"Hôm nay em phải đến Granada xử lý chút việc cho bố, ba ngày mới về"

"Anh đi cùng em"

"Không cần đâu, anh ở lại đây đi"

"Mấy ngày nay em làm sao thế? Cứ xa lánh anh". Khôi Vỹ đi đến ôm Khánh Vân

"Em bình thường thôi, do anh cứ uống rượu anh biết mà, em ghét mùi đó"

"Được rồi, em nói gì cũng đúng". Khôi Vỹ hôn một cái lên môi Khánh Vân rồi rời khỏi phòng để cô ở lại soạn đồ

Thật nhạt nhẽo !!

...

"BỎ RAAAAA !!"

Tiếng thét của Kim Duyên phát ra từ bên ngoài, Khánh Vân và Khôi Vỹ vội vàng chạy ra xem có chuyện gì đang xảy ra

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

"Tránh xa tôi ra". Kim Duyên vung mạnh tay

"Được rồi anh sẽ không đến gần em". Thế Bảo nhăn nhó

"Hai người bị sao vậy ?". Khánh Vân hỏi

"Chỉ là cãi nhau bình thường thôi !! Không có gì đâu". Thế Bảo nói

"Chị đi đâu vậy Khánh Vân"

Kim Duyên quay sang thấy Khánh Vân đang cầm hành lý trên tay

"Tôi đi công tác"

"Em đi với chị"

"Kim Duyên !! Em đi theo làm gì ??". Thế Bảo hỏi

"Mặc kệ tôi"


Kim Duyên kéo tay Khánh Vân lôi đi ra ngoài

"Ba hôm nữa em sẽ về, anh ở nhà ngoan đấy". Khánh Vân hôn lên môi Khôi Vỹ rồi lên xe chạy đi

.

.

.

"Sao im thế ??"

Khánh Vân quay sang hỏi, không hiểu sao nảy giờ Kim Duyên cứ mặt mày hậm hực không nói gì

"Nè !! Có nghe tôi nói gì không". Cô một tay lái xe một tay nắm lấy tay Kim Duyên

"Bỏ ra"

"Gì thế ?? Em dỗi chuyện gì ?"

"Chị hôn anh ta"

"Anh ấy là chồng tôi mà"

"Dừng xe lại"

"Làm gì ?"

"Dừng xe"

Khánh Vân buộc phải tấp xe lại ven đường

"Em đi đâu ?" Khánh Vân kéo tay Kim Duyên lại khi thấy em tính mở cửa đi ra ngoài

"Chị đi với chồng chị đi, bỏ ra"

Khánh Vân bật cười vì đã hiểu ra được vấn đề

"Em ghen sao ?"

"Hứ"

"Chẳng phải em là người đã bày ra kế hoạch cãi nhau với Thế Bảo để được đi cùng tôi mà không bị phát hiện sao ? Giờ lại đòi bỏ về"

"Nhưng mà em không thích chị hôn Khôi Vỹ"

"Vợ chồng không như thế thì anh ấy lại nghi ngờ

Kim Duyên vẫn mặt mày hậm hực

"Được rồi !! Đừng giận nữa". Khánh Vân đưa tay lên véo chiếc má đang phồng lên của Kim Duyên

"Nếu em về tôi đưa em về trở lại"

"Không". Kim Duyên chu mỏ

"Vậy thì ngồi yên đi, đừng có quậy phá tôi nữa"

...

Đến Granada, một thành phố ở miền nam Tân Ban Nha, cô vội vàng kéo vali đến book một căn phòng hạng VIP rồi kéo Kim Duyên lên theo

"Ưmm...Kim Duyên"

Em ấy đã và đang chiếm lấy đôi môi của Khánh Vân làm cô giật mình suýt ngã

"Kim Duyên dừng lại". Cô đẩy Kim Duyên ra

"Người ta muốn hôn"

"Hôn như vậy được rồi"

"Hứ chị hôn anh ta thì được". Kim Duyên lại dỗi, em quay mặt sang hướng khác


"Lại nữa rồi". Khánh Vân đi đến hôn lên má Kim Duyên một cái, Kim Duyên khá bất ngờ vì lần đầu tiên Khánh Vân chủ động

"Mau thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn"

"Mặc đồ mầy được rồi còn thay làm gì nữa". Kim Duyên nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó đã quá đẹp rồi còn gì

"Không được !! Tôi không muốn thấy mấy tên đàn ông râu ria kia chảy máu mũi vì em"

Kim Duyên bật cười, quả thật là cô đang mặc chiếc váy ngắn củn rất sexy

Nghe lời Khánh Vân nhanh chóng thay đồ rồi cả hai cùng nhau ra ngoài ăn uống, dạo phố đến tối, họ cùng nhau kéo đến quán bar nổi tiếng nhất ở đấy

"Cụng ly !! Chúc mừng vì kế hoạch thành công". Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt gợi tình

Khánh Vân nhướn mày rồi cũng cụng vào chiếc ly của Kim Duyên

Kim Duyên khiến cô rơi vào lưới tình từ khi nào chả hay, cô vẫn chưa biết là mình có đang yêu Kim Duyên không hay chỉ nhất thời bồng bột, cô nằng nặng đòi cưới Khôi Vỹ rồi bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, cô thấy tội nghiệp cho Khôi Vỹ

"Nghĩ đến chồng chị sao ?"

"Không". Khánh Vân lắc đầu

"Chị đang nghĩ thật tội nghiệp cho Khôi Vỹ đúng không ?"

Khánh Vân được một phen bất ngờ, sao em ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô chứ ?

"Em biết chị đang nghĩ gì đó". Kim Duyên mỉm cười

Khoảng hai tiếng sao hai cô gái say xỉn đi đứng không vững đỡ nhau qua lại trở về khách sạn

Vừa mở cửa phòng bước vào Kim Duyên đã ôm lấy mặt Khánh Vân mà hôn nồng cháy, cô cũng không ngần ngại mà đáp trả mãnh liệt

"Ưmmm...Khánh Vân..."


"Aaaaa...Vân...em yêu chị"


"Em nói gì cơ ?"


"Em...aaaa...em yêu chị....aaaaaaa"

.

.

.

.


.

.

"Ưmm ngủ chút nữa"

"Vân phải đi gặp đối tác"

"Hẹn đối tác giờ khác đi"

"Em nghĩ sao vậy là chuyện làm ăn không đùa được"

"Làm ăn gì ??"

"Em không biết đâu"

Khánh Vân đẩy cánh tay Kim Duyên ra rời khỏi cái ôm rồi tiến vào phòng tắm

"Em đi theo có được không ?". Kim Duyên người không mảnh vải đi đến ôm Khánh Vân từ phía sau

"Em đi theo làm gì ? Chán lắm, ở đây đi"

"Không! Ở đây không có chị mới chán". Kim Duyên dụi mặt vào vai chị

"Được rồi !! Em thay quần áo nhanh đi"

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cưng chiều ai đến như thế, ngay cả Khôi Vỹ cô cũng luôn miệng quát tháo khiến anh ấy phải nghe theo lời mình, vậy mà...

Khánh Vân lái xe đến nơi gặp đối tác, nơi này khá sang trọng, nhìn rất nguy nga, có cả hàng đống vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác. Khánh Vân nắm tay Kim Duyên đi vào trong, tất cả bọn vệ sĩ đều cuối chào lễ phép, đi lên lầu, đến cánh cửa phòng họp thì bị một tên vệ sĩ nào đó ngăn lại, Khánh Vân gật đầu hiểu vấn đề

"Em đợi một chút nhé !! Sẽ nhanh thôi"

Kim Duyên cảm thấy hơi sợ sệt nơi này nhưng cũng gật đầu với Khánh Vân

Tên vệ sĩ mặc vest và đeo kính đen đưa tay ra trước mặt

"Mời cô đi hướng này"





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương