Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
C17: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Sau khi tiễn mọi người về Jungkook cùng Taehyung ngồi ở quầy bar trong nhà.

Có vẻ như Taehyung có gì muốn nói với cậu.

Jungkook khó hiểu nhìn hắn đang lay hoay làm gì đó trong bếp. Hắn lúc tập trung nhìn rất ư là đẹp trai a. Tội cho con tim nhỏ bé này lúc nào rộn nhịp vì hắn.

Taehyung đi ra cầm theo một ly nước ấm và thuốc được phân sẵn trong cái hộp nhỏ. Hắn thấy ánh mắt cậu dán chặt trên người hắn, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều.

Hắn búng tay một phát khiến cậu giật cả mình.

"Bây giờ em phải uống thuốc. Tôi phân thuốc trong hộp cho em rồi, cứ 2 ngày đưa lại hộp rỗng cho tôi. Đến khi nào em khỏi bệnh thì thôi"

Taehyung đẩy ly nước ấm và hộp thuốc cho cậu, tự rót một ly rượu cho bản thân.

"Cảm ơn anh, nhưng uống rượu không tốt đâu"

Jungkook đoạt lấy ly rượu chau mày lại trông rất đáng yêu.

Thấy mình có chút lo chuyện bao đồng nên cậu đặt lại ly rượu tại vị trí ban đầu.

"Có một chuyện tôi muốn hỏi anh" Jungkook nhìn ra ngoài vườn nhà tâm trạng có vẻ chùn xuống.

Taehyung đương nhiên nhận ra điều đó, hắn ngỡ bản thân làm cậu buồn vì uống rượu. Tay hắn tự động đẩy ly rượu sang một bên.


Chỉ cần cậu không thích hắn sẽ không uống.

"Em uống thuốc xong rồi tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em" Taehyung đem thuốc đặt vào tay cậu rồi nháy mắt một cái.

Có trời mới biết Taehyung đã cố gắng làm mọi trò để dỗ dành bé Thỏ này.

Jungkook thấy hắn làm thế liền phì cười xong nhanh chóng uống hết thuốc.

"Sao anh lại là đối tượng đổi lấy tôi 1 năm vậy? Tôi không nghĩ đó là trùng hợp"

Quả thật Jungkook rất nhạy bén với những điều diễn ra xung quanh cậu. Nhưng làm sao hắn có thể nói là vì hắn yêu thích cậu, muốn đem lại cuộc sống mới cho cậu, muốn đem cậu về mà bảo vệ, nâng niu.

Đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook là búp bê sứ có trái tim và tâm hồn đẹp nhất trên thế gian.

Kim Taehyung tuyệt đối không để bất cứ ai vấy bẩn lên búp bê sứ này bằng mọi giá. Mặc kệ nếu phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Taehyung xoa đầu Jungkook rồi mỉm cười "Tôi cố tình, vì thấy em khổ sở tôi không đành lòng. Thật tâm tôi không xem em là món hàng tôi đổi em 1 năm là có chủ đích của tôi. Hãy tin tưởng vào tôi."

Kim Taehyung có thể là một tên lừa đảo nhưng vào khoảng khắc này ánh mắt kiên định kia nói cho cậu biết hắn không lừa cậu.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi chính căn nhà của mình. Cứu tôi ra khỏi địa ngục đau thương đó. Dù anh đem tôi về 1 năm vì bất cứ mục đích gì tôi cũng sẽ nghe anh"

Taehyung gật đầu, có lẽ cậu sẽ không biết được rằng mục đích Taehyung đem cậu đến cạnh hắn là mang lại hạnh phúc cho cậu, chứ không phải lợi dụng cậu.

"Nào cục bông nhỏ tôi dẫn em về phòng ngủ" Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu

Jungkook cũng theo hắn đến lầu 3, nhưng lầu 3 theo cậu nhớ là có mỗi phòng hắn thôi mà nhỉ?

Với cả lúc cậu đến chơi quản gia cũng nói rằng tầng 3 là của Taehyung và không ai dám lên đó khi chưa được cho phép mà.

Đứng trước cửa phòng của Taehyung Jungkook càng thêm lo sợ, đừng nói là hắn bắt cậu ngủ ở sopha phòng hắn nha.

"Em nghĩ gì vậy? Chìa khóa phòng em ở trên bàn học của tôi" Taehyung thấy Jungkook cứ nhoi nhoi với vẻ mặt kia hắn liền biết cậu nghĩ chuyện không đâu rồi.

Nói xong thì hắn vào trong lấy 4 cái chìa khóa ra, nhét vào tay của cậu 2 cái.

"Cái này là chìa khóa nhà, còn này là chìa khóa phòng em. Giờ thì theo tôi"

Lúc trước ở Jeon gia cậu không được phép khóa trái cửa phòng ngủ và cũng không có chìa khóa nhà luôn. Đây là khác biệt giữa Jeon gia và Kim gia đó sao?


Taehyung dẫn cậu đi đến một căn phòng cách phòng hắn chỉ tầm 10 bước chân. Mở cửa phòng ra cậu có chút bất ngờ, phòng mới của cậu thật lớn.

Hắn mở đèn lên khung cảnh hiện ra là ở giữa là một cái TV lớn và sopha, cạnh đó còn có một cái tủ lạnh mini. Hai bên có hai cánh cửa, một bên là phòng tắm một bên là phòng ngủ.

Trong phòng ngủ đó còn có cả một cái bàn học thêm vài cái tủ để đựng sách. Quần áo của cậu đều được sắp gọn vào tủ.

Jungkook không thể tin nổi vào mắt mình, đây khác gì một căn hộ chứ? Taehyung đang xa xỉ với cậu quá mức rồi.

"Em thích không?" Taehyung ngồi xuống giường ung dung hỏi

"Xa hoa quá mức rồi, anh có thể cho tôi một căn phòng như phòng ở nhà tôi ấy"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, căn phòng của cậu ở Jeon gia khác gì căn phòng của người giúp việc đâu.

"Em đang ở Kim gia, không phải Jeon gia. Rõ chưa? Giờ thì đắp chăn và đi ngủ đi"

Vẫn vẻ kiêu ngạo đó của hắn, Jungkook không thể hiểu nổi sao hắn có thể nói ra được những câu như vậy nhỉ?

Trước khi ra khỏi phòng Taehyung còn nói thêm một câu "Có chuyện gì qua phòng gõ cửa 2 cái tôi sẽ biết là em"

Jungkook thả mình xuống cái giường king size. Sao cậu cứ như một chàng hoàng tử đã về đúng cung điện sau bao khó khăn ấy nhỉ?

Nhưng nằm lăn lộn qua lại gần 30 phút cậu vẫn không ngủ được, chắc vì lạ chỗ và khi trưa cậu đã ngủ quá nhiều.

Chợt nhớ mình đã nghỉ học gần 1 tuần lễ rồi. Jungkook muốn hỏi Taehyung là mai cậu có được đi học không. Dù gì hắn cũng mang cậu về mà.

Căn phòng này quá rộng lớn, cậu có chút sợ hãi. Cứ như rằng chỉ còn một mình cậu tồn tại trong căn nhà vậy.


Xỏ dép vào rồi bước vội đến phòng Taehyung, gõ cửa 2 cái. Hành lang thì tốt om cậu thật sự sợ bóng tối. Nó làm cậu nhớ đến tháng ngày bị nhốt kia.

Cánh cửa vừa mở ra thì Jungkook đã chạy vào ôm chầm lấy hắn. Hắn bất ngờ vô cùng, rốt cục là có chuyện gì vậy?

"Cục bông nhỏ em bị sao thế? Sợ gì sao?"

Giọng cậu run run khiến hắn càng thêm lo lắng

"Taehyung ở ngoài tối quá, ở trong phòng một mình tôi rất sợ. Anh có thể bật hết đèn ở hành lang lên được không?"

Ôm lấy Jungkook trong tay hắn chậm rãi di chuyển để không chạm vào vết thương của cậu, đưa tay bật hết công tắc đèn lên.

"Không phải sợ đâu, tôi ở đây"

Hắn đóng cửa lại lưng áp vào tường mặc cậu đang ôm chặt lấy hắn đầu thì tì vào ngực hắn. Hắn cảm nhận được cậu không ngừng run rẫy, cậu sợ bóng tối sao?

"Cục bông nhỏ không phải sợ có tôi ở đây không ai làm gì được em đâu"

Việc duy nhất Taehyung có thể làm là trấn an Jungkook mà thôi. Nếu biết cậu sớm hơn cậu sẽ không thế này.

Jungkook sợ hãi vô cùng, dựa dẫm vào hắn cậu mới thấy ổn hơn. Những kí ức đen tối đó cứ ùa về trong tâm trí cậu nên tay vô thức siết chặt hắn.

___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương