Passion
Chapter 1

Tác giả: Yoo Woo Ji

Editor: Kỳ

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho đến tận bây giờ, không nói một lời nào mà bất ngờ xuất hiện đòi quyền lợi của cha, hành động đột ngột này của chú là vậy. Nhưng người chú đang sống độc thân không có vợ thì lý do đột nhiên cần một đứa con trai là gì. 

 

“ Không đi có được không ạ?”

 

“Cứ coi như là đi báo hiếu rồi về, con trai à.”

 

“Nhưng con không thích. Vậy con cứ là đứa bất hiếu thôi có được không?”

 

Chú cười lớn. Khoảng cách tuổi tác của chú và cha tương đối nhiều. Chênh lệch tuổi của cha và chú chỉ ít hơn 3 tuổi so với chú và Jeong Tae Il. Chính vì thế có cảm giác giống người anh lớn tuổi hơn là chú. 

 Chú cười lớn rồi đến gần Tae Il đang đứng dậy. Và đột nhiên đánh Tae Il đang nhìn một cách đầy nghi ngờ. Là kiểu gõ nhẹ vào đầu khi khó thể hiện bằng lời nói đáng yêu. 

 

“Ai da!”

 

Jeong Tae Il vừa ôm đầu vừa bực bội lườm người kia. Người kia vẫn không ngừng cười mà thản nhiên nói.

 

“Cái thằng nhóc này, việc xuất ngũ cũng là chú đã cố gắng giúp cho mà còn không biết cảm ơn. Cái gì cơ, muốn làm một đứa con bất hiếu? Phải đánh cháu thêm mới đúng.”

 

“Aida! A! A! Đau quá chú! Đã nói là đau rồi mà!”

 

Đến cả việc mạnh tay cũng giống anh trai. Có lẽ anh trai làm con trai người đàn ông này thì tốt hơn.  Tuy trai anh không có liên quan gì đến bạo lực vì tính cách chậm chạp đặc trưng nhưng thỉnh thoảng để gọi Tae Il đang ngồi thẫn thờ thì sẽ đấm vào lưng hay sẽ tát vào má để đánh thức Tae Il khỏi cơn ác mộng, những lúc như thế sẽ ra tay rất mạnh.

 

Sau khi cho Tae Il một trận, chú vừa thản nhiên xoa xoa bàn tay như thể vừa có việc chuyện gì xảy ra rồi lại ngồi vào ghế. Jeong Tae Il vừa xoa xoa cái đầu mới bị gõ vừa tức giận lẩm bẩm một mình. 

“Cháu đã nghĩ rằng làm thế nào mà thời hạn thực hiện nghĩa vụ còn lâu nhưng lại được cho xuất ngũ dễ dàng thế... Là chú đã giúp ư?”

 

“Ừ, là do Jae-Eui nói. Nó nói rằng em nó cơ thể thì bị thương tích đầy mình còn tâm trí rối bời đang khóc ở trong quân đội.” 

 

“....Sao...Có cả thương tích đầy mình ư.”

 

Tuy là có suýt mất mạng ở bệnh viện quân đội, với cả có mệt mỏi vì gây sự với từng đứa đồng đội xung quanh nhưng không hề biết là tâm trí từng bị rối bời...

 

 Vấn đề bắt đầu từ việc được bố trí ở cùng đơn vị với mấy cái thằng cực kỳ không ưa từ hồi ở trường sĩ quan. Kết cục là suýt giết chết một mạng người và bản thân cũng suýt mất mạng nên đã xuất ngũ. Hiện tại thì đã cắt đứt quan hệ hoàn toàn, bây giờ không muốn nghĩ và cũng sẽ không nghĩ đến. 

 

Jeong Tae Il trở nên ủ rũ vì lại nhớ đến những kí ức vốn đã qua. Anh ngồi lặng im và khẽ thở dài. 

 

Xuất ngũ từ bốn tháng trước, anh hiện tại là kẻ ăn không ngồi rồi. Khi trái gió trở trời thì vẫn còn bị đau nhức nhưng chân đã khỏi hoàn toàn và cơ thể cũng đã lành lặn nên anh đang định làm việc gì nhẹ nhàng.

 

“Được rồi, nhưng mà tại sao tự dưng chú lại cần con trai vậy. Không phải chú đang định gửi đi đâu chứ?”

 

Ngay sau khi Jeong Tae Il hỏi một cách thất vọng thì chú cũng nở nụ cười nghiêm túc.

 

“Dù thế nào thì con trai cũng tốt. Dù sao thì ý là ta cần một người có thể dùng được việc. Không lâu trước đó bọn ta có chống cự quyết liệt với bọn bên chi nhánh châu Âu nên số người đã giảm đi nhiều. Vì thế cần phải thêm số lượng người cho phù hợp. 

 

“......”

 

“.... Đó chỉ là cái cớ, thực sự thì chú cần người có vận may tốt.”

 

Chú đã ngưng nói một hồi lâu.

Jeong Tae Il không nói gì mà chờ người kia tiếp tục nói. Dù sao thì anh cũng biết là không cần phải nói ra rằng lời bình phẩm về số người là định kiến. Theo như lời người kia nói, nếu xếp thành hàng những người đang điên cuồng tranh nhau chỉ vì muốn vào nơi đó thì chắc cũng sẽ tiếp xúc với phía chi nhánh đối thủ, Vậy nên nếu vấn đề đơn giản chỉ là số lượng đầu người thì cũng không có chuyện cố ý tìm đến tận đây. 

 

Vậy nên nếu là kẻ may mắn thì Tae Il không thích hợp và đây là điều chú đã biết.

 

“Chú có nói là sau nửa năm nữa người đứng đầu chi nhánh chúng ta sẽ chuyển qua trụ sở chính châu Mĩ đúng chứ. Vậy nên hai thứ trưởng chi nhánh đang ngấm ngầm tranh giành vị trí đó. Vốn dĩ ở bất cứ đâu cũng có cái gọi là tranh giành bè phái mà. Ý chú là vì họ là cấp trên nên đến cả việc mù quáng làm theo cũng trở nên mệt mỏi. Dù sao thì cấp trên trực thuộc của ta sẽ lên vị trí cao nhất nên ta phải giúp chứ. Tức là trong nửa năm tới, trong nội bộ chi nhánh sẽ phải xảy ra cuộc cạnh tranh quyết liệt. Vậy nên trong lúc đó, nhiều thủ đoạn bỉ ổi, giết người cũng sẽ xuất hiện. Theo đó, ý chú là trong mối quan hệ này cần phải có người cấp dưới may mắn có thể sống lâu.”

 

“Cháu không thuộc dạng may mắn như vậy mà.”

 

“Ừm---Vậy xem như là gà thay chim trĩ đi. Thấy thế nào?”

 

“Thế nào là thế nào. Làm gì có ai mà nghe câu gà thay chim trĩ rồi thấy vui lên.”

 

Tuy Tae Il trả lời cộc lốc nhưng bản thân lời nói ấy cũng không làm tổn thương tâm trạng lắm. Người cỡ như Jeong Jae-il nếu mà là chim trĩ, chỉ với việc cho bản thân là gà thôi cũng là biết ơn lắm rồi. Vì Jeong Jae-il là con người vượt trội tới mức đấy.

 

Lời của chú chỉ có thể hiểu được một nửa. Một nửa mà Jeong Tae Il hiểu là “Một khi đã bị cuốn vào thì chuyện sẽ rất phức tạp.” Từ tranh giành bè phái cũng giống vậy. Nếu là nơi chú đang ở thì chẳng khác nào là môi trường quân đội, nơi mà Jeong Tae Il của bây giờ không muốn nhìn lại. 

 

“Chú thuộc chi nhánh châu Á đúng chứ?”

 

“Đúng rồi.”

 

“Nếu là người vừa muốn vào đó, vừa vận may tốt, năng lực tốt hơn cháu thì nếu thử tìm, sẽ có nhiều như sao trên trời vậy. Trong số đó, hãy chọn một người rồi mang đi đi ạ.”

“Đến cả điểm yếu kém của nội bộ cũng ta cũng đã kể rồi, nghe hết mọi chuyện rồi cứ thế đi là không được.”

 

“Yếu kém gì chứ. Dù sao cũng không phải là bí mật sẽ công khai. Chúc chú tự chiến đấu thật tốt và thăng tiến tốt đẹp.” 

 

Jeong Tae Il bằng cách vừa huơ huơ tay vừa đứng dậy để kết thúc cuộc trò chuyện rồi bắt đầu dọn dĩa trống. Ngay tức khắc chú đã bắt lấy ngay cổ tay của Tae Il. Tae Il chậc lưỡi. Dù có thế nào thì nhìn mặt chú có vẻ là thật. Cứ thế này thì việc từ chối càng trở nên khó khăn hơn. 

 

“Chú...Nếu đã biết rồi sao còn vậy nữa ạ. Cháu không được đâu.”

 

Jeong Tae Il vừa nói rồi thở dài vừa lầm bầm. Ngay lúc đó chú nghiêm túc hỏi.

 

“Hãy thử nói lý do không được đi. Nếu là lý do chấp nhận được thì chú sẽ tìm người khác.”

 

“Chú biết mà.”

 

“Để xem...?”

 

Rốt cuộc thì không thể hiểu được người đàn ông này đang nghĩ gì. Nếu phán đoán theo lời chú nói thì không có lý do gì mà người chú cần nhất định phải là Tae Il. Không biết chừng là Jeong Jae-il, người như Jeong Tae Il có ở khắp nơi.

 

“Chú, trước tiên là cháu không thích quân đội. Nhiêu đó cũng đã đủ đối với khu vực đầy uy quyền và khép kín này.”

 

“Bọn ta, không phải là quân đội. Chỉ là chăm chỉ tập luyện thể lực một chút, hệ thống các cấp, không khí nội bộ cũng khác với quân đội. Thỉnh thoảng có thực hiện vài sự kiện cơ mật, không biết cái đó có thể gọi là khép kín hay không, ít nhất là không có quyền hành gì cả. Nếu cháu vào, trên cháu có người đứng đầu, hai thứ trưởng, sáu sĩ quan huấn luyện. Người đứng đầu và thứ trưởng vào ngày thường hầu không có việc gì đặc biệt. Còn lại đều là đồng nghiệp cùng cấp. Chà, câu hỏi khác?”

 

“....Cơ thể cũng yếu ớt nữa”

 

“Chú biết cháu đã khỏi hẳn.”

 

“Chỉ là không cần đến bệnh viện thôi chứ lúc trái gió trở trời thì đầu gối vẫn bị đau nhức, cơ thể thì mệt mỏi.”

 

“Ở đây không có ai mà không như vậy. Ai cũng một hai lần bị trúng đạn, bị gãy vài cái xương. Chà, câu hỏi khác?”

 

“Cháu cũng không phù hợp với điều kiện chú mong muốn. Cả vận may, cả năng lực đều rất bình thường.”

 

Ngay lập tức chú lại khẽ cong mắt. Nhìn Jeong Tae Il một cách kỳ lạ rồi chậm chậm nói.

 

“ Chú có nói cần người làm tốt việc được giao và có thể sống sót lâu. Dù vậy chú đánh giá cao cháu, Jeong Tae Il. Nhìn chú trông thế này thôi chứ chú nghĩ đã hiểu được một mức độ nào đó về cháu rồi. Dù vậy chú đã xem hồ sơ từ hồi ở trường quân sự cho đến gần đây của cháu rồi. Như cháu có nói, để sống tốt đẹp thì phải có thứ quan trọng nhất.”

 

“Đó là gì ạ?”

 

“Sự tinh ý.”

 

“.......”

 

Cuộc nói chuyện có vẻ đang nghiêm túc thì bỗng nhiên một từ lạ xuất hiện. Tae Il đang lắng nghe để xem có điều gì đáng khen không thì sức lực trong cơ thể đã không còn.

 

“Chú...Sự tinh ý...nó...”

 

“Sao, thất vọng hả?”

 

“Hơn cả thất vọng----Vâng, rất thất vọng ạ.”

 

Tae Il vừa khẽ lắc đầu vừa lầm bầm, thấy thế chú khẽ cười.

 

“Không có gì phải thất vọng cả. Những đứa có vận may đặc biệt như Jae-il thì khác biệt nhưng cũng có thứ dành cho đại đa số những đứa bình thường. Để sinh tồn thì thứ mang tính cần thiết chính là sự tinh ý. Nếu nói thêm về cái khác thì là cảm giác. Trong từng tình huống, chỉ có sống hoặc chết, tùy theo cảm giác tốt hay không tốt so với người khác.”

 

Giọng nói của chú nhỏ dần. Có vẻ như đang chú nhớ lại vô số hiện trường sinh tử mà chú đã trải qua.

 

Jeong Tae Il cũng không nói lời nào.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tuy liên tục cùng những chàng trai khác làm việc ở nơi trộn lẫn mùi thuốc nổ nhưng anh chưa từng một lần đến cái nơi ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Việc anh đã làm đó là luyện tập đến cùng. Ngã rẽ sinh tử mà chú đã đi qua, anh chưa từng gặp. Việc anh suýt mất mạng không phải ở trong thế giới khắc nghiệt như thế.

 

Tuy nhiên, cái cảm giác mà chú nói hình như anh biết nó là gì.

 

“Vậy thì, tiếp theo?”

 

“Vâng?”

 

“Lý do khác ngoài cái này ra?”

 

Ông chú ra hiệu với vẻ có gì thì cứ nói. Đó là khuôn mặt cho biết rằng điều anh nói cho đến tận bây giờ không phải là một lý do thuyết phục. Nếu có lý do chấp nhận được đi chăng nữa, anh sẽ không phản bác được.

 

Jeong Tae Il lặng thinh nhìn chú. Chú cũng chạm ánh mắt Jeong Tae Il. Chú không thúc giục anh và đợi anh mở lời. 

 

Thỉnh thoảng, cũng có lúc Tae Il ngạc nhiên về anh mình.  Không phải là về sự thiên tài hay vận may của anh trai, những cái đó anh đã biết rõ như không khí bám vào da rồi. Mà là những lúc cảm thấy rằng anh trai hiểu rõ bản thân mình đến mức không thể ngờ tới.    

 

Cùng nhau lớn lên suốt một phần tư thế kỷ, cuộc sống của mỗi người giờ cũng khác nhau nên không còn lúc nào cũng bám lấy nhau. Tuy cho rằng hiểu nhau đến mức biết rõ sự kết nối giữa cả hai nhưng thỉnh thoảng Jeong Jae-il lại hay đâm trúng điểm yếu của Jeong Tae Il. Đó là Tae Il vẫn chưa thể tự mình nhận thức được khuynh hướng của bản thân hoặc là khi nói ra suy nghĩ cũng vậy.

 

Không cần quan sát kĩ thì Jae-il vẫn thường nhìn ra được bản chất con người ta một cách tự nhiên. 

 

 Ở điểm này thì chú hoàn toàn giống với Jeong Jae-il.

 

“........”

 

Anh chưa từng nói ra một lần nào, cũng chưa từng bộc lộ rõ cảm giác đó, chuyện thường xuyên gặp chú như thế cũng không nhưng có vẻ như chú đã biết trước hết rồi. Hoặc là, cho dù chú không biết trước, nhưng khi nghe lời Tae Il nói thì cũng sẽ không hề ngạc nhiên chút nào.

 

“....Nếu đi đến chỗ đông đúc toàn con trai thì sẽ nguy hiểm.”

 

Jeong Tae Il buồn bã lẩm bẩm một mình. Nhìn gương mặt tức giận của anh, chú khẽ nhướng hàng chân mày lên và cười như thể giây tiếp theo có chuyện gì đó thú vị lắm. 

 

“Ai chứ?”

 

Đang không thể hiểu được câu hỏi lại ngay tức khắc của chú, anh tiếp tục hỏi.

 

“Cháu đang nói cháu, ngoài cháu ra thì có thể là ai được?”

 

Jeong Tae Il khẽ nhăn mày. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì khẽ đáp.

 

“Nghiêm túc thì là cháu đúng không?”

 

“Là cháu? Tại sao, vì những người ở đây nhìn giống như sẽ lôi cháu đi và tấn công cháu sao?”

 

Jeong Tae Il giận dữ nhìn chằm chằm chú, người đang nói chuyện như thể có gì đó thú vị lắm. Rồi cuối cùng thì anh chỉ chậc lưỡi rồi lầm bầm một hồi như thể đã bỏ cuộc. 

“Vì có lẽ cháu sẽ lôi tất cả mọi người ở đó đi và tấn công họ.”

 

“Chú không biết là phạm vi phòng ngự của cháu rộng như thế đấy. Nếu cháu muốn và nếu cháu có khả năng thì cháu tấn công bao nhiêu lần cũng được. Vì đó là xã hội mà sức mạnh thống trị vô điều kiện miễn nếu cháu không phải cấp trên.”

 

“.....Nếu có sức mạnh thì tấn công ai cũng được đúng không ạ?!”

 

Ngay sau khi Jeong Tae Il không ngừng gào hét, chú vừa cười tủm tỉm vừa duỗi hai tay ra. Có đôi khi, không thể phân biệt được lời anh nói là đùa hay thật. 

 

Jeong Tae Il hay chậc lưỡi rồi gãi đầu một cách cáu kỉnh. Rồi lại lườm chú.

 

“Biết rồi sao chú còn giả vờ như không biết chứ.”

 

“Không biết nữa. Liên quan đến chuyện này thì chú không chắc. Phần chú có thể đoán được chỉ là việc cháu có khuynh hướng cảm nhận được sức hút về mặt giới tính từ người cùng giới. Ngoài việc này ra thì có gì nữa?”

 

“Nhiêu đó đã đủ rồi mà, nó làm cháu thấy mệt mỏi.”

 

“Một đứa quen miệng nói cộc cằn như cháu đánh một đứa đồng đội đến mức xuất ngũ lại mệt đến thế hả?”

 

Jeong Tae Il đang giận dữ nhìn chú một hồi lâu thì vừa thở dài như thể đang mệt vừa dựa đầu vào tường. Nhìn xem, rốt cuộc thì chú biết hết mà. Vì có thể đoán được nên chú không hề ngạc nhiên đến vậy. 

 

Chú lấy ra một chiếc cốc ở chỗ tủ, nơi có thể với tay tới. Đúng là vậy, chú cầm cái ấm đang đặt ở nơi tay với tới được rồi rót nước. Vừa thưởng thức cái vị nước lã như thể nó là vị trà thơm vậy vừa nói. 

 

“Jeong Tae Il. Về việc đó, nếu việc đó là lí do ở góc nhìn khác thì chú không biết liệu là cháu có hiểu được hay không. Tuy nhiên, nếu việc đó có ý nghĩa như cháu nói thì chắc là cháu không thể hiểu được.” 

 

“Góc nhìn khác? Đó là gì vậy chú.”

Thấy anh hỏi bằng giọng nói ề à, mệt mỏi vì cãi lộn, chú bật cười một cách tinh quái.

 

“Ví dụ như, cháu sợ những tên khác sẽ tấn công cháu hả?”

 

“Chú, chuyện đùa đấy chẳng vui gì hết.......”.

 

Phù, anh tự động thở dài. Không, thậm chí cả lời lầm bầm tiếp theo của chú “Ta không nói đùa” cũng là giọng đùa cợt. Còn câu nói xuất hiện sau đó mới không phải là chuyện đùa. 

 

“Được rồi, còn lý do khác nữa không?”

 

Jeong Tae Il thở dài thườn thượt. Kể cả sau đó anh cũng không mở miệng nổi, rồi rốt cuộc thì thào lên tiếng như thể đã bỏ cuộc hoàn toàn.

 

“.......Nửa năm?”

 

Ngay sau đó, ánh mắt chú lấp lánh ý cười.

 

“Đúng vậy, nửa năm. Cho đến khi lãnh đạo tiếp theo được bầu chọn. Sau đó cháu có thể làm điều mình muốn. Muốn dừng lại cũng được, hay nếu cháu cảm thấy thích cuộc sống đó thì cũng có thể tiếp tục ở lại. Thêm nữa, kể cả cháu nghỉ ở đó, thì sau khi rời khỏi cũng sẽ nhanh chóng có không ít lời mời tuyển dụng nên chắc không có thời gian mà lo lắng về chuyện tìm việc đâu. Không chừng là lo lắng nên về đâu làm việc ấy chứ. Bởi những người được đào tạo tại tổ chức đều dày dặn kinh nghiệm hết.”

 

“Vâng. Thì ra là thế.”

 

Jeong Tae Il tựa người vào lưng ghế như thể cả cơ thể đều đã kiệt sức. Cảm giác như vừa hoàn thành xong cả chặng đường đua marathon vậy⸺ Mặc dù không có một chút cái cảm giác gọi là tự hào về thành tích đạt được⸺. Tuy nhiên, thời khắc hiện trên chiếc đồng treo tường đập ngay vào mắt anh bây giờ chính là lúc hầu hết tất cả mọi người bắt đầu công việc mỗi ngày.

 

Người ta nói không thể nào biết được tương lai ra sao, nhưng sự thay đổi đột ngột ngoài dự kiến như thế này sẽ xảy đến không hề báo trước.

 

Đúng vậy, từ sáng anh đã có dự cảm không tốt rồi. Rốt cuộc lại là tình cảnh này đây.

Nếu xét theo khía cạnh như thế, lời chú bảo vì có cảm giác tốt nên đã chọn Jeong Tae Il không biết chừng lại quá là đúng đắn. 

 

1. Chi nhánh châu Á của Tổ chức Liên hiệp Quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực

 

*

 

Tổ chức Liên hiệp Quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực.

 

Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là tổ chức liên hiệp chuyên bồi dưỡng, phát triển nhân tài có thể giúp đỡ trong việc duy trì và vận hành các cơ quan cùng các tổ chức cá nhân.

 

Kế thừa Tổ chức Đào tạo Nhân tài Quốc tế được thành lập vào năm 1946, tổ chức này lấy tên gọi là UNHRDO ( United Nations Human Resource Development Organization).

 

Tổ chức Liên hiệp Quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực tập trung vào hoạt động phái cử, điều động, cung cấp nhân tài đa lĩnh vực với mục đích phi lợi nhuận, trụ sở chính đồng thời cũng là tổ chức đầu não được đặt tại thành phố New York, Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ và các tổ chức nhỏ như chi nhánh châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Nam Mỹ lần lượt đặt tại Béc Lin (Đức), Hong Kong (Trung Quốc), Canberra (Úc), Nước Cộng hòa Johannesburg (Nam Phi), Sao Paulo (Brazil).

 

(Lược)

 

*

 

Ngay khi vừa xuống sân bay Xích Liệp Giác, chiếc xe đến đón họ đã chờ sẵn ở đó. 

 

Trong lúc một người đàn ông to lớn trông thế nào cũng không giống tài xế bình thường đang lặng lẽ chào chú và nhận hành lý chất lên xe, Jeong Tae Il – người chỉ có duy nhất một chiếc túi Boston Bag không quá lớn, xếp hành lý của mình bên cạnh hành lý của chú rồi lên xe ngồi bên cạnh chú, người đã lên từ trước. 

 

Trong cuốn sách mỏng không biết chú lấy ở đâu ra đưa cho anh, có bài giới thiệu ngắn gọn về nơi anh sắp đến cùng một vài bức ảnh. Tuy rằng nó không thể nào chứa những thông tin thú vị có thể đưa vào các tạp chí quảng bá nước ngoài, song đó cũng chỉ là một cuốn sách mỏng, chẳng bổ ích là mấy và chỉ mất chưa đến vài phút để đọc một cách cẩn thận. Hơn nữa, anh đã thử tìm kiếm đại khái trước khi rời đi rồi.

 

Chiếc xe rời khỏi sân bay trong lúc Jeong Tae Il quạt phe phẩy bằng cuốn sách đã đọc xong trong chớp nhoáng. 

 

Ở bên cạnh, chú cướp cuốn sách trong tay Jeong Tae Il, cầm lấy rồi lật giở vài trang và mỉm cười. Chắc chắn chú cũng nghĩ đúng là lãng phí bột giấy, chẳng bổ ích gì. 

 

“Nếu xem đó là tổ chức đào tạo cán bộ hoặc nhân vật chủ chốt của cơ quan công sự ở mỗi nước thì chắc sẽ dễ hiểu hơn.”

 

“Nói hoa mỹ thì như thế thôi, rốt cuộc bản chất là nuôi dưỡng con người rồi bán cho các tổ chức ở mỗi nước còn gì ạ.”

 

“Thì những người mong muốn được bán tập hợp lại để hỗ trợ, cũng xem như là mối quan hệ tương hỗ thôi mà.”

 

Trước câu nói không hề có ý chỉ trích nhưng lại trở thành lời chỉ trích, chú anh đã đáp lại với thái độ như thể không khó chịu gì cả. 

 

Jeong Tae Il xem qua loa cuốn sách mà chú trả lại. Anh chẳng thèm nhìn những dòng chữ toàn nói về chuyện cao xa trên mây, mà chỉ chú ý vào các bức ảnh được dùng để minh họa cho những dòng chữ đó. Một tòa nhà nguy nga, một phòng họp như thể được trang bị kỹ thuật tiên tiến nhất, và có cả hình ảnh những người đàn ông đáng tin cậy đang đứng xếp hàng với vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Trong mấy tên được đăng ở đó có ai hợp gu cháu không?”

 

Ở bên cạnh, chú anh rướn cổ ngó xem cùng và bật cười. Jeong Tae Il nhăn mặt và nghiêng đầu sang bên cạnh.

 

“Gu của cháu không phải là kiểu mạnh mẽ đâu.......Cháu thực sự không thích ôm mấy người có mùi đàn ông như thế này. Cháu thích người vừa đáng yêu, vừa mềm mại tỏa ra mùi xà phòng hoặc mùi sữa ấy, nhưng trong ngành này chắc không có đâu.”

 

“Mùi xà phòng hoặc mùi sữa.......Hành động dâm ô trẻ vị thành niên ở đất Trung Quốc này là phạm pháp đấy. Tuy rằng chỉ cần đi qua khỏi hàng rào sắt của chi nhánh là đến vùng đặc quyền ngoại giao, nhưng mà trong đó không có trẻ vị thành niên đâu. Cháu cứ thoải mái mà động chạm nhé.”

 

“....... Chú. Chỉ chớp mắt mà chú đã biến một người thành tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên dơ bẩn vậy à....... Cháu chưa bao giờ nhìn mấy nhóc mới vài tuổi đầu hay chỉ mới mười mấy tuổi theo kiểu như thế đâu nhé.” 

 

Chú khe khẽ mỉm cười. Jeong Tae Il nhìn ông chằm chằm và vô tư nói.

 

“Nếu chú trẻ lại 20 tuổi thì không biết chừng đúng gu cháu luôn đấy.”

 

Lúc đó, nụ cười trên gương mặt chú anh bỗng biến mất. Ông chớp chớp đôi mắt và nhìn Jeong Tae Il một cách kỳ lạ rồi đột nhiên cười nhạt. Như thể đã hiểu ra, ông gật đầu và chuyển sang chủ đề khác.

 

“Dù sao thì đến đó sống rồi cháu sẽ biết thôi, nhưng cháu có gì tò mò không?”

 

“Để xem nào....... Phải biết chút gì đó thì mới tò mò được chứ, nhưng cháu chẳng biết gì cả nên cũng chẳng rõ bản thân không biết cái gì nữa. Như chú nói đấy, nếu đến đó sống thì dần dần sẽ biết được thôi.”

 

Jeong Tae Il để cuốn sách lên trên đầu gối và nhìn ra ngoài cửa. Có vẻ con đường đi từ sân bay vào trung tâm ở thành phố nào cũng giống nhau. Đường cao tốc được mở rộng vừa phải và chẳng có thứ gì đặc biệt để ngắm.

 

“Nơi anh cháu từng làm việc trước đây là trụ sở chính ở Mỹ phải không ạ?”

 

“Jae Il? Đúng rồi. Vì thằng nhóc đó thuộc nhóm sở hữu bộ não siêu việt mà. Trụ sở chính vẫn còn thèm khát nó lắm.”

 

Jeong Tae Il quay đầu lén nhìn chú.

 

“Bộ não siêu việt ư, trụ sở chính và chi nhánh phân chia như thế ạ?”

 

“Không nhất thiết là như vậy nhưng về tổng thể là thế. Trụ sở chính là Brain House. Cho dù là người có khuyết tật về cơ thể nhưng nếu trí óc thông minh vượt trội thì vẫn có thể gia nhập tổ chức. Còn ở chi nhánh thì thể lực là điều căn bản.......Nói như vậy không có nghĩa cứ giỏi đánh nhau, dùng cơ bắp để bù đắp cho bộ não là có thể gia nhập, nói dễ hiểu thì chi nhánh được xem là nơi đào tạo ra đặc vụ.”

 

“Đặc vụ...... Cháu không tự tin lắm.”

 

“Thì sao nào. Chỉ cần lăn lộn vào tháng là được hết mà. Được mà.”

 

Với đôi mắt mệt mỏi, Jeong Tae Il nhìn chằm chằm chú mình đang nói một cách vui vẻ. Đến lúc này, anh mới thốt ra những câu hỏi đang từ từ nảy lên.

 

“Vậy các chi nhánh không có gì khác biệt ạ?”

 

“Ừm, đúng thế. Quá trình huấn luyện đều giống nhau. Vì thế thỉnh thoảng cũng có trường hợp trao đổi một vài người tùy theo tình hình vào mỗi quý. Tuy nhiên, tùy theo mỗi chi nhánh mà bầu không khí sẽ hơi khác nhau. Mấy tên ở chi nhánh Nam Mỹ thì đầu óc hơi kỳ lạ, mấy tên chi nhánh châu Phi khó có thể hiểu được, mấy tên chi nhánh châu Úc hơi hãm tài, còn mấy tên chi nhánh châu Âu lại đáng ghét đến mức mức tẩn cho một trận.”

 

Giọng điệu vui vẻ của chú và nội dung đó đúng là khác nhau một trời một vực. 




 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương