Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Khánh Vân thức giấc, mắt vẫn còn nhắm tay trái vẫn còn đang ôm người bên cạnh, với tay phải lên tìm chiếc điện

"Alo"

"Khánh Vân!! Sao qua nay em không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của anh"

Là giọng của Khôi Vỹ

"À...Ừm điện thoại em hết pin nhưng quên sạc"

"Làm anh lo chết được !! Khi nào em về ?"

"Tối nay em sẽ về"

"Thế Bảo hỏi vợ anh ấy ổn chứ ??"

"Ổn"

Không những ổn mà là rất ổn

"Vậy tối nay gặp lại em, tạm biệt vợ yêu"

Tắt máy, Khánh Vân liền thở phù một cái




"Vợ yêu nghe mà thấy ghét"

Kim Duyên mắt vẫn còn nhắm tịt mà miệng lại làu bàu

"Dậy rồi sao ??". Khánh Vân quay sang nhìn em rồi mỉm cười

"Anh ta đâu có biết được vợ của anh ta bây giờ là chồng của em"

"Thôi nào. Thế Bảo hỏi đến em đấy"

"Mặc kệ anh ta"

"Anh ta không gọi cho em sao ?"

"Em vứt điện thoại ở nhà rồi !! Sao gọi được, Vân thấy em thông minh không ?"


"Đúng là tiểu yêu tinh

Khánh Vân đưa tay nhéo chóp mũi Kim Duyên

"Dậy thôi chúng ta đi ăn sáng rồi đi chơi, đến chiều là phải trở lại đó rồi"

"Bế em đi, em không đi nổi nữa"

"Sao thế đau ở đâu à ??"

"Còn hỏi nữa hả, hôm qua là do ai mạnh tay hả ??"

Khánh Vân đặt em xuống bồn nước

"Em chưa từng...với anh ta"

"Cái gì ????"

"Đó là lí do anh ta chán em"

"Vậy.....????"

"Lần đầu của em là cho Vân nên em mới bảo chị phải chịu trách nhiệm". Kim Duyên đưa ngón trỏ đẩy nhẹ ngực chị

Khánh Vân bật cười, không hiểu sao Khánh Vân lại thấy vui nữa ??

"Biết rồi !! Tắm đi cô nương"

.

.

.

.

"Hai cô công chúa về rồi sao ??"

Khánh Vân và Kim Duyên vừa bước vào cửa đã gặp Thế Bảo và Khôi Vỹ, Khôi Vỹ chạy nhanh đến ôm hôn Khánh Vân, Khánh Vân cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Kim Duyên đang nhìn mình liền vội đẩy Khôi Vỹ ra ngay lập tức

"Anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh !! Nhưng mà lên phòng đã". Khánh Vân nhăn nhó

Nghe thế Khôi Vỹ tức tối nắm tay Khánh Vân kéo lên phòng bắt đầu lại nụ hôn khác nhưng bị Khánh Vân ngăn lại

"Em mệt lắm"

"Em bảo lên phòng mà"

"Là vì có hai người mình kia đang nhìn chúng ta, sau này đừng hôn em trước mặt họ"

"Có sao đâu, họ cũng là vợ chồng với nhau thì..."

"Được rồi Khôi Vỹ em muốn đi tắm đừng nói nữa"

"Em dạo này làm sai vậy ? Không cho ah ôm cũng không cho anh hôn, chúng ta thận chí còn chưa động phòng"

"Lê Khôi Vỹ !! Từ khi nào mà anh bắt đầu giở giọng lớn tiếng với tôi thế"

"Được rồi !! Anh xin lỗi". Khôi Vỹ nhẹ giọng lại rồi mở cửa bước ra ngoài

Khôi Vỹ đương nhiên yếu thế hơn Khánh Vân, Khánh Vân lúc nào cũng lớn giọng bắt anh nghe theo lời còn anh thì không được như vậy

Đang đứng lấy đồ ra khỏi vali thì một vòng tay nhỏ nhắn nào đó đã ôm chặt lấy cô

"Cãi nhau hả ??"

Là Kim Duyên

"Ừm một chút"

Khánh Vân gỡ tay Kim Duyên ra

"Em về phòng đi, Khôi Vỹ vào bất ngờ thì toi đời"


"Tối nay..."

"Chắc không được đâu, không thể để Khôi Vỹ ngủ một mình hoài được"

Kim Duyên xụ mặt, chán nản bước ra khỏi phòng

Một lúc sau khi tắm xong, Khánh Vân đi xuống nhà tìm Khôi Vỹ nhưng không thấy, chỉ thấy mỗi Kim Duyên đang ngồi xem TV

"Em thấy Khôi Vỹ đâu không ?"

"Anh ấy ra ngoài cùng Thế Bảo rồi"

"Chẳng thèm nói tiếng nào". Khánh Vân đi đến ngồi xuống cạnh Kim Duyên

"Kệ họ !! Như thế càng tốt. Em còn mong là hai người đó say sỉn rồi ngủ ở xó nào đó không về nhà, để em được ngủ với chị"

Kim Duyên liền ngồi sát lại tựa đầu vào vai Khánh Vân

"Em đói không ??"

Kim Duyên gật gật đầu

"Để tôi vào trong xem có gì ăn không đã"

Khánh Vân đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, trong đó có vào miếng thịt bò tươi, lấy ra hai miếng lật qua lật lại nhìn

"Vân sẽ làm gì với hai miếng thịt bò ??". Kim Duyên khoanh tay đứng tựa lưng vào tủ lạnh

"Em biết ngay mà !! Đại tiểu thư thì biết làm cái gì chứ"

"Hứ !! Tôi chỉ làm việc đại sự thôi"

"Việc đại sự là việc gì ??". Kim Duyên tiến đến giật hai miếng thịt trên tay chị sẵn tiện hôn chị một cái

"Để em làm cho"

"Em sẽ làm món gì ??"

"Beefsteak"

"Em biết làm sao ??"

"Em là một cô vợ damdang đó nha !! Không như chị"

Khánh Vân trề môi đi lạ bếp xem Kim Duyên chế biến

"Tôi có thể giúp gì không ?"

"Ừmmmm để xem...chị lấy salad và cà chua trong tủ ra rửa sạch đi"

"Okay"

Khánh Vân tuân lệnh làm theo lời Kim Duyên

Đang đứng rửa rau thì có một vòng tay ôm từ phía sau làm Khánh Vân giật mình


"Gì đây ??"

"Em chỉ là lấy con dao thôi". Kim Duyên mỉm cười với ánh mắt gợi tình

Một lúc sau nữa thì Kim Duyên đi đến đứng phía sau chỗ Khánh Vân, nhón chân lên mở chiếc tủ trên cao làm Khánh Vân giật mình lần này cô xoay người lại, mắt đối mắt, môi đối môi với em

"Em là đang cố tình quyến rũ người khác"

Khánh Vân không chịu nổi nữa, cô ôm eo Kim Duyên lại hôn ngấu nghiến môi em

"Em vô tội". Kim Duyên thở hổn hển

...

Thức ăn được bày ra trước mắt, hai dĩa beefsteak ngon lành đẹp mắt

"Ưmm ngon đấy"

"Vợ chị làm mà"

Khánh Vân nhíu mày

"Em đâu phải vợ tôi, em là vợ của Thế Bảo"

"Khi chỉ có em và chị thì em là vợ chị, Thế Bảo thậm chí còn chưa được ăn thức ăn do em làm và Thế Bảo thậm chí còn chưa được...."






".....ăn em"

Khánh Vân nghe thế liền bật cười

"Em đang cố tình quyến rũ tôi nữa đấy, đúng không ?? Em làm thế với bao nhiêu người rồi hả ?"

Kim Duyên nghiêng đầu nhìn Khánh Vân

"Chỉ với một người, một người duy nhất, Nguyễn Trần Khánh Vân"



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương