Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C16: Cùng Nhau Vui Vẻ
Hoàng hôn buông xuống căn biệt thự của Kim gia, phía dưới nhà chính thì có Do Yoon, Dae Hyun, Chung Hee và Taehyung.
Khi nhận được cuộc gọi từ Taehyung thì họ đều nhanh chóng đi đến Kim gia nhưng Jungkook vẫn còn ngủ.
Nhìn gương mặt xanh xao của Jungkook, Do Yoon như bốc hỏa sao lại đối xử với Jungkook như vậy chứ.
Sợ ồn ào làm phiền cậu nghỉ ngơi nên hắn đã lùa đám vịt này xuống nhà ngồi đợi.
1
Trong lúc chờ đợi thì Dae Hyun và Do Yoon cùng nhau chơi game, Taehyung thì làm bài tập cùng Chung Hee.
Jungkook tỉnh dậy vì cơn đói, cậu cảm thấy khỏe hơn so với khi sáng. Nhìn xung quanh thì thấy căn phòng khá lạ, nhưng chợt nhận ra mình đang ở Kim gia chắc đây là phòng mới của cậu.
Nhưng mùi hương này sao quen thế kia, như rằng cậu đã ngửi được ở trên cơ thể người nào đó rồi. Jungkook bước xuống giường mở cửa ra thì có chút giật mình.
Trước mặt cậu là một căn phòng khác sopha và tivi được đặt ở giữa. Bên phải là tủ sách rất to lớn và bộ bàn ghế như là dành cho việc học và làm việc. Bên trái như một quầy bar mini, nếu kéo tấm rèm ra thì sẽ có thể ngắm nhìn được bình minh hoặc hoàng hôn.
Jungkook nhìn xung quanh rồi đi đến bàn học Jungkook cầm tấm ảnh lên thì ra là ảnh của Taehyung. Hắn lúc này trông thật đẹp và rất thu hút người khác.
Vậy đây là phòng của Taehyung sao?
Jungkook liền mở cửa đi ra ngoài, cậu ra khỏi cửa thì nhìn lên trên thấy ngay dòng chữ Kim Taehyung. Cậu đã ngủ trong phòng anh ta sao? Thật không thể tin nổi.
Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, bây giờ cậu đang rất đói bụng. Mang tấm thân xuống nhà chính chưa gì đã nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên
"Yaa, Park Dae Hyun chơi dở quá đi mất"
Do Yoon tức giận nhìn con người kia, sao chơi game dở thế không biết nữa, cậu ta đã thua rất nhiều rồi.
Dae Hyun cười trừ đáp "Biết sao được tôi là lần đầu chơi đó"
"Không nói với cậu nữa, tôi đi xem Jungkookie"
Do Yoon vừa đứng lên thì thấy ngay Jungkook ở phía cầu thang, cậu ta vui mừng chạy đến nắm lấy tay Jungkook.
"Jungkook cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đã khỏe hơn chưa?"
"Khỏe thì mới đứng đây" Jungkook nhoẻn miệng cười trêu Do Yoon, chưa gì Do Yoon đã đánh một cái vào tay Jungkook khiến cậu la toáng lên vì đau.
Taehyung và Yoongi đang từ vườn đi vào nghe thấy liền chạy vô nhà thì thấy ngay một màn tạ lỗi của Do Yoon
"Tao không biết mày bị thương ở đây, xin lỗi Jungkookie. Có sao không vậy? Tao gọi cấp cứu được không? Xin lỗi nhiều mà"
Jungkook nhăn nhó nhìn Do Yoon đang xin lỗi quả thật là rất đau đấy. Cái con người không biết quan sát này.
"Không sao đâu, em đói rồi. Muốn ăn gì quá, nếu không vì đói em cũng chưa dậy đâu"
Taehyung nghe thế liền ra hiệu cho giúp việc dọn đồ ăn lên bàn trước. Hắn thì lại sopha ngồi, Jungkook cũng được Do Yoon dìu đến sopha.
Đột nhiên không khí im lặng đến lạ, Dae Hyun liền lên tiếng "Jungkook có thích đi dã ngoại không?"
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dae Hyun làm y hoảng sợ vô cùng
Jungkook đôi mắt sáng rỡ nhìn y "Có, rất thích luôn"
"Sức khỏe còn yếu đừng hòng đi" Chung Hee uống tách trà chậm rãi lên tiếng.
"Đã nói là đi bây giờ đâu, giáng sinh năm nay trường mình tổ chức đi dã ngoại. Lúc đó có thể cùng nhau đi"
Dae Hyun liếc xéo Chung Hee sau đó tươi cười nói với mọi người.
Jungkook vui vẻ ra mặt gật đầu hưởng ứng, cậu rất thích đi chơi từ nhỏ đến lớn cậu luôn ít được ra khỏi nhà. Nhất là việc đi cùng bạn bè.
"Nhạt nhẽo, vào ăn cơm" Taehyung ném điện thoại vào một góc ở sopha rồi tay cho vào túi quần bỏ vào bếp.
Do Yoon nghiến răng nhìn bóng lưng Taehyung "Cái tên này vẫn đáng ghét như ngày nào"
Nói xong thì cùng nhau đi đến bàn ăn để ăn tối. 45 phút sau 5 con người ăn xong liền ra ngoài tản bộ.
"Đặt cho tao một cái tên mới xem, kiểu như biệt danh ấy" Dae Hyun vừa đi vừa nói
"Đặt cho mày là Lắm Mồm nhé" Chung Hee nói xong Dae Hyun liền thu lại vẻ mặt hớn hở kia.
Mọi người bỗng cười một tràng to, Do Yoon vừa cười vừa nói "Chịu đi Dae Hyun ạ, đó là biệt danh hay nhất rồi"
Dae Hyun giận dỗi "Tụi bây không khi nào nghiêm túc với tao"
Jungkook nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lên tiếng "Gọi anh là Uri có được không?"
Dae Hyun vui vẻ chạy đến cạnh Jungkook "Uri sao? Nhưng mỗi Uri thôi lại nghe thiếu thiếu."
"Đúng vậy nghe khá hay đó không thiếu đâu Uri ahhhh" Do Yoon liền chọc ghẹo Dae Hyun
Taehyung xoa đầu Jungkook giọng ôn nhu hỏi "Sao lại là Uri?"
Cậu chỉ mỉm cười "Lần đầu vào lớp chính anh ta đã cổ vũ tôi, tôi xem đó là cho tôi hi vọng, tôi tin anh ta cũng không ít lần cổ vũ các anh"
Taehyung gật đầu tán thưởng "Cục bông nhỏ giỏi thật"
Jungkook liền đỏ mặt, hắn gọi cậu là gì vậy trời. Những biệt danh khó hiểu.
"Thay vì Uri thì gọi là Riri đi nghe phù hợp hơn ấy" Do Yoon không ngừng chọc ghẹo Dae Hyun
"Yaaa, cái cậu này! Cậu đừng tưởng tôi không đuổi kịp cậu, cậu mau đứng lại đó"
Nhìn hai người kia đuổi bắt nhau như trẻ con vậy. Chung Hee lắc đầu "Lớn rồi còn làm trò"
"Nhưng như vậy thì chẳng phải rất vui sao? Chúng ta đều cảm thấy thoải mái và tự do" Jungkook nở nụ cười thật tươi.
Chưa bao giờ cậu thấy mình được sống với chính bản thân mình và thoải mái như bây giờ. Nên cảm ơn ông Jeon vì đã đem đổi 1 năm của cậu hay không? Hay nên cảm ơn Kim Taehyung đã đem lại tự do cho cậu?
Chung Hee gật đầu đồng ý, trong giới thượng lưu này thì tự do là thứ xa xỉ nhất. Mà giờ mọi người ở đây đều đang sở hữu thứ xa xỉ đó, còn gì hạnh phúc hơn.
Jungkook em hãy luôn cười thật tươi như hôm nay. Tôi sẽ bảo vệ nụ cười của em bằng bất cứ giá nào.
____________________
*Tấm ảnh trên bàn của Taehyung
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook