Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 53: Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!

Chương 53 - Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa! 

Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bước vào gây xôn xao khắp trong phòng họp. Không nói quá khi cho rằng cô ấy trông thật kiều diễm. Cô mặc trên mình một chiếc váy trễ vai. Chiếc váy vừa vặn ôm sát cơ thể làm tôn lên từng đường cong mượt mà của cô.

Chiếc váy xẻ tà làm lộ ra đôi chân quý phái. Nhưng đôi chân đó lại trông chắc như thép. Nếu có ai đó tiếp cận cô vì ngoại hình, cô có thể đá bay họ.

Cô cười, nhưng trong đôi mắt chỉ đầy sự băng giá. Đôi mắt kia thật phù hợp với màn đêm huyền bí, nhưng đồng thời cũng thể hiện cô thích thả mình trên những chiến trường đẫm máu hơn. Cô là một hổ ma sư.

Cô được biết đến như một bậc thầy đến từ phương Đông, là người quyền lực nhất ở Đông Á, Song tử Chi tinh. Song tử Chi tinh thậm chí có thể chống lại các Thập nhị Chi tinh dù bị bao vây ba hướng.

Giống với hầu hết các Thập nhị Chi tinh, cô giống như một hoàng hậu. Cô tỏa ra một vầng hào quang bao trùm lên vạn vật.

Khi các chính trị gia nhìn thấy cô, họ chỉ biết há mồm. Họ chỉ định thần lại khi vị quan chức của chính phủ Nhật lên tiếng. 

-Mọi người có nghe tôi nói không?

-N-Ngài Heiji!

Ai nấy đều chùng người xuống. Sau đó, bọn họ đều đổ mồ hôi hột khi cùng nhìn về một hướng. Họ nhìn vào Lee Gun. Cả thế giới đều biết rằng Lee Gun và Song tử Chi tinh có một mối quan hệ không tốt đẹp gì.

Bọn họ căm ghét nhau đến nỗi Thập nhị Chi tinh khác phải tích cực ngăn cản hai bên chém giết lẫn nhau. Nói cách khác, Song tử Chi tinh và Lee Gun đều chán ghét nhau.

Do đó, đổ máu là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi nghĩ về tính khí nóng nảy trước đó của Lee Gun.

"Kiểu gì thì ít nhất bọn họ sẽ cố đâm nhau cho mà xem."

Đã một thời gian dài kể từ khi chính phủ Nhật Bản ăn cắp tài sản của Lee Gun. Bảo bình Chi tinh, Sophie đã đòi các vật phẩm của Lee Gun bằng cách nói rằng mình là nhà trị thương của hắn; Mặt khác, Song tử Chi tinh thì lại đòi với lý do quốc phòng. Song tử Chi tinh cũng nói rằng đây là bù đắp cho những thiệt hại hắn đã gây ra cho cô.

Tất nhiên, lập luận của cô là vô lý, nhưng các chính trị gia Hàn Quốc vẫn công nhận điều đó. Họ chuyển của cải của Lee Gun cho cô. Hôm nay là ngày hẹn thanh toán. Các chính trị gia Hàn Quốc lẽ ra phải bàn giao thêm tài sản của Lee Gun cho cô.

Vì vậy việc Lee Gun xuất hiện lúc này là thứ tồi tệ nhất đối với các chính trị gia. Tuy nhiên, Song tử Chi tinh không lấy làm cảm thông gì. Cô ta cười khi hắn ngồi vào ghế của mình, chỗ tốt nhất trong văn phòng.

Các chính trị gia cảm thấy khó chịu khi phải bị dày vò bởi ánh nhìn chằm chằm của Lee Gun. 

“Chúng ta phải gửi đoàn đại biểu từ Nhật trở về.”

“Làm ơn! Đừng nói điều gì ngu ngốc.”

Đột nhiên, các quan chức của chính phủ Nhật phá lên cười. 

-A! Phải rồi! Các ông còn giữ mấy cái cống vật của Lee Gun mà Nhân mã Chi tinh đã cố đòi lại không?

-Sẽ rất tuyệt nếu ông chuyển nó cho chúng tôi ngay lập tức.

-?!

Các chính trị gia Hàn Quốc nhăn mặt.

Các quan chức Nhật Bản thở dài với thái độ của một kẻ bề trên.

-Thánh địa của Thánh nhân đã bị hủy hoại, và thiệt hại rất đáng kể.

-Bên các ông bảo chúng tôi nhanh đến đây vì Nhân mã Chi tinh có thể tới lấy cống phẩm mà.

-Chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy bỏ qua những nghi thức. Ta bước vào ký hợp đồng luôn đi.

Các chính trị gia Hàn Quốc mồ hôi nhễ nhại. Có phải đây là cảm giác khi thân nhiệt của một người tụt xuống vì sợ không? Các quan chức chính phủ Nhật Bản không biết gì về hoàn cảnh của họ.

Một viên chức Người Nhật hỏi.

-Tôi hơi tò mò một điều từ nãy giờ.

-Vâng?

-Tại sao tình trạng căn phòng lại như thế này?

-!

Một phần của bàn hội nghị đã bị đập vỡ. Cánh cửa cũng vỡ tan tành thành từng mảnh. Một vài chính trị gia thì bất tỉnh trên sàn nhà với bọt trào ra từ miệng.

-Có phải mọi người đánh nhau trước khi chúng tôi đến không?

“Ước gì nó là thật.”

Những nhà chính trị Hàn Quốc tiếp tục đổ mồ hôi.

-Chuyện đó…

 Ngay lúc đó…

-À! Ta hiểu rồi! Các ngươi đã lên kế hoạch để cuỗm đi cống phẩm của ta à?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 

-Thế mà nói tiêu hết rồi. Có vẻ như các người đã nói dối ta.

Các chính trị gia sắp khóc tới nơi rồi. Họ nhanh chóng bám vào phía nhật Bản. Nếu muốn sống thì đây cách duy nhất.

-Lee Gun ở đây! Lee Gun đang ở đây!

-Xin cứu chúng tôi!

 Các quan chức Nhật Bản bật cười.

-Lee Gun?

"Bọn họ đang nói vớ va vớ vẩn gì vậy?”

-Chúng tôi đã chứng kiến sự kiện đã xảy ra tại cuộc họp báo đó.

-Bản thân tôi cũng nghi vấn rằng liệu người đàn ông đó có phải là Lee Gun thật hay không. Thế, tại sao anh ta lại ở đây được?

-Hắn thật sự ở đây! Hắn ở sau-

-Haha! Tòa nhà này cơ bản là một thánh vật. Nó được xây dựng trên sự ban phước của Song tử. Ngay cả cửa vào Lee Gun cũng không thể bước vô được đâu. Hơn nữa, tòa nhà sẽ tự động tấn công Lee Gun nếu-

-Hả?

Lúc đó, một cái bóng đen xuất hiện trước mặt bộ trưởng Nhật Bản. Đó là Lee Gun. Bộ trưởng mỉm cười hớn hở khi nhìn thấy chàng thanh niên. 

“Dường như họ mới thuê nhân viên tạm thời kể từ khi Song tử Chi tinh ghé thăm.” 

Ông nói.

-Cậu ta trông đẹp trai- Hử?

Bộ trưởng đột nhiên im lặng. Mồ hôi xuất hiện trên mặt ông. Tại sao ông ta lại phản ứng như vậy? 

-Hình như tôi đã thấy anh ở đâu rồi…

Như thể xác nhận sự nghi ngờ của mình, bầu không khí bỗng trở nên xôn xao dấy lên xung quanh ông.

-Người đó…

-Truyền hình!

-Ngày hôm qua!

Một số đại biểu đứng lên trong im lặng. Song tử Chi tinh cũng có vẻ ngạc nhiên. Mắt cô ấy tròn xoe.

Bộ trưởng bất ngờ đứng dậy. 

-Sao hắn lại ở đây- Hự!

Nắm đấm của Lee Gun bay thẳng vào mặt bộ trưởng. 

Áaaaa!

Một tiếng thét vang lên trong phòng họp.

Lee Gun bẻ khớp ngón tay và cười. 

-Đã được một thời gian rồi, Nakamura. Có vẻ như ông sống tốt quá nhỉ. Còn có bụng phệ luôn.

-Ngươi… ngươi!

-Tôi nhớ đã dặn với các người điều này từ lâu rồi.

Lee Gun bình tĩnh nói.

-!

-Đừng bao giờ đụng đến lãnh thổ Hàn Quốc!

Bbah-gahk!

Phòng họp trở nên náo nhiệt. Như thể đoán trước được điều này, các chính trị gia Hàn Quốc chỉ biết vuốt lông mày.

Cuối cùng, Song tử Chi tinh đứng dậy. Ánh mắt cô đã thay đổi.

Các nhà chính trị phản ứng như thể họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

-Đúng vậy. Chính hắn! 

-Xin người hãy giải quyết thay cho chúng tôi!

-Xin hãy cứu giúp! 

-Cứu chúng tôi với! 

Họ hành động như thể đã có được một đồng minh đáng tin cậy. 

“Trò chơi đã thay đổi bởi vì Song tử Chi tinh đang ở đây rồi."

Cho dù Lee Gun trở lại, hắn ta có thể làm được gì cơ chứ?

“Vào giây phút cuối, hắn ta còn kém hơn cả Thập nhị Chi tinh!”

"Hắn chỉ hạng B thôi!”

Lee Gun là một trong những thức tỉnh giả đầu tiên xuất hiện cùng với Thập nhị Chi tinh. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quyền lực rất lớn giữa Thập nhị Chi tinh và hắn.

Tất cả những chính trị gia này đều nhớ về tình trạng của Lee Gun trong quá khứ. Người ta nói rằng Lee Gun đã suýt chết khi chiến đấu với Song tử Chi tinh. 

“Hắn còn sống vì Song tử Chi tinh đã nương tay với hắn.”

Tất nhiên, cũng có lời đồn về việc Lee Gun đã đánh bại Bạch dương Chi tinh, Bảo bình Chi tinh và Sư tử Chi tinh.

“Bạch dương Chi tinh và Bảo bình Chi tinh không phải thuộc nhóm Thánh nhân chiến đấu."

"Sư tử Chi tinh đã thua bởi vì hắn đã có vài hành động ngu ngốc."

Mặt khác, Song tử Chi tinh là quái vật của phương Đông. Ngoài Sư tử Chi tinh, cô ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với các Thánh nhân được đề cập trong những tin đồn.

 

Lúc đó, Heiji và Lee Gun chạm mắt. Khi lướt về phía Lee Gun, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã cười. Cô cũng sững sờ. 

-Làm sao ngươi vào được đây?

Có vẻ như cô đã chuẩn bị tinh thần lao vào hắn bất cứ lúc nào. 

-Ngươi không bao giờ có thể vào được cung điện này.

Đúng vậy. Lee Gun không thể vào được chỗ này. Tuy nhiên…

-Thánh hội trưởng bên cô rất thân với ta đó. 

Lee Gun trả lời.

Khi Lee Gun nhắm vào Choi Sunghyuk, Thánh hội trưởng Song tử Hàn Quốc cũng trở nên bối rối. 

“Hắn thật sự…”

Thánh hội trưởng suy nghĩ về vấn đề này và nhớ về gã đàn ông kia đã lừa lấy huy hiệu của mình tới giờ vẫn chưa trả lại. Sau khi biết được danh tính của Lee Gun, Choi Sunghyuk luôn thắc mắc tại sao Lee Gun lại muốn lấy huy hiệu của anh.

“Huy hiệu cấp hội trưởng có chứa mẫu mô của Song tử Chi tinh.”

Đó là một sợi tóc. Một huy hiệu cấp S có chứa một mảnh của Thánh nhân. Nói cách khác, nó là một vé tự do sử dụng các vật phẩm của Song tử Chi tinh.

“Hắn cố ý lừa gạt mình! Tên khốn này!”

Tất nhiên, món đồ đó không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng. Tuy nhiên, Lee Gun có sức mạnh gần với Thập nhị Chi tinh nhất; Việc này hoàn toàn khả thi khi có thể sử dụng vật phẩm.

Choi Sunghyuk biết nếu Song tử Chi tinh biết được điều này, 100% anh sẽ nằm trên thớt. Nếu ai đó chọc giận Song tử Chi tinh, cô sẽ trở nên cực kì đáng sợ và xé xác hắn ra thành từng mảnh.

Tuy nhiên, Lee Gun không quan tâm. Hắn cười phá lên. 

-Cái gì? Muốn đánh nhau hả? Thiệt luôn?

 

Sát khí mãnh liệt đến đỉnh điểm. Nó làm Choi Sunghyuk nao núng. Trước đó, anh không quan tâm những gì đã xảy ra với các chính trị gia, nhưng đây là một tình huống hoàn toàn khác. Anh nhanh chóng chặn đường của Lee Gun. 

-Chờ một chút…

-Tránh đường nếu không muốn ăn đấm.

-...!

Choi Sunghyuk cảm thấy sợ hãi. Ngay sau khi hắn thốt ra những lời đó, một cơn sóng thần mạnh mẽ và khủng khiếp đã giáng vào hắn

[Cảnh báo! Người sở hữu Hai Mặt đã giải phóng thánh địa của họ.]

[Những linh hồn hùng mạnh đang gào thét.]

Lee Gun cười như thể cảnh báo không có ý nghĩa gì với hắn.

Người phụ nữ trước mặt anh đang dùng Lời khẩn cầu Linh hồn. Về cơ bản cô ta chỉ gọi ra những linh hồn. Là một Thánh nhân ma thuật kép, Song tử Chi tinh có một kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng kinh khủng đó là thứ khiến cô khác biệt so với các Thập nhị Chi tinh còn lại.

Mỗi môn đồ của Song tử sở hữu một nhân cách thứ hai. Họ có thể triệu hồi một linh hồn từ một vùng đất xa lạ tên là Albhein và lưu giữ linh hồn được triệu hồi trong cơ thể của họ. Linh hồn ấy sẽ trở thành nguồn năng lượng ma thuật cho các môn đệ Song tử.

Các linh hồn khác nhau về đặc điểm và sức mạnh. Cấp bậc môn đồ càng cao sẽ có khả năng triệu hồi linh hồn đẳng cấp càng cao hơn. Rắc rối mà các đối thủ của Song tử phải đối mặt chính là việc người dùng cấp Thánh có thể triệu hồi ra một linh hồn siêu việt. 

Các chính trị gia trở nên hào hứng trước cảnh tượng xung quanh.

“Song tử Chi tinh có khả năng triệu hồi linh hồn của một vị tiên vương.”

Gần như là bán thần. Lee Gun chẳng là gì so với linh hồn đó.

Tuy nhiên, trái với những gì họ mong đợi, các chính trị gia nhanh chóng la hét lên. Chuyện kì lạ đang xảy ra trước mặt họ.

 * * *

Cùng lúc đó, Chun Yooha ở trên mái dinh thự chính thức của Cheongwadae. Cô đã bám theo chú đến đây. Mái nhà có tầm nhìn tốt, không bị cản trở bởi những thứ xung quanh. Do đó đây là một nơi tuyệt vời để quan sát kẻ thù của cô.

Trong khi quan sát, cô nhận được tin từ cha mình. Một số lượng 1,493 tin nhắn đáng kinh ngạc được gửi đến điện thoại, nhưng cô dễ dàng chặn chúng lại. Sau đó còn có những tin nhắn khác.

[Phó hội trưởng! Chúng ta đã tìm ra Sư tử Chi tinh!]

[Chính phủ đang họp về việc tiến hành tìm kiếm. Sao cô không tham gia đi!]

Cô nhận được nhiều tin nhắn tương tự, nhưng cũng lờ đi những tin nhắn đó. Trên hết, cô rất ghét Sư tử Chi tinh.

Đột nhiên...

-Ôi trời ơi! Đã lâu lắm rồi.

-!

Có người tiếp cận Chun Yooha trên nóc nhà. Người mới tới này khá đẹp, và cô ấy đã từng là đồng đội của Chun Yooha. Dĩ nhiên, Chun Yooha có liên hệ với đền Sư tử Hàn Quốc, còn Fujioka Rei có liên hệ với ngôi đền Sư tử ở Nhật Bản. Quốc tịch của họ khác nhau.

-Cậu đến đây bảo vệ hội nghị với thân phận là một hội trưởng sao?

Fujioka Rei nói vậy, nhưng rồi cười một tràng khoái trá như thể mình đã mắc sai lầm. 

-A! Mình xin lỗi! Cậu không phải là một Thánh hội trưởng. Cậu là Phó hội trưởng, phải không? Mình quên mất. Gần đây mình đã được thăng chức lên cấp Thánh hội trưởng rồi đấy.

Chun Yooha bối rối nghiêng đầu. 

-Mình có nghe bất kỳ tin tức nào về việc thay đổi cấp bậc thứ hạng ở đền Sư tử Nhật Bản đâu.

-À! Mình đăng ký bên Đền Song tử cơ. Mình khá chắc đền Sư tử thiếu hụt đi kha khá sức mạnh vì mình đã rời đi rồi.

Fujioka Rei trả lời.

-Mình nghe nói bên đó đang gây dựng lại.

-??

Gujioka thấy hoang mang.

-Hiệp hội phép thuật đã nhìn nhận mình. Sớm thôi, mình trở thành một môn đồ cấp SS. Mình sẽ không giống như ai đó sử dụng mánh khoé với thân phận là môn đồ hạng S để được công nhận là một trong Thập Sao kia đâu.

Cô nhìn sang Chun Yooha với một ánh nhìn đầy ác ý. Sau đó tiếp tục.

-Mình cảm thấy tiếc cho Thánh hội trưởng Sư tử người đã bị một môn đồ cấp S đẩy sang một bên. Mặc dù là một người đạt cấp SS, nhưng anh ấy đã không thể tham gia Thập Sao.

Chun Yooha giả vờ không nghe thấy. Điều này làm cho Fujioka Rei cau mày. Cô sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu Chun Yooha phản ứng như khóc hoặc bỏ chạy đi nơi khác. Ít nhất thì Fujioka nhận thấy mấy phản ứng thế rất dễ thương.

-Ồ đúng rồi! Mình đã xem đoạn phim trong buổi họp báo. Mình chắc là cậu đã phát điên sau khi xem nó. Dù là bản che đi, nhưng mà…

Ngay khi câu chuyện về chú của cô được đề cập, Chun Yooha quay ngoắt đầu lại với một tốc độ chóng mặt. Cô cảm thấy sốc. Việc này đúng như dự đoán. 

-Mình chưa xem nó.

 -Cái gì?

Fujioka Rei bối rối.

-Mình tưởng tất cả các đoạn phim đã bị xóa khỏi mạng rồi.

-Đâu cơ? 

Chun Yooha vội vàng hỏi.

-Hả? 

Fujioka vẫn chưa hiểu lắm.

-Cậu tìm nó ở đâu?

-Cái gì?

-Cậu có nó không?

-N-Này! Cậu bị làm sao vậy! Cậu làm mình sợ đấy!

Chun Yooha thậm chí còn chưa từng phản ứng như vậy kể cả khi bị xúc phạm! Khi Chun Yooha tiếp cận cô một cách đáng sợ, Fujioka Rei hét lên, sửng sốt trước phản ứng của Chun Yooha.

-Đây là lý do tại sao mày không bao giờ được thăng chức! Bởi vì mày thích Lee Gun!

Fujioka khinh bỉ. Cô biết Chun Yooha có hành động hơi kỳ quặc khi họ cùng nhau tập luyện. Mặc dù sở hữu một nhan sắc tuyệt trần, Chun Yooha là một kẻ lập dị chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, cô còn thích Lee Gun. Chuyện này đã bị lộ ra khi Chun Yooha nói chuyện với những người trong ngôi đền.

[Gương mặt anh ta quá to! Mình thật sự buồn nôn khi nhìn mặt anh ấy đó.]

 [A! Mình ghét nó! Làm sao anh ta còn thiết tha muốn sống với một khuôn mặt như kia cơ chứ?]

Mọi người chế nhạo Lee Gun, nhưng Chun Yooha thì khác.

[Tớ thấy anh ấy ngầu đó chớ. Những vết sẹo đó giống như minh chứng cho chiến tích vậy.]

[Cái gì?]

[Khuôn mặt anh ấy thành ra như vậy trong quá trình cứu người. Đó là cái giá phải trả cho kỹ năng của anh ta.]

 [...!]

[Bao nhiêu người trên thế giới sẽ tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình để cứu người khi kỹ năng đó làm cho họ trở nên xấu xí cơ chứ? Anh ta giúp đỡ những người mình không quen không biết.]  

[Hự…Nhìn anh ta kìa! Anh ta là một tên quái vật!]

[Cậu nói đúng!]

Nghĩ về hôm trò chuyện đó, Fujioka khịt mũi khi nhìn vào vòng tay của Chun Yooha. 

“Chà, cô ta sẽ không bao giờ trở thành môn đồ cấp SS được vì chính đôi tay của cô ta.”

Fujioka Rei cười đắc thắng. 

-Dù sao thì, không có lý do gì mà Lee Gun lại xuất hiện tại buổi họp báo được.

-!

-Ngay cả nếu đó là anh ta, thì cũng chẳng là vấn đề gì. Các thánh hội trưởng từ các quốc gia khác sẽ không chấp nhận điều này.

-Sao cơ?

-Nói thật đi. Mày đã bắt được Hỏa Vương phải không? Dù sao thì Song tử Chi tinh đang ở dưới chúng ta. Cô ấy sẽ sử kỹ năng của mình trước các Thánh hội trưởng khác. Mày có thể tiếp tục làm fangirl của Lee Gun"

 Fujioka Rei chưa nói xong nốt câu thì…

 Kahng!

 Mái nhà bị xé toạc bởi một thứ gì đó bay lên từ bên dưới.

-?!

Vật thể thoát khỏi tòa nhà cũng đâm phải Fujioka Rei, khiến cô văng ra.

-Kyahhhhk!

Chun Yooha ngạc nhiên nhìn về phía cái lỗ trên mái nhà. Một đám mây bụi bay từ dưới lên. Khi Chun Yooha nhìn qua lỗ hổng, cảnh tượng phía trước làm cô ngạc nhiên. 

-Chú!

-A! Yooha à! Nhóc ở trên đó à?

Lee Gun ở dưới cách cô khoảng 100 mét.

Cùng lúc đó, Chun Yooha nhìn về hướng mà Fujioka Rei bị đánh văng. Tuy nhiên lúc này Fujioka Rei không còn quan trọng nữa.

Cái gì vừa mới bay ra từ phía dưới?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương