"Khánh Vân !! Em về Việt Nam cùng chị có được không ? Chị sắp về nước rồi bỏ em lại đây một mình sao ?"

Kim Duyên nằm trên đùi Khánh Vân đưa tay lên vuốt ve gương mặt chị

"Còn Thế Bảo thì sao ?"

"Chúng ta sẽ diện một cái cớ nào đó"

"Cớ gì đây ?"

"À Thế Bảo đang không có việc làm, chị cho anh ấy vào công ty của chị được không ?"

"Ừm hứm được đấy". Khánh Vân tán thành

"Vậy em sẽ tìm cách thuyết phục Thế Bảo, chúng ta cùng trở về Việt Nam"

...

Kết thúc hai tháng trăng mật, không biết là trăng mật do đôi uyên ương mới cưới hay là trăng mặt cho cặp đôi lén lút ngoại tình này đây. Khôi Vỹ thì chẳng sơ muối gì được Khánh Vân còn Kim Duyên thì suốt ngày bày trò cãi nhau với Thế Bảo để được ngủ cùng với người tình. Vậy là Thế Bảo đã bị Kim Duyên dụ dỗ trở về Việt Nam sẽ được Khánh Vân đưa vào công ty làm việc, anh ta đồng ý và cả bốn người cùng trở về

Lên đến máy bay, Kim Duyên cũng kiếm chuyện tách Khánh Vân với Khôi Vỹ ra để cô được ngồi cạnh chị, Lê Khôi Vỹ bắt đầu không còn thiện cảm với Kim Duyên nữa, giống như cố tình phá đám anh ta vậy

Ừ thì đã phá đám thật mà

.

.

.

.

"Khánh Vân !!"

Tiếng la ơi ới của cô gái trẻ nào đó gọi Khánh Vân

"Phương Anh"


Khánh Vân tiến lại ôm Phương Anh một cái

"Trăng mật, thế nào ?". Phương Anh nhướn nhướn mày

"Ừ...thì cũng được". Khánh Vân mỉm cười

"Phương Anh !! Chào em". Khôi Vỹ cúng tiến lại nói

"Chào anh"

Phương Anh đảo mắt nhìn hai người bên cạnh

"Ai thế ??"

"À !! Là bạn của anh Khôi Vỹ ở Tây Ban Nha, em sắp xếp một chỗ nào đó cho họ nhé"

Phương Anh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu tuân lệnh, lời Khánh Vân thì không thể cãi. Khôi Vỹ cùng Khánh Vân trở về nhà của mình còn Kim Duyên và Thế Bảo thì được Phương Anh đưa đến một trong những căn hộ của Khánh Vân ở tạm

...

"Con yêu của ta về rồi sao ?"

Nguyễn Chí Tuấn vừa thấy con gái trở về liền vui mừng

"Sao ? Trăng mật thế nào ??"

"Cũng vui". Khánh Vân ôm ba rồi nói

"Sao lại cũng, phải là rất vui chứ !! Hai đứa...". Ông Nguyễn nhướn nhướn mày

"Ba này"

"Ta còn phải có cháu..."

Reng Reng Reng

Ông Nguyễn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên

"Con lên phòng trước đây"

Không biết là ai mà Khánh Vân cầm điện thoại đi vội lên phòng bỏ ông Nguyễn và con rể ở lại nói chuyện cùng nhau

"Nguyễn Trần Khánh Vân !! Chị tính bỏ em ở đây để em chết mòn vì nhớ chị đó hả ?"

Khánh Vân vừa bất máy thì giọng nói the thẻ của người tình ở đầu dây bên kia phát lên

"Em nói nhỏ thôi, không sợ Thế Bảo nghe hả ?"

"Chị suốt ngày lo với chả sợ, Thế Bảo ra ngoài mua đồ cho em rồi"

"Em ngoan ngoãn ở đó đi, mai chúng ta gặp nhau để sắp xếp công việc"

"Không chịu"

"Ngoan đi ngày mai sẽ có quà cho em"

"Nhớ đó. Mà nè chị không được làm cái gì đó quá mức với Khôi Vỹ đâu"

"Biết rồi, biết rồi, tạm biệt em ngủ ngon nhé !!"

"Yêu Vân moah moah"

Khánh Vân mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt máy, thật mệt mỏi khi phải lén lút như thế mà biết làm sao được, rất khó để ly hôn với Khôi Vỹ. Khôi Vỹ đã làm việc cho gia đình cô bốn năm qua, ông Nguyễn rất tin tưởng anh ấy và anh ta biết quá nhiều chuyện về Nguyễn gia nếu như ly hôn thì....


"Em nói chuyện với ai thế ??". Khôi Vỹ vừa đi vào vừa cởi áo

"Đối tác"

"Đối tác mà chút ngủ ngon sao ?"

"Yahhhhhh". Khánh Vân bắt đầu nóng giận

"Thôi được rồi, anh xin lỗi"

"Anh hẹn Thế Bảo với Kim Duyên ngày mai chúng ta đi, em sẽ sắp xếp công việc cho hai người đó ở công ty"

Khôi Vỹ gật đầu chán nản đi vào phòng tắm, anh còn tính tối nay sẽ làm gì đó nhưng có lẽ lại không được nữa rồi

.


.


.

Sáng hôm sau Khôi Vỹ lái xe chở Khánh Vân đến ngôi nhà mà Thế Bảo và Kim Duyên đang ở, họ cùng đi ăn sẵn tiện bàn công việc

"Thế Bảo đã học nghành kinh tế đấy". Khôi Vỹ nói

"Ừm vậy thì càng tốt". Khánh Vân gật gật đầu, có vẻ cô không được tập trung vào cuộc nói chuyện cho lắm

Vì cái chân của người đối diện cứ cố tình cạ cạ vào chân mình

"Còn Kim Duyên thì sao ?". Khôi Vỹ hỏi

"À..ừ..Kim Duyên tạm thời cứ theo em đã để xem cô ấy làm được việc gì"

Rõ ràng là đang tạo cơ hội để gần gũi đây mà

"Ngày mai Thế Bảo sẽ bắt đầu làm việc ở công ty anh quản lý còn Kim Duyên thì theo tôi đến công ty". Khánh Vân nói với Khôi Vỹ

Ba người kia gật đầu đồng ý, lời của Khánh Vân là không thể cãi

Sau khi ăn xong thì Thế Bảo tự bắt taxi về nhà, còn Khánh Vân và Kim Duyên thì được Khôi Vỹ đưa đến công ty. Nguyễn gia có khá nhiều công ty, do Khôi Vỹ làm ở mãnh khác với Khánh Vân nên chỗ làm việc cũng khác nhau, vì thế nên quá là thuận lợi cho việc "ngoại tình"

"Quà của em đâu ??"

Khánh Vân đưa Kim Duyên lên phòng tổng giám đốc của mình, vừa mở cửa vào phòng đã bị Kim Duyên chồm đến vòng tay qua cổ tra hỏi

"Em nhớ dai quá đấy"


"Chứ sao"

Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra rồi đi đến bàn làm việc lấy chiếc vỏ đưa cho Kim Duyên

"Gì thế ??". Kim Duyên nhận lấy

"Em ước thứ gì thì nó sẽ là thứ đó"

Kim Duyên nhíu mắt nhìn lại Khánh Vân

"Chị chắc chứ ??"

"Ừm". Khánh Vân gật đầu

"Vậy em ước đây là chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn mới nhất"

"Mở nó ra xem"

"Woaaaaaaa". Mắt Kim Duyên sáng rỡ lên khi lấy ra món quà, đó thật sự là thứ mà cô vừa mới ước

"Sao Vân biết em thích nó vậy ??"

"Hôm trước tôi thấy em xem nó, em còn suýt xoa khen khi đưa cho Thế Bảo xem còn gì"

"Anh ta thậm chí chẳng có đồng nào, mua túi giả còn không đủ tiền thì lấy đâu mà mua đồ hiệu". Kim Duyên trề môi chê chồng mình

Khánh Vân bật cười, Kim Duyên liền chạy đến ngồi lên đùi Khánh Vân mà hôn tới tấp

"Yêu Vân quá đi !! Mà sao Vân mua được vậy, nghe bảo là hết hành ngày khi vừa mở bán"

"Thứ gì tôi muốn mà chẳng có được"

"Em nên làm gì để báo đáp đây"

"Bây giờ thì lại ghế ngồi yên đó và đừng quậy phá để tôi làm việc là đủ rồi"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương