Tên vệ sĩ đưa Kim Duyên đến phòng chờ ngồi uống trà, vừa cầm tách trà nhâm nhi vừa nhìn xung quanh, nơi này rất đẹp nhưng khá nhiều vệ sĩ, không biết Khánh Vân đã gặp ai và bàn về chuyện gì

Khoảng tầm nữa tiếng sau thì Khánh Vân mới bước ra

"Chúng ta về thôi"

Vừa vào trong xe Kim Duyên đã chu môi bắt Khánh Vân phải hôn một cái mới chịu

"Em cũng hay làm thế với Thế Bảo sao ?"

"Ừm". Kim Duyên gật gật đầu

Khánh Vân nghe thấy liền cười khẩy, trong lòng không hiểu sao lại có một chút khó chịu

"Nhìn cái mặt Vân kìa, Vân ghen hả ?". Kim Duyên đưa ngón trỏ đưa lên chọt chọt vào má chị

"Anh ta là chồng của em mà, tôi có quyền gì mà ghen chứ"

"Có chứ !! Vân có quyền vì Vân là người tình của em". Kim Duyên hí hửng

"Mà em không làm thế với Thế Bảo đâu, em chỉ làm với mỗi Vân thôi nên khỏi cần ghen"

"Em là đồ yêu nghiệt"

Khánh Vân lái xe đến Mirador San Nicolas là nơi nổi tiếng ở Tây Ban Nha, họ ở lại qua đêm để cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc vào buổi sáng ở đây. Dường như chuyến trăng mật của Khánh Vân không còn dành cho chồng cô nữa mà tất cả đều dành cho Kim Duyên, ngay cả đêm động phòng đầu tiên

"Vân thấy sao ?"

Cả hai đang ngồi uống trà, cùng nhau ngắm cảnh thành phố trên chiếc ghế sofa ở phòng VIP khách sạn, chiếc ghế đối diện với cửa kính nên có thể nhìn thấy được hết vẻ đẹp của Mirador từ trên cao, Kim Duyên đang ngồi tựa cả người vào lòng Khánh Vân, tay cầm tách trà nhâm nhi, tay còn lại mân mê bàn tay thon thả của chị


"Ý em là sao ?"

"Đáng lẽ ra người đang ở đây cùng chị là chồng chị mới đúng chứ"

Mùi hương quyến rũ của Kim Duyên cứ sộc vào mũi cô, làm cô không thể nào cưỡng lại được

"Là em đã âm mưu phá hủy còn gì ??"

"Vân đang nghĩ em là con hồ ly chín đuôi đúng không ?"

Khánh Vân bật cười đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của em

"Đáng lẽ ra hồ ly phải quyến rũ chồng chị chứ ? Sao lại..."

"Vì lần đầu tiên gặp Vân em đã chấm Vân rồi"

"Em đúng là tiểu yêu tinh

"Mà sáng nay Vân bàn việc gì ở nơi đó thế ??"

"Là bí mật"

"Em không thể biết sao ?"

"Ừm". Khánh Vân gật đầu

Kim Duyên đặt tách trà lên bàn, xoay người lại vòng tay qua cổ Khánh Vân rồi hôn lên môi

"Em yêu Vân"

"Câu này nghe nhiều lần lắm rồi"

"Không muốn nghe nữa sao ?". Kim Duyên phụng phịu quay người lại ngồi như lúc đầu

"Nếu như chị thấy em phiền phức thì em sẽ không làm phiền chị nữa, chị cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với em đâu, em cũng sẽ không hó hé lời nào với chồng chị"

Kim Duyên tính đứng dậy bỏ đi nhưng bàn tay thon thả của ai kia đã kéo lại ngã nhào xuống nằm trọn vào lòng chị

"Lại dỗi nữa sao ?"

"Ưmm...". Kim Duyên dụi mặt vào cổ chị

"Nếu tôi từ chối em thì tôi đã từ chối từ lâu rồi, sao lại còn ở đây cùng em hả tiểu yêu tinh"

"Vậy còn chồng chị thì sao đây ??"

Kim Duyên đẩy đưa ngón trỏ của mình từ cổ xuống bụng, rồi từ bụng trở lên cổ chị

"Chẳng biết mình nữa !!". Khánh Vân thở dài


"Là do em cả"

"Không đâu!! Mặc kệ họ, kể chị nghe về em đi"

"Em là Kim Duyên chị biết rồi mà"

"Ý là gia đình hay Thế Bảo chồng em"

"Em không có gia đình, em là cô nhi, gia đình Thế Bảo đã nhận nuôi em,Thế Bảo yêu em và bắt em cưới anh ấy"

"Em không phản đối sao ?"

Kim Duyên lắc đầu

"Gia đình họ đã cưu mang em"

Khánh Vân nhìn xuống gương mặt xinh xắn nhưng đượm buồn ấy trong lòng cô khẽ nhói đau một chút

"Em có yêu Thế Bảo không?"

"Lúc đầu thì có nhưng bây giờ...em yêu người khác rồi"

"Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì sẽ không làm những điều tội lỗi này"

"Đó là định mệnh rồi Vân à !! Không thể cãi lại được"

Kim Duyên mỉm cười đưa ngón tay lên mân mê đôi môi trái tim của chị

"Khánh Vân, em muốn ở bên cạnh chị"

"Không phải là em đang ở ngay bên cạnh tôi đây sao?"

"Ý là tự do, Thế Bảo hay Khôi Vỹ hay bất kì ai khác không thể can thiệp vào"

"Em muốn tôi ly hôn"


"Ưmmm". Kim Duyên hôn lên đôi môi mềm mại ấy

"Không được đâu, một thời gian nữa đã"

Khánh Vân phụng phịu ra vẻ không đồng ý

"Nghe này !! Em biết gia đình tôi thế nào mà, tôi và Khôi Vỹ cưới nhau chưa đầy hai tháng chưa hưởng xong tuần trăng mật lại đòi ly hôn thì ba mẹ tôi, dòng họ thậm chí những người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? "

"Đã vậy tôi còn ngoại tình mà người đó lại là phụ nữ thì báo chí sẽ bàn tán thế nào đây ?"

"Vậy là sẽ không ly hôn chứ gì ??". Kim Duyên đứng dậy bỏ đi lên giường nằm

"Sẽ! Nhưng một thời gian nữa". Khánh Vân cũng đứng lên đi lại giường vỗ về

"Là Vân nói đó"

Thấy Khánh Vân gật đầu Kim Duyên liền mỉm cười choàng tay qua cổ hôn ngấu nghiến môi chị, không khí bắt đầu nóng lên, trong căn phòng ám muội chỉ còn nghe tiếng môi lưỡi chạm vào nhau

Kim Duyên lần mò kéo chiếc dây thắt của chiếc áo choàng tắm trên người mình ra rồi đưa tay kéo luôn cho Khánh Vân

"Ưmm...Kim Duyên !!". Khánh Vân đưa tay ra ngăn lại

"Hôm qua chúng ta đã..."

"Nhưng em muốn nữa"

"Em đúng là tiểu yêu tinh mà"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương