Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 67: Cô đang làm cái quái gì vậy?
Chương 67: Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Lee Gun!!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Sư tử Chi tinh.
Lee Gun quay đầu lại thì nhìn thấy Stevens đang ở trong tình trạng vật vã. Bộ áo giáp trông rất bảnh của gã đã nát tươm, còn tơ hơ vài mảnh. Trang phục bị xé toạc của gã bê bết máu. Nhìn qua thôi là biết gã đã trải qua những gì.
Tất nhiên, Sư tử Chi tinh là gã đàn ông lực lưỡng cơ bắp đầy mình. Bề ngoài thì trông như gã vẫn ổn nhưng Lee Gun có thể nhìn thấu cái ‘mặt tiền’ đó.
[Bạn đã kích hoạt ‘Ánh nhìn của Thần’!]
Lee Gun có thể dễ dàng thấy rõ ngay cả khi không dùng đến kỹ năng. Phần xương của Sư tử Chi tinh bị gãy rất nhiều, các cơ quan nội tạng của gã cũng bị thương tổn. Hơi thở và chuyển động của Stevens đã phơi bày hết cho Lee Gun, người đã trở nên tinh ý hơn trong thời gian ở trong tháp.
Dù thế nào thì Sư tử Chi tinh vẫn là Sư tử Chi tinh. Gã chắc hẳn đã từng bị trọng thương như thế này khi Lee Gun đá đít gã khỏi Drachma.
- Hắn vẫn luôn chịu đòn rất tốt.
Theo một khía cạnh nào đó, điều này quả thật khá hay ho. Lee Gun đã từng thực sự cố giết Stevens; hắn đã thả gã từ độ cao 16,000 feet (gần 5km) xuống.
- Một Thánh nhân không phải là kẻ có thể bị ngó lơ.
Lee Gun không biết ai là người chịu trách nhiệm chiêu mộ môn đồ cho đền Sư Tử nhưng Stevens đã thu thập được lượng lớn môn đồ tài năng. Hai mươi năm trước đây, Sư tử Chi tinh đáng lẽ phải toi mạng trong vụ rơi đó rồi.
Lúc Lee Gun còn nghĩ ngợi về nó, Sư tử Chi tinh sải bước về phía hắn.
- Được lắm! Lee Gun, ta đã luôn mong ngươi còn sống để ta có thể kết liễu cái mạng của ngươi.
- Thánh nhân!
Sát ý hiện lên trên khuôn mặt tức giận của gã.
[Sức mạnh của Sư Tử Vàng đang lan rộng ra xung quanh]
Cùng với sát ý đang sôi sục, Stevens tỏa ra năng lượng ma thuật vàng. Sự mãnh liệt của nó đủ khiến các môn đồ của các vị Thần khác phải lùi lại trong sự kinh ngạc.
Các môn đồ của các vị Thần khác trở nên căng thẳng. Mặt khác, các môn đồ Sư tử lại phản ứng một cách hoàn toàn khác.
- Ahhk! Thánh nhân! Làm ơn dừng lại!
Mặt họ tái mét. Ngay cả những môn đồ cấp cao cũng cố gắng ngăn cản Thánh nhân của mình.
- Làm ơn! Xin ngài hãy ở nguyên đó!
- Đừng đánh nhau với Lee Gun nữa!
- ?! - Sư tử Chi tinh quay phắt lại.
Các môn đồ từ các đền khác lộ vẻ kinh hãi. Họ không thể hỏi tại sao các hội trưởng Sư tử lại nói ra những lời như thế. Tuy nhiên các hội trưởng Sư tử cũng hiểu được ý của họ. Bọn họ dĩ nhiên không phải đang cố bất kính với Stevens. Sư tử Chi tinh là chiến binh mạnh nhất của đền Sư tử. Hơn nữa, họ biết tại sao Stevens lại ám ảnh với Lee Gun đến mức bất thường như vậy.
- Lee Gun không thể sử dụng sức mạnh của Thần.
Mặc dù thông tin này đã chìm nghỉm cách đây hai mươi năm thế nhưng thế giới đã nhận thức được điều này khi hệ thống đền thờ được thành lập. Vào thời điểm đó, sự hiện diện của các thức tỉnh giả đã khá phổ biến.
- Lee Gun là một thức tỉnh giả biến dị không được các vị Thần lựa chọn.
Không giống như Thập Nhị Hoàng đạo Chi tinh, những người là sứ đồ của các vị Thần, Lee Gun chỉ là một thức tỉnh giả bình thường.
- Anh ta là một đấng siêu phàm có thể bắt chước các sứ đồ của các vị Thần.
Mặc dù mọi người giữ quan điểm này nhưng anh Lee lại luôn vận dụng rất nhiều các khả năng độc lạ. Đương nhiên thì thế giới vẫn coi các thủ thuật của anh ta là hàng dởm. Anh ta là một tên dị hợm đi sử dụng mấy kỹ năng tạp nham.
Dù sao thì điều này cũng không thay đổi sự thật rằng Lee Gun là một sinh vật đặc biệt trong mắt mười hai vị Thần. Họ thấy những thủ thuật của hắn rất hiếm có và quý giá. Suy cho cùng cũng là đứng núi này trông núi nọ.
- Thánh nhân đã tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để đột phá giới hạn của ngài.
Stevens đã nghiên cứu những anh hùng khác biệt với gã. Tuy nhiên những vụ việc xảy ra gần đây đã làm rõ được phần nào.
- Phải tránh xa tất cả những thứ liên quan đến Lee Gun ra! Ngài ấy không nên dính líu gì cả!
- Ngài ấy rất mạnh mẽ, nhưng Lee Gun đã cho ngài ấy ‘rơi tự do’ đấy!
Các môn đồ Sư tử dù tin tưởng Thánh nhân của họ nhưng nếu Thánh nhân tái đấu với Lee Gun thì kết quả tương tự xảy ra cũng có khả năng lắm.
- Mấy điều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta dễ xảy ra lần nữa lắm. Chúng ta có khi lại phải đâm đầu vào mọt cuộc chiến viển vông khác.
Thế là các môn đồ Sư tử đã tuyệt vọng.
- Thánh nhân! Bây giờ hãy trở về thánh địa của chúng ta thôi!
- Ngài không nên chiến đấu với Lee Gun.
- Trông ngài ổn nhưng tôi dám chắc ngài đang kiệt quệ!
- Đúng rồi! Ngài nên trở về chữa lành cơ thể bản thân trước đã!
Sư tử Chi tinh nín lặng. Gã tự hỏi tại sao họ lại làm vậy, nhưng giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng.
- Lee Gun! Làm cho ta một vũ khí!
- !
Lee Gun nghi ngờ ra mặt.
- Tên đần này nói mớ cái gì đấy?
Sư tử Chi tinh không để ý Lee Gun mà chỉ vào khúc xương.
- Ta đã giành được món đồ đó tại cuộc đấu giá. Ta muốn ngươi chế tạo nó thành vũ khí cho ta.
Lee Gun hoang mang. Thực tế thì mạch máu của hắn đang hằn lên trước hành vi vô liêm sỉ của Sư tử Chi tinh.
- Ngươi có muốn biến thành chiếc sofa bằng da không?
Lee Gun thô bạo rút kiếm.
Sư tử Chi tinh vẫn nghiêm túc.
- Ngươi là thợ sửa chữa độc quyền của chúng ta. Dĩ nhiên các vị Thánh nhân nên được ưu tiên. Đừng có mà trơ tr— Khự hực!
Gã không thể nói hết câu. Sư tử Chi tinh vênh vênh váo váo đã bị đánh bay sau khi bị múc một cú vào mặt. Gã rớt xuống vực!
- Aaa! Thánh nhân!
Chun Yooha, người đang hổn hển vì tức giận đã đá thẳng mặt Sư tử Chi tinh lần nữa.
Các hội trưởng hóa đá.
- Chun Yooha!
- Cô ta lại làm vậy nữa! Cô gái này từng đá vào mặt Thánh nhân trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó!
- Cô có biết mình vừa đá ai không hả?
- Ngài ấy là Thánh nhân đấy! Muốn bị lôi đến Thánh tòa chứ gì?
Chun Yooha nhận ra sai lầm của mình. Nếu muốn đánh ai đó thì cô phải chọn nơi không có ai chứng kiến mới đúng.
- Gã không tôn trọng chú.
Lúc bản thân nhận thức được điều đó thì chân của cô đã tung lên không trung rồi.
Lee Gun bật cười.
- Làm tốt lắm, Yooha! Ta nghĩ mình không cần phải dạy cô kỹ thuật đá vào mặt một vị Thánh nhân nữa rồi.
- ! - Chun Yooha quay lại trong lời khen ngợi. Cô nhớ lại lúc em trai mình nhận được cái vỗ về từ Lee Gun.
Cô khao khát nhìn Lee Gun, nhưng Lee Gun lại nhìn cô như thể hắn không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy.
- Có chuyện gì sao?
Chun Yooha nhanh chóng trở nên ủ rũ. Cô muốn hỏi tại sao bản thân không nhận được một cái vỗ nhẹ vào đầu, nhưng…
Bùm!
Sư tử Chi tinh ngoi lên từ vách đá.
- Chun Yooha! Cô thực sự… Ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những sai phạm của cô vì cô là con gái của Hugo!
Các hội trưởng trở nên lo lắng trước sát ý của Thánh nhân. Tình hình trở nên gay go.
- Yooha! Vẫn chưa muộn đâu! Mau nói xin lỗi ngài đi!
Chun Yooha câm nín.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tại sao là có có ý?
Các hội trưởng đều há hốc.
Chun Yooha là một mảnh ghép quan trọng trong lực lượng chiến đấu của Sư tử Chi tinh, vì vậy ngôi đền đã để cô khá thư thái. Tuy nhiên, Sư tử Chi tinh sẽ không dễ dãi với cô nữa. Và không chỉ có Sư tử Chi tinh.
- Ta dám chắc người đó sẽ không bỏ qua như vậy đâu.
Đền Sư tử có một môn đồ cấp SS. Ông giống như người quản lý ngôi đền, người đứng đầu trong số các hội trưởng.
- Anh ấy vốn đã không thích Chun Yooha vì cô là con gái rồi.
Là một người chơi cấp SS, người đàn ông đó ở cấp bậc Thánh nhân. Tuy nhiên, bất chấp cấp bậc thấp hơn hắn ta, Chun Yooha đã đẩy người đàn ông đó khỏi Thập Tinh khiến hắn bực tức nghiến răng ken két. Hắn ta đang phải nén giận vì Sư tử Chi tinh đã đích thân đưa Chun Yooha vào đền.
Nếu tin tức đến tai hắn ta, hắn ta sẽ tận dụng cơ hội này để trừ khử Chun Yooha. Chính ra thì tầm này hắn ta đã phải có mặt trên đảo rồi.
- Đã hơn ba mươi phút kể từ cú đá đầu tiên vào Thánh nhân của cô ta được phát sóng trực tiếp.
- Anh ấy có lẽ đang ở gần đây!
Các hội trưởng trở nên tuyệt vọng. Không rõ môn đồ cấp SS sẽ làm ra những gì, nhưng Chun Yooha là một phần quan trọng trong chiến lực của họ. Hơn nữa, cô là cô gái duy nhất trong đền Sư tử, bông hoa giữa rừng nam nhi lực lưỡng. Họ phải bảo vệ cô bằng mọi giá.
- Yooha, xin ngài tha thứ đi!
- Cô hâm mộ Lee Gun nên mới làm vậy thôi!
- Cứ thế này Thánh nhân sẽ giết cả cô lẫn Lee Gun đấy!
- Đúng vậy! Hoàng đạo Chi tinh sao giống với một con quái vật được!
- Dù có giết được Ngàn Chân thì Lee Gun cũng không thể thắng được Thánh nha—
Chợt…
Kwaang!
- Koo-oohk!
Sau tiếng động đinh tai nhức óc, các môn đồ hét toáng lên. Kiếm khí đáng sợ lan tỏa khắp chốn.
- Sao cũng được. Các ngươi có thể tấn công ta này.
- …!
Lee Gun cầm chuôi kiếm của mình, ngoắc ngoắc tay.
- Còn đang làm gì vậy, chửi bới ta sao? Nhào lên đi.
- …!
Môn đồ Sư tử tự hỏi liệu họ có nghe nhầm không. Hắn mới vừa nói gì?
- Cậu muốn chúng tôi tấn công cậu ư? Đùa gì vậy?
- Nào có đùa.
Lee Gun cười lạnh. Hiện tại, người điên tiết nhất là hắn đây này.
- Mấy tên chết dẫm này nói gì cơ? Muốn cháu gái ta cầu xin á?
Mấy tên môn đồ của Sư tử Chi tinh là lý do duy nhất khiến hắn nổi cơn tam bành về vụ vũ khí. Lee Gun nên làm gì tiếp đây?
- Ta sẽ giết sạch môn đồ của gã.
Nếu những sinh vật bợ đỡ gã biến mất, Sư tử Chi tinh sẽ phải hành động thôi. Nói sao thì liều thuốc tốt nhất để xử lý một con chó dại chỉ cần một cây gậy.
Kwaang!
Chợt, một màn sương mù xuất hiện tại đây. Các môn đồ Sư tử la hét.
- Koohk!
- Cái quái gì— Hự!
Màn sương mù tựa như khí gas. Nó ngay lập tức bao phủ tất cả các môn đồ. Vấn đề phát sinh từ đây.
- Chờ đã nào! Khức hự!
- Aaak!
Tiếng la ó không ngừng truyền ra từ màn sương mù.
Stevens hét lên khi bản thân vẫn đang bán trụ vách đá:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lee Gun nhíu mày. Lúc này đây, năng lượng ma thuật thuần tịnh của Sư tử đang trào dâng. Nó được tỏa ra từ màn sương mù. Năng lượng ma thuật của vài nghìn người cùng lúc tăng mạnh.
[Báo động! Những con quái thú đang trở nên cuồng nộ!]
[Một loại virus mạnh mẽ đang ép họ biến đổi!]
Lee Gun vừa nghe thấy lời cảnh báo thì các môn đồ lập tức phóng ra khỏi sương mù.
- !.
Tuy nhiên, họ có gì đó rất lạ.
- Ethan!
- Không! Dừng lại! Aaak!
Họ bỗng nhiên bắt đầu tấn công đồng đội của mình. Ánh sáng trong mắt họ đã thay đổi. Họ hành động như thể đã biến thành những con thú thực sự, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh.
Kwang!
Tuy nhiên vẫn chưa dừng lại.
- Koo-rook!
Các môn đồ chảy nước dãi rồi ăn xác của Ngàn Chân. Như thể chưa đủ đã thèm, họ còn bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
[Những con quái thú đang trở nên hoang dại.]
[Cơ thể của các môn đồ bắt đầu biến đổi.]
Cảnh tượng này khiến Lee Gun sững sờ. Hắn hơi hạ kiếm của mình xuống.
- Họ thực sự mất trí rồi ư?
Các môn đồ Sư tử, những người đang tấn công một cách mù quáng, bắt đầu tấn công sang Lee Gun.
- Koo-roo-rook!
Lee Gun định lấy vẻ thơ ơ chọc giận họ. Cơ mà một chuyện đã xảy ra.
[Kết hợp kĩ năng]
[Tự hủy diệt]
Bùm!
Các môn đồ túm lấy tay nhau và bị vụ nổ hất tung.
- …!
Chun Yooha nhíu mày. Phản ứng của cô cũng dễ hiểu thôi. Kỹ năng quen thuộc thế kia.
- Ma kết Chi tinh!
Một vụ nổ tương tự xảy ra bất cứ khi nào Ma kết Chi tinh kích nổ các vật phẩm của mình. Tình hình đã rõ.
[Ngọn Đuốc Tù Nhân đang cảm thấy đau đớn.]
Lee Gun nghe thấy tiếng Ngọn Đuốc rên đau. Hắn quay lại nhìn. Ma kết Chi tinh đã thoát khỏi đống nhờn, và trên môi nở một nụ cười.
* * *
Ma kết Chi tinh Sergeyevich đang cười.
- Lee Gun. Ngươi đáng ra phải là người của ta.
Hai mươi năm trước, Ma Kết đã chuyển thông điệp cho Sergeyevich. Thần đã nói rằng Lee Gun đã chết. Điều này khiến cho Ma kết Chi tinh thất vọng vô cùng. Gã thèm muốn khả năng, kỹ thuật chiến đấu và kỹ năng chế tạo của Lee Gun.
Thất vọng làm sao khi Lee Gun toi mạng trước khi gã có thể đánh cắp những khả năng đó. Thực ra hai mươi năm trước, Sergeyevich đã muốn tìm lại xác chết của Lee Gun. Gã đã lên kế hoạch biến cái xác ấy thành một con rối.
- Mình đã bất ngờ khi xác hắn biến mất sau khi hắn bị sập bẫy.
Tuy nhiên, đây là hiện tại. Lee Gun đang ở trước mắt gã. Hơn nữa, chàng trai ấy đã thay đổi. Hắn cứng cáp hơn nhiều so với hắn của hai mươi năm trước.
Tất nhiên, Sergeyevich cũng khá túng quẫn khi bị mắc kẹt trong đống bầy nhầy kia. Tuy nhiên cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa.
[Hỏa Giáp! Cấp bậc S!]
- Bảo vệ cơ thể khỏi lửa.
- Hỏa năng được tập hợp để tấn công kẻ thù.
Không phải tự nhiên Sergeyevich được gọi là Chi tinh. Gã đã chế tạo một bộ thiết bị chiến đấu riêng với các đạo cụ của Lee Gun gã đánh cắp được. Ma kết Chi tinh có thể triệu hồi một vật phẩm sẵn có bằng ngón tay gãy gập của gã. Gã đã sử dụng vật phẩm để làm cho đám quái vật bất tỉnh trong dạ dày đống nhờn. Quả nhiên, vật phẩm làm từ búa của Lee Gun ở một đẳng cấp khác.
- Tất nhiên, ta không thể phát huy hết khả năng của nó bằng sức mạnh của mình.
Tuy nhiên, như vậy là đủ rồi. Đối phó với đống nhờn không phải chuyện khó nhằn gì.
[Bom Amoniac]
Ở hai bên, đống nhờn nôn nao và rên rỉ đau đớn.
Lúc này đây, Sergeyevich chỉ thuận theo diễn biến thôi. Gã lấy ra một món đồ mà bản thân đã ném đi.
- Ta không còn lựa chọn nữa rồi. Ta định sử dụng cái này một ngày sau đó, nhưng…
Ma kết Chi tinh biết sau này giữa các Hoàng đạo Chi tinh sẽ nổ ra một trận chiến. Gã đã chuẩn bị vũ khí này cho trường hợp đó. Đó là một vũ khí độc nhất gây chết người của Sư Tử.
[Khí ga vi rút bệnh dại]
Kỹ năng khiến các môn đồ Sư tử phát điên thông qua một loại virus bệnh dại.
- Gọi nó là bệnh dại của mèo thì chuẩn hơn nhỉ?
Vi rút không hoạt động chống lại các môn đồ của các vị Thần khác. Nó chỉ có tác dụng chống lại các môn đồ Sư tử. Sergeyevich đã nhiều lần đưa loại khí này vào tên lửa như một cuộc thử nghiệm và đã xác nhận được tính hiệu quả của nó. Hơn nữa, giữa bệnh này và bệnh dại thực sự khác biệt rõ rệt.
Hweek!
Ma kết Chi tinh thổi chiếc sáo nhỏ. Theo tín hiệu này, các môn đồ Sư tử trong làn khí lao về phía Lee Gun.
- Gừ-aaaa!
Chun Yooha đã đá Sư tử Chi tinh xuống vực, vì vậy vị Thánh nhân ấy không hít thở được. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
- Hàng nghìn Sư tử Chi tinh thuộc quyền sử dụng của ta.
Hơn nữa, Sergeyevich đã dùng virus nâng cấp khả năng của họ.
- Dù có là Lee Gun thì cũng không thể…
Lúc Ma kết Chi tinh còn đang lẩm bẩm một mình thì…
- Đây là mọi thứ anh chuẩn bị?
Lee Gun bật cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook