Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 54: Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa (2)

Cái gì vừa từ dưới bay lên thế? 

Chun Yooha ngạc nhiên nhìn về phía vật thể vừa bay lên, nhưng cô không thấy toàn bộ vật thể đó. Thứ duy nhất cô biết chắc đó chính là Lee Gun vừa gửi thứ đó lên không trung, đồng thời cũng làm mái nhà vỡ tan. Điều này khiến Chun Yooha rất sốc.

Mặc khác, Lee Gun chỉ bình tỉnh hét về phía cô.

-Nãy là bạn của nhóc hả?

-!

Lee Gun lấy làm xấu hổ. Có vẻ như hắn cảm thấy có lỗi khi lỡ tiễn một người bạn của cháu mình bay xa. Ít ra hắn còn có chút lương tâm.

-Chú không nghe thấy rõ vì có rào chắn ở đây. Chú cứ tưởng các cháu đang nói chuyện với nhau. 

Những lời này khiến Chun Yooha cảm thấy sốc. Thật đáng kinh ngạc khi xét đến vị trí Lee Gun đang đứng.

“Chú có thể nghe mình nói từ xa vậy sao? Giác quan của chú ấy phát triển tới mức nào vậy chứ?”

Trong khi cô bé vẫn đang choáng váng, Lee Gun nói tiếp.

-Chú lỡ làm bạn con văng xa rồi hả? Nếu thế cho chú xin lỗi.

Chun Yooha chớp mắt, trả lời như thể không lo lắng gì. 

-A! Cô ấy không phải bạn con. Không sao đâu ạ!

-Thật sao? Vậy thì tuyệt quá! Tuy nhiên, Yooha…

Lee Gun nói.

-Sao ạ?

-Sao cháu lại ở đây?

-!

Chun Yooha bất ngờ do dự.

Phản ứng của Lee Gun đúng như dự đoán vì hắn tính đến Cheongwadae một mình. Tuy nhiên, Chun Yooha lại bí mật theo sau hắn. 

Tất nhiên, Sungjae muốn xin Lee Gun tới phòng họp cùng, nhưng hắn lại từ chối cả hai và bảo chúng hãy ở nhà đi. Hắn không thể đưa cháu trai và cháu gái của mình tới nơi có ma thuật của Song tử Chi tinh được. 

Hiện tại, Lee Gun đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân hắn khỏi ma thuật Song tử Chi tinh. Hắn không muốn hai đứa cháu dễ thương của mình bị thương dù chỉ một chút. Hiển nhiên, đó không phải là lý do chính hắn để tụi nhỏ ở nhà.

“Mình không phải tới đây để nói chuyện.”

Cái thể loại chú gì mà lại muốn đưa cháu trai và cháu gái của mình tới cái nơi mà mình muốn phá tan mẹ nó chứ? Lee gun không muốn chúng chứng kiến cảnh tượng hắn đấm người. Như thế thì không tốt cho tư tưởng giáo dục của chúng. 

Đó là tại sao hắn lại ngạc nhiên.

“Sao con bé dấu sự hiện diện của mình tốt đến vậy? Nó gần như một con thú hoang giả vậy.”

Nếu người phụ nữ hắn vừa tiễn đi một đoạn mà không có cuộc đối thoại với Yoona, Lee Gun sẽ thậm chí không nhận ra Chun Yooha có ở đó. 

Yooha đảo mặt rồi nhẹ nhàng né sang một bên. Cô từ từ di chuyển sang phía bên kia như muốn bỏ chạy vậy.

Lee Gun cười trong sự ngớ ngẩn của cô.

-Đừng có nghĩ tới bỏ chạy chứ. Nhanh xuống đây nào. 

Chun Yooha, người đang đổ mồ hôi, bèn nhảy xuống hố như thể mình không còn lựa chọn nào khác.

Shweek!

Cô đáp đất một cách hoàn hảo. Cô đáp xuống đất gần như không có động tĩnh gì đủ để cho thấy rằng cô có khả năng thể chất từ nhóm Thánh nhân chiến đâu.

Bàn và ghế trong phòng họp đã bị phá hủy hoàn toàn từ lâu. Chỉ còn một phần ba số chính trị gia bất tỉnh và sùi bọt trắng nằm trên đất. Các quan chức Nhật Bản đang run sợ trên nền đất, ánh mắt bọn họ dán chặt vào cái hố mới xuất hiện trong phòng. Có vẻ họ phản ứng như thế khi thấy Lee Gun ném vật thể xuyên cả mái nhà.

Do vậy, Chun Yooha liền hỏi.

-Chú, nãy chú vừa mới ném cái gì bay lên…

-H-Heiji-nim

-Nãy chú mới ném Thánh nhân lên đúng không?

Lee Gun tặc lưỡi trước câu hỏi. Hắn vừa xoa bóp một bên vai, vừa trả lời.

-Con ả đó cứ muốn triệu hồi một linh hồn, mà như thế thì phiền phức lắm.

Chun Yooha hiểu hành động của chú mình. Song tử Chi Tinh có thể tiếp xúc với linh hồn bằng việc sử dụng Lời khẩn cầu Linh hồn trên sức mạnh mà vị thần đã ban cho cô. Thánh nhân này là một kẻ thù rắc rối vì năng lượng ma thuật của cô hiếm khi chạm đáy bởi cô ta sở hữu hai nhân cách. 

Lý do cũng đơn giản thôi.

Song tử!

Khi môn đồ của Song tử gọi sức mạnh linh hồn ra, họ sẽ mở mắt để có thêm phép thuật. Tuy nhiên, họ không thường xuyên sử dụng sức mạnh này. Trong những tình huống thông thường, họ chủ yếu sử dụng sức mạnh của thần mình hơn. Thế nhưng, suốt thời kì thức tỉnh <Lời khẩn cầu Linh hồn>, họ sẽ phải sử dụng 100% sức mạnh linh hồn. 

“Hơn nữa, Song tử Chi tinh sở hữu sức mạnh của Tiên Vương. 

Trong số các linh hồn có thể gọi ra trong Lời khẩn cầu Linh hồn, Tiên Vương có sức mạnh lớn nhất. Xét về cấp bậc, họ tương đương với các vị thần. Nên cơ bản, Song tử Chi tính đã gọi ra hai vị thần. Thế nên sự khó chịu của Lee Gun khi phải đối mặt với Song tử Chi tinh là điều dễ hiểu.

Bỗng dưng, Lee Gun lên tiếng.

-Cái tên khốn Tiên Vương đó luôn cố thồn vào người khác mấy thứ gì đâu không. Toàn cho những thứ vô bụng. Thế thôi cũng đủ khiến chú phát điên lên. 

Chun Yooha ngạc nhiên. 

“Gì vậy? Không phải rất thú vị sao?”

-Dù sao thì, chú đã sau đó chú đã giáo dục tinh thần nó rồi, nhưng…

Lee Gun hoang mang nghiêng đầu. 

-Yooha? Sao cháu đột nhiên muốn tìm hiểu thông tin về Tiên Vương thế?

-Cháu nghĩ mình nên biết thông tin này. 

Mắt của Chun Yooha bỗng nhiên dữ tợn một cách kỳ lạ. 

Sau khi Lee Gun tiễn Song tử Chi tinh đi, đám chính trị gia rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ không thể rời mắt khỏi cái hố trên nóc nhà được. 

-H-Hắn ta ném Thánh nhân bay rồi!

-T-Thiệt hả? Là Lee Gun làm sao?

Như thế mọi thứ họ từng trông cậy đã tan tành. Thế nhưng, đó không phải là tất cả.

-Heiji-nim!

Một người đàn ông trẻ tuổi đến muộn trông sững sờ khi nhìn chằm chằm vào mái nhà. Anh ấy là nhân viên chính phủ Hàn Quốc. Anh ta lắc lư đôi chân khi cố nghĩ nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Tuy nhiên, anh sớm nhớ ra nhiệm vụ của mình. Như để minh chứng cho điều đó, anh trừng mắt nhìn Lee Gun. 

-Tên khốn nhà ngươi đã làm gì với Thánh nhân rồi!

Lee Gun để lộ ra một nụ cười tỏa nắng khi thấy chàng trai kia. 

-Là ngươi.

-Cái gì? 

Đôi mắt Lee Gun trở nên dữ tận khi nhìn tên chàng trai kia.

-Mày là thằng khốn đã nói chuyện với tao qua điện thoại đúng không?

-Cái? Ngươi đang nói cái gì vậy…

Người đàn ông phản ứng như thế khẳng định lời của Lee Gun là phi lý.

Tuy vậy, Lee Gun vẫn cười như thể chắc chắn.

-Tao có thể nhận ra giọng mày. Mày là tên khốn sáng nay nói rằng tao không thể lấy lại đồ của mình.

-...?!

Người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra. Khi anh gọi Hugo, anh đó nói với ai đó rằng vật phẩm của Lee Gun không thể nào hoàn trả lại. Hắn đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông trước mặt mình trong suốt cuộc gọi. Anh nhìn xung quanh mình để cố gắng tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. 

Các quan chức chính phủ mở miệng nói “Lee Gun! Lee Gun!” để cố gắng gợi ý cho anh. Mặt anh liền tái nhợt.

Lee Gun không thèm để ý nếu tên đàn ông đó có ngạc nhiên hay không. Anh nở một nụ cười man rợ.

-Mày nói gì ấy nhỉ? Ý mày nói chính phủ Nhật đang sở hữu toàn bộ tài sản của tao sao? 

-Sao? Ý tôi là…

-Thế, mày cáo buộc Nhân mã Chi tinh nghèo nàn tới mức cậu ta muốn động tay vào tài sản của Lee Gun sao? 

-Đó không…

-Mày có vẻ thích nói những gì mày muốn nhỉ. Mày chết chắc.

-Aaaa! Tôi xin lỗi- Tránh xa tôi ra- Ặcccc!

Trước khi người đàn ông kịp hoàn thành câu, Lee Gun đã đấm thẳng vô mặt anh. 

-Mày tốt nhất nên đi xin lỗi bạn tao. Đồng thời, trả tao số tài khoản kia! Thằng chó!

-Hự-khự! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả lại ngài vật phẩm! Tôi sẽ- Ặc!

Máu chảy ra từ mũi người đàn ông, đồng thời răng của anh cũng bay ra ngoài. 

Các quan chức chính phủ khác lắc đầu khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chính phủ Hàn Quốc hai mươi năm trước đã đưa ra chính sách bất cứ khi nào Lee Gun xuất hiện. Chính sách ghi rằng đừng đặt câu hỏi hay đề nghị bất kỳ thứ gì; mọi người phải sơ tán trước. Giờ thì chính sách đó có hiệu lực rồi. 

“Họ bảo không thể lý sự được với Lee gun”

-Aaaaa!

Cuối cùng, sau khi Lee Gun đánh đám quan chức chính phủ, hắn lấy vật phẩm từ trong người bọn họ.

-Làm thôi!

Lee Gun nhìn Song tử Chi tinh, người vừa mới bay về phòng họp.

Khi hắn bật ra một tiếng cười mang rợ, Choi Sunghyuk cảm thấy kinh hãi.

-Lee Gun-nim! Đợi một chút! Người đó là-

Cùng lúc đó, đôi mắt của Song tử Chi tinh chợt mở ra. Cô chạy thẳng về phía Lee Gun như thể muốn kết liễu hơn.

-!

Có vẻ như cô dự định đánh bay đầu Lee Gun.

“Phải. Quả đúng như mong đợi từ một Thánh nhân…”

Các quan chức cuối cùng cũng cười với hi vọng ngập tràn trên khuôn mặt họ. Thế nhưng…

-Tôi đã phạm phải một trọng tội! Lee Gun-nim! 

Song tử Chi tinh quỳ xuống. cô thậm chí còn đập đầu xuống sàn.

Ai nấy cũng đều sốc. 

-Heiji-nim?

Tình huống gây sốc trong chốc lát khi có thứ gì đó bất ngờ xảy ra. Ngoại hình của Song tử Chi tinh đã thành đổi thành một người hoàn toàn khác. Đó là một người phụ nữ trẻ, người đã tuyệt vọng hét lên.

-Lee Gun-nim! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Tôi không phải là Thánh nhân-nim! Chúng tôi không thể tìm ra ngài ấy. Tôi chỉ là người thay thế mà thôi!

-...!

Choi Sunghyuk xoa mày như thể đang nhìn một tên ngốc vậy.

Phải rồi. Người phụ nữ này là cháu của Song tử Chi tinh, Heiji. Người phụ nữ trẻ kia đã bị bắt thay để cho sự mất tích của Song tử Chi tinh.

-Sau khi Lee Gun-nim trở về, Thánh nhân-nim của chúng tôi đã biệt tăm biệt tích! Thực tế, tôi đã nghĩ ngài đã làm gì liên quan tới sự mất tích của ngài ấy nữa.

-Song tử Chi tinh đang mất tích?

Choi Sunghyuk tặc lưỡi khi nhìn thấy biểu cảm của đám chính trị gia. Là thật. Sự mất tích của Song tử Chi Tinh trùng hợp với sự xuất hiện của Lee Gun. Tất nhiên, Thánh nhân đã để lại linh hồn của Tinh Vương cho thuộc hạ của mình trước khi mất tích.

Đó là lý do tại sao Thánh hội trưởng lại cho rằng ngài ấy đang đi du lịch vòng quanh thế giới với sử dụng phép Chiếm Hữu như cách ngài ấy thường làm. Nhưng mà, đó chỉ là suy đoán của anh.

“Ngài ấy thậm chí còn không xuất hiện khi thánh địa của mình bị san bằng.”

Do đó, ngôi đền cố lấp liếm đi, chưa kể Thánh hội trưởng sẽ không bao giờ chấp nhận việc này! Người phụ nữ tiết lộ danh tính của mình mà không nói trước gì cả!

“Thứ duy nhất có thể làm là tiết lộ tình trạng của Song tử Chi tinh.”

Đó là kết quả tồi tệ nhất xảy ra với đền Song tử. Là cách quảng bá cho thế lực bên ngoài rằng lâu đài của họ hiện không được bảo hộ.

Cánh nhà báo thu thập tin tức về sự xuất hiện của Lee Gun, bắt đầu bàn tán. Cơn thịnh nộ của Lee Gun đã gây ra mớ hỗn độn này, nhưng tin tức này còn gây sốc hơn nó.

-S-Song tử Chi tinh là giả mạo sao? 

-Một người giả mạo đã tham dự cuộc họp với quan chức chính phủ sao? Họ đã lừa chính phủ?

Choi Sunghyuk nhìn cháu của Heiji. Hiển nhiên, người phụ nữ đó không tính tiết lộ thân phận của mình. Cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ ra điểm yếu của đền Song tử. Nhưng…

“Ai dám bảo Lee Gun yếu!”

Cô cảm thấy nếu mình không tiết lộ danh tính, Lee Gun sẽ giết cô. Cô nói.

-Dù sao thì, tôi không phải là Heiji-nim! Thánh nhân đã mất tích sau khi tôi nhận lấy linh hồn của ngài ấy. May thay, tôi có thể mô phỏng kỹ năng của ngài nên tôi đã được lệnh trở thành một người thay thế!

-Ừ, Ta biết.

Lee Gun đáp lại.

-Cái gì?

Lee Gun cười như thể hắn không hiểu được tại sao người phụ nữ này lại nói luyên thuyên về mấy thứ vô nghĩa này. 

-Ngay từ lúc nhìn ngươi, ta đã biết ngươi không phải con ả điên khùng đó rồi.

-...!

Choi Sunghyuk và đứa cháu của Heiji không biết phải nói gì. Họ trông như mất hồn. 

“Hắn biết mặc dù cô ta sử dụng triệu hồi Tiên Vương sao?”

-Tôi đã sử dụng một phép biến đổi để có thể đánh lừa một Kiến trúc!

Người phụ nữ ấy nói. Đền Song tử đã mượn kỹ năng từ Song ngư. Họ đã trả một số tiền cắt cổ cho Song ngư Chi tinh.

Thế nhưng, Lee Gun chỉ chế nhạo khi nghe mấy lời vớ vẩn đó. Hắn là một nghệ nhân bậc thầy, người luôn chú ý đến từng tiểu tiết, nhất là khi chế tạo đồ cho mình.

-Dưới con mắt của ta, mặt và cấu trúc xương của ngươi hoàn toàn khác biệt. 

-Ừ? Thế thì…

-Rồi sao? 

-Sao? Tôi không phải thánh nhân…

-Ngươi không phải ả, thế thì chết đi. 

Lee Gun tuyên bố.

-Cái gì?

-Ngươi là cháu của ả. Tội của ngươi là đã chọn nhầm họ hàng rồi. 

Sau khi Lee Gun vừa dứt lời, một tiếng hét vang lên.

[Bạn đã nhận được Thánh nhân EXP]

[Bạn đã nhận được Dữ liệu.]

[Bạn đã cắt được Tiên Vương.]

[Tiên vương đang la hét khi cố gắng chạy trốn.]

Thời điểm này, khuôn mặt của các chính trị gia cứng đờ và tái mét. Họ cuối cùng cũng nắm được tình hình hiện tại. Song tử Chi tinh, người mà cứ ngỡ sẽ bảo vệ họ, không hề tồn lại. Chưa hết.

“Ngài ấy là một thức tỉnh là, nhưng đó không phải là vấn đề.”

“Hắn ném cô ta ra ngoài như thể cô ta chẳng là gì!”

Họ hàng của Thánh nhân không phải là người cấp Thánh nhân, nhưng cô ấy ít nhất cũng ở cấp Thánh hội trưởng. 

Khi Lee Gun quay đầu lại, mặt các chính trị gia trở nên sợ hãi. Họ chỉ nghĩ tới một điều duy nhất.

-Chúng tôi sẽ trả lại tất cả!

-Chúng tôi sẽ gom lại toàn bộ tài sản để trả tiền lại cho ngài- Không, chúng tôi sẽ trả kèm theo lãi!

Lee Gun đáp lại bọn họ.

-Hả? Bộ các ngươi nghĩ ta sẽ tin vào miệng lưỡi chúng bây à? Ta muốn các ngươi bồi thường thiệt hại!

-Kuh-huh-uhk!

Lee Gun tàn nhẫn buông nắm đấm ra. Các chính trị gia từng bán đứng hắn, giờ đây đã trở thành cát bụi dưới nắm đấm kia. 

-L-Làm ơn tha thứ-Hự!!

Choi Sunghyuk đứng đơ tại chỗ khi chứng kiến Lee Gun hành động không chút ngại ngần gì. 

“Hắn hoàn toàn điên rồi.”

Rõ ràng là Lee Gun không để tâm tới các nhà báo, những người xuất hiện trong cuộc tấn công.

***

<Lee Gun đã tấn công trong cuộc họp ở Cheongwadae?>

<Bảo vệ hoàn toàn vô dụng.>

<Mục tiêu là lấy lại vật phẩm của anh ta.>

<”Đất nước đã giỡn mặt với ta” Tài sản và cống phẩm của Lee Gun đã bị chính phủ chiếm đoạt?>

<Các quan chức cấp cao của đền Song tử đã biển thủ cống phẩm của Lee Gun. “Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ hoàn trả lại sớm nhất có thể.>

Thế giới chấn động với vô vàn lý do. Là người đã khiến cho thế giới rơi vào tình trạng chấn động trên, hắn bình tĩnh nói.

-Được rồi! Mình đã tìm thấy vật phẩm cần tìm rồi.

Lee Gun đang ăn sáng tại một tiệm cà phê gần đó. Hắn vui vẻ nhìn cái hộp mà hắn cầm về thay cho tài sản của mình. Trong hộp chứa vài bộ truyện tranh cũ, thẻ ID và chìa khóa mở chiếc hộp an toàn.

“Mấy đồ quan trọng giữ bên người vẫn an toàn hơn.”

Chun Yooha lơ đãng nhìn về chú mình.

Lee Gun thật tuyệt vời. Hắn có thể lấy lại toàn bộ tài sản và mình, và trên hết, hắn còn nhận được bồi thường thiệt hại từ phía Nhật nữa. Thế mà Lee Gun lại hành động như thể không có gì to tác mấy. 

Lee Gun vừa mở menu.

-Chú của con đang mua đồ ăn tối đây. Con thích gì nào Sungjae?

-A! Con thích mọi thứ trừ bánh hăm-bơ-gơ.

“Một học sinh trung học lại ghét bánh hăm-bơ-gơ sao?”

Lee Gun rất muốn nói ra, nhưng hắn lại thôi. 

-Được rồi. Chú sẽ đặt một bánh pizza xúc xích hun khói cho Sungjae. Còn Yooha muốn gì nào?

-Con, chú.

-Khự! Khụ!

Lee Gun đang uống nước, mém nữa chết vì sặc.

-Yooha, con…

-A, a! Con không có ý đó! Ý con là chú cứ đặt thứ nào chú thích đi!

Khá là hiếm khi thấy Lee Gun bối rối như vậy. Hắn bình tâm thở dài một hơi.

Sau đó, Chun Yooha hỏi hắn với một tông giọng lo lắng. Là về vật phẩm mà Lee Gun phải tìm.

-Song tử Chi tinh đang mất tích. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Họ bảo vật phẩm chú đang tìm là thuộc về Song tử Chi tính.

Nghe thế, Lee Gun quay sang nhìn Chun Sungjae. Hắn giao nhiệm vụ cho cậu nhóc. 

A! Cháu đã cùng Noona tìm ra vị trí của Song tử Chi tinh rồi. Tuy nhiên, có gì đó rất lạ.

-Lạ sao? 

Lee Gun hỏi.

-Ừ. Cơ thể của cô ta ở Nhật, nhưng linh hồn lại ở Hàn.

Chun Sungjae nuốt nước bọt. 

-Chú, chuyện này sẽ nguy hiểm lắm. Cô ta có thể đang bí mật đi săn chú ở Hàn Quốc cũng nên…

-Không. Chú không nghĩ thế.

-!

Lee Gun cảm thấy hứng thú với diễn biến này. Song tử Chi tinh tới giờ vẫn không xuất hiện có khả năng cao cô ấy đã bị kẹt ở nơi nào đó. Hắn khá chắc về nhận định của mình khi thấy cái cách mà Song tử Chi tinh giả mạo đã hành động ở Cheongwadae.

Đột nhiên, Lee Gun đứng dậy từ chỗ ngồi như vừa có ý tưởng.

-Sungjae

-Ừ?

-Về nhà cậu một chút đi!

-Sao cơ?






 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương