Passion
Chapter 2

Tác giả: Yoo Woo Ji

Editor: Kỳ

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chương 3.

“ Quan hệ với phía châu Âu tệ lắm hả?”

 

“ Quan hệ của trụ sở chính với các chi nhánh mà tệ thì quan hệ của từng chi nhánh cũng tệ thôi. Vốn dĩ thì những bọn có mối quan hệ cạnh tranh đều như vậy mà. Đặc biệt là chi nhánh châu Á với chi nhánh châu Âu là như chó với mèo vậy. Mỗi năm, sẽ có một buổi huấn luyện chung trong 15 ngày, khá là đẫm máu, đáng để xem đấy.”

 

“.......”

 

Không hiểu sao, không phải là người chú này cho rằng chi nhánh châu Âu xui xẻo gì, mà là mỗi khi có chuyện xảy ra, với suy nghĩ cho rằng chi nhánh châu Âu xui xẻo thì dường như chú rất thích cái không khí gợi ra cảnh đẫm máu này.

 

Nói thế nào về chú nhỉ? Gương mặt tuy không thể nói là có thiện cảm nhưng so với ngoại hình bên ngoài thì suy nghĩ bên trong tương đối khác biệt. Đến mức mà người biết rõ chú như Jeong Tae-il đôi lúc cũng phải ngẩn ngơ.  

 

Tae-il cuộn mình trong chiếc chăn trải giường. Chiếc chăn mềm đến mức mà có thể giúp tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn.  

 

Chú đến thăm anh bất thình lình như một cơn bão. Trong suốt mấy ngày qua đi theo chú, anh đã không thể có một giấc ngủ đoàng hoàng vì bị kéo đi theo như thể đang bị truy đuổi vậy. Cứ thế này thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi chắc anh sẽ thiếp đi mất.

 

Có vẻ như chú đã thấy sắc mặt không được tốt của Tae-il nên đã nói khẽ.

 

“ Để mà thích ứng được trong khoảng thời gian dài thì rất là khó. Chú biết là cháu muốn chợp mắt ngay bây giờ nhưng một chút nữa là tới bến cảng rồi. Ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy thì sẽ mệt hơn đó.”

 

“Bến cảng?”

 

Jeong Tae-il quay đầu lại nhìn. Chiếc xe mới đó đã đi vào nội thành, dần dần con đường được phủ kín bởi các tòa nhà cao tầng. Phía trên đỉnh đầu là hằng hà đa số các biển hiệu lộn xộn, bừa bộn. Mấy toà nhà cũ rích giống như nơi tập thể mà Tae-il đang sống, chen chúc nối tiếp nhau. Từ vị trí khu trung tâm thương mại xa hoa lộng lẫy nằm trên đường, nếu ngẩng đầu lên một chút, sẽ thấy một tòa nhà tồi tàn nức toác, bị mất đi màu sơn. Trên hàng rào vươn ra phía ngoài tòa nhà là quần áo đang được phơi. 

 

“ Chi nhánh nằm ở phía bên đảo Hồng Kông hả chú?”

 

“ Không phải.”

 

“ Vậy sao lại ở bến cảng ạ.”

 

“ Vì phải đi tàu mà.”

 

“....... Ở Macao sao chú?”

 

Chú bật cười. Còn Jeong Tae-il thì ngượng ngùng nhìn chú. Nếu đi tàu từ bán đảo Guryongpo, mà chú nói không phải đảo Hồng Kông thì anh chỉ có thể nghĩ ra ngay mỗi nơi đó. 

 

Chú lắc đầu. 

 

“Là Ido. Một hòn đảo nằm xa hơn đảo Hồng Kông một chút. Về mặt khu vực hành chính thì Hồng Kông nằm trong địa phận của Trung Quốc nhưng thực tế đây là khu vực đặc quyền ngoại giao. Chi nhánh châu Á của UNHRDO nằm ở đây.” 

 

“ Haa... Chắc là giống như ngày xưa, người ta sợ mấy tù nhân bỏ trốn nên đã đưa họ lên một hòn đảo riêng biệt.”

 

“ Chắc là cũng có ý đồ đó đấy”

 

Chú vẫn cứ vừa cười vừa nhìn Tae-il - người hay thường nói mấy câu như thế. 

 

“ Luân phiên hai tuần một lần, từ năm giờ chiều thứ sáu đến năm giờ chiều chủ nhật, vì đó là thời gian rãnh nên nếu cháu muốn thì cứ ra ngoài chơi đi. Vào khung giờ đó, để phục vụ nhân viên sẽ có tàu đi qua lại giữa đảo Hồng Kông và đảo Guryeong.”

 

“ Theo như lời chú thì....”

“ Hửm?”

 

“ Không phải là chi nhánh châu Á của UNHRDO nằm ở trên đảo đó mà là trên đảo chỉ có mỗi chi nhánh ấy thôi.”

 

“Chính xác.”

 

“......”

 

Jeong Tae-il vừa nở nụ cười cay đắng vừa gật đầu lia lịa.

 

Băng qua khu phố sầm suất trải dài thẳng tắp có một khách sạn nguy nga tráng lệ. Bước ra khỏi khách sạn là có thể thấy được cảng biển ở phía xa xa. 

 

Đang nhìn vô định về hướng đảo Hồng Kông phía bên kia bờ biển, Jeong Tae-il bất chợt quay đầu lại. 

 

“ Nhân tiện thì cháu có thêm một điều thắc mắc nữa.”

 

“Hửm?”

 

“ Ở đây cháu nên gọi chú là gì?” 

 

Chú cười. Và nói với vẻ mặt vừa là của cấp trên vừa là người trong gia đình. 

 

“ Đương nhiên là huấn luyện viên Jeong Jang In rồi. Nói ngắn gọn hơn thì là huấn luyện viên.”

 

*** 

Từ bán đảo đến Ido mất khoảng hơn một giờ đồng hồ.

 

Vì chú bảo là hòn đảo riêng biệt chỉ có mỗi chi nhánh ở đó nên anh tưởng là hòn đảo nhỏ không người. Nhưng nó rộng hơn anh nghĩ nên từ bến cảng Ido phải đi xe ô tô. Dọc theo đường bờ biển dài tít tắp, phải đi sâu phía trong thêm chút nữa.

 

Chắc có lẽ vì trời bắt đầu sẩm tối nên cảm thấy rừng cây cao vút san sát nhau phía trong con đường trở nên tối và rậm rạp một cách lạ thường. 

 

“ Nơi đây dù có thú dữ hay rắn độc thì cũng không có gì lạ nhỉ?”

 

Sau khi nghe Jeong Tae-il lẩm bẩm, chú thản nhiên gật đầu. 

 

“Có rắn độc đấy. Vì thế đi vào ban đêm phải vừa đi vừa quan sát thật kỹ ở dưới chân. Nhưng không có gì quá lo lắng đâu. Vì không có những loài mang nọc độc gây chết người ngay tức khắc nên chỉ cần sơ cứu tốt thì sẽ không chết.”

 

Sau khi quan sát thấy Tae-il đờ mặt ra, để anh yên tâm chú có nói thêm là không cần lo lắng gì quá.  

 

Tuy nhiên có gì đó không đúng. Dù có nói là nửa năm đi chăng nữa, trên thực tế thử suy nghĩ thì ở cái nơi xui xẻo chết người này, nửa năm không phải là quá đủ rồi sao.

 

Anh đang định là có thế nào cũng phải đợi đến tuần sau, sẽ chạy theo con đường đó để rời khỏi Hồng Kông thì chú có nói với ý là để tới đó hẵng suy nghĩ.

 

“ À, phải vậy chứ. Và hơn một tháng tới đây sẽ không thể ra ngoài. Buổi huấn luyện chung được tiến hành cùng với chi nhánh châu Âu sẽ bắt đầu sau 15 ngày nữa. Trong 15 ngày và những ngày trước đó sẽ bị cấm ra ngoài vì là thời gian huấn luyện đặc biệt. Và trong suốt khoảng thời gian huấn luyện chung cũng vậy. Một tháng sau sẽ trôi qua nhanh thôi, vậy nên trong khoảng thời gian này cháu hãy thích ứng cho tốt.”

 

Trước khi thắc mắc là ông chú này rốt cuộc biết được đến đâu thì trong một khoảnh khắc, thật tâm anh muốn bóp chết người đàn ông này. 

 

Đang nhìn chằm chằm vào cổ của chú một cách tiếc nuối, Tae-il bất chợt cảm nhận được ánh nhìn nào đó nên len lén nhìn về phía trước. Thì lại chạm mắt với chú tài xế thông qua gương chiếu hậu. Chú tài xế sau khi chạm mắt với Tae-il thì khóe mắt hơi cong cong. Hình như chú có cười thoáng qua.

 

Là chú tài xế đã đến đón ở sân bay. Từ sân bay đến bến cảng cũng là chú tài xế này chở, đến lúc băng qua biển để đến đảo này cũng là chú chở... Không lẽ người lái tàu cũng là người đó chứ...

Người này cũng có mùi giống hệt. Tuy chú đã nói đi nói lại rằng không phải quân nhân cũng không ở trong quân ngũ nhưng đó là mùi của người quân nhân dữ tợn. Cũng có thể là khi tới hòn đảo kia, từng người mà bạn gặp đều sẽ có mùi tội lỗi.

 

Đang suy nghĩ về điều đó, Tae-il bỗng thở dài rồi quay đầu lại nhìn. Ý nghĩ muốn bóp cổ ông chú cũng hoàn toàn tan biến. 

 

“ Chú có nói gì mà chi nhánh châu Âu “xui xẻo”, buổi huấn luyện chung “đẫm máu”, vậy chẳng khác nào là cháu đến đúng ngay thời điểm khó khăn nhất rồi. Chú ghét cháu đúng chứ.”

 

“Không đời nào.”  

 

Chú cười. Dù thế nào đi nữa, hình như là Jeong Tae-il bị nhầm lẫn gì đó nên miệng trở nên đắng ngắt.

 

Về buổi huấn luyện chung, anh đã dần quen với tiến độ của buổi huấn luyện. Trong mấy năm này, ngày nào cũng lăn lộn với kiểu huấn luyện này. Cho đến tận bốn tháng trước, anh tạm thời là sĩ quan quân đội. Ở nơi đây anh sẽ được huấn luyện bằng cách nào?

 

Dù có khó khăn thế nào, chỉ cần không chết thì sẽ quen được. Mỗi khi gặp khó khăn, dù có là khó khăn mới đi chăng nữa thì sẽ có ngày quen được với khoảng thời gian lặp đi lặp lại ấy. Như thế thì việc không thế kiểm soát được tính cách nóng giận bất thình lình rồi gây ra họa là vấn đề lựa chọn của cá nhân. 

 

Jeong Tae-il bỗng nhiên nổi giận đùng đùng rồi xoa mạnh đầu. 

 

Cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hối hận về việc bản thân đã làm. Dù có làm việc gì đi nữa, anh đã khắc sâu trong thâm tâm rằng tuyệt đối đừng làm những việc sẽ hối hận. 

 

Anh cũng không hối hận về việc đã đánh kẻ đồng đội xui xẻo đến mức suýt chết. Trước khi trở thành như thế, thời gian chịu đựng đã là 5 năm rưỡi vì thế anh thấy rằng sự chịu đựng chừng đó là đủ rồi. Nói về kết quả, thực tế đó là kết quả hỗn tạp của nhiều việc khác nhau. Việc xuất ngũ khỏi quân đội, nơi mà anh từng cho rằng sẽ dành cả đời ở đây cũng không phải là việc mà anh sẽ hối hận. 

 

Tuy nhiên khi nghĩ đến những thứ như tình cảnh thời đó, tâm trạng lúc đó thì không thể tránh khỏi chuyện bực mình, khó chịu. 

 Có người chưa bao giờ bị tụt lại phía sau so với người khác nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của người khác đang đứng trước mặt mình thì phản ứng sẽ rất tệ. Ngay trước khi xuất ngũ, có một người đồng khóa nằm cạnh ở bệnh viện quân nhân cũng như thế. Đối với người đồng khóa ấy, xu hướng tính dục của Jeong Tae-il là con mồi hoàn hảo. 

 

Trong xe ô tô, Jeong Tae-il chậc lưỡi rồi vươn vai một cách khó khăn. Trên máy bay, trong xe, trên tàu, cả ngày hôm nay đã đi một vòng hải quân, không quân và bộ binh. Cơ thể thì mệt mỏi rã rời, chắc là phải chạy mấy vòng thao trường rồi mới nghỉ ngơi. 

 

Đúng lúc chiếc xe dừng lại.

 

Trời đã sẩm tối, dưới bầu trời tối tăm, rừng cây rậm rạp bao quanh hai bên. Chẳng biết từ lúc nào đã đi vào con đường rừng này. 

 

“Tất cả đã đến.”

 

Người lái xe bước xuống, chú ngồi bên cạnh nói ngắn gọn rồi Tae-il mở cửa kính xe. 

Và cả hai đồng thời đặt chân ra ngoài , nhìn thấy trước mắt là toà nhà đang được xây dựng.

 

“Phù. Cảm thấy mệt mỏi đến mức này, chắc ta cũng đã già rồi. Dù sao cũng đã hơn bốn mươi thì tất nhiên không thể gọi là trẻ rồi.”

 

Tae-il quan sát toàn nhà trước mắt một hồi lâu rồi hỏi chú, người xuống xe sau anh và đang lẩm bẩm một mình. 

 

“Chú.”

 

“Hả?”

 

“Tòa nhà chi nhánh châu Á... là đây đúng không?”

 

“Ừ, là một tòa. Nhìn đơn giản đúng không?”

 

“Vậy những tòa nhà tuyệt đẹp đã được thêm vào cuốn sách giới thiệu và trang câu đối kia là gì vậy ạ?”

“À, cái đó là trụ sở chính châu Mĩ. Chú chưa nói à? Trang thiết bị chi nhánh chúng ta là kém hiện đại nhất. Do đó đây là nơi thích hợp để huấn luyện thể lực.”

 

“Cái này...,nó vượt ra khỏi giới hạn tính chất lừa đảo, là hoàn toàn lừa đảo rồi.”

 

“Dù sao thì chẳng có ai xem sách giới thiệu xong chịu hỗ trợ hết.”

 

Theo như lời của người chú đang cười này, họ sẽ không hỗ trợ khi nhìn vào tên của dụng cụ hay nhìn cuốn giới thiệu. Và dù thiết bị có sao đi chăng nữa thì đây đã là việc tốt đối với Jeong Tae-il, người được chú kéo theo đến đây. Nhưng tòa nhà trước mặt không khác gì tòa nhà trường học một tầng đang chuẩn bị phá bỏ ở một làng quê nào đó. Thậm chí khắp nơi đều bị nứt toác, sơn thì bị bay màu còn trong ống nước toàn là rêu mốc meo. 

 

Có nhìn cỡ nào thì tòa nhà trường học đang sụp đổ này nhìn như cơ quan nhà nước bị bỏ hoang mấy chục năm trước.

 

À không, đợi đã. Nếu tòa nhà này vỏn vẹn chỉ có một thì...

 

“Tổng nhân lực ở đây là tận bao nhiêu người ạ?”

 

“ 1 tổng quản lý, 2 thứ trưởng, giám sát viên – hay còn gọi là huấn luyện viên 6 người, nhân viên phòng ban 96 người, giám hộ - nói dễ hiểu là nhân viên tạp vụ 6 người. Tổng 110 người.”

 

Hình ảnh chú vừa bấm ngón tay vừa đếm thử rồi lại hỏi có đúng không vẫn cứ ở trong đầu không chịu đi.

 

“Đến tận 110 người thì làm thế nào mà tất cả vào được.”

 

“Thì cứ vào thôi. Có bỏ thêm chiếc xe ô tô nhỏ vô thì 10 người nữa cũng có thể dễ dàng vào được, cháu biết mà đúng không?”

 

“Không phải, ý cháu là ăn ở đâu, ngủ ở đâu rồi huấn luyện nữa....”

 

Jeong Tae-il chỉ vào tòa nhà với khuôn mặt chết lặng. Chú tài xế xách hành lý của chú đi lên trước rồi đi vào trong tòa nhà. Cửa đang mở và cái bản lề rỉ sét phát ra âm thanh sởn gai óc. Giống như sẽ có mấy thứ như ma quỷ sẽ xuất hiện từ cái âm thanh đó. 

Chú nhìn khuôn mặt hốt hoảng đó của Tae-il thì cười một hồi lâu, rồi có chút nghiêm túc nói. 

 

“Tầng ngầm thì có tới tận 7 tầng. Vì là 7 tầng ngầm với diện tích 2 nghìn mét vuông nên không thể gọi là rộng nhưng là nơi để khoảng 100 người sử dụng thì không có vấn đề gì.”

 

Jeong Tae-il lại một lần nữa nhìn chú với khuôn mặt không nói nên lời. Quả thật là với 2 nghìn mét vuông thì 7 tầng có thể nói là quá rộng cho một nơi để 100 người vui chơi nhưng mà...

 

“Một hòn đảo nhỏ thế này thì 7 tầng ngầm với 2 nghìn mét vuông sao có thể...”

 

“Có thể thì mới chọn hòn đảo này chứ. Cháu cứ tưởng chọn bừa bất cứ hòn đảo ở khu vực châu Á rồi cứ thế mà xây hả?”

 

Chú vừa phấn khởi nói vừa bước đi. 

 

Jeong Tae-il nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của chú một lúc rồi đi theo sau chú, người vừa nãy đứng chỗ cửa mở, quay người lại rồi vác hành lí lên vai.

 

Đang đứng lại chờ Tae-il đi tới thì chú nhanh chóng tiến lại gần Tae-il đang không hề nhúc nhích đứng cách mình hai ba bước chân. Rồi bỗng nhiên xoa đầu Tae-il đang định lùi lại nửa bước với vẻ mặt nghi hoặc và nói. 

 

“Đừng có chết.”

 

“.....Vâng?”

 

“Đây không phải là nơi pháp luật thông qua. Không có chỗ cho kẻ yếu đuối than khổ và là nơi dù có chết đi chăng nữa cũng không thể thanh thản.”

 

Chú ngưng nói một hồi lâu. Tae-il nhìn chú mà không nói gì. Rồi bỗng nhiên cười yếu ớt.

 

“Chú, hơi quá rồi đấy...Điều này chú phải nói trước chứ, kéo cháu đến tận hang cọp rồi mới nói thì cháu phải làm sao đây.”

 

“Có nói trước thì kết quả cũng sẽ giống nhau thôi mà.”

 

Chú cũng cười. Tae-il than ôi trời rồi lại thở dài sau đó lại nhún vai.

 

“Cháu tin linh cảm mà chú nói, dù có thế nào thì phải sống sót chứ ạ. Nếu cháu có chết mong chú hãy nhặt xương của cháu.”

 

“Haha, dù sao thì cũng không phải là hoàn toàn không có pháp luật.”

 

“Ý cháu là phải cẩn thận, đừng có làm vậy.”

 

“Dù ở bên phe nào chăng nữa, cẩn thận thì tất nhiên sẽ không có điều gì tồi tệ.”

 

Chú cười rồi quay người bước đi. Và lần này, Tae-il không đứng lại một chỗ, cũng không quay đầu lại, mà đi theo chú đang bước vào toà nhà và khẽ lắc đầu. 

 

Những lúc như thế này, tôi lại ghen tị với anh trai, người có được vận may mà không ai có.

 

***

Dù chú đã nói là mọi thứ như phòng làm việc, phòng hội họp, phòng học, phòng thực hành, chỗ ở, nhà ăn,... tất cả đều ở dưới tầng hầm, nhưng khi chú bước vào tòa nhà thì chú lại không có ý định xuống tầng hầm mà đi về hướng cánh cửa cũ kĩ ở phía cuối hành lang gỗ, dưới sàn hành lang toàn là vết thủng lỗ. Ở trong đấy có thứ gì thì không thể biết được. 

 

Chú ngừng bước và quay đầu lại vì cảm nhận được Jeong Tae-il đi theo mình. Tae-il đang nghiêng đầu thì cánh cửa bên cạnh anh từ từ mở. Và đằng sau cánh cửa xuất hiện một thanh niên. 

 

“Thao!”

 

Xuất hiện ngay sau khi cửa mở ra, thanh niên ấy nhìn Tae-il đang đứng ngay bên cạnh và chậm bước. Đúng vào lúc đó, hắn quay lại nhìn chú, người vừa mới hét lên như thể gặp được hắn thật là tốt. Ngay sau khi nhìn thấy chú, hắn chỉnh sửa tư thế, chỉ có hông là hơi gập lại. 

 

“Bận hả?”

“Dạ không. Đúng lúc tôi đang định đi ra ngoài để hút thuốc ạ.”

 

Đang gật gù vì nghĩ ra được một điểm khác biệt với quân đội thì Tae-il, người vốn có thể nói được tiếng Anh nhưng không muốn dùng đến nó, lại thở dài với việc thế giới của tiếng Anh được lan rộng ra vì đó là ngôn ngữ chung trong nội bộ chi nhánh. Rồi ls]ai hít một hơi thật sâu khi chú tự dưng chỉa ngón trỏ vào anh.

 

“Dẫn thằng bé xuống dưới giúp tôi. Sắp xếp cho nó ở phòng của Kiyomi và vì là người mới nên hãy đối xử thân thiện như với những đồng nghiệp khác.”

 

“Dạ vâng.”

 

Hắn gãi đầu có vẻ khó chịu, nhưng không nói lời phàn nàn nào và khẽ gật đầu. 

 

Xong khi nói xong, chú cũng không nhìn sang phía Tae-il mà chỉ khẽ vẫy tay rồi mở cửa đã sờn và đi vào trong. Trên hành lang lúc này chỉ còn hai người là thanh niên đó và Tae-il.

 

Hắn nhìn Tae-il một lượt từ đầu đến chân rồi lại bước vào trong cánh cửa lúc ban nãy hắn xuất hiện. Hắn vẫy tay. Tae-il cũng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi đi theo sau hắn. Hắn bật cười khì khì. 

 

Đằng sau cánh cửa gỗ nãy hắn xuất hiện có một cái thang máy. Nhìn thì giống như cửa kéo của ngôi trường bỏ hoang nhưng khi đóng mở lại không có tiếng gì nên làm anh hơi bất ngờ. Đi vào phía trong rồi thì thấy chức năng của thang máy cũng không có gì đáng chê. 

 

“Có vẻ như ở đây dồn hết tất cả ngân sách vào việc làm thế nào để nó nhìn cũ hơn....”

 

Sau khi quan sát phía bên trong rồi lẩm bẩm một mình, Tae-il nhìn sang cậu thanh niên đang nhìn anh từ nãy đến giờ.

 

Tuy dáng vẻ bên ngoài của người Trung nhưng khi nhìn làn da rám nắng hay bề ngang khung xương hẹp thì có vẻ như không phải người Hán gốc. Có vẻ như là lai với dòng máu của dân tộc thiểu số nào đó. 

 

Chàng thanh niên đang nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ nhưng không làm quá, đặt tay lên ngực mình và giới thiệu.

 

“Thao. Thao Chính Nhân.”

 

“Jeong Tae-il. Chỉ cần gọi Tae-il là được.”

 

“Tae-i....,ok.”

 

 Tuy phát âm có chút khác biệt nhưng có sửa thì cũng vô dụng. Jeong Tae-il im lặng một hồi. 

 

“Bị chuyển qua từ chi nhánh khác đúng không? Hay là người mới hoàn toàn?”

 

“Mới vào thôi. Có vẻ việc các nhân viên từ chi nhánh chuyển qua là chuyện thường ngày nhỉ?”

 

“Không tới mức thường xuyên như thế nhưng cũng không phải là lác đác. Cậu được coi là người mới vậy thì trước khi đến đây cậu đã làm việc gì? Có phải là làm việc ở nơi như là doanh nghiệp rồi sau đó chuyển đến đây đúng chứ?”

 

“Là kẻ vô công rỗi nghề thôi.”

 

Tae-il không hề cười mà nghiêm túc trả lời nhưng cậu thanh niên Thao lại xem như lời nói đùa rồi lại cười nghiêng cười ngã.

 

“Chỉ cần không phải là từ chi nhánh châu Âu thì sao cũng được. Hoan nghênh cậu.”

 

Jeong Tae-il nhẹ nhàng bắt tay Thao và khẽ nghiêng đầu. 

 

“Có vẻ mối quan hệ với chi nhánh châu Âu khá là tệ nhỉ.”

 

Tuy có nghe từ chú rồi nhưng khi bất thình lình nghe câu “Không phải là đến từ chi nhánh châu Âu...” thì có chút giật mình. Là mối quan hệ nguy hiểm tới mức giống với tiểu đội của tôi và tiểu đội có tên khốn thiếu úy Kim. 

 

 “Có vẻ khá là tệ? Ha, Tới đầu tháng sau là cậu sẽ biết thôi. Từ tháng sau có buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu nên là mấy thằng khốn đó cũng đến đây. Nói cho cậu biết, nếu có đứa nào cư xử kì quặc thì lén chôn một hai đứa là được. Vì chi nhánh chúng ta tất cả sẽ hợp lực lại. 

 

Thái độ cực kì nghiêm túc so với lời nói đùa. Có vẻ còn tệ hơn là giữa tiểu đội của tôi với tiểu đội của thiếu úy Kim. 

 

“Chắc là phải cảm ơn đồng đội đó lắm.”

 

“Có gì đâu chứ, giúp đỡ qua lại ấy mà.”

 

Thao cười phấn khởi, đúng lúc thang máy ngừng, hắn bước ra ngoài. Tae-il cũng bước ra theo. Cuối cùng thì có chút ngạc nhiên. 

 

Tại tầng 5 dưới ngầm. Trước mặt là một hành lang trắng dài hun hút. Hành lang ấy được trải thảm nên hầu như không nghe được tiếng bước chân, hoàn toàn khác với hành lang phía trên mặt đất lúc nãy. Không thể tưởng tượng được là dưới tầng hầm của tòa nhà cũ kĩ, bị bỏ hoang lại có một không gian sạch sẽ, sáng sủa như vậy. 

 

“Sao, ngạc nhiên hả?”

 

Không biết có phải là do lần đầu thấy phản ứng như vậy hay không mà Thao cười ngoác mồm. 

 

“Có phải cậu nghĩ sẽ là một căn phòng dưới hầm ẩm thẩm có chuột với gián lúc nhúc rồi dây nhện thì giăng khắp bốn góc phòng đúng không?”

 

Anh không có nghĩ trầm trọng đến mức đó nhưng không thể nói là sai hoàn toàn. 

 

“Tầng này có BOQ không?”

 

Thao đang bước từng sải dài trên hành lang khá dài kia thì Jeong đi theo sau Thao và nói. Thao quay lại nhìn anh và nói “A,ha” như thể đã biết rồi và cười. 

 

“Thì ra là sĩ quan quân đội. Cậu ở quân đội nào thế?”

 

“........”

 

“No comment? Uhm Được thôi. Đương nhiên là ai cũng có điều không muốn nói mà. Ở đây không phải là BOQ mà gọi là phòng nội bộ. 3 người 1 phòng. Và ở tầng dưới phòng nội bộ sẽ có các phòng như phòng đấu võ tự do, phòng đọc sách và phòng đa phương tiện. Những thứ giải trí như chơi, đọc sách, xem phim đại khái đều có ở tầng này nên thời gian rảnh cứ đến đây là được.”

 

“Giờ mình muốn để hành lý trước.”

 

Việc Jeong Tae-il mang một chiếc balo Boston không to lắm rồi nói câu đó thì có gì buồn cười không mà Thao cười ngắt nghẻo. Rồi hắn giật lấy balo từ tay anh.

 

“Vậy hả? Vậy để tôi mang giúp cậu. Trước tiên là phải để lại chút thân thiết với những người khác chứ. Hả? Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua vui buồn cho nên cậu hãy mở lời chút đi.”

 

“......”

  

“Sau 5h chiều sẽ là thời gian tự do cho nên bây giờ mỗi người ai cũng có việc riêng để làm, tuy nhiên phòng tự do tập võ sẽ có nhiều người ở đó nhất.”

 

Những người đồng đội sẽ cùng sinh ra tử ấy muốn gặp nhau sau khi đã cất hành lý và biết được phòng sẽ ở nhưng Tae-il thì cầm balo và đi theo sau Thao mà không nói lời nào. Biết đâu chừng đây là trình tự trước giờ ở đây. 

 

Nhưng có một điều thoải mái. Đó là trừ hết 9 người cấp trên ra thì những người còn lại tất cả đều là đồng nghiệp cùng cấp.

 

Không biết là có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới hay không nhưng theo nguyên tắc thì nếu là quan hệ bình đẳng thì việc thay đổi sẽ trở nên dễ hơn. Thêm vào đó, tuy chỉ là lời nói đùa nhưng có vẻ như sẽ có một hai người sẽ bị giết rồi vứt đi. 

 

Tuy khả năng bản thân nằm ở phía giết sẽ cao hơn phía bị giết nhưng vẫn phải giữ mình. 

 

Hồi còn ở trường sĩ quan, thành tích về huấn luyện cơ bản hay thích ứng nghiệp vụ đều ở mức bình thường, không quá tốt cũng không quá tệ. 

Trừ khi là tự tin với việc có thể đánh bại tất cả kẻ thù ập đến còn không thì việc không quá nổi bật, âm thầm bảo toàn mạng sống và chịu đựng nửa năm là tốt nhất.     


 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương