Trời cứ mưa mãi làm tâm trạng của Jungkook cứ như thả theo từng giọt mưa trắng trời ngoài kia, nặng nề rơi xuống. Cậu loanh quanh trong nhà đã mấy ngày nhàm chán nên quyết định đi làm lại. Ngày trở lại bệnh viện, tinh thần Jungkook mới được vui vẻ hơn. Các đồng nghiệp cũng chia sẻ cho cậu rất nhiều điều, trưởng khoa đi vắng, công việc chất chồng nhưng không cậu không thấy mệt mỏi chút nào cả.

...

Taehyung trở về nhà lúc giữa ngày vốn dĩ là lấy tài liệu rồi đi ngay, nhưng khi hắn đi ngang phòng ngủ không thấy ai cả mới mở toang cửa phòng. Hắn lo lắng khi bên trong không có ai, trong phòng tắm, ngoài ban công. Kim Taehyung vội vàng xuống lầu, hắn khắp nhà vẫn không thấy đâu mới gọi lớn chị Young. Chị nghe tiếng chạy xuống mới biết hắn về nhà.

"Cậu Kim?"

"Jungkook đâu? Chị thấy cậu ấy đâu không?"

Hắn vội vàng gấp gáp hỏi, thở hắt ra một hơi đứng giữa phòng khách. Chị Young ngơ ngác nhìn một chặp, lắp bắp trả lời.

"Cậu Jeon, cậu ấy đi làm rồi ạ!"

Lúc này hắn ngờ ngợ hiểu ra, bản thân suýt quên mất. Kim Taehyung hắn muốn bắt chuyện cùng cậu còn khó huống hồ hai ngày nay hắn đau đầu vì đang xoay vốn cho dự án bên khu chung cư cao cấp mới khai trương. Thời gian về nhà đã khuya muộn, lúc đó lại nghĩ cậu ngủ rồi nên không làm phiền. Hắn nói chị Young buổi tối sẽ về sớm sau đó cầm tập tài liệu đi mất.

Jungkook đang làm việc thì nhận được tin nhắn của hắn.

"Jungkook, tối nay tôi sẽ về nhà sớm. Chúng ta ra ngoài ăn tối đi."

Cậu ngơ ngẩn nhìn màn hình thật lâu, hắn chưa bao giờ mở lời như thế khi trước. Hai ngày nay cậu biết hắn có về nhà nhưng đã là lúc muộn, khi Jungkook đi ngang phòng sách lúc giữa đêm đều thấy cửa phòng khép hờ, nhìn vào bên trong thì thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn tựa lưng vào ghế chợp mắt. Lòng cậu lại nổi cảm giác có chút chua xót nhưng ngay sau đó lại lấn át toàn suy nghĩ bỏ đi. Rõ ràng cậu nhìn ra Kim Taehyung có ý muốn nói chuyện với cậu, nhưng Jungkook lại luôn lảng tránh hoặc lờ đi. Cậu không biết nữa nhưng mà bản thân khi đó một chút cũng không muốn nói chuyện cùng hắn.

Cậu quyết định nhắn lại với hắn một tin đáp lời. Sau đó để sang một bên tiếp tục công việc.

"Em về muộn, không có thời gian. Không thể đi cùng."

Màn hình lại nháy sáng ngay lập tức, là tin nhắn của hắn đến.

"Mấy giờ tan làm, tôi đến đón em!"

Jungkook không xem tin nhắn, cậu tắt điện thoại đi.

....


Taehyung đang trong phòng làm việc, vừa nãy hắn đột nhiên nảy ra ý muốn đưa Jungkook đi ăn tối liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Chờ thật lâu sau Jungkook mới nhắn lại, cậu nói cậu không đi được. Hắn kiên nhẫn nhắn cho cậu nói rằng mình sẽ đến đón, nhưng chờ cả nửa giờ cũng không thấy người kia hồi đáp. Tâm của Taehyung bỗng chốc thấy khó chịu cùng sốt sắng. Hắn biết cậu là đang tránh mặt hắn không muốn nói chuyện nhưng hắn nhìn thế nào cũng không nhìn nỗi sự tránh mặt của Jungkook. Taehyung nói với chị Young hôm nay hắn về sớm, đồng nghĩa với việc hắn muốn dành thời gian cho cậu. Nhưng rốt cuộc khi tin nhắn tới Jungkook lại nói cậu không đi cùng.

Đồng hồ điểm gần bảy giờ, hắn đứng lên cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi xuống dưới. Lần này hắn rẽ hướng sang bệnh viện, nơi hắn làm việc với bệnh viện nói ngược đường cũng chưa hẳn nhưng hắn đến nơi này không phải một hai lần chỉ là nếu nói đến đón Jungkook tan làm thì hắn chưa từng làm điều đó. Tâm trạng từ khó chịu chuyển sang hồi hộp không rõ. Cho đến khi hắn dừng xe trước cổng, đến lúc đi vào trong, lòng hắn vẫn không nén được cảm giác này. Hắn hỏi một cô y tá đi ngang, phòng làm việc của bác sĩ Jeon ở đâu. Cô y tá nhìn nụ cười trên gương mặt của Kim Taehyung liền ngây ra một chốc, lần đầu có một anh chàng đẹp đai như thế đến khoa lại còn hỏi bác sĩ Jeon cô không nén được tò mò.

"Anh đi thẳng sau đó rẽ trái, qua hai căn phòng là đến phòng của bác sĩ Jeon làm việc."

Cô đáp lời nhã nhặn sau đó còn cúi chào lại hắn. Lúc hắn đi qua cô mới để ý trên tay người nọ là nhẫn cưới mới tiếc nuối. Người đẹp trai như thế đáng tiếc lại có gia đình rồi, thầm nghĩ gia thế cũng không phải dạng vừa.

Hắn theo lời cô y tá vừa nãy tìm đến phòng cậu. Cứ nghĩ đến vừa mở cửa có thể thấy dáng vẻ của Jeon Jungkook đang ngồi làm việc liền không nhịn được có chút mong chờ, nhưng có lẽ làm hắn thất vọng rồi. Y tá Park vừa đi ngang qua thấy có người đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ nên lại gần hỏi.

"Anh tìm bác sĩ Jeon có việc gì sao ạ?"

Hắn quay người lại nhìn cô.

"Tôi đến tìm..."

"Anh là người nhà bệnh nhân nào sao?"

Y tá Park thấy người kia có vẻ khó nói nên liền đoán nguyên do. Cô vừa hỏi câu đó Taehyung đã phản kháng.

"Không phải, tôi đến là tìm cậu Jungkook. Cậu ấy không có trong kia sao?"

Lúc này cô mới biết là người nhà nên thành thật nói. Nhưng cũng không nhịn được mà hỏi.

"Bác sĩ Jeon vừa ra ngoài, cậu ấy đi dự hội thảo rồi thưa anh. Mà anh là gì của bác sĩ Jeon vậy? Tôi chưa từng thấy anh đến đây tìm cậu ấy lần nào."

Kim Taehyung cười lấy lệ, định trả lời thì có người đi tới lên tiếng trước.

"Y tá Park chị chưa tan làm sao?"

Người vừa hay đối diện ánh mắt của đối phương có chút ngưng đọng. Cậu không nhìn lầm, Kim Taehyung một thân tây trang khí chất ngời ngời lại xuất hiện ở nơi này.


Y tá Park ôm lại tập hồ sơ trên tay quay sang Jungkook, cười nói.

"Bác sĩ Jeon, có người đến tìm cậu này. Là người nhà đúng không? Lần đầu tôi mới thấy đó."

Cậu nhìn hắn sau đó cũng cười đáp.

"Anh ấy là...anh họ của tôi."

Nói dối không chớp mắt.

"Ừm, vậy hai người nói chuyện đi. À mà không phải nói đi dự hội thảo sao về sớm vậy?"

"Ừm...bên đó nói đủ người đi dự nên tôi không cần đi nữa."

Y tá Park rời đi ngay sau đó, từ khi cậu và hắn chạm mặt cho đến lúc người kia đi mất. Hắn vẫn chưa lên tiếng nói câu nào. Ngược lại Jungkook không quan tâm đến hắn, mở cửa phòng đi vào trong.

Hắn lấy lại bình tĩnh sau đó đẩy cửa đi vào theo sau cậu. Kim Taehyung thấy Jungkook trông bộ dạng áo blouse có chút ngẩn ngơ, dáng vẻ không tệ chút nào có khi còn tuấn tú xuất chúng. Mãi nhìn nên không để ý cậu lên tiếng.

"Anh đến đây làm gì? Em còn chưa hết giờ làm việc."

Lấy lại vẻ thường ngày chỉ khác chút trên mặt một mảng xám xịt lớn. Hắn dù trầm mặc nhưng vẫn giữ dáng vẻ hòa hảo.

"Tôi đến đón em."

Động tác thu dọn hồ sơ trên bàn của Jungkook ngưng trệ một lát sau đó lại như chưa có gì xảy ra. Tiếp tục nói.

"Anh tan làm sớm thì về nhà trước đi, khi nào xong em sẽ tự về."

Hắn kiên quyết ngồi lại ghế sofa trong phòng nói.


"Khi nào em xong thì về, tôi đã nói đến đón em thì sẽ không về trước."

Vừa nói mắt Taehyung vừa quét ngang qua mọi thứ dừng lại trên tay của cậu, trầm lặng, mặt có nét hơi tối lại hỏi.

"Nhẫn cưới của em đâu?"

Cậu theo phản xạ nhìn xuống ngón tay mình. Nếu là trước đây lúc nào cậu cũng luôn đeo nó nhưng bây giờ chiếc nhẫn đó để ở đâu cậu cũng không biết nữa. Nghĩ thế liền trả lời qua loa.

"Em để ở nhà rồi không mang theo."

Hắn lúc này mới khó chịu thật sự, lại nhớ đến khi nãy cậu trả lời với cô y tá kia rằng hắn là anh họ của cậu. Liền chất vấn.

"Rõ ràng tôi là chồng em, tại sao em lại nói với người khác tôi chỉ là anh họ? Chúng ta có quan hệ huyết thống sao?"

Cậu dọn dẹp xong mới nhìn hắn, ánh mắt nương theo ánh sáng của đèn phòng. Cậu thấy được sự nổi giận của hắn nhưng lần này không gay gắt, thậm chí nó lại có sự nhẫn nại trong đó. Cậu nhàn nhạt đáp.

"Chúng ta đâu phải là chính thức của nhau, em nói vậy có gì sai à?"

Hắn nhíu mày.

"Em nói gì vậy?"

"Kim Taehyung, anh mau ra ngoài ngay cho em."

Cậu hắng giọng nói hơi lớn, thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài. Hắn đến lúc này thật sự không chịu nỗi, từ trước đến giờ hắn chưa hạ mình bao giờ. Sinh ra đã đứng trên vạn người, được gia đình chiều chuộng. Cảm giác bị hất nước thẳng vào mặt như thế hắn chưa từng nếm trải.

"Jeon Jungkook, tôi đã nói với em câu nào quá đáng chưa? Em bị điên sao?"

"Phải, tôi điên rồi. Tôi bị điên nên tôi mới yêu anh, yêu con người khốn khiếp như anh. Anh mau ra ngoài ngay cho tôi."

Hắn quắc mắt nhìn cậu, sau đó như nghĩ gì lại rời đi mất. Chỉ còn một mình cậu đứng đó, dựa lưng vào tường bất lực. Cậu thật đúng là bị điên rồi mà.

Quả như dự đoán của Jungkook, hắn không chờ cậu nữa mà lái xe đi mất. Cậu đứng trước cổng bệnh viện gọi một chiếc taxi đến rồi quay về nhà.

Đèn trong nhà không mở hết, chỉ mở đèn một vài nơi. Jungkook ngạc nhiên, chị Young đi đâu sao không mở đèn lên chứ? Đến khi vào sân mới nhận được điện thoại của chị nói chị Young về nhà chính phụ việc vài ngày, trong nhà chắc là đành hai ba hôm nữa mới có thể làm được. Cậu nói vài câu nói chị yên tâm rồi cúp máy hẳn.

Xe của Taehyung để ở gara, hắn về nhà chứ không đi đâu. Cậu giật mình như muốn chạy trốn nhưng cuối cùng lại bình tĩnh như không có chuyện gì, đi vào nhà mở đèn phòng khách. Ở phòng khách không hề có ai, cậu để áo khoác xuống đi vào trong thì thấy hắn ngồi dưới sàn, xung quanh toàn tàn thuốc lá, Taehyung đang cầm một chai rượu loại nặng dốc sức uống. Cậu định lơ đi nhưng không chịu được đi đến giật chai rượu hắn đang uống khiến Taehyung suýt bị sặc.


"Anh có vấn đề về thần kinh à? Đêm rồi còn ngồi đây uống rượu."

Cậu lớn tiếng mắng hắn, trong mắt lộ rõ tia khó chịu. Hắn không phát giác được Jungkook về từ lúc nào nhưng hắn còn tỉnh táo để biết cậu đang nói cái gì. Taehyung cười khẩy từ từ đứng dậy nhìn cậu rồi đưa tay lên chặn hai tay của đối phương làm Jungkook hốt hoảng la lên.

"Anh làm cái gì vậy?"

Hắn từ từ trượt tay xuống nắm nhẹ cằm cậu, mắt đối mắt. Giọng hắn khàn đi rất nhiều có lẽ do tác dụng của rượu.

"Jungkook, em nói em yêu tôi mà...em nói em yêu tôi. Tại sao lại như vậy?"

Gì chứ? Hắn đang nói cái gì cậu không hiểu. Chỉ cật lực tránh né, tư thế của cả hai bây giờ rất ám muội. Cậu bị dồn ép một chỗ bị hắn siết eo đến đau hết cả.

"Mau buông tôi ra."

Cậu trừng mắt nghiêm nghị nhìn hắn, cậu mệt rồi không muốn đối chất với hắn nữa.

"Jungkook, tôi không làm...tất cả mọi chuyện tôi không làm."

Jungkook lại nhíu mày, hắn nói năng lung tung cái gì cậu không hiểu. Đành đổi giọng dịu xuống.

"Anh say rồi, mau đi ngủ đi."

Hắn cứ ôm cậu như thế này cậu càng cảm thấy khó chịu hơn. Hắn đổi tư thế liền ôm chặt cậu vào lòng. Tham lam hít thở mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người cậu. Giọng nói cứ quẩn quanh bên tai Jungkook.

"Jungkook...em phải tin tôi. Tôi không bao giờ muốn ly hôn. Sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Cậu biết Kim Taehyung còn đang tỉnh táo liền dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra. Dùng giọng kiên định nói.

"Anh không muốn nhưng tôi muốn, chúng ta ly hôn đi."

Mắt Taehyung mơ mơ màng màng nhìn Jungkook trước mặt. Mặc kệ cậu nói gì hắn vội nắm cằm cậu nâng lên nhắm đến môi cậu mà hôn vội. Jungkook hoảng đến mức tay chân cuống lên vội đẩy hắn ra nhưng càng đẩy Taehyung càng hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quít. Cậu thật sự không chịu nỗi liền đẩy mạnh hắn ra.

Chát.

Jungkook đánh hắn một bạt tai thật mạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói.

"Kim Taehyung, anh tỉnh táo lại đi. Đừng dùng bộ dạng đó mà nói chuyện với tôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương