Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 64 - Ô, nghe bảo các ngươi sống tốt lắm mà? (3)
Chương 64 - Ô, nghe bảo các ngươi sống tốt lắm mà? (3)
Phòng nhân viên ở trường trung học Incheon.
-Sungjae, có vẻ hôm nay em mới gội đầu à.
Chun Sungjae lưỡng lự trước lời nói của thầy mình.
Người thầy chủ nhiệm ló ngơ phản ứng của cậu trai trẻ rồi cười.
-Thầy nghe bảo trưởng khoa đã đấu với em một trận chỉ để bắt em cởi mũ ra. Em còn nói thứ gì đó như giữ lời khen của chú mình an toàn và náo loạn một trận.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc ở nhà cậu. Ngày hôm sau, Chun Sungjae xuất hiện tại trường mà không gội đầu. Tất nhiên không ai thấy có gì to tát vì chỉ mới một ngày thôi. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu trôi qua…
Sau gần một tuần trôi qua, tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Các bạn học và thầy cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Những bạn nữ thường hay ngưỡng mộ Chun Sungjae giờ đây đang bàn tán với nhau.
Chun Sungjae là một người nhỏ con và có tính cách lập dị nhưng cậu là một học sinh danh dự vì có ngoại hình ưa nhìn. Ấy vậy mà không ai ngờ cậu lại ở trong tình trạng như thế này.
Tệ hơn nữa, Chun Sungjae là học sinh nổi bật nhất trường. Ngoại hình ưa nhìn chỉ là một phần, nhưng địa vị cậu sánh ngang với một môn đồ hạng A mới là điểm nổi bật chính. Dân thường thì hầu hết ở hạng F, nên Chun Sungjae như một người nổi tiếng ở đây vậy.
Vẻ ngoài của cậu khiến mọi người e dè khi đi ngang qua, dù thế họ vẫn lờ đi, cố gắng bỏ qua và nghĩ chắc cậu ấy đang bận rộn thôi.
-Cậu tuyệt ghê, Sungjae! Các nhiệm vụ của cậu hẳn khó khăn lắm nhỉ? Cậu thậm chí còn không kịp làm sạch thân mình bởi vì công việc nữa.
- Hả? Mình có làm nhiệm vụ nào đâu. Mình chỉ bận nghe mấy giai thoại về chú mình thôi.
-Sao cơ?
-Mà đây là lần đầu tiên chú vỗ đầu mình đó. Nên đó là lý do vì sao mình không gội đầu.
-Cái gì?
-Không sao đâu. Mình nghĩ cả tháng không gội đầu cũng chẳng sao.
-Ê này! Cái gì vậy cha! Đi gội đầu ngay đi! Không, để tớ gội cho cậu! Ê! Sao cậu lại bỏ chạy? Quay lại đây!
Cuối cùng vị trưởng khoa đã túm cổ và ép cậu đi gội đầu. Vị trưởng khoa đã gội đầu cho một học sinh nổi tiếng nhất thế giới. Quả là một cảnh tượng đáng xem.
Tức giận trước hành động này, Chun Sungjae lắc đầu.
-Sao ông ta dám tàn nhẫn gội cái đầu quý giá được chạm bởi Lee Gun-nim như thế chứ!
-Dù sao thầy gọi em tới đây hôm nay là vì cái này.
Thầy giáo đưa cho cậu một tờ giấy.
-Em vẫn chưa điền tên trường cấp 3 mà em muốn học vào đây.
-Á! Em không tính học cấp 3 đâu ạ.
Thầy giáo ngơ ngác. Chun Sungjae từng là thủ khoa nhưng việc cậu muốn bỏ học đã đưa thầy giáo vào thế khó xử.
-Em sẽ đỗ vào trường chuyên hoặc trường cấp 3 thiên về khoa học dễ dàng thôi.
Thực tế, Chun Sungjae đủ thông minh để được nhận vào một trường đại học.
Thầy giáo nói tiếp.
-Em nhận được lời mời nhập học từ các trường đại học danh giá nước ngoài chưa?
Vấn đề là niềm tin của Chun Sungjae đang trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, cậu là thiên tài mà khắp nơi đều thèm muốn giành được.
Không màng tới lời nói của thầy, Chun Sungjae trông có vẻ thờ ơ.
-Nhà em không có khá giả tới mức đầu tư vô nỗ lực đó đâu ạ. Hơn nữa, em cũng không có đủ thời gian.
Thầy giáo thở dài. Ông có vẻ nắm được tình hình hiện tại của Sungjae.
-Thầy biết em gia nhập đền Song tử để sửa chữa cánh tay cho chị mình, đúng không?
Chun Sungjae lưỡng lự.
“Em gia nhập bọn họ còn vì một lý do to lớn khác nữa.”
Lý do đó liên quan tới mẹ cậu. Tất nhiên, Chun Sungjae chưa bao giờ đề cập tới mẹ hay chị mình với bất cứ ai khi gia nhập đền Song tử. Cậu chỉ bảo mọi người rằng mình muốn được giống như Lee Gun-nim và thế là cậu quyết định gia nhập vào ngôi đền số 1 Hàn Quốc.
Đó là lý do tại sao hiện tại cậu chàng trai trẻ này đang có chút ràng buộc.
“Chậc! Đáng ra mình nên trộm sách ma pháp cấp tối thượng của đền Song tử trước khi rời đi mới phải.”
Bởi vì gây ra một vụ lộn xộn lớn nên Chun Sungjae không còn cách nào để gắn bó lâu dài với đền Song tử được nữa. Tất nhiên cậu cũng đã tìm ra vị trí ẩn rồi, do đó cậu cũng không quan tâm nếu ngôi đền có trục xuất mình ra.
“Họ là kẻ thù truyền kiếp gây ra cái chết của mẹ mình.”
Một trong Thập nhị Chi tinh có liên quan tới vụ việc này.
Thầy giáo hỏi.
-Cha em có biết điều này không? Thầy đang nghĩ tới việc mở một cuộc họp phụ huynh-
-Không phải cha em! Làm ơn đừng gọi cho ông ấy!
Chun Sungjae bỗng dưng la lên.
-Sao cơ?
Chun Sungjae run lên bần bật khi nghĩ về một chuyện đáng xấu hổ và ngượng ngùng từng diễn ra trong quá khứ. Cậu có một người cha nổi tiếng nên nếu Nhân mã Chi tinh đến đây thì chẳng khác nào ngôi trường sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Quả thật, Hugo từng phụ trách việc học của Chun Sungjae khi cậu còn học cấp 2. Tuy nhiên, tất cả giáo viên và mẹ bạn học đều phải lòng trước vị Nhân mã Chi tinh kia. Ngay cả kế hoạch giảng dạy lũ trẻ cũng bị trì trệ.
-Dù sao thì thầy cũng không được gọi cha em! Em không tính nói với cha về kế hoạch tương lai của mình đâu. Ông ấy chỉ toàn cằn nhằn em thôi…
-Vậy gọi chú em thì sao?
-!
Chun Sungjae đơ ra khi cái tên Lee Gun được nhắc tới. Cậu không bao giờ dám tưởng tượng tới viễn cảnh: Lee Gun tới đây với tư cách là giám hộ của cậu. Tuy nhiên, cậu trai trẻ ấy lại không bao giờ dám hỏi…
Rầm Rầm!
Chun Sungjae đập đầu vào tường. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi cũng đủ đưa cậu lên chín tầng mây. Thế nhưng, trong giây tiếp theo, suy nghĩ đó lại khiến cậu rưng rưng nước mắt.
“Đợi đã. Trường học sẽ còn bị thiêu rụi nhiều hơn cả khi người đến là cha nữa!”
Xét về độ nổi tiếng và ngoại hình, cha cậu làm sao mà sánh với chú được. Hiển nhiên thầy giáo không biết chú cậu là ai.
-Thế để thầy gọi cho chú em-
Thầy giáo chưa nói hết câu thì nghe thấy âm thanh náo loạn phát ra từ lớp bên cạnh. Không, không chỉ là lớp bên cạnh mà là toàn bộ trường học. Toàn bộ khu nhà đều náo động.
Chính lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại phòng nhân sự. Là bạn cùng phòng của Chun Sungjae, Hahn Jimin. Mặt Hahn Jimin tái nhợt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó.
-Sungjae! Cậu có thấy không? Là chị cậu đó!
Chun Sungjae trở nên tuyệt vọng khi thấy biểu cảm trên nét mặt bạn mình.
-Cái gì? Chị ấy thua sao?
-Không! Chị của cậu đỉnh vãi!
-???
Lý do cho những tiếng hét vừa nãy là do cảnh đó được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới.
***
-Thánh nhân-nim!
Manila, Đảo Luzon.
Các hội trưởng tập trung tại biển Quỷ đều bị sốc.
-Đó là Thánh nhân-nim mà, phải không?
-Thánh nhân-nim!
Môn đồ từ các ngôi đền khác đều há hốc miệng khi nhìn về phía trước. Bầu trời đen mù mịt và mặt nước đen ngòm bất thường. Con quái vật xuất hiện từ đại dương giận dữ.
<Ngàn chân> như sự pha trộn giữa bạch tuộc và rết. Hình dạng nó như một con bạch tuộc nhưng lại có cái mỏ dọc đứng và chân rết quanh cái mỏ, màu da thì có màu như nước thải. Điều này khiến cho con quái vật kia có một vẻ ngoài bóng bẩy trái ngược lại với những tảng đá cứng trên da của nó. Đầu của con quái vật to hơn cả hòn đảo. Trên cả thảy, chân nó thật khủng khiếp.
Cả ngàn cái chân trông như hàng ngàn con rết. Chân nó dài tới nỗi đủ chạm vào đám mây trên bầu trời.
Go-ohhhhhhhhhh-
Kẻ hủy diệt đại dương gầm rú. Tuy nhiên, phần gây sốc nhất không phải do ngoại hình gớm ghiếc của con quái vật đó.
-Thánh nhân-nim kìa!
Khá rõ ràng. Người đàn ông này đang ở một khoảng khá xa, cần phải nhìn qua ống nhòm mới có thể quan sát được áo giáp của ông ta. Có thể thấy bóng dáng của một người đàn ông đầy cơ bắp.
-Thả ra, đồ súc sinh!
Không thể nhầm lẫn được. Người đàn ông ấy là Sư tử Chi tinh, Stevens. Ai nấy cũng đều vui mừng trước sự sống sót của ngài ấy còn các hội trưởng Sư tử thì lại kinh ngạc. Vấn đề là làm cách nào Sư tử Chi tinh lại có thể lơ lửng trên con quái vật được.
-Cái xương đó…
-Là của Lee Gun…
Khi các hội trưởng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, mặt của họ tái nhợt.
Phải rồi. Stevens ở gần mỏ con quái vật. Nói cách khác, gã ta đang giữ cái xương treo lơ lửng trên miệng Ngàn Chân. tất nhiên, tất cả môn đồ đền Sư tử đều biết đó là thứ gì.
-Thánh nhân vẫn chưa chịu bỏ cái vật phẩm đó hả?
-Ngài ấy đã chi ra một tỷ đô cho nó đấy. Nếu là tôi thì tôi cũng không bỏ nó đâu.
Bản thân gã còn sống đã là một phép màu. Mặc dù ở trong trạng thái treo lơ lửng, gã vẫn ngăn chặn đòn tấn công của con quái vật kia. Hành động đó đủ chứng tỏ gã là một Hoàng đạo Chi tinh.
-Dù sao thì chúng ta phải ưu tiên sự phục hồi của Thánh nhân-nim! Những người cấp S lên hàng trên cùng! Những người từ Anh Quốc và Hàn Quốc sẽ phụ trách đánh lạc hướng con quái vật! Đòn cuối cùng sẽ do Thập Sao Chun Yooha thực hiện-
-A! Gã ta nên chết thì hơn. Sao gã còn sống vậy?
-Phó hội trưởng Chun Yooha!
Chun Yooha trông bất bình khi triệu hồi cây ngọn giáo đỏ của mình. Cô thì đang thiếu thời gian để đi chơi với chú mình và giờ cô phải đi kiếm tên đần đó. Đây là điều tệ nhất đối với cô.
-Đừng lo về kế hoạch hạ gục Ngàn Chân! Sau khi hồi phục Thánh nhân-nim, chúng ta sẽ lập tức thực hiện cuộc đột kích!
-Rõ!
Rồi đồng minh của Sư tử Chi tinh, Song ngư Chi tinh, thi triển một ma pháp. [Bước nhảy đại dương] Là tín hiệu.
-Năm giây trước khi tiến lên!
-Bốn giây nữa!
Tuy nhiên, trước khi họ tiến lên, ai đó đã hét lên với giọng đầy lo lắng.
-Mọi người có chắc chúng ta sẽ ổn khi tiếp cận thứ đó không?
-Cái gì?
Dù chưa tới gần con quái vật đó nhưng tiếng gầm của nó đã đủ cho họ sởn da gà. Khi thấy video Lee Gun đánh nhau với con quái vật đã tăng thêm phần tự tin trong họ. Tuy nhiên, khi đứng đối mặt với nó lại là chuyện khác.
-Đối thủ của chúng ta ở mức Đỏ đó-
-Im đi! Lee Gun còn có khả năng giết được nó thì chúng ta cũng làm được!
-Nhưng Lee Gun là-
-Điện tích!
Theo hiệu lệnh, các hội trưởng lập tức tiến lên phía trước. Họ như các vệt sáng vàng. Sau đó ở đằng xa là Song ngư Chi tinh đang sử dụng sức mạnh ma thuật để băng qua đại dương. Giây tiếp theo, mọi thứ chuyển biến kinh ngạc.
[Hóa Thú!]
Ngoại hình của các hội trưởng Sư tử đã thay đổi. Từng bộ phận trên cơ thể họ có hình dạng như một con thú. Một số thì biến đổi tay, số khác thì đầu và thân đang thay đổi.
Đây là khả năng đặc biệt khi trở thành môn đồ của Sư tử Chi tinh. Các môn đồ của Sư tử có thể biến hóa một phần bộ phận của cơ thể thành bộ phận Thần Thú. Cấp bậc của khả năng đó trải dài từ cấp F tới cấp SS.
Bọ cạp Chi tinh có kỹ năng chạy trốn, Bảo bình Chi tinh thì có Cốc Bẩm sinh và Song tử Chi tinh thì có Kêu gọi Linh hồn. Tương tự, [Hóa Thú] là kỹ năng đặc trưng của Sư tử Chi tinh.
Khi các hội trưởng Sư tử bước lên phía trước, ánh mắt của các hội trưởng từ các ngôi đền khác sáng lên như thể chỉ mong đợi giây phút này thôi.
-Khi đền Sư tử giải cứu Thánh nhân của họ, chúng ta sẽ lập tức tấn công Ngàn Chân!
-Chúng ta không thể để họ cướp lấy vinh quang được!
Sư tử Thánh nhân xây dựng cơ sở quyền lực ở phía bắc. Các ngôi đền từ phía nam đã để cho đền Sư tử hành động trước. Họ cho phép đền Sư tử lên giải cứu Thánh nhân của mình như một cử chỉ tôn trọng. Tuy nhiên, ánh lửa trong mắt họ hoàn toàn thay đổi.
Tự tin! Tinh thần chiến đấu! Danh dự!
-Chúng ta sẽ xóa bay cái tên Lee Gun trong lịch sử! Đây là thời điểm nâng tầm sức mạnh các hội trưởng ta đây!
-Lee Gun tốn một tiếng để giết nó, nhưng chúng ta thì khác!
-Mười phút là quá đủ với chúng ta rồi!
Cuối cùng, họ nhảy xuống đại dương.
Lee Gun là một người rất tuyệt vời và nổi tiếng. Một trong số họ ngưỡng mộ hắn trong thầm lặng. Tuy nhiên, những người này cảm thấy họ là một phiên bản cao cấp hơn khi sánh với Lee Gun vì họ sở hữu thánh vật và nhận được lời ban phước từ các vị thần. Đây giờ thời điểm của họ.
“Chúng ta là thế hệ mới, và chúng ta là thức tỉnh giả mạnh hơn Lee Gun!”
“Chúng ta sẽ phá vỡ kỷ lục của Lee gun!”
“Người đầu tiên kết liễu nó sẽ thắng cuộc đua này!”
Các hội trưởng đang chiến đấu cho bản thân mình. Đây là cơ hội để trình diễn kỹ năng bí mật của họ.
“Mình chắc chúng ta có thể thành công trong các cuộc đột kích khác nữa!”
Các môn đồ đền Sư tử đang đứng trong trạng thái đợi lệnh đã kích hoạt kỹ năng của mình. Các tia sáng hướng về phía con quái thú.
-Ngươi tính tấn công vào đâu vậy hả? Đồ ngu!
-...!
Sư tử Chi tinh đá đòn tấn công hướng về phía gã rồi hét lên.
-Nếu ngươi gửi một cuộc bắn phá như vậy, ngươi sẽ phá hủy vũ khí đấy! Chờ đi!
Các hội trưởng Sư tử bất ngờ trước hiệu lệnh.
-Thánh nhân-nim!
-Chúng tôi không thể cứu ngài nếu không làm vậy!
-Nếu chúng tôi trì hoãn thêm nữa, các môn đồ khác sẽ gặp nguy hiểm!
-Đừng lo về điều đó. Tôi sẽ mở đầu cho-
Bỗng dưng…
Nhanh như chớp! Một tia sáng đỏ rực lóe lên và tấn công Sư tử Chi tinh, làm gã mất cảnh giác. Nó khiến Stevens bay vào không trung.
-Khự hự!
Gã bị văng ra với tốc độ nhanh hơn chớp. Cuộc xuất kích chỉ có thể diễn ra bởi vì Sư tử Chi tinh đã bị mất tập trung.
-Thánh nhân-nim!
Với nét mặt thờ ơ, Chun Yooha đáp xuống đầu Ngàn Chân.
-Giải cứu Thánh nhân thành công!
Các hội trưởng khác mém ngất xỉu.
-Đó không phải là cách cô cứu người khác đâu!
-Cô mất trí rồi hả? Cô có biết đang truyền hình trực tiếp cho cả thế giới không hả?
Mặc kệ những lời nói kia, Chun Yooha lấy lại khúc xương của Lee Gun vừa rơi xuống đại dương với khuôn mặt chết đi sống lại rồi cất vũ khí đi. Cô đã nhắm tới vật phẩm này từ ban đầu.
-Sư Tử Chi tinh đã rơi ra khỏi con quái vật!
Ngay khi Stevens biến mất, các hội trưởng khác nhanh chóng tiến công con quái vật.
-Ta sẽ đảm bảo không ai có thể nhớ lại video của Lee Gun nữa!
-Ta sẽ là người điểm trang trên trang đầu tờ báo!
Các môn đồ tràn đầy khao khát về danh tiếng và danh dự.
Chẳng bao lâu, một tiếng nổ điếc tai xuống hiện trên mặt đại dương.
Ầm!
-Khự-Khực…!!!
-Jacob!
-Chết tiệt! Cái quái gì vậy! Con quái thú này mạnh hơn chúng ta tưởng!
Các hội trưởng khác đang đấu một-chọi-một với con quái vật la lên.
-Mọi người, đồng loạt tấn công!
Trận chiến trở nên ác liệt. Ngàn Chân mạnh hơn những gì họ tưởng tượng.
-Một chút nữa thôi!
-Nó nguy hiểm quá! Chúng ta đã sử dụng hết các vật phẩm hồi phục rồi!
-Cố chịu đựng nó đi!
Họ hét lên như sắp đứt thanh quản.
Ầm! Ầm!
Họ đã sử dụng cạn những gì mình có và con quái vật cuối cùng cũng rơi xuống mặt đại dương.
-Hộc, hộc!
Các chiến binh đẫm máu bắt đầu cười.
-Chúng ta đã cắt bỏ cơ thể nó!
Các hội trưởng nuốt nước bọt khi thấy kẻ thù của mình đã gục ngã.
“Nó mạnh hơn những gì chúng ta tưởng.”
Trong video, con quái vật trông rất chậm chạp. Ngoài thực tế thì khác bọt liền. Tuy nhiên, các môn đồ không nói điều này ra ngoài.
-Hừ! Đột nhiên trở thành cuộc đột kích nhóm nhưng con quái vật chẳng là vấn đề lớn gì cả!
-Ổn thôi khi chia EXP cho các môn đồ khác. Dù gì thì trận chiến cũng diễn ra khá nhàm chán.
-Tôi đồng ý. Mà con quái vật cũng nhỏ hơn nhiều so với video.
-Đúng thế! Chúng ta không cần đặt Lee Gun lên bệ như một vị anh hùng huyền thoại-
Chính lúc đó…
Go-ohhhhhhh-
-...!
Các môn đồ chuẩn bị tấn công lần nữa thì cứng đờ. Âm thanh này ở một cấp độ khác hẳn trước.
-Đợi một chút! Cái quái- Khự ư!
Một cái bóng đen xuất hiện dưới mặt đại dương. Cái bóng này nó hơn hẳn, là ở một cấp độ khác.
Các môn đồ cuối cùng cũng nhận ra khơi nguồn nỗi sợ của mình.
“Không thể nào!”
-Chết tiệt! Chúng ta vừa giết con của nó!
-Cái gì cơ?
-Con mẹ mới là con thật!
Họ cứng người.
“Con quái vật mạnh như thế mà lại là con con thôi sao?”
Con quái vật nổi lên bề mặt một cách đáng sợ.
Go-ohhhhhh-
Sự hiện diện của nó đáng sợ hơn hẳn so với con trước. Mười ngàn môn đồ trở nên cứng đờ.
-Nó…Nó giống như con ở trong video!
Con quái vật này là hàng thật đã xuất hiện trong video. Tuy nhiên, có thứ gì đó không giống lắm.
-Cái áp lực gì đây?
Con quái vật vừa đáng sợ vừa gây sốc. Đây là điều mong đợi từ trước.
-L-Lee Gun thực sự đã tự tay kết liễu thứ này sao?
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Rồi ai đó đã có một suy nghĩ. Con quái vật trong video trông què quặt. Nhưng không phải bởi vì nó yếu. Nó trông như thế bởi vì Lee Gun đỉnh quá thôi. Lee Gun giết chết nó quá dễ dàng khiến họ cũng nghĩ mình sẽ làm được tương tự.
Cuối cùng, một tiếng hét cắt ngang bầu không khí im lặng nặng nề ban nãy.
-Chạy đi!
-Chúng ta không thể thắng được đâu!
Các máy quay được triển khai trên máy bay không người lái còn các môn đồ thì rút lui một cách điên cuồng.
-Áaaaaaaaa!
Ngàn Chân thật sự đã nổi lên bề mặt đại dương, bắt đầu bắn phá mọi thứ.
Á á á!
Các môn đồ bắt đầu chìm dưới đại dương, từng người một đang cảm thấy hối tiếc.
-Chuyện này điên rồi!
-Thằng chó nào nói chúng ta có thể lặp lại video của Lee Gun vậy?
-Thực tế muốn thử nó cũng đã đủ điên rồ rồi!
Họ sắp chết. Bọn họ có thể bị giết cho tới người cuối cùng. Suy nghĩ này thoáng lướt ngang tâm trí họ.
Vào lúc đó, như thể chờ giây phút này từ lâu, Ma kết Chi tinh lấy ra vật gì đó. Là một nút bấm hạt nhân.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó xuất hiện trước khi ông bấm nút.
-Lũ ngu! Có mỗi con bạch tuộc mà chọt mãi không xong là sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook