Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 68: Cô đang làm cái quái gì vậy? (2)

Chương 68 - Aishh, Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? (2)

 

-Thật sự là đồ do Lee Gun chế tạo tốt hơn.

Lee Gun rất tài năng. Khả năng chiến đấu hắn thuộc top đầu, cộng thêm bản thân là một Chế tạo sư nên hắn càng đặc biệt hơn. Đối với Ma kết Chi tinh, một nghệ nhân bậc thầy với đôi bàn tay khéo léo, thì điều này là một đòn đánh chí mạng vào niềm kiêu hãnh của gã. Tất nhiên, vũ khí của Lee Gun trông thô kệch so với vũ khí của gã nhiều. Tuy nhiên…

-Chúa ơi! Lưỡi dao đâm vào thép nhưng lại không gãy. 

-Tôi đã dùng nó để hạ gục một nghìn con quái vật, thế mà nó vẫn y như mới.

-Lưỡi kiếm mà ngài Sebastian đúc bị cùn đi sau khi tôi mới sử dụng có mười lần.

-Có vẻ giờ chúng ta nên trao danh hiệu Chế tạo sư cho ngài Lee Gun.

Mười một Hoàng đạo Chi tinh khác đều nhận ra kỹ năng của Lee Gun. Thực ra họ đã chọn sẵn Lee Gun thay vì Sergeyevich, là một Chế tạo sư thực sự. Hơn nữa, họ coi những món thánh phẩm hoàng gia là báu vật từ các vị thần và luôn cố gắng ủy thác cho Lee Gun sửa chữa những vật phẩm này.

Tất cả những điều này đã gây tổn hại đến danh dự của Ma kết Chi tinh.

Lee Gun không hề nhận bất kỳ sức mạnh nào từ các vị thần và cũng không được bất kỳ ai chỉ dạy. Tuy nhiên, hắn lại có tay nghề cao; hắn vượt trội hơn hoàn toàn những người khác chỉ bằng tự thân hắn. Lee Gun nằm trong số 1% người khi mà sự chăm chỉ không thể bắt kịp được. Như thể hắn có khả năng trời cho vậy.

Đó là lý do tại sao Sergeyevich từng cảm thấy tuyệt vọng. Do đó, một tham vọng dần lớn lên trong gã. 

“Ta sẽ biến Lee Gun trở thành nô lệ của mình vào một ngày nào đó.”

Sergeyevich là một Chế tạo sư. Sức mạnh của gã đa phần đến từ các thánh phẩm. Tuy nhiên, chuyên môn gã theo đuổi lại trùng với Lee Gun khiến lòng kiêu hãnh trong chính gã không cho phép Lee Gun phát triển xa hơn nữa. Do đó, gã căm ghét hắn.

 

Gã đã bí mật phát triển kiến ​​thức chuyên môn về nhân học thể chất, bao gồm cả việc tu sửa con người và tạo ra homunculus (Một sinh vật nhân tạo hình người được tạo bằng giả kim thuật). Đối với gã, việc biến một xác chết thành một người lính tài giỏi trở nên dễ dàng hơn. Sergeyevich đã nghĩ ra kế hoạch này từ hai mươi năm trước. Dù đã chuyển chuyên môn của mình sang nhân học thể chất, nhưng bên trong vẫn tồn đọng lại cái cảm giác chưa giải quyết được liên quan đến việc chế tạo các thánh phẩm.

“Ta sẽ trở thành thợ thủ công giỏi nhất nếu đánh cắp được sức mạnh của Lee Gun.” 

Sergeyevich cười, cơ hội cũng sớm đến với gã.

[Lee Gun sẽ chết trong Tháp Quỷ.]

Tất nhiên trước đó, Sergeyevich luôn cố hết sức đảm bảo rằng Lee Gun sẽ chết nhưng luôn luôn bị Hugo cản trở. Dù vậy một lần nọ, Hugo đã tiên đoán về cái chết của Lee Gun. Khi nhắc đến Lee Gun, chưa bao giờ lời tiên tri của anh áp dụng được lên hắn cả, nhưng không thể phủ nhận rằng Hugo rất giỏi dự đoán tương lai.

Cảm nhận Lee Gun sắp chết, Nhân mã Chi tinh đã cố gắng ngăn bạn mình đi vào tháp. Anh từ chối để Lee Gun một mình tiến vào khi còn ở tòa tháp. Tuy nhiên…

-Ê Taeksoo. Ra ngoài và giết những con quái vật kia đi.

-Hả?

Cả nhóm đã lên đến tầng 90 trong Tháp Quỷ. Quái vật trong tòa tháp đang phân tán về các khu dân cư sinh sống với tốc độ đáng báo động. Hiển nhiên, tất cả là nhờ vật phẩm mà Sergeyevich đã bí mật trồng tại một trung tâm dân cư, chúng đều dành cho Hugo cả.

[Pheromone* thu hút quái vật]

(*Một loại Hoocmon thường được tiết ra để thu hút bạn tình trong kỳ giao phối)

Vật phẩm rất công hiệu. Số lượng quái vật bị thu hút vượt quá mong đợi của gã. Tuy nhiên, Sergeyevich không quan tâm.

Tình huống đó đã khiến mọi người mất cảnh giác. Giữa tình huống phát sinh này, chỉ huy của cuộc đột kích, Lee Gun, đã ra lệnh cho Hugo.

-Nếu chúng ta để yên như thế thì chúng sẽ xâm phạm Seoul mất. Tụi tôi sẽ lên tiếp tầng trên còn cậu nên tự mình đi bảo vệ thành phố nha. 

-Không! Tôi muốn lên cùng với cậu! Cử người khác làm nhiệm vụ này đi. Bất cứ ai trong bọn mình đều có thể chăm sóc đám quái vật linh tinh đó mà...

-Chúng không còn bị coi là một đám linh tinh nếu số lượng quái vật xuất hiện càng đông thêm đâu. Chỉ có một người trong số chúng ta mới có thể giết tất cả những con quái vật đó thôi.

-Không! Theo lời tiên tri, cậu sẽ chết ở đây-

-Cậu đang nhắc tới mấy lời tiên tri ngu ngốc chẳng bao giờ đúng đấy hả?

-...!

-Ngưng lảm nhảm và ra ngoài đê! Lẹ cái chân rồi đi bảo vệ người dân đi.

Lee Gun thúc giục bạn mình.

Cuối cùng, Hugo phiền toái đã biến mất, còn Xích Nhãn đã thành công trong việc vắt kiệt toàn bộ sức lực Lee Gun. Tuy nhiên, một vấn đề đã xảy ra trong kế hoạch của Ma kết Chi tinh: Lee Gun rơi vào bẫy ngay giây phút quyết định.

Cũng chính vì thế, Ma kết Chi tinh không thể nào phục hồi xác Lee Gun được. Sergeyevich ngồi than thở điều đó trong suốt hai mươi năm qua. Vì vậy, khi nghe tin Lee Gun trở về, gã đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. 

***

-Đây là tất cả những thứ mày chuẩn bị à?

Trên môi hắn nở ra nụ cười ớn lạnh. Sau đó, đôi mắt Xà phu của Lee Gun sáng lên.

Tiếng cười của Lee Gun khiến Ma kết Chi tinh run sợ. Dù hắn ở cách rất xa nhưng cũng đủ khiến cho Sergeyevich thấy ớn lạnh sống lưng. Gã không biết phải làm gì với nó. Cuối cùng, Ma kết Chi tinh liều mình thổi sáo.

Bbeeeeek-

Gần như không nghe được gì cả. Nó như tiếng huýt gọi chó, âm thanh lan vào trong sương mù. Các môn đồ Sư tử bỗng chảy dãi rồi lao vào Lee Gun.

-Koo-ahhhhh!

Các môn đồ Sư tử rất mạnh. Sergeyevich nghiên cứu dạng Hóa thú của Sư tử Chi tinh là có lý do. Gã đã tạo ra một loại virus đặc biệt nhắm vào Sư tử Chi tinh bởi vì Stevens là một trong ba vị Thánh nhân đứng đầu nhóm chiến đấu và là vua của phương bắc.

“Ngay cả Lee Gun cũng tránh đụng độ với Sư tử Chi tinh.”

Đúng là Lee Gun rất xuất sắc về mặt đánh đấm thật, nhưng có một số đối thủ mà hắn không muốn đối mặt. Trong số đó có Sư tử Chi tinh và các môn đồ nhận được một lượng lớn sức mạnh đến từ vị thần của họ.

“Ngay cả Lee Gun cũng không thể làm gì trước số lượng này!”

Ma kết Chi tinh cười.

Tuy nhiên…

Lee Gun giơ lưỡi kiếm lên như thể để mọi người thấy chuyển động của hắn.

Môn đồ từ các ngôi đền khác đứng ở bên lề đều ngạc nhiên phản ứng.

-Cái quái gì vậy? 

Các môn đồ Sư tử đã đến gần Lee Gun.

[Lột vỏ]

Kwah-jeek!

Các môn đồ đang xông tới từ mọi hướng lập tức bị văng ra sau. 

-Kuh-huhk!

Lee Gun đã thực hiện một kỹ thuật hắn đã từng dùng khi chiến đấu với kẻ thù bọc thép. Tất nhiên, hắn cũng thường sử dụng kỹ thuật này để mở quả óc chó.

Tất cả các môn đồ kia đều mặc áo giáp cho cuộc chiến chống lại Ngàn Mắt nên đối với Lee Gun, hắn chỉ cần một đòn duy nhất cũng đủ để phá vỡ bộ áo giáp của chúng. Không, hắn đập vỡ nó một cách tàn nhẫn.

Rắc!

Ngay sau khi bộ giáp bị vỡ, Lee Gun bẻ gãy xương của kẻ thù chỉ đơn thuần bằng lực tay.

-Hự-Khự!

Hắn chủ yếu bẽ gãy tay hoặc chân của bọn họ. Vì họ đang bị kiểm soát nên hắn không nhắm vào xương cổ, mà chỉ khiến họ trở nên vô dụng hệt như bệnh nhân trong trạng thái thực vật thôi. 

Sau khi chăm sóc các môn đồ xung quanh mình, Lee Gun lại biến mất một lần nữa. Hắn xuất hiện trở lại tại nơi tập trung của các môn đồ Kim Ngưu, những người cũng đang bị tấn công từ các môn đồ Sư tử hung hãn.

-Khụ Hự! Không thoát ra được! Đồ ngu! 

-Thật sao!

-Chúng tôi không thể giữ họ lại! Họ mạnh hơn bình thường! 

-Các ngươi đang làm gì vậy? Sử dụng kỹ năng Ngưu Tốc của chúng ta đi! 

Các môn đồ Kim Ngưu nhóm lại thành một nhóm.

[Ngưu tốc Bất khả xâm phạm (S)]

Kim Ngưu là một vị thần thuộc nhóm phòng thủ, nhưng các môn đồ của Kim Ngưu lại có một vài kỹ năng phối hợp tấn công. Để thi triển kỹ năng này, nhiều môn đồ tập trung lại một chỗ và đâm thẳng một hướng duy nhất.

Mặt đất rung chuyển khi các môn đồ Kim Ngưu nhắm vào khoảng vài trăm môn đồ Sư tử.

Bùm!

Môn đồ của hai ngôi đền đâm sầm vào nhau. Là một cuộc tấn công trực diện. Năng lượng ma thuật vàng xung đột với năng lượng ma thuật nâu. Khắp trời đất rung chuyển.

Koo-goo-goohng!

Về khả năng thâm nhập, Kim Ngưu là người giỏi nhất trong số Thập nhị Chi tinh. Những môn đồ Kim Ngưu có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ngay cả các Thánh nhân cũng không thể cản nổi khi họ đang trên đường chạy của mình. Tuy nhiên...

-Koo-oohk…?!

Nó không có hiệu quả. Các môn đồ Sư tử giờ đây đã có một sức bền ngoài sức tưởng tượng nhờ vào sự nâng cấp của virus. 

-Chết tiệt! Chúng ta đang gặp rắc rối!

Những con quái thú phát ra ánh sáng vàng như sắp nuốt chửng ánh sáng nâu khi…

-Ố! Ghen tị với kỹ năng Cuồng bạo của chúng ghê ta.

Khi giọng nói đó cất lên, các môn đồ Kim Ngưu hét lên.

-Hự!

Lee Gun đá vào hội trưởng Kim Ngưu. Sau đó, hắn lấy trộm chiếc búa của hội trưởng.

-Hự! Vũ khí của tôi! 

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xong.

-Ngài Lee Gun! Không phải hướng đó… Khụ!

Lee Gun phóng về phía trước và sử dụng khuôn mặt của tên hội trưởng làm bàn phóng.

Pặc!

Vài trăm môn đồ của Sư tử đã tập trung tại nơi đó. Một giọng nói tuyệt vọng vang lên.

[Cảnh báo! Bạn cần một kỹ năng phòng thủ!]

[Cảnh báo! Đối thủ của bạn đã được thấm nhuần thuộc tính Cắn!]

[Bạn đã chịu một hình phạt! Khả năng phòng thủ và sức đề kháng của bạn bị giảm xuống!]

[Ngay cả một vết cắn sượt qua cũng có thể gây nguy hiểm!]

[Trạng thái Thần thánh 30%! Bạn không thể sử dụng Bản năng chết chóc!]

[Bạn không thể sử dụng các kỹ năng của Xà phu.]

[Bạn phải triệu hồi các hầu cận của mình để loại bỏ kẻ thù.]



 

Lee Gun phớt lờ những lời cảnh báo khẩn cấp và lao về phía trước như tia sáng. Một nụ cười điên cuồng hiện hữu trên môi và mắt hắn.

-Ta sẽ đưa tất cả các ngươi đi nghỉ hưu.

Hắn bay lên không trung với chiếc búa.

Bbah-gahk!

-Khặc khự!

Một!

Kwah-jeek!

-Áaaaaa!

Hai! Ba!

-Cứu…Khự!

Mười! Hai mươi!

Lee Gun đạt tổng số 100!

[Bạn đã nhận được EXP Thánh nhân.]

[Bạn đã nhận được EXP Thánh nhân.]

[Bạn đã nhận được EXP Thánh nhân.]

Hàng ngàn môn đồ lao về phía hắn theo từng đợt, nhưng điều đó không thành vấn đề với Lee Gun.

Kwah-jeek!

Hắn đập búa mạnh xuống đất. Các vết nứt xuất hiện trên mặt đất, sau đó nó nứt nẻ tạo thành hố.

-Aaaaaaa!

Lee Gun chạy về phía các môn đồ đang rơi xuống hố.

Kwah-jeek!

-Áaaaaa!

Tiếng hét tiếp tục vang lên từ phía vách đá và đại dương.

Lõm bõm! Lõm bõm!



 

[EXP Thánh nhân của bạn đã tăng lên rất nhiều.]

[Bạn đã lên cấp.]

[Cấp 10]

[Nhiều người đang theo dõi bạn.]

[Thành tích của bạn sẽ được ghi trong kinh thánh của mình.]

Ma kết Chi tinh cảm thấy khó thở khi nhìn Lee Gun. Kể cả các môn đồ này không phải Thánh nhân nhưng họ là những môn đồ cấp cao của đền Sư tử. Sergeyevich không bao giờ ngờ rằng họ sẽ bại trận ngay lập tức!

Những môn đồ mà Lee Gun vừa cứu cũng không thể thốt nên lời. 

-Hắn ta là một con quái vật.

Kim ngưu Chi tinh cực kỳ ngạc nhiên. Trang bị phòng thủ sẽ khác nhau theo cấp bậc nên hắn bỏ qua nó. Thế nhưng, dù các trang bị phòng thủ bị phá hủy thì con người vẫn còn những khả năng thể chất cơ bản.

So với ngôi đền của một vị thần lớp phòng vệ, các môn đồ Sư tử có khả năng phòng thủ ít hơn. Tuy nhiên, hiện tại họ đang sử dụng kỹ năng Hóa Thú nên sức bền bẩm sinh phải rất cao.

-Liệu Lee Gun nhận được một phước lành từ vị thần nào hả?

-Đúng rồi. Năng lượng ma thuật của hắn khác biệt rõ rệt so với Thập nhị Chi tinh!

-Tôi cá là có một vị thần thứ mười ba!

Chuyện này khiến cho đám đông náo loạn.

-Đúng thế! Một vị thần mới hẳn đã được sinh ra! 

-Tôi chắc chắn Lee Gun là Thánh nhân thờ phụng vị Thần thứ mười ba!

Những tiếng reo hò vang lên xung quanh. Tuy nhiên, Lee Gun không quan tâm. Hắn ném chiếc búa đi khi tiến về phía Ma kết Chi tinh với vẻ mặt bất mãn.

“Đúng như dự đoán, kỹ thuật của mình không có hiệu quả.” 

Vì không có khả năng AOE nên Lee Gun phải chiến đấu với từng đối thủ một. Đồng nghĩa với việc vũ khí của hắn sẽ bị mòn đi nhanh chóng.

“Kim ngưu Chi tinh không có bất kỳ kỹ năng AOE nào trước đây. Chắc hẳn đó là lợi ích từ việc có các môn đồ.”

Có vẻ như có các môn đồ khiến cuộc sống một người trở nên dễ dàng hơn.

[Bạn có thể sử dụng các kỹ năng của các môn đồ mà bạn học được!]

“Không dễ gì tìm được một môn đồ với độ trung thành 100% nhỉ.” Hơn nữa, không phải ai cũng có thể theo kịp Lee Gun nên hắn cảm thấy thất vọng.

Tất nhiên hiện tại, không có điều nào trong số đó quan trọng cả.

-Đó là toàn bộ những gì mày có sao?

 Lee Gun đứng trước mặt khiến Ma kết Chi tinh bối rối. 

-Đợi một chút! Lee Gun! Nghe tôi nói đã.

Lee Gun khinh thường giơ kiếm lên.

Nước bọt bay vào người Ma kết Chi tinh khi gã nói tiếp.

-Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ không bao giờ tìm ra thủ phạm đã cố giết cậu đâu!

-Ố!

-Có người nói với tôi về cái chết của cậu trước.

-Quao!

Sergeyevich nhận ra những lời mình nói đều vô nghĩa với Lee Gun. Ma kết Chi tinh sợ hãi và định bỏ chạy. 

-Đó là Hu- Khự hự!

Gã cảm thấy đau đớn tột cùng. Cảm giác như bị đốt cháy khi gã bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua mình đâu đó. Và nơi đó chính là mắt gã.

-Ooh-ahhk!

Lưỡi kiếm của Lee Gun đâm vào mắt của Ma kết Chi tinh.

Poo-oohk!

Máu đen bay lên không trung. Với tầm nhìn còn lại của mình, Sergeyevich nhìn thấy nụ cười đẫm máu của Lee Gun.

[Không gian mà Hắc Dương ẩn náu đã bị phá hủy.]

[Hắc Dương đang bị thương.]

Hắc Dương cảm thấy sốc. 

“Làm thế nào hắn ta có thể tìm thấy nơi mà vị thần cư ngụ được chứ ...!”

Là một Chế tạo sư, vị thần của gã liên tục chiếm hữu một phần cơ thể, đổi lại gã có thể sử dụng kỹ năng của nó. Tuy nhiên, phần cơ thể mà vị thần sở hữu đã bị thay đổi theo thời gian. Vậy làm thế nào mà Lee Gun vẫn giữ được cơ thể đó?

Lee Gun cười toe toét với vẻ mặt ta đếch quan tâm.

[Bạn đã kích hoạt “Ánh nhìn của Thần”!]

“Quả nhiên, có kỹ năng vẫn tốt nhất.” 

Lee Gun rút lưỡi kiếm của mình ra.

Ma kết Chi tinh rên rỉ chùng xuống đất.

Lee Gun nói với gã.

-Đừng nhắc đến tên bạn của ta. Thật là đáng khinh. Nhanh nôn ra tên thủ phạm thật sự đi.

Ma kết Chi tinh đau đớn nhắm chặt mắt.

“Có vẻ không còn bất kỳ phản ứng dữ dội nào khi sử dụng khả năng của nó nữa."

Trong quá khứ, cơ thể Lee Gun sẽ trở nên tệ dần mỗi khi nào hắn sử dụng sức mạnh của mình. Đó là lý do Lee Gun không thể thắng Hoàng đạo Chi tinh. Nhưng mà giờ đây, điểm yếu đó đã không còn nữa.

“Đúng là rắc rối mà.”

Đây là lý do tại sao Sergeyevich gửi quà và cầu xin sự tha thứ khi biết Lee Gun quay trở về. Gã muốn Lee Gun ưu ái mình hơn. Sau khi biến Lee Gun trở thành đồng minh, Sergeyevich sẽ đánh cắp cơ thể của Lee Gun rồi biến hắn thành một nô lệ Chế tạo sư. 

“Nếu có thể có khả năng của Lee Gun, không có lý do gì mình không xếp trên nhóm tụi Thánh nhân chiến đấu được.”

-Được rồi! Trước khi tôi nói thì… 

Tên Ma kết Chi tinh cười khi về đâu đó. Mắt gã hướng về phía sau Lee Gun. “Stevens.”

Sư tử Chi tinh cuối cùng đã leo lên được vách đá. Hắn ta đứng đó, trừng mắt nhìn Lee Gun với ngọn giáo trên tay. Ngọn giáo nhắm về phía Lee Gun.

“Hắn đến đúng lúc lắm.”

Có lẽ Sergeyevich nghĩ rằng Sư tử Chi tinh đang rất tức giận. Như thể chứng minh cho dự đoán của mình là đúng, ánh mắt Stevens có sát khí rõ rệt, lao thẳng vào Lee Gun.

Do đó, Ma kết Chi tinh đã lên tiếng. 

-Lee Gun, tôi không biết cậu đã sửa cơ thể như thế nào nhưng hình như mục đích của cậu là trả thù đúng không?

Sư tử Chi tinh giơ cây thương lên, còn Ma kết Chi tinh vừa cười vừa tiếp tục.

-Tuy nhiên, cậu không thể chiến thắng các Hoàng đạo Chi tinh khác. Chúng tôi có sự trợ giúp từ các vị thần. Họ ở một tầm cao khác so với con người.

Chính lúc đó…

Vèo!

Ngọn thương bay với một tốc độ đáng sợ. Sau tiếng cười của Ma kết Chi tinh, một tiếng rên rỉ vang lên.

-Ha…!

Người nhận được nó chính là Ma kết Chi tinh. 

Sergeyevich nhìn ngọn giáo trong bụng mình, rồi nhìn lên Sư tử Chi tinh.

-Stevens… Tại sao?

-Tại sao ư? Mày nghĩ tao sẽ để ngươi yên ổn sau khi chứng khiến mày làm hại thuộc hạ của tao sao? Ngoài ra, Lee Gun là con mồi của tao! Hắn buộc phải làm vũ khí cho tao! 

-Đồ cơ bắp chèn ép cơ não- khực!

Ma kết Chi tinh chuẩn bị mở lời nói ra sự thất vọng của mình thì…

Phập!

Ngọn giáo cắm trong bụng gã được rút ra. Là Lee Gun. Hắn đã làm một việc cứu mạng gã.

Do đó, Sergeyevich hỏi.

-Tại sao cậu lại-?

Tuy nhiên, trước khi kịp nói hết câu, ngọn giáo một lần nữa đâm xuyên qua gã.

Phập!

Khác với hồi nãy, lần này là do chính Lee Gun làm.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương