Thấy đã đủ chơi, Igneel ngừng lại, thoải mái mà nhìn xuống dưới.





Thập Vĩ nhìn hơi nát, nhưng vẫn có thể thấy được cơ thể của nó đang tự phục hồi lại, mặt đất phía dưới càng thêm cằn cỗi hơn, nó cần rất nhiều lực Chakra xung quanh.





Akira bò bò lên đầu Igneel ngó đầu xuống, môi hơi mím lại: "Nó chưa chết kìa! Igneel! Tiếp tục!"





Hốnggg-





"Chưa được! Tiếp!"





Hốnggg-





"Tiếp!"





Hống-





Người bên ngoài nhìn vào.





Ánh sáng lúc lớn lúc nhỏ, thật khiến bọn họ "..." lời.





Không hiểu sao, mặc dù kẻ địch của bọn họ là Thập Vĩ.... giờ nhìn lại cái thây không ra hình thù kia..... Bỗng thấy tội!





Đây phải chăng là lương tâm của sự đồng cảm nhỏ nhoi giữa người với thú sao...? Mặc dù con ngoài đó không được không nhận chủng loại cho lắm!





Naruto chân sợ đứng còn không vững nữa: "Ra đây là lý do không nên vào...."





Nếu mà vừa rồi bọn họ còn làm lớn chuyện đòi vào tranh đấu thì bây giờ chắc thành thịt nướng nguyên người quá!!





Quay mặt nhìn nhau cả bọn.





"Vậy chúng ta có cần vào nữa không?" chỉ vào bên trong mặt vô biểu tình Sakura.





"Không biết! Có lẽ.... bớt phiền phức đi..!" Shikamaru do dự.





Naruto vò vò tóc: "Gra!!!!"





Thấy cảnh này thật sự không biết nên vui hay buồn!





Là một Ninja! Bọn họ tự nói với lòng luôn luôn phải nâng cao tinh thần chiến đấu! Hoàn thành nhiệm vụ dù cho có phải hi sinh... Mà bây giờ...





Đáng lẽ chuyện giảm thiểu số lượng người ra đi là chuyện tốt! Nhưng cái tâm không được thể hiện, ra sức trong chiến tranh.... cứ ngứa ngứa thế nào ấy!!





Có một cảm giác vô dụng hiện hữu trong lòng tất cả người ở đây...





Lại thấy bên trong rồng lửa đối đầu trực tiếp với Thập Vĩ, cắn đứt tay nó một cách dễ dàng, rồi là người con gái phía dưới chiến đấu dũng mãnh không thua kém gì cánh đàn ông.....v...v...






Không hiểu sao, ý chí muốn xông lên đương đầu cùng người đó lại xuất hiện.....





Cảm giác như không cần đánh, cứ phá nát cho xong là được rồi vậy....





Tâm hồn khao khát chiến đấu bùng nổ!!!





Nhận thấy điều này, đệ Thất cũng không ngại mà một lần nữa mở cánh cổng ra cho bọn họ vào.





Đệ Thất cười tự hào nhìn người nào đó phía xa...





Akami luôn thế mà, cách chiến đấu của chị ấy luôn làm người khác muốn đứng dậy sát canh cùng....





Nhưng nó cũng chỉ có lợi khi ở trên chiến trường. Còn ở tương lai bọn họ, đó là một hiểm hoạ cấp SSS không lường tới.





Bà chằn này chưa lôi kéo thêm mấy thằng đàn em đi đập phá thành người ta là may rồi!!





Chỉ ngại không có việc làm....






Đưa người bên ngoài vào, Akami còn biết rõ về chế độ lên nhanh chóng thu Igneel về, chứ nếu không...





Ở bên kia Madara cảm nhận được Thập Vĩ không đúng, bộ dạng lập tức biến mất trước mặt 2 người Sasuke tương lai.





Đồng nhìn nhau chạy một mạch về.





Itachi quan sát thấy tiến triển ở đây cũng không sai lệch hay khác quá nhiều so với thế giới bọn họ. Chẳng qua là thành phần chủ chốt như hắn và Akami lại không có mặt ở thế giới này thôi.





Đắn đo gộp lại tất cả các tình huống của cả ở đầy và thế giới kia, Itachi cau mày một hồi, sau ánh mặt lại mở to, cười nhẹ nhìn về phía Akami đang chiến đấu trong kết giới đó không xa....





"Nhờ có em sao......"





Thế giới này không có Akami, nhưng cũng tồn tại Itachi, một Itachi đày đoạ không khác gì hắn hồi đó.





Nhưng thế giới của hắn, có lẽ may mắn hơn.... khi tồn tại, một con người cứu rỗi sự lầm đường ngu ngốc kia...





Một đời được ca tụng là thiên tài trẻ tuổi, nhưng không ngờ tới, cái giai đoạn ngu ngốc nhất thời đó lại làm cho hắn đi một hướng khác hoàn toàn! Akami chính là người đã kéo hắn về lại con đường cũ...... Nếu không, có lẽ chắc hắn cũng sẽ như, người ở thế giới này! Một phiên bản của kế hoạch kia hoàn thành! Nhưng lại đầy dẫy những tai ương đằng sau đó...





Và người chịu trận không ngờ chính là người hắn muốn bảo vệ, người là lý do hắn lên kế hoạch......... Sasuke!





Itachi nhìn Sasuke thế giới này một hồi. Ai không nhìn ra, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ, cái thức căm thù và hận thấu xương trong mắt Sasuke thế giới này.... Đợi đến khi hắn tới đây, sự thù hận đó đã được Sasuke giấu đi trong phút chốc nhỉ?





Nếu phát hiện ra chính bản thân anh cậu ta! Người anh thật đều như ý nguyện đã chết! Nước đi của Sasuke này sẽ đến mức nào đây....





"Nii-san!!"





2 người đệ Thất đã trở về, không thấy bóng dáng Madara đâu.






Itachi mỉm cười quan sát em trai ruột của mình một hồi, xong lại nhìn về phía chiến trường cô gái đang chém giết kia...





"Thật may là có Akami!"





"Hả?" hai người đệ Thất không hiểu, đần mặt ra.





Itachi cười không trả lời. Nếu không có Akami từ nhỏ đã quản lý Sasuke thay hắn, thì không biết bây giờ, nó có suy nghĩ được thấu đáo nữa không đây!





Nhớ hồi nhỏ bị Akami dằn mặt về màn phi kiếm, đến bây giờ cái máu hơn thua của Sasuke vẫn gim trong lòng chưa vớt ra được. Thỉnh thoảng ở thời bình tương lai, cũng hay mua kiếm về tập phi thử rồi đi thách đấu người ta lắm chứ ít gì....






Kết quả cũng đoán rõ được.





Lần nào đi lần đó về áo quần trên người bị thủng thêm mấy lỗ nữa chứ sao....





Bộ dáng Sasuke mặt lạnh bị cắm dán vào tường thật khó mà tưởng tượng ra đó là cái bản mặt bây giờ....... haiz~





Biết thua mà cứ lao vào làm gì cơ chứ!






"Giờ chúng ta làm gì?" đệ Thất lên tiếng trước.





Itachi cười cười: "Cũng sắp xong rồi, có lẽ chúng ta sẽ đi, trước khi chủ thể của Thập Vĩ - Obito thế giới này xuất hiện! Cản thiệp quá nhiều vào chuyện người khác không tốt đâu!"





"Hiểu rồi!" cha Sarade trầm mặc trả lời.





"Naruto, cậu đi gọi Minato thế giới này dậy đi! Ta thấy ngài ấy kiệm Chakra Cửu Vĩ trong người cũng đủ rồi đấy!"





"Khỏi nhắc!"





"Sasuke, đợi đến khi kết giới bị Obito phá, dùng Sunanoo kéo Akami cùng Akira lại, chúng ta sẽ rời đi ngay lúc đó, chuyện còn lại để ta lo!" nhận lấy máy dịch chuyển từ hai người đệ Thất cười.





"Tập trung tại đây, hiểu!"





"Được!" chia nhau ra làm.





Sasuke ra canh giờ.





Naruto ra tát vào mặt cha trên danh mạo của mình mấy phát.





Itachi thì chạy sang bên đệ Tam, nói vấn đề gì đó rồi quay lại.





Không nhanh không chậm thời gian vừa đủ.






Cần phải tập hợp đủ rùa thì mới về được, vì hai người Itachi và Akami không có rùa nên sẽ là một thất bại nếu bọn họ không về cùng nhau.





"Là lúc này!!"





Minato cũng đã tỉnh, vừa lúc Obito tham gia vào bóp nát kết giới.





Naruto quay lại vị trí, Sasuke kéo người. Itachi khởi động máy, cùng với một phân thân lấy rùa của Akira ra kích hoạt.





Akami tay còn đang cầm kiếm đánh như máy nghiền thì bị kéo lại, còn chưa rõ tình hình một cơ chóng mắt đau đầu đã xuất hiện rồi!





"Cái quái!!!?"





VÚT-





.





.





.





.





.






Ổ rắn hàng real.






BANG-





UỲNH!!!!





"BÀN THÍ NGHIỆM CỦA TA!!!"






RẦM!!






"Hơ~" ngất rồi.





Akira xoa xoa đầu lại gần: "Dù sao xây lại cũng nhiều rồi, ông cũng không ngại xây thêm lẫn nữa đâu nhỉ?" nghiêng đầu nói.






Orochimaru đang ngất, không biết có nghe thay không hay cảm giác mà khoé miệng phản ứng theo lời Akira nói...... sùi bọt mép!






Đến bất tỉnh cũng không được yên!






Akami vẫn còn choáng, hơi lùi đằng sau dựa vào Itachi chống đỡ, bản thân còn chưa hiểu gì nhìn xung quanh.





Tất cả đã quay lại với đúng độ tuổi.





"Gì đây....? Về rồi sao?"





"Ừ." Itachi nhẹ giọng trả lời phía sau.






Akami quay đầu lại, có chút không hài lòng: "Là anh làm hả Itachi?"





"Ừ." xoa xoa đầu cô cười nói.





Akami nhăn mặt, nhìn Itachi thể hiện rõ: "Em chơi chưa đủ!"





Ít ra phải chào tạm biệt chứ!!





Itachi chỉ cười, không để ý đến ánh mắt đấy, ôm cô lên đi về. Bỏ lại tất cả đằng sau.





"Á-" bất ngờ bị tập kích nhanh chóng ôm choàng lấy cổ anh: "Này! Thả em xuống!!Ở đây còn có nhiều người biết không?!" đỏ mặt.





Đám Naruto: "..." bọn này dám ý kiến sao?





Itachi không trả lời, ôm cô ra ngoài trong sự dãy dụa và giận dỗi.





"Akami." giọng nói ôn hoà vang lên bên tai cô, quên cả phản kháng.





"Hả?" ngơ ngác nhìn người.





Itachi cúi xuống hôn lên trán Akami: "Cảm ơn em."





Bừng!





Mặt mày nóng rực, cúi xuống ngoan ngoãn không nói gì thêm.





Mặc dù không biết vì sao nhận được lời cảm ơn đó! Cũng không có tâm trí mà nghĩ đến!





Trong đầu Itachi hiện giờ...





Phải nhanh chóng có thêm thành viên thôi!





Tưởng rằng có con rồi thì vợ sẽ không chạy nữa! Có thể lấy đó là lý do uy hiếp này nọ.....




Không nghĩ tới..... Thằng con này của hắn lại theo motip ngu ngốc không bình thường kia! Phải nhanh chóng sản sinh ra một đứa đối kháng lại mới được!!





Đứa thứ hai, hi vọng sẽ được mở não! Lần này nhất quyết không cho tên Uzumaki đó đặt tên!





Itachi thoải mái mà lên kế hoạch ôm vợ về. Akami lại ngoan ngoãn mà hoàn toàn không biết về nó, kế hoạch của Itachi mở ra bước đột phá mới khó tượng tượng được!






Ở đằng sau Akira nhìn theo bóng hình cha mẹ hắn, biết sẽ có chuyện gì sắp sảy ra, chỉ có Akami bị rối loạn mới không nhìn ra được thôi!





Lắc đầu thở dài: "Mẹ lại bị cha bẫy nữa rồi...."





Mà kệ, dù sao nhóc cũng sắp sửa có thêm đồng minh. Phải lên kế hoạch chống chả!





Còn bây giờ......





"Rắn ơi~ Dậy nào!!!"







/////////////////////////////
Hết chương 18
Chuẩn bị chào đón thành viên mới😌

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương