người đều đi qua, ông nội vội vã đóng cửa lại, tiêu hủy tất cả số hương và tiền giấy ấy đi, cứ như là đang làm chuyện gì thẹn với lòng, căn bản không dám nói với ai.
Nhà của bà dì cũng nằm trên tuyến đường nếu đến khu mộ bắt buộc phải đi qua.
Lúc này bà ấy đang đứng dưới một gốc cây to, bế đứa nhỏ vẫn còn trong tã lót là tôi, mắt nhìn đoàn người lên núi.
“Chết có nguyên do, không trách ai được.”
Bà dìc ốc tôi một cái, làm tôi đang ngủ cũng tỉnh lại: “Nhóc con, nhìn nghiệp của mi kìa, sau này vẫn còn nữa đấy.”
Thân là một đứa trẻ sơ sinh rất lâu không được ăn no, tôi đáp lại bà ấy một tràng khóc dài. Bà dì nhăn mày, bất chấp tôi khóc trước sau không thèm quan tâm. Mãi đến khi đoàn người đưa tang kia đã đi rất xa, nhìn về phía bầu trời u ám, bà ấy lẩm bẩm tự nói.
“Khóc đi, khóc đủ rồi thì sẽ tự trở lên mạnh mẽ!”
Trong sân, trên chiếc bàn thô sơ, không biết từ lúc nào được bày một bát máu động vật. Bên cạnh dưới đất là một con gà rừng đã tắt thở, trên cổ của nó còn có hai vết cắt sâu hoắm.
Bà dì dùng máu gà này bón cho tôi, tiếng khóc long trời cũng từ đó biến mất, trở nên ngoan ngoãn yên lặng.
Bố tôi đi đưa tang về, nhịn không được mà đi về phía cửa sân, mắt nhìn về phía bà dì đang trong sân, chỉ đơn giản là muốn nhìn tôi một cái.
Máu thịt liên tâm, dường nhưng cảm ứng được điều này, tôi đang ngủ say đột nhiên lại khóc ầm lên. Bà dì ôm lấy tôi, nhặt con gà chết ở dưới đất vứt cho bố tôi đang cách đó một đoan.
“Trời cho vạn vật, không thể tự hủy. Mỗi cách ba ngày, tự lấy vật này.”
Bố tôi kích động đến mức môi cũng run run, không ngừng cúi đầu cảm ơn bà dì. Con gà này, không chỉ đơn giản là một con gà, đối với gia đình nghèo khó thì như có củi trong tuyết, có nó, bọn họ có thể sống, có thể sống với người khác mà nói đã là tốt rồi.
Từ đó về sau, bố tôi không ngại mưa gió ngăn trở, ban đầu thì chỉ có một con, nhưng sức ăn của tôi mạnh hơn, dần dần cũng tăng lên hai con, ba con.
Nhiều động vật như thế, bố tôi bọn họ làm sao ăn hết, phần còn dư họ liền mang ra chợ bán, đổi lấy tiền mua chút đồ dùng trong nhà. Còn thường xuyên mua cho tôi mấy món đồ chơi, mấy viên kẹo, mang đến chút sắc màu cho cuộc sống nhàm chán vô vị của tôi.
Cuộc sống hoang dã trên núi không thường thấy được những thứ yên bình kia. Ở sau núi có mãnh thú qua lại, có thể nghe thấy tiếng kêu hú của các loài thú vật.
Lúc này là chính hạ chưa tới đầu thu, là mùa dã thú ra ngoài săn mồi.
Căn nhà nằm ở chỗ này càng giống một miếng thịt béo, hoặc là nói sự tồn tại của tôi càng đánh động chỗ này, hấp dẫn cả những loài mãnh thú bình thường cũng ít thấy đến đây.
Lúc này, nơi này, có thể chắn mưa che gió cho tôi chỉ có một mình bà dì kia.
Chỉ thấy bà ấy bình tĩnh mà ngồi trên một hòn đá, phả một làn khói vào hư không, sau đó nhổ ra một chữ như sấm.
“Xùy!”
Con mãnh thú đang tiến lại gần dường như bị thứ gì đó đánh trúng, thân hình to lớn lùi về phía sau, nặng nề mà ngã xuống đất, cứ vậy mà bị trọng thương.
Từ đây, căn nhà nhỏ được hưởng 10 năm yên bình, không có con thú nào dám mạo phạm nữa.
Ba ngày sau, trăng to tròn như cái đĩa, một năm một lần đến ngày tết của ma quỷ, nơi hoang sơn vắng vẻ tiếp đón làn sóng hồi hương lễ bái, cả núi nhìn đâu cũng thấy bóng người, hương khói nghi ngút. Cũng khiến cho núi rừng yên tĩnh có thêm vài phần nhân khí, mà cũng ô nhiễm hơn.
Bà dì không thích ồn ào, ôm tôi đến phía sau núi hoang ít người, tránh rắc rối.
Nơi này nước chảy róc rách, dưới ánh trăng trông lại thêm phần mộng ảo, khiến người ta như đổ như ngã.
Bà dì đặt tôi trên một mỏm đá lớn, sau đó kéo ống quần lên rồi ngâm chân vào trong nước.
Thân là một bà lão già nua, cơ thể trắng như củ sen mềm này hoàn toàn không khớp với hình tượng bên ngoài của bà ấy, cũng như hàm răng trắng của bà ấy vậy.
“Khè! Khè! Khè!”
Từ đám cỏ dại sau lưng truyền đến tiếng kêu vo ve chọc vào lỗ tai. Ở chỗ đó có một ngôi mộ cổ không ai biết.
Bà dì không thèm quay đầu lại nói.
“Mi không nên xuất hiện, quay về đi!”
Đằng sau một bóng người màu đen, đôi mắt dường như phát ra sắc đỏ, dường như mười phần bất mãn với câu nói trên.
“Lúc trăng ẩn, nơi này sẽ có đại loạn, nếu không muốn bị người hại, thì mau cút càng xa càng tốt.”
“Woao”
Bóng đen bất lực hướng lên trời hú một hơi dài, sau đó giấu mình vào trong màn đen, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua.
“Nhưng mà mong không có người chết nữa, oán khí sau núi đã đủ nặng rồi. Haiz”
Bà lão thở dài một hơi xong, hái một nhánh cỏ dại nhẹ nhàng thổi sáo, âm thanh du dương uyển chuyển, như ca như khóc.
Tôi tuy còn thơ bé, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn như cũ vang vọng bên tai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook