Ngoại Truyện Đại Tỷ Song Sinh Của Naruto Full
C19: Uchiha Izuki Chuẩn Bị Khai Sinh



Sau đợt đó 3 tháng.





Đi đến bệnh viện trong làng xét nghiệm, Uchiha Akami xác nhận dính chưởng lần 2.





Đi siêu âm qua thì biết là thêm một cu cậu nữa.





Lần này là do Itachi đặt tên.





Uchiha Izuki.





Cái tên có nghĩa là hoà bình và hy vọng.





Vậy thôi cũng đủ hiểu người cha mong muốn cái gì từ con rồi...





Ai lấy đều vui vẻ....... ừ, ai lấy...





===Những người sau khi biết tin===




Kakashi hốt hoảng: "Cái gì? Có rồi!!" đứng bật dậy.





Người đến là Sakura theo lời dặn của Sasuke đến báo tin vui. Mặt mỉm cười thân thiện gật đầu: "Dạ đúng thưa ngài đệ Lục!"





Rầm rập! Rầm rập!!!





Kakashi chạy phắt về phòng, không quản Sakura có ở đó hay không, vội vàng nhanh chóng.




Sakura tò mò, chớp mắt nhìn theo: "Chẳng lẽ vui quá không kiềm chế được sao?"





Đứng một chút không thấy Kakashi xuống, nghĩ một hồi đoán chắc là Kakashi đang chuẩn bị quà cho nhóc con thứ 2 nhà Akami nên cũng không lên hỏi hay làm phiền.





"Tôi về trước nha ngài đệ Lục! Ngài từ từ thôi!" vui vẻ ủng hộ.





"Chắc là món quà của ngài đệ Lục ý nghĩa lắm nhỉ? Bé con kia thật may mắn, chưa trào đời đã được yêu thích vậy rồi! Đến ngài đệ Lục già vậy mà vẫn sung sức chuẩn bị cơ mà! " tươi tắn mà đi về. Còn thuận tay đóng cửa lại cho Kakashi luôn.





Trên phòng Kakashi.





Một đống hỗn độn cùng vài cái cặp to.





Kakaahi nhăn mặt, biểu tình nghiêm trọng. Hôm nay hắn sẽ làm điều hồi trẻ khi đó hắn chưa dám làm.





Rời làng đi bụi!!!!





Ám ánh Akira mang đến không phải ai cũng có thể tiếp được! Nay đến thằng em nó sắp ra đời thì......... ôi thôi lạy chúa! Con hết trách nghiệm với làng rồi!






Đi tránh nạn đây!!





Chỉ tiếc là kế hoạch sẽ không thất bại nếu Kakashi chọn địa điểm trú ngụ nào an toàn hơn, cái nào cũng được trừ hang của Orochimaru.





Vì dạo gần đây vì mẹ mang thai không ai mang nhóc đi phá nên cũng đang chán lắm.





Kakashi bực dọc cười khổ: "Biết trốn đi đâu cơ chứ! Chẳng lẽ là một Hokage như ta lại để cho người khác biết mình sống chui sao?"





Orochimaru đồng cảm: "Hết cách rồi...." vỗ vỗ vai đồng minh.





Loảng xoảng-






Tiếng Akira đập đồ đằng sau vẫn chưa ngừng lại mấy canh giờ rồi.





Kakashi ngược lại an ủi vỗ vai Orochimaru: "Tôi hiểu mà...." cảm thán.





Akira: "Lần sau mình phải mình chỗ nào rộng hơn để bắt đầu màn huấn luyện cho em trai mới được!... hừm! Hay san phẳng luôn cái hang này nhỉ?"





Orochimaru xanh mặt: "UCHIHA AKIRA!!!"





Akira nghịch ngợm le lưỡi: "Rồi rồi~"





.....





Tin tức chuyền đến các cán bộ Kage làng khác.





Đầu tiên Kazekage - người duy nhất bình tĩnh và không hốt hoảng.





"7 tháng nữa mới được sao? Chúng ta có lẽ nên chuẩn bị thêm chút quà! Akami cùng Akira chắc sẽ vui lắm nhỉ?" tay để ra đằng sau nhìn ra ngoài.





Temari vừa từ làng Lá về tới cười nói: "Chị nghĩ em nên chuẩn bị thêm 1 phòng nữa đi là vừa, Gaara! Phòng của 3 mẹ con họ!"





Gaara cười nhẹ: "Em đã chuẩn bị xong lâu rồi, còn làm luôn cả kết giới tránh trận ở đó nữa, như vậy sẽ tốt hơn....."





"Đúng là Gaara..."





Còn lại cái Kage khác, đa số là đều thế này...





Ví dụ: Raikage...





"Báo!!! Raikage-sama tin khẩn!!!"





"Khỏi nói ta biết rồi! Ngươi quá chậm!"





"Dạ!?"





"Cho toàn bộ lực lượng thông báo cho Ngũ Đại Cường quốc. Lôi quốc chúng ta phát lệnh truy cáo, không cho người tên Uchiha Akami vào thành, bao gồm tất cả những người đi cùng cô ấy luôn!"





"Cái này chúng tôi cũng đoán được ngài sẽ làm thế nên khi về báo tôi chuẩn bị phát lệnh đó trước ngài rồi! Chỉ cần ngài ra hiệu thôi!"





Raikage đơ người, đứng bật dậy quát: "Vậy ngươi báo cái gì chứ!!?"





Người báo tin biểu tình vô cảm: "Dạ, các làng khác trừ làng Cát và làng Lá đã sớm làm như vậy trước chúng ta 1 tháng rồi thưa Raikage-sama!"





"Gì!!? Vậy tại sao bây giờ ta mới biết!!?"





Người đưa tin đau đầu: "Ngài sẽ biết sớm hơn nếu ngài xử lý hết đống giấy tờ trên bàn mà không phải để trì hoãn nó 1 tháng nay, ngài đệ Ngũ!"





"..." giỏi người lên làm Kage luôn đi!





"Chuẩn bị tốt vũ khí, lực lượng phòng trừ, đội công nhân xây dựng cùng các trụ sở lẩn trốn đi!"





"Việc này đã được báo thi hành lâu rồi ạ!"





"Hả?"





"Từ 1 tháng trước......." làm bộ thản nhiên, không nhìn cũng không để ý: "Đợi ngài ra lệnh thì chắc đến thời điểm mấu chốt chúng ta đi đời quá!"






"..."





Một góc tủi thân Raikage trồng nấm.





Quả nhiên! Các ngươi lên làm Kage đi!!





Người báo tin: "..."





....






Tin tức đi chưa lâu, cả thế giới như đang chuẩn bị phòng chống cho chiến tranh thế giới thứ 5 vậy!





Những thành phần không biết mà nghe tin lại tự hỏi: "Chỉ là một đứa trẻ ra đời thôi mà? Là chuyện mừng không phải sao? Mấy ngài làm quá!"





Nhưng rất nhanh suy nghĩ này sẽ được thay đổi sau vài tháng nữa....




=== Tình hình hiện tại===





Người đang được cả xã hội cách ly ngầm mà vẫn hồn nhiên không hề biết.





"Akami vừa miệng không?"





"Không! Nhạt lắm! Làm lại!" bà hoàng ngồi trên ghế phê bình phẩm.





Itachi không để ý, dịu dàng nhìn cô: "Vậy chờ chút anh đi cho thêm muối." cầm bát canh hầm đứng dậy.





"Làm nhanh chút! Lâu quá thì anh tự giác đổ đi!!!" nhăn mặt cáu kỉnh.





Itachi nói vọng lại: "Được rồi."





Akami thấy Itachi đi khuất rồi miệng mới hé lên nụ cười. Thật ra bát canh lúc nãy cũng không có vấn đề gì a.... Nguyên do chính là...




"Con đã bảo mẹ rồi mà! Bây giờ mẹ nói gì cũng được hết! Mẹ là chúa tể! Mẹ đừng lo, cha sẽ không dám ý kiến đâu!"





Akami liếc mắt sang đứa con trai xảo quyệt của mình: "Con làm như bình thường mẹ là dân an dễ ức hiếp vậy?!" bất mãn nói.





Akira cười xoà: "Đâu có! Mẹ lúc nào cũng lợi hại hết!" nhưng chỉ bị cha thu phục hơi nhanh thôi.





Akami không nhìn Akira, hơi ngước đầu lên: "Nếu biết trước như vậy, khi mang thai con đáng lẽ ta phải kiếm thêm chút lợi mới đúng! Phí quá đi!" tiếc nuối ra mặt.





Akira cười tươi, chui vào lòng cô dỗ dành: "Nhưng không phải bây giờ mẹ vẫn bù lại được sao? Người ta nói phụ nữ mang thai tính khí thất thường! Chút nữa mẹ giả bộ bực bội bảo cha ký vào đây là sau này hai mẹ con ta muốn đi đâu cũng không lo rồi!!" tay cầm tờ giấy ly hôn đặt lên bàn. Ý định vẫn còn...





"Hả?" Akami ngơ ngác, nhìn tờ giấy bên trên.





"Nhưng....."




Akira tiếp tục dụ dỗ: "Mẹ đừng lo, chỉ là tạm thời thôi mà! Sẽ không ly thật đâu, chỉ cần không nộp nó lên là được!" đáng yêu chớp mắt.





"Trước mẹ ký vào trước đi!" đặt bút vào tay cô.





Akami do dự: "Nhưng..... mẹ...."





Akira cố gắng thuyết phục: "Sẽ không sao đâu, kể cả khi không thì mẹ vẫn có thể dùng nó để uy hiếp cha! Như vậy chúng ta sẽ được đi chơi nhiều hơn! Không lẽ...... mẹ muốn cha nhốt mẹ trong phòng mãi sao?" bĩu môi nói.






Akami nghe vậy đỏ mặt, nhưng cũng suy nghĩ nghiêm túc một hồi: "Ừm.... thôi được!" nghe cũng có lý. Hơn nữa sức hút chả từ đi chơi quá lớn, cô không chịu được.





Tay chuẩn bị ký vào tờ giấy thì....





Cạch-





Bát canh hầm nóng hổi đặt trước mặt. Khuôn mặt thân thiện quen thuộc âm trầm hiện lên trong mắt hay mẹ con cô.





Itachi cười như không cười: "Chơi vui chứ?"





Itachi mở to đôi mắt Sharingan lên nhìn cô.





Akami cơ mặt co giật: "Em...... ha ha...hơ~" ngật lịm ngửa người ra sau ghế.





Lấy cái bút trong tay cô ra bẻ gãy, lạnh mặt liếc qua Akira đang đứng bên cạnh ánh mắt dương lên chống chọi cười mỉm, không nhìn nhóc ôm Akami lên.





"Mẹ con cần nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này sau nhé, Akira." như một người cha từ ái, trầm ấm lên tiếng nói với Akira rồi ôm Akami về phòng.





Đi được một nửa đến cầu thang liền dừng lại: "A đúng rồi! Vì mẹ con đã ngủ, bát canh đó nếu đổ đi sẽ rất phí! Vậy nên, con không ngại ăn lại đồ của mẹ chứ?" ôn nhu chỉnh lại tư thế để Akami thoải mái hơn. Cũng không lại nhìn Akira.





Akira định chuồn đi thì nghe âm vang ấm áp như tử thần xoẹt qua tai liền sững người lại: "T-tất nhiên.... là không rồi!" cậu nhóc 6 tuổi ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi cầm thìa nên, khuôn mặt nhăn nhó mà nhìn bát canh nóng ấm trước mặt.





Itachi hài lòng, tiếp tục ôm người lên đưa về phòng.





Akira đau khổ ngồi ăn....





Mặn quá!!!





Vẫn nên đổi cha thì hơn!





.




.




.




.






Vài tháng sau đó.





Thiên thần Uchiha Izuki ra đời.




Đôi mắt màu nâu trầm cùng mái tóc đỏ đậm.





Nếu không phải là con trai, thì chắc khi gặp Naruto suýt nhầm thành Akami hồi nhỏ.





Phiên bản Uchiha Akami nam.





Itachi hài lòng với đứa con này hơn, nhưng còn phải suy xét xem tình hình về sau đã.





Ngược lại, không ngờ tới người thay đổi sau khi giáp mặt Izuki bé nhỏ mới trào đời lại là Akira.





Toàn bộ khí thế quanh người như bước sang một trang mới vậy. Học cái thói để mặt lạnh của Sasuke không nhìn một ai. Còn hơn cả Itachi, vì ít ra, Itachi còn thường xuyên cười hoà nhã xã giao một chút. Mặc dù những nụ cười đó đều mang đến linh cảm đáng sợ cho mọi người.....





Akira nhìn cậu em của mình. Tâm trang trưởng thành lên, cũng cảm giác một chút hơn tủi thân.... vì mẹ ngày nào cũng ôm nhóc đó.





Đương nhiên Akira cũng không ngốc đến nỗi nghĩ là mẹ không thương mình. Chẳng qua....





Nhóc có chút giận dỗi....





TẠI SAO NHÓC GIỐNG CHA CÒN THẰNG OẮT NÀY LẠI GIỐNG MẸ CHỨ!!!!





Bực dọc muốn tìm nơi phát tiết.





Nhưng Akira tự nói với lòng.






Bản thân đã là một người anh cả! Phải trưởng thành và biết nhường nhịn em, vậy nên tạm thời nhóc sẽ bỏ qua cho nó......





Akira đã bước thêm được một bước đi mới cho đời...




.




.




.




1 năm sau đó.




Uchiha Izuki lớn thêm chút nữa.





Cậu nhóc ngây ngô bò đi bò lại trong nhà.





Izuki đặc biệt thích ngồi trong lòng mẹ chơi, bản năng của một đứa con nít. Nhóc cũng khá thích gần với ba mình, nhưng lại không thoải mái với Akira. Bởi vì khi nhóc được Akira bế, người trước mắt luôn nhìn lên đầu của nhóc. Như muốn cạo sạch tóc nhóc vậy! Nhóc ghét!





Giác quan của Izuki biểu tình, trực tiếp chạy xa người anh này luôn.





Điều này khiến Itachi đặc biệt hài lòng.





Hôm nay là một ngày đẹp trời.






Akami đặc biệt thoải mái lên ra ngoài tập luyện. Trước lúc đó.... cô phải đi qua thăm cậu nhóc đáng yêu của cô trước đã. Nhưng là....





Chạy sang phòng chơi nhỏ của Izuki đang chơi với cha nó....





"Izuki, nhìn nè! Bắt lấy!" Itachi dơ quả bóng trước mặt Izuki rồi ném đi.





Izuki lập tức vui vẻ làm theo, bò đi lấy lại.




Quả bóng lăn vào gầm tủ để đồ.





Izuki ngây thơ, hồn nhiên đâm đầu vào tủ, mông chổng lên trời như muốn đẩy tủ ra để lấy bóng.





Bộ dáng đặc biệt buồn cười.




Akami nhìn có chút không lỡ, lại quan sát chút xem. Thấy Itachi vẫn không có ý định giúp Izuki lấy bóng mới đi vào hỏi.




Izuki nghe thấy tiếng động. Thấy mẹ vào lập tức lao đến ôm chân Akami để cô bế lên.





Akami cũng thuận theo bế con lên. Nhìn Itachi một chút mang ý trách móc.





Itachi thấy vợ vào, trên người đang mặc đồ thể thao, hiểu ý, cũng chỉ cười đi tới, tay tiếp nhận Izuki từ tay cô cười nói: "Không đi tập sao?"





Akami nhăn mặt: "Anh đến cả con mình cũng khi dễ nó!! Cấm nói lảng sang chuyện khác!" bộ dáng như hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này.





Itachi cười cười, tay đưa lên xoa đầu cô: "Ngoan nào! Anh đang rèn, ừm... chỉ số thông minh của nó!"





"Hả!?" mày nhăn lại càng chặt: "Anh chắc chắn??"





"Ừ!" nhẹ nhàng nhéo má cô một cái: "Khoá học mang tên, học cách từ bỏ." rất tự nhiên nói.





Akami: "..."





Cô có cảm giác, Itachi... con người này mà đi dạy học, chắc học sinh khởi nghĩa tập thể mất!





Itachi nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cô, cũng không nói gì, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cho Izuki ăn, liền đi xuống bếp lấy đồ. Để Akami lẳng lặng đứng đó...





Akira đứng một phía khác không người chú ý, im lặng mà quan sát hết mọi việc. Âm thầm lắc đầu bất lực...





Thấy chưa? Nhóc đã bảo nên đổi cha mà! Tội ghê!






//////////////////////////////
Hết chương 19

Còn 1 chương nữa là end rồi! Ngoại truyện thôi, chắc không ai mong ngóng nó sẽ là mấy trăm chương đâu ha🙈

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương