Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 65 - Ô, nghe bảo các ngươi sống tốt lắm mà? (4)

Chương 65 - Ô, nghe bảo các ngươi sống tốt lắm mà? (4)

-Lũ đần độn! Có mỗi con bạch tuộc thôi mà chọt mãi không xong hả?

Sergeyevich ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói. Rõ ràng âm thanh phát ra gần đây nhưng gã lại không thấy ai cả. 

“Mình nghe thấy gì đó mà?”

Thuộc hạ Sergeyevich hối thúc gã mau hành động.

-Thánh nhân! Làm ơn hãy nhanh lên! Các môn đồ của đền Sư tử đang thất thế.

Sergeyevich cầm điều khiển từ xa. Ma kết Chi tinh chuẩn bị kích hoạt thánh vật đã đặt gần bên phía đại dương. Chỉ cần chạm vào nút này thì… 

-Nhìn đây.

-!

Điều khiển bị phá hủy, gã nghe thấy một giọng nói đầy đe dọa.

Pah-gahk!

-...!

Ma kết chi tinh không có thời giờ để ngạc nhiên khi thấy có thứ gì đó hướng vào cằm mình.

Xoẹt!

Là một bàn tay có thể xé toạc cả tảng đá.

-...!

Ma kết Chi tinh kinh ngạc né tránh, nhưng gã sớm nghe thấy tiếng cười nham hiểm của đối phương. Quỹ đạo nắm đấm đã thay đổi.

Bộp!

Tầm nhìn Ma kết Chi tinh bị ảnh hưởng. Cằm của gã cũng bị dính chưởng.

-Hự!

-Thánh nhân!

Ma kết Chi tinh nhanh chóng tạo khoảng cách. Đầu gã quay cuồng nhưng may thay chỉ là một đòn đánh sượt qua. Mặc dù Sergeyevich là một Thánh nhân với chức danh Chế tạo sư, nhưng gã đủ giỏi để mặt đối mặt với Lee Gun. Tuy nhiên, sức mạnh của cú đấm khiến gã sởn gai ốc.

Sergeyevich nhìn về phía đối phương. 

Là một người đàn ông cao to, đội trên đầu một cái mũ đen đang đứng ở đằng kia.

-Tao đang thắc mắc mày từ đâu gọi tới. Ra là ở đó à?

Lông mày Ma kết Chi tinh quặp xuống một cách dữ tợn khi nhìn thấy nụ cười gian xảo kia.

“Mình không nhầm.”

Mặt tên này trông hơi khác, nhưng cách ăn nói xấc xược kia thì giống hệt. Không như khuôn mặt non nớt của mình, người đàn ông trước mặt ông lại có một tông giọng đầy trưởng thành.

-Có lẽ nào? Cậu là Lee Gun sao?

Ma kết Chi tinh chắc chắn 100% vì gã đã nghe thấy giọng này qua điện thoại trước kia.

Thuộc hạ của hắn rất ngạc nhiên. Vì một vài lý do nào đó, Ma kết Chi tinh cũng kinh ngạc không kém. Tất nhiên, chuyện này không liên quan tới năng lực của hắn ấy.

-Không thể nào. Cậu trông đẹp trai hơn khi ở ngoài đấy. 

-!

Phải, sau khi Lee Gun xuất hiện trên TV, Ma kết Chi tinh đã tập hợp lại toàn bộ hình ảnh có mặt hắn được đăng trên mạng nhưng giờ nhìn đi, Lee Gun trông khác hẳn so với trong video. Đúng là máy ảnh không thể chụp y như ngoài thực tế mà.

-Wow! Không thể tin được anh ta trông tệ hơn trên màn hình- Khự hự!

Ầm!

Sau khi tiễn lũ thuộc hạ đi, Lee Gun vừa áp sát Ma kết Chi tinh vừa bẻ khớp ngón tay.

-Ta tính ghé chơi Xử nữ Chi tinh nhưng ta quyết định tới thăm ngươi trước. Lặp lại lời ta nào! Nói cảm ơn đi.

-Đợi chút. Xin hãy đợi một chút. 

Lee Gun nở ra nụ cười tỏa nắng rồi nói tiếp.

-Cược đê! Chờ một giây là chọt một nhát nè. 

-...!

Lee Gun sải bước về phía trước. Slime của hắn biến thành một cái búa lớn, hệt như vũ khí mà hắn từng xài trong quá khứ. 

[Búa Nhận Từ Thành Tựu] Cái búa đó nổi tiếng vì nó là một trong tám thánh thượng vật của Lee Gun. 

Tất nhiên, thân phận Lee Gun là một Chế tạo sư không phải ai cũng biết. Nhìn vào chiếc búa ai cũng nghĩ nó thuộc loại vũ khí buff sức mạnh, chứ không phải dùng trong chế tạo đồ vật.

Mỗi khi Lee Gun vung búa đập, một món đồ độc nhất khác sẽ được ra đời. Gần đây, hắn đang dùng tạm cây búa giả cùng với sự trợ giúp của slime biến hình. Tuy nhiên, thông qua cách cầm cây búa giả cũng đủ chứng minh hắn là chủ nhân thật sự của cây búa đó rồi.

-Cái này!

-!

-Nghe bảo ngươi lấy nó để sản xuất vũ khí.

Lee Gun tỏa ra lượng ma thuật dữ dội. Ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.

Từ sâu trong mắt hắn đầy tính ác ý.

-Trả cho bố mày! Bố cần nó để sửa thánh phẩm hoàng gia.

Ma kết Chi tinh nhíu mày. Thánh phẩm hoàng gia có lẽ là cung của Nhân mã Chi tinh. Gã bình tĩnh từ từ đáp lại. 

-Một con quái vật huyền thoại đã xuất hiện rồi. Không phải chúng ta nên giết nó trước sao?

Lee Gun hành động như thể không hiểu ý Ma kết Chi tinh. Hắn đổi chiếc búa thành một lưỡi kiếm. Giờ đây, slime của hắn biến thành một lưỡi kiếm sắc nhọn dùng để cắt xuyên qua da. Lưỡi kiếm hình hộp chữ nhật trông như cái cạp sàn, nhưng nó lại được dùng để lột da người. Quả là một vũ khí đáng sợ!

-Nghe bảo các ngươi tập hợp mười ngàn người tới đây mà, thế mà cũng không giết nổi con bạch tuộc cỏn con đó hả trời? 

-Bạch tuộc chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Không có cơ hội nào để giết được nó hết. 

-Ta nghe nói bọn chúng trả cho các ngươi rất nhiều để giết con quái vật đó nhỉ. Nếu ngươi không làm được thì ra ngoài đó rồi chết lẹ luôn đi.

Nhìn thấy nụ cười điên loạn trên mặt hắn, Ma kết Chi tinh càng thêm chắc chắn tên này là Lee Gun. Gã đáp lại.

-Tôi không có ý định đánh nhau với cậu đâu.

-Một!

-Nếu ai đó thực sự đẩy cậu vào cái bẫy đó, tôi sẽ cùng cậu đi tìm thủ phạm. 

-Hai! 

-Tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ vật phẩm cho cậu. Tôi sẽ làm ngay…

-Mười!

Như thể nói chuyện với khúc gỗ, lưỡi kiếm dẹt kia bỗng dưng biến thành lưỡi kiếm phi lê. 

Bỗng dưng Lee Gun kinh ngạc nhìn về phía đại dương. Hắn có thể cảm nhận năng lượng của Chun Yooha quanh khu vực này nhưng nó lại sớm biết mất. Tiếng la hét vọng từ phía đại dương chỉ là âm thanh phù phiếm. 

Ma kết Chi tinh không hiểu sao Lee Gun lại bị xao nhãng, nhưng hắn nhanh chóng chộp lấy thời cơ. Hắn di chuyển tay mình. Thực tế, Sergeyevich đã làm sẵn một vật phẩm phòng trường hợp đối mặt trực tiếp với Lee Gun.

-Được rồi!

Ma kết Chi tinh cười man rợ.

[Cảnh báo! Hắc Dương đang mở một Cánh cửa Triệu hồi.]

[Cảnh báo! Năng lượng tự nhiên từ kẻ thù có thể cảm nhận từ bên phía cửa Triệu hồi.]

-Slime.

Vì một lý do nào đó, Lee Gun đột nhiên giải phóng slime đang trong trạng thái biến hình.

-Ăn cái này. 

Con slime vui mừng khôn xiết rồi mở to miệng ra.

-Ngoạm!

Sau đó Lee Gun ném slime thẳng vào người Ma kết Chi tinh, người còn đang ngơ ngác.

-Thánh nhân-ni- Áaaa!

[<Cục Đất Sét> đã ăn năng lượng của Hắc Dương.]

[<Cục Đất Sét> đã nuốt vật phẩm của Hắc Dương.]

Không chỉ thế.

-Đuốc.

[Đuốc Tù nhân (tình trạng: Run sợ) đã được triệu hồi.]

Lee Gun ném tên Đuốc cho slime ăn. Bụng slime biến thành một nơi rùng rợn như địa ngục. 

-Ở yên đây tên Dê kia. 

Dứt lời, Lee Gun nhảy thẳng về phía biển. 

Tiếng la hét vang khắp đại dương. Đông đảo môn đồ tới đây chỉ vì một nguyên nhân: họ muốn ghi lại cuộc đột kích này. Do đó, rất nhiều người bên phía truyền thông cũng có mặt tại đây. 

-Cậu nghĩ họ sẽ ổn chứ?

-Làm sao mà ổn nổi!

Có phải Ngàn Chân gọi họ ra không? Đại dương ngập tràn đầy bạch tuộc. Mỗi một con trong số chúng có thể hạ gục được từng môn đồ, chưa kể mười con xuất hiện cùng một lúc. Không, là hai mươi con mới đúng.

-Vô ích thôi. Nơi này sắp trở thành vùng nguy hiểm rồi. 

-Lặp lại cuộc đột kích của Lee Gun cái đầu tao…!

Ngay lúc đó, trông thấy Lee Gun hướng thẳng về phía đại dương khiến các nhà báo không ngạc nhiên.

-Này! Cậu sẽ chết nếu ra ngoài đó đấy!

-Hắn ta là ai vậy!

-Bộ hắn muốn chết hả?

Các nhà báo đuổi theo sau Lee Gun nhưng ai đó đã nhanh chóng cản lại. Là một nhà báo, mặt anh ta trắng bệch. 

-Hả? Sao vậy? 

-Anh ta là Lee Gun…

-Cái gì? 

-Người đó là Lee Gun!

-Hảaaaaaaa?

***

-Phó hội trưởng Chun Yooha!

Tiếng hét vọng ra ngoài bề mặt đại dương. Chun Yooha vừa ngã xuống mặt nước sau khi cứu một môn đồ. Cô nhíu mày. 

-Phó hội trưởng! Cô ổn không?

Sau khi leo lên bờ, cô lại ở trong một tình huống gay go khác. 

“Vũ khí của mình…”

Ánh nhìn cô hướng về phía xúc tu của con bạch tuộc. Cô hạnh phúc khi cứu được một người đồng đội, nhưng mặc khác lại đánh mất vũ khí khi thoát ra khỏi dạng ánh sáng. Như thể làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn…

Kwah-jeek!

-A!

Chiếc xúc tu khổng lồ kia bẻ gãy ngọn thương của Chun Yooha tựa như một cành cây vậy.

Chứng kiến cảnh đó, các môn đồ sợ hãi lùi về sau.

-Là Rực Lửa! Là Vũ khí cấp S đó!

Ngọn thương đỏ ấy là một vũ khí cấp hội trưởng được luyện ra bởi một môn đồ cấp SS. Nó là vũ khí cấp huyền thoại vì mang trên mình thuộc tính lửa.

Tung tóe!

-Eden!

Số lượng thợ săn xuất hiện ở đại dương tăng lên và lần lượt kéo các môn đồ vào tham chiến.

Tung tóe!

-Ha..Ha…!

Tận sâu trong lòng, các môn đồ không ngừng run sợ. Ngàn Chân ở đằng trước còn thuộc hạ của nó ở đằng sau. Họ bị kẹp ở giữa nên không còn đường nào để chạy nữa. Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng.

-Chúng ta sẽ thực hiện y chang những gì Lee Gun đã làm. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được!

-Hả? Có chắc đó là ý tưởng đúng không đó?

-Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!

Các hội trưởng trừng mắt khi tiến lên phía trước.

-Vào đội hình!

Các môn đồ tuân lệnh. Họ thi triển cùng một kỹ năng. 

[Kỹ năng chung.]

[Quái vật Về đêm.]

Kỹ năng chung là một kỹ năng phối hợp yêu cầu có một ngàn môn đồ Sư Tử.

Sức mạnh ma thuật dâng tràn trong hình dạng của một con thú thần thánh. 

Kwah-jee-jeek!

Đúng là môn đồ của Thánh Nhân nhóm thiện chiến, kỹ năng tấn công của họ đều thuộc cấp bậc cao nhất. Giờ đây, năng lượng của họ đủ sánh ngang với một Thánh nhân. 

-Bên kia!

-Tấn công chỗ đó!

Trong video nổi tiếng kia, Lee Run nhanh chóng tiến công vào chiếc xúc tu bự nhất của con quái vật.

“Đó chắc chắn là điểm yếu của nó!”

Rõ ràng, từng giác hút trên xúc tu con quái vật to bằng Sư tử Chi tinh. Sượt qua nó cũng đồng nghĩa với cái chết, nhưng các môn đồ không màng tới nó.

-Không sao đâu! Chúng ta là cấp S cơ mà! Bám vào cánh trái như trong video… Hự!

Ầm!

Một chiếc xúc tu bay thẳng vào tiền tuyến.

-...!

Đội hình lập tức tan vỡ. Cấp S hay cấp A, tất cả các môn đồ cấp cao đều bị đánh văng xuống đại dương một cách tàn nhẫn.

-Cứu tôi với!

Ai nấy đều cứng đờ. Thật nực cười khi họ cố làm theo trong video rồi mà lại trở thành thế này.

“Chúng ta thậm chí còn không áp sát tới được!”

Đội hình của họ đổ bể và trở thành đồ ăn cho con quái vật.

-Aaaaaaa!

Và rồi…

Xoẹt!

Bầu trời vang lên như một vệt sáng đỏ cắt ngang xúc tu của con bạch tuộc. Cô gắn tia chớp lên vũ khí mình nhặt được rồi sử dụng nó như ngọn thương.

Ầm! Bùm!

Xúc tu của kẻ thù nổ tung như trúng tia laze. 

-Chun Yooha!

Chun Yooha lao về phía trước. Cô là một trong số các môn đồ có khả năng tiếp cận sát Ngàn Chân.

Xoẹt!

-Không hổ danh là một trong Thập Tinh!

Mắt Chun Yooha sáng lên. Cô đã coi đi coi lại video của chú mình nhiều tới mức nhắm mắt cũng có thể tái hiện được toàn bộ. Hơn nữa, cô đã chăm chỉ luyện tập và rèn luyện cơ thể chỉ để có thể thực hiện điều này. 

Rực Lửa tiến sâu vào trong các xúc tu Ngàn Chân, rồi cô bay lên.

50 mét…

30…

20…

Và cuối cùng, 0 mét!

Chun Yooha vượt qua các xúc tu để đánh vào điểm yếu con quái vật, thế nhưng…

-Rầm!

-Chun Yooha!

Cô bị đánh văng nhưng kịp thời sử dụng kỹ thuật ngã để lấy lại thăng bằng. 

“Đúng như mình nghĩ, nó nhanh quá!”

Cô nhíu mày điều chỉnh lại nhịp thở.

Dù chỉ là một cú đánh thoáng qua thôi nhưng sức mạnh không hề bé.

“Chúng ta không thể giết nó.”

Mặt các môn đồ trắng bệch khi chùn chân xuống đất.

-Là quái vật cấp S, ngay cả một trong Thập Sao còn không tới gần được!

-Quả nhiên chúng ta cần buff từ Hoàng đạo Chi tinh như Lee Gun!

Một trong số các hội trưởng tập trung tại đây đều có chung một suy nghĩ.

“Đùa nhau đấy à? Họ nghĩ con quái này có thể bị kết liễu chỉ với buff thôi sao?”

Quan sát và tham chiến khác nhau hoàn toàn. Trong video, Lee Gun chuyển động trông đơn giản và dễ dàng.

Thế nhưng, nghĩ lại lúc cố bắt chước bước di chuyển của hắn, các môn đồ nhận ra nó không hề dễ tí nào. Ngay cả khi họ nhận buff đi nữa, họ cũng không bao giờ có thể làm được như vậy.

Thực hiện những chuyển động đó không hề đơn giản, thế mà Lee Gun lại làm dễ như trở bàn tay. Điều này thật điên rồ.

-Áaaa! Nhìn kìa!

Con quái vật dang rộng toàn bộ cơ thể và nâng xúc tu nó lên không trung. Vô vọng rồi.

-Chết tiệt. Kết thúc rồi!

Khi bọn họ sắp khóc tới nơi thì…

-Cút ra khỏi đây, bọn ngu.

-...!

Họ nghe thấy tiếng gió cắt ngang cùng với âm thanh quen thuộc. Tiếp đó, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.

Kwah-jeek!

Xúc tu quái dị của con bạch tuộc rơi xuống mặt biển. 

-Éccccccc!

Lần đầu tiên các môn đồ nghe tiếng khóc của con quái thú. Ngàn Chân rút lui trong đau đớn, để lại mọi người đang đứng ngơ ra.

-Ai vậy?

-Ở đằng kia!

Chun Yooha quay sang nhìn. Cô không thể tin vào mắt mình.

“Chú!”

Lee Gun đứng trên mặt biển. Không giống như các môn đồ giáp mũ nặng hề, hắn ăn mặc rất nhẹ nhàng. 

Một chiếc mũ trùm đầu cùng với bộ đồ thể thao trên người. Các môn đồ không dám tin vào mắt mình.

-Bộ anh ta mất trí sao, tới đây với cái bộ dạng đó!

Sự hỗn loạn diễn ra trong chốc lát tới khi ai đó hét lên.

-Là Lee Gun!

-Cái gì?

-Chắc kèo luôn! Tôi thấy anh ta ở cuộc họp rồi!

Các môn đồ hét lên. Hầu hết bọn họ đều nghi ngờ đây có phải vị anh hùng đó không.

Là một vị anh hùng, hắc tặc lưỡi thất vọng.

-Lũ trẻ ngày nay thật là. Có mỗi con bạch tuộc cũng bắt không xong.

Các môn đồ cảm thấy bực bội và la toáng lên.

-Nó mạnh lắm! Cấp lại còn cao nữa! Chúng tôi làm sao giết được nó!

-Nó hoàn toàn khác trong video đó! Chúng tôi buộc phải bỏ chạy!

-Đừng có thất vọng đó nha.

Lee Gun khịt mũi.

Bùm!

-Gàoooo!

Ngàn Chân gầm lên khi trồi lên khỏi bề mặt đại dương. Các môn đồ run rẩy đứng nhìn.

Tuy nhiên, mắt Lee Gun sáng lên.

-Sao cũng được! Dù sao đây cũng là dịp tốt. Xúc tu của nó cũng cực kỳ hữu dụng.

Trước khi kịp áp sát con bạch tuộc, hắn nghe thấy tiếng cảnh báo.

[Cảnh báo! Cơ thể bạn vẫn dưới mức hồi phục.]

[Nếu bạn không dùng năng lực của Xà phu, cơ thể bạn sẽ bị thương rất nặng.]

Lee Gun cười trừ rồi lơ đi cảnh báo. Hắn không cần sử dụng năng lực của mình cho một con quái vật như này. Thực tế, hắn đã giết con quái thú này mà không cần dùng bất kỳ kỹ năng nào trong quá khứ.

-Lee Gun!

-Không sao đâu. Ở đó mà coi đi.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương