Đôi mắt long lanh ấy cứ nhìn chầm chầm vào cô như đang muốn cầu xin một điều gì đó, cô chợt nhìn xuống đôi môi bé nhỏ ấy

Cô....cô...cô muốn hôn

Không !! Không !! Không thể được

Cô cảm thấy khó thở, vội vàng quay mặt sang hướng khác cô trấn tĩnh lại bản thân

Mày đang nghĩ gì thế Nguyễn Trần Khánh Vân ?? Mày là người đã có chồng, mày chỉ vừa kết hôn được mấy ngày thôi

"Vân~~"

Kim Duyên bất ngờ đưa tay kéo mặt Khánh Vân xoay lại, áp sát mặt mình vào mặt chị, Khánh Vân phải rất bất ngờ với hành động này của Kim Duyên, người cô đơ ra như một khúc gỗ

Kim Duyên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chị rồi dứt ra trong tích tách, Khánh Vân như bị chìm đắm vào sự quyến rũ của Kim Duyên, mùi hương ấy, cô không muốn đẩy em ra cũng không muốn từ chối

"Em muốn được hạnh phúc !!"

Chết tiệt những lời nói ấy như muốn cố tình đưa cô rơi vào bẫy

Khánh Vân nuốt khan một cách khó khăn

"Chị...chị kết hôn...ưm"

Khánh Vân chưa kịp nói dứt câu đã bị Kim Duyên chặn lại bằng một nụ hôn khác ngấu nghiến hơn

"Duyên....Kim Duyên". Sau một lúc, Khánh Vân đẩy em ra thở hổn hển

Kim Duyên cảm thấy hơi bị hụt hẫng

"Vân sao vậy ??"

"Em....em"

"Chị cũng thích em mà đúng không ??"

Kim Duyên vừa nói vừa trèo hẳn lên người Khánh Vân rồi tự tay cởi đi chiếc váy ngủ trên người

"Hãy làm cho em hạnh phúc"

.


.

.

.

Những tia sáng le lói bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ.

Khánh Vân nheo mắt, cô không thể cử động được do con người bên cạnh đang ôm chặt lấy cô, cơn tê mỏi truyền từ cánh tay khiến cô rất khó chịu.

Với tay bật điện thoại lên xem bây giờ đã là mấy giờ rồi.

6h30

Ừm vẫn còn sớm cứ để cho con người bên cạnh ngủ thêm tí.

Nằm nhớ lại những chuyện hôm qua, Khánh Vân nhíu mày, thật điên rồ, cô đang làm cái quái gì thế này? Sao cô lại ngủ với cô gái này chứ? Cô đang ngoại tình sao ??

Cô còn thậm chí chưa động phòng với Khôi Vỹ, suốt mấy ngày nay người anh ta chỉ toàn mùi rượu làm cô phải khó chịu. Chỉ vì những lời quyến rũ của Kim Duyên mà bây giờ cô lại trở nên tội lỗi.

Khánh Vân thở dài.

"Dậy rồi hả ?". Kim Duyên cựa quậy

"Đang suy nghĩ gì đó ? Tính bỏ trốn hả ?"

Kim Duyên siết chặt vòng tay của mình hơn

"Sao lại phải trốn, là em đã quyến rũ tôi cơ mà"

"Và chị đã sa ngã". Kim Duyên hí hửng cười

"Cái đồ yêu nghiệt"

"Em yêu Vân vì vậy phải chịu tránh nhiệm"

"Yêu tôi sao?? Chỉ gặp nhau được vài ngày mà em đã yêu tôi"

"Ừm". Kim Duyên gật đầu

"Em và tôi đều đã kết hôn chịu trách nhiệm kiểu gì đây??"

"Ly hôn đi"

"WHAATTT ??"

"Tôi nằng nặc đòi kết hôn với Khôi Vỹ chưa đầy một tháng, chưa hưởng xong tuần trang mật mà bây giờ lại kêu tôi ly hôn sao? Em điên rồi Kim Duyên"

Kim Duyên bực bội vung chăn ra vùng vằn ôm đồ của mình đi vào phòng tắm

Giận sao ??

Khánh Vân ôm cái đầu của mình và vò đầu bứt tóc, sao lại thành ra thế này chứ?

Ba cô mà biết tin thì chắc sẽ giết cô chết mất

...

Một lát sau, Kim Duyên bước ra, mặt mày vẫn còn hậm hực

"Giận tôi sao ?". Khánh Vân đi đến đặt tay lên vai Kim Duyên

"Đi ra"

Bảo là đi ra nhưng cái chất giọng đó rõ là đang làm nũng

"Xin lỗi"

"Vân đi tắm đi!! Họ sắp về rồi đấy"

.


.

.

"Hôm nay em mặc đồ kín thế". Thế Bảo vừa vào trong đã đi đến ôm lấy Kim Duyên

Kim Duyên giật mình quay sang nhìn Khánh Vân cũng đang thấm thỏm lo sợ. Vì dấu tích hôm qua cứ chi chít khắp mọi nơi, không mặc đồ kín cổng cao tường thì bị phát hiện mất

"Em thấy hơi lạnh". Cô đẩy anh ra

"Em bị bệnh sao?"

"Không, chỉ là hơi lạnh thôi"

"Anh đi đến tận sáng sao?". Khánh Vân khoanh tay trước ngực

"Anh xin lỗi, do anh say quá nên ghé khách sạn ngủ đỡ"

Khôi Vỹ tính nhào đến ôm Khánh Vân nhưng chưa kịp đã bị cô đẩy ra

"Đừng chạm vào người tôi, anh đi tắm đi"

Khôi Vỹ lắc đầu ngao ngán, mất hôm nay anh chưa được ôm hay hôn cái nào, thậm chí kết hôn nhưng vẫn chưa được động phòng

"Bọn em ra ngoài mua tí đồ". Kim Duyên nói

"Có cần anh chở đi không?"

"Không"

Khánh Vân khó hiểu quay sang nhìn Kim Duyên thì nhận ngay một cái đá mắt

...

"Đi đâu ?". Khánh Vân ngồi vào ghế lái xe

Kim Duyên mỉm cười liền chồm qua hôn ngấu nghiến môi Khánh Vân

"Ưm...Kim Duyên". Khánh Vân đẩy em ra sau một lúc

"Vân sao vậy ?"

"Hai người họ sẽ thấy đấy"

Kim Duyên nhăn nhó

"Đi ăn đi. Em đói"

"Ừm !! Em muốn ăn gì ?"

"Cái gì mà Vân thích"


Khánh Vân tự nhiên lại bất giác nhếch môi mỉm cười, đúng là cô gái bên cạnh đang cố tình đẩy cô vào lưới của ả đây mà

Cả hai đến nhà hàng ăn uống no say rồi đi hẹn hò với nhau đến tận tối

.

.

"Hai người đi đâu đến giờ mới về vậy ?". Khôi Vỹ hơi cáu

"Hai anh đi được thì hai đứa tôi thì không sao ?". Khánh Vân nói một phát khiến Khôi Vỹ cứng họng

"Vân tối nay vẫn ngủ với em chứ ?"

Thấy Khánh Vân đang đứng uống nước dưới bếp nên Kim Duyên đi đến giật ly nước rồi dựa cả người vào chị

"Kim Duyên!! Họ thấy đó".
Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra

"Hứ". Kim Duyên lại vùng vằng

"Tối nay Vân ngủ với chồng còn em thì sao ?"

"Em cũng có chồng mà"

Kim Duyên đặt ly nước xuống bàn giận dỗi bỏ đi, nhưng chỉ vài bước thì bị Khánh Vân kéo lại

"Được rồi!! Em lên phòng trước đi lát tôi sẽ qua"

*chụt*

"Nhớ đó". Kim Duyên hôn lên môi chị rồi đi lên phòng

Khánh Vân thật không hiểu tại sao lại phải nuông chiều cái con người đấy nữa, ngay cả chồng cô, cô cũng quên đi mất mà không thèm ngó ngàng tới

Nguyễn Trần Khánh mày điên rồi!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương