Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C18: Kí Ức Ấy
Đêm khuya im ắng Taehyung và Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Tay hắn vòng qua lưng cậu tay còn lại thì vuốt ve mái tóc bồng bềnh kia. Jungkook cảm giác được an ủi, rất an toàn.
"Cục bông nhỏ, em để tôi hiểu em hơn được không? Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với em khi đó"
Jungkook sợ hãi mỗi khi nhớ đến nó, cậu luôn không thể vượt qua nỗi sợ này. Ngoài run rẫy sợ sệt thì cậu không làm được gì hết.
Taehyung xót xa ôm chặt lấy cậu, tuy không thấy được vẻ mặt cậu bây giờ nhưng hắn biết chuyện cậu trải qua chắc chắn rất kinh khủng.
"Đừng sợ. Lúc trước không ai có can đảm ở bên cạnh bảo vệ em nhưng giờ đây em có tôi. Kim Taehyung này chống lưng cho em thì em sợ cái quái gì chứ"
Lời nói ngạo mạn và hùng hồn này chắc chắn ngoài Kim Taehyung thì sẽ không ai dám nói.
Im lặng một chút Taehyung cuối đầu hôn vào mái tóc Jungkook "Em không nói cũng không sao. Tôi đợi em được"
Trái tim của cậu vô tình chạy theo hắn mất rồi. Hắn không giống bất cứ ai, hắn luôn tôn trọng cậu không ép buộc, không lợi dụng, cho cậu tự do, cho cậu cảm nhận được hạnh phúc.
"Tôi sẽ nói" Jungkook nắm chặt lấy áo của Taehyung, hắn không muốn chạm vào nỗi đau của Jungkook
"Không sao, khi nào em sẵn sàng thì hẳn kể với tôi. Cục bông nhỏ, chúng ta vào phòng nằm ngủ thôi"
Hắn nói thế Jungkook chậm rãi buông tay ra, hắn xoa đầu cậu rồi cùng đi vào phòng nhưng hắn có thói quen là khi ngủ tắt hết đèn.
Trong phòng hiện tại lại không mở đèn, Jungkook vội túm lấy áo của hắn. Taehyung ôm Jungkook vào lòng
"Em đi theo chuyển động của tôi để tôi đến chỗ bật công tắc"
Nói xong thì liền bắt đầu từng bước di chuyển đến giường, Taehyung vội bật công tắc đèn lên.
"Cục bông nhỏ, nằm xuống giường ngủ thôi"
Hắn buông lỏng tay ra nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường. Jungkook nằm lên gối của hắn tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu này.
Thấy Jungkook không còn hoảng sợ nữa Taehyung liền đứng lên đi ra ngoài.
Chưa đi được tới cánh cửa tay đã bị níu lại "Anh đi đâu vậy?"
"Tuy giường có thể ngủ được tới 3 4 người nhưng tôi sợ em không quen. Tôi sẽ ở ngoài sopha em mở cửa sẽ thấy tôi"
Taehyung lo lắng Jungkook ngủ không thoải mái nên mới muốn ra sopha ngủ. Jungkook lắc đầu "Tôi sợ một mình"
Taehyung đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu, bản thân thì cũng đi đến nằm bên cạnh. Hắn không muốn Jungkook ngại ngùng nên liền đặt một chiếc gối ôm ở giữa.
"Cục bông nhỏ, thế này thì ngủ được chưa?"
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, Jungkook ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, hắn cũng bật dậy theo cậu.
"Năm tôi 6 tuổi tôi đã ý thức được rằng ba không thích tôi. Ông ấy luôn đánh đập chửi bới tôi, ông nội lúc đấy cũng không ngoại lệ"
Hít một hơi thật sâu Jungkook nói tiếp
"Không ai đứng bên cạnh bênh vực tôi cả, họ đều sợ hãi ông ấy. Tôi chỉ có thể mỗi đêm ôm lấy mẹ và được mẹ vỗ về mà thôi. Mẹ luôn miệng xin lỗi vì không bảo vệ được tôi"
Giọng nói có chút nghẹn lại trên đời này với cậu mẹ là quan trọng nhất, mỗi lần nhắc đến bà ấy cậu không khỏi xúc động.
Taehyung tay bắt đầu hơi nắm chặt ga giường, tỉ mỉ quan sát sắc mặt hiện tại của cậu.
"Có một hôm tôi đang vẽ tranh ở sau vườn thì quản gia gọi vào để ăn trưa. Lúc đó tôi nhỏ con lắm đi đứng chậm chạm nên là bác quản gia hay gọi tôi trước 10 phút. Vào trong chưa gì đã bị đánh, nhắc lại thì thấy buồn cười vì cả nhà ai cũng bất ngờ và không hiểu tại sao tôi bị đánh nữa"
Jungkook nở nụ cười ngượng ngạo, mắt nhìn lên trần nhà. Taehyung gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, chăm chú nghe vô cùng, tay thì cũng cuộn thành nắm đấm.
"Hôm đó không có mẹ ở nhà, không ai cầu xin dùm tôi. Sau khi bị đánh tôi không ngừng bò về phía cửa mong muốn thoát thân. Sau nhà tôi có một nhà kho tôi lúc nó đã luôn sợ hãi nơi đó ở trong đó có nuôi một con rắn hổ mang rất to"
Cậu run lên tay nắm chặt lấy chăn, mắt nhắm lại cậu đang tự mình chìm vào nỗi đau đó thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu khóc
"Ba tôi ném tôi vào trong nhà kho đó. Tôi rất sợ, nơi đó tối lắm. Có rất nhiều nhện chuột và gián không ngừng chạy qua chân tôi, bò lên người tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, vô tình tôi kéo một mảnh vải to ra, chiếc lưỡi dài của con rắn đó, ánh mắt của nó khiến tôi hoảng loạn. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh tìm lối ra, gào thét khóc đến mệt lã người cũng không ai đến. Tôi thật sự rất sợ, tôi ở đó 3 ngày 3 đêm sợ hãi nó cắn tôi, những thứ dơ dáy đáng sợ đó không ngừng bò lên người tôi, những vết thương trên người lúc bị đánh đấy đau âm ỉ. Ánh mắt đáng sợ của con rắn đó, vẻ mặt tàn bạo của ba tôi..."
"Đủ rồi, không cần kể nữa" Hắn ôm cậu thật chặt, hắn đã rất đau đớn khi nghe cậu kể về tuổi thơ của mình.
Bi thảm, đáng thương hắn sẽ không dùng những từ này để nói về cậu. Jeon Jungkook đối với hắn là cậu bé vô cùng mạnh mẽ, Jungkook chỉ mới 17 tuổi thôi sao lại phải chịu những chuyện kinh khủng như vậy?
Hắn thật sự muốn chạy đến hỏi ông Jeon là ông có trái tim hay không? Một đứa bé 6 tuổi thì biết được cái gì chứ? Đánh đập? Bạo hành? Tuổi thơ của một đứa bé bỗng nhiên bị nhuốm đầy màu đen của thế giới thượng lưu và màu đỏ của chết chốc.
Nhẫn tâm quá...
Suốt 10 năm qua đây là lần đầu hắn khóc, hắn không thể kìm nổi cảm xúc của bản thân. Jeon Jungkook của hắn đã phải chịu quá nhiều rồi, đứa trẻ ngốc nhất hắn thấy, cũng là đứa trẻ duy nhất khiến hắn yêu đến như vậy.
"Bé con tôi thấu được nỗi đau, nỗi sợ của em rồi. Em biết không tôi đau lắm. Suốt cả tuổi thơ của em tôi không thể bảo vệ em, tôi biết đến em quá muộn. Em chịu khổ nhiều quá rồi. Tôi xin lỗi, Jungkook tôi thật sự xin lỗi"
____________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook