Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C43: 𝟺𝟷
Ngày hôm sau tinh thần của Jungkook có tiến triển hơn một chút. Cậu dậy sớm hơn, không phiền chị Young phải thay mình chuẩn bị mọi thứ, cậu tự mình làm cả. Đến khi chị Young ngủ quên mất lúc dậy mở mắt ra đã thấy cậu rồi.
"Cậu Jeon, cậu không ngủ thêm sao?"
Chị vừa chuẩn bị mang thức ăn sáng cho cậu. Thực ra tối qua đáng lẽ chị đã nấu món mới mang đến nhưng Jungkook nói không cần. Thức ăn Hoseok mang đến còm nhiều đem đi hâm nóng có thể ăn ngay. Cậu vừa ăn sáng cũng kéo chị ăn cùng, Jungkook nói chị vất vả nhiều rồi thời gian qua chăm sóc cho cậu. Chị Young lấy làm lạ, bình thường Jungkook không khách sáo đến mức độ như thế này.
"Tinh thần cậu có vẻ tốt hơn rất nhiều."
Cậu vui vẻ gật đầu một cái, ăn hết thức ăn. Sau đó là ngồi trên giường bệnh xem chương trình TV, chán chê lại đọc sách. Chuyện là cậu có nhờ chị Young về nhà khi trở lại đem theo vài cuốn sách trong phòng cậu. Ngồi đọc sách đến cả nửa ngày, quên mất thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Lúc ngẩng đầu đã thấy Jimin đến thăm, nhưng mà hôm nay lại có thêm một người nữa.
"Jungkook.."
Jimin mở cửa phòng mỉm cười gọi cậu, theo sau là bóng dáng của một người ngỡ rất quen nhưng mà có lẽ lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại. Mà không ngờ hôm nay đến đây...Min Yoongi.
"Anh...hai người? Min Yoongi?"
Cậu ngập ngừng gọi tên cả hai, chắc chắn là mình không nhìn lầm. Min Yoongi trong trí nhớ của cậu không hẳn là mờ nhạt nhưng cũng không có ấn tượng nhiều. Hôm nay vì sao lại biết cậu ở bệnh viện, lại còn đi cùng Park Jimin.
"Jungkook, em biết người này sao?"
Jimin chỉ tay vào họ Min kia hỏi cậu. Jungkook lại đưa mắt nhìn anh to tròn hết cỡ.
"Chào cậu, Jungkook."
Min Yoongi đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí anh nhìn em, em nhìn anh của hai người kia.
Jungkook nhìn sang lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn anh gật đầu đáp một tiếng. Cậu không biết nói gì tiếp theo nên chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Jimin ngờ ngợ nhìn ra điều gì đó, bây giờ không thể đánh động hỏi Min Yoongi tại sao lại quen biết cậu được nên đành chỉ nói chuyện với cậu.
"Em thấy tốt hơn chỗ nào không? Vết thương đã đỡ chưa?"
Nếu như Hoseok là một người lúc nào cũng sốt sắng lo lắng cho Jungkook. Thì Jimin lại trái ngược hoàn toàn, anh ấy mang năng lượng của một người lạc quan lúc nào cũng nở nụ cười với cậu. Cậu biết mấy năm trở lại đây Jimin rất bận rộn, đôi lúc anh còn trách bản thân hời hợt. Đến cả chuyện chú Jeon mất Jimin biết đến cũng đã muộn. Nhưng mà đổi lại cảm giác mà Jimin đem lại rất đỗi dịu dàng lẫn bình yên. Thà cậu là người không hiểu chuyện chứ nếu đã nói thì giá nào cũng là muốn kể cho Jimin nghe bằng được.
"Em tốt hơn nhiều rồi, không sao nữa."
Cậu đáp lời đáy mắt long lanh, con ngươi đen tuyền làm Jungkook như rạng rỡ. Jimin không nhịn được xoa đầu cậu em trai một cái. Park Jimin nâng tay chỗ vết cắt nhìn qua có chút xót, may mắn vẫn có thể giữ Jungkook ở lại với thế giới này là một chuyện tốt. Vết cắt không quá sâu, được thay băng mới, vết máu sớm khô lại.
"Sau này đừng làm chuyện dại dột cho bản thân có biết chưa? Mặc dù anh không biết có chuyện gì xảy ra với em nhưng em làm như vậy chỉ tổ người khác mắng là ngốc nghếch thêm. Cái này không phải cách giải quyết vấn đề."
Jimin không nhịn được lại mắng Jungkook, âm thanh không gay gắt nhưng vẫn không giấu sự bất mãn của mình.
"Em xin lỗi anh."
Trong khi cả hai người kia đang nói chuyện không quan tâm đến mình, Min Yoongi lại ngồi ở một phía quan sát Jeon Jungkook. Cậu ta gầy thật, mắt lại sưng lên chắc là khóc nhiều vì thằng em chí cốt trời đánh của anh. Nhưng mà có điều Yoongi cũng chưa biết được sức chịu đựng của Jungkook lại có thể đến mức này mới giống như giọt nước tràn ly, bát nước đổ đi thì không thể đầy lại chỉ còn trông mong rằng Jungkook có thể giữ lại một giọt cuối cùng cho Taehyung lần cuối.
Cười nói mãi lúc lâu Jimin mới nhìn đến người kia. Anh định lên tiếng thì Yoongi liếc mắt đến chặn lời của cậu.
"Jimin tôi có chuyện muốn nói với Jungkook một chút. Cậu ra ngoài chờ được không?"
Jimin nhíu mày nghi hoặc, anh ta có quen biết Jungkook thật. Có khi lại còn biết sâu hơn câu chuyện của cậu ấy. Cậu nhìn Jungkook sau đó như nhận lại cái gật đầu nhè nhẹ mới đứng lên bước ra khỏi phòng. Sau khi Jimin rời đi, căn phòng thoáng chốc yên lặng. Jungkook đang thắc mắc có chuyện gì anh ta muốn nói với mình, hơn nữa Min Yoongi từ lúc bước vào ngoại trừ một câu chào hỏi ngoài ra không nói lời nào chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn cậu chằm chằm đến cả mất tự nhiên.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi?"
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng hỏi trước. Cậu không chịu được bầu không khí ngượng ngùng lặng tiếng.
Yoongi thu ánh nhìn lại, đứng lên chân bước đến cửa sổ phòng bệnh đặt tay lên ô cửa nhìn ra ngoài. Không khí hôm nay gọi là chút dễ chịu thoải mái. Một lát sau mới lên tiếng.
"Jungkook, hôm nay tôi đến để thăm cậu. Còn có điều này muốn nói."
Jungkook biết Yoongi nói gì đó chắc chắn là nghiêm trọng, hơn nữa người như anh ta không thể tùy tiện. Vốn dĩ bản chất đã là như vậy.
"Kim Taehyung...từ trước đến giờ vốn dĩ là thích cậu."
Anh ta nói câu này cậu mới ngạc nhiên, tưởng bản thân đã nghe nhầm. Nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ bình thản như không chờ anh nói tiếp.
"Tôi nói điều này ra không phải muốn cậu có thể tiếp tục, dĩ nhiên cái gì đã đổ vỡ thì không thể lành lại như cũ. Nhưng mà tôi nghĩ cậu...vẫn là nên nói chuyện với Taehyung một lần."
Jungkook tiếp tục im lặng suy nghĩ không lên tiếng.
"Jungkook, tôi biết Taehyung nó có lỗi. Lỗi của nó rất lớn mặc dù tôi chưa biết đó là cái gì. Nghiêm trọng đến mức nào đi nữa cũng có hướng giải quyết."
Chung quy cũng là nói với cậu một vài lời để gỡ nút thắt. Dù Yoongi biết có nói gì đi nữa cũng chẳng thể cứu nổi. Chỉ là anh không đành lòng nhìn Taehyung vật vã sau một đêm say bí tỉ còn khóc trước mặt anh như đứa trẻ bị lạc mẹ.
Jungkook không biết Yoongi đang nói cái gì. Anh cứ nói rồi lại trầm ngâm, nhưng sau đó thì cậu hiểu ra vấn đề vì có đề cập đến Taehyung. Cậu chỉ là im lặng không lên tiếng, Jungkook không muốn chia sẻ bất kì điều gì. Nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì với Min Yoongi. Anh ta cuối cùng cũng là lo lắng Taehyung mà chạy đến nói với cậu rằng nếu có thể hãy giải quyết nhẹ nhàng. Theo cậu hiểu là như thế? Đúng chứ!?
Cậu cười khổ, có nhiều chuyện trên đời thật sự rất buồn cười. Người cần quan tâm thì không có mấy ai để ý, còn người gây ra không biết bao nhiêu lỗi chỉ một chút bộc lộ lại có người chạy đến lo lắng sốt ruột nói thay.
"Anh không cần nói gì cả đâu, tôi tự biết mình phải làm gì là tốt."
"Cậu...Jungkook à! Cậu có thể trả lời tôi một câu không?"
"Câu gì?"
"Tại sao cậu lại yêu Taehyung?"
Tại sao cậu lại yêu Taehyung? Cậu cũng không biết nữa, người ta hay nói khi yêu thì không cần phải có lí do. Chỉ cần đúng
người bản thân thích là được rồi. Còn cậu thì chắc là vì nụ cười hình hộp của anh nhỉ! Taehyung lúc đó khác với Taehyung đã kết hôn với cậu rất nhiều. Mà những chuyện khi đó chắc cậu đã quên rồi.
"Không tại sao cả, yêu thì yêu thôi. Tôi không có lí do."
Cậu nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn là nhìn bóng lưng của người kia. Đến lúc anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu mới dời tâm mắt sang hướng khác.
Min Yoongi có lẽ anh hiểu, mà có khi cũng không hiểu. Anh chưa từng gặp trường hợp như Taehyung nhưng ít nhiều lại cảm thông cho Jungkook nhiều hơn. Đến lúc rời đi, Min Yoongi vẫn không ngừng suy nghĩ. Park Jimin đợi bên ngoài cũng không kém tâm trạng, nhưng vẫn hỏi anh ta tại sao lại có chút tò mò.
"Làm sao anh quen biết Jungkook?"
Yoongi hờ hững liếc nhìn Jimin rồi trả lời.
"Tôi là bạn của Taehyung."
Lúc này cậu mới vỡ lẽ, anh ta là bạn của Taehyung. Không đúng! Nhìn như thế chắc là anh trai kết nghĩa với Taehyung. Jimin càng không ngờ đến người như Kim Taehyung lại có thể quen biết với Min Yoongi. Mà tại sao cậu lại nghĩ như thế thì bản thân không biết nữa.
....
Hai ngày sau Jungkook xuất viện, Hoseok đến đón cậu về nhà. Trước khi về nhà một hôm, Jungkook có nói với chị Young về nhà thay toàn bộ đồ đạc trong phòng cậu, tiền là do cậu chi trả. Ban đầu chị còn ái ngại, nhưng Jungkook nhất quyết nên chị không còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Xe đậu trước cổng nhà, Hoseok xách đồ để chị Young dìu Jungkook đi vào. Kì thực Jimin cũng muốn đến đón cậu nhưng bận công việc không thể đi được. Nhắn Hoseok thay mình nói lời lúc khác sẽ đến.
"Được rồi, mấy ngày nay anh lúc nào cũng đến thăm em. Còn kể chuyện vui cho em nghe, còn mang đồ bồi bổ này nọ. Em sắp nhận không nỗi nữa."
Hoseok đặt đồ xuống nói không cần khách sáo. Nếu như vậy xem như Jungkook không coi mình là người thân. Đúng thật là thế, quen biết Hoseok chính là niềm vui lớn nhất của cậu ở Seoul này. Cậu còn mong gì hơn nữa chứ.
"Em không có ý gì cả. Chỉ là sau này nếu có thời gian em sẽ mời anh một bữa vậy, lâu lắm chúng ta chưa ăn cùng nhau."
"Được."
Sau khi Hoseok rời khỏi, Jungkook mang đồ trở lại phòng mình. Căn phòng đã thay mới lại, cả rèm cửa cũng thay mới. Nhìn có sức sống hơn, có cả chị Young đã khử mùi hết cả căn phòng. Cậu tùy tiện thay một bộ quần áo thoải mái rồi nằm phịch ra giường.
Hắn không về, chắc là lại bên cạnh Hayoon kia. Mà nó có liên quan gì đến cậu chứ? Kim Taehyung bây giờ có như thế nào không đến lượt cậu để tâm. Cậu mệt rồi, không muốn nghe nữa. Cũng không muốn nói gì thêm, mặc kệ tất cả mọi thứ.
....
Trời hôm nay bất chợt đổ mưa giữa ngày khiến mọi người trở tay không kịp. Kim Taehyung cũng không ngờ như thế, hắn biết cậu xuất viện về nhà rồi. Cũng nghe Min Yoongi gọi đến phàn nàn rồi lại nói tìm cách nói chuyện với Jungkook. Hắn sau cùng mới biết sau hôm đó Min Yoongi đến bệnh viện nói chuyện với Jungkook.
Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, lòng hắn lại cảm thấy trống trãi vô cùng. Nhưng rốt cuộc cái gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Tan làm, Taehyung lái xe về nhà. Nếu bây giờ có nơi nào để đi hắn cũng chẳng có tâm trạng đi đến.
Chị Young mang ô ra mở cửa cho hắn, khi đó Jungkook đã ngủ rồi. Hắn mở cửa phòng mới biết căn phòng hiện tại khác xa với căn phòng vài ngày trước hắn thấy, Taehyung hỏi chị Young thì chị ấy mới nói ra. Hắn khép hờ cửa phòng rẽ sang hướng khác đến phòng sách.
....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook