Một nghìn kế tán trai của tổng tài Alpha
Chương 2: Vị soái ca Beta này, tui không xứng

Tác giả: Hoa Thanh Loan

Editor: Lênh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Một trận ho đã cuốn bay phân nửa bữa điểm tâm của Ôn Mịch đi mất nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười tỏ vẻ mình không có vấn đề gì, bước lên phía sau xe. Chỉ là khi cửa vừa đóng giây trước còn mỉm cười thì giây sau đã nụ cười hoàn toàn vụt tắt, giống như thể vẫn còn mơ màng hồi thần lại việc vừa rồi.

     Chỉ ở với sếp một ngày một đêm, Ôn Mịch đã học được cách khống chế biểu cảm của chính mình. Cậu vẫn mờ mịt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cách mãi cho đến khi khung cảnh dần quen thuộc, quán cà phê phía dưới công ty cũng đã xuất hiện gần ngay trước mắt, Ôn Mịch mới nhận ra mình đã quay về tổng công ty rồi. 

     Thì ra, hôm nay vẫn là ngày đi làm. Ôn Mịch không khỏi cảm thấy mệt mỏi vì giấc ngủ không ổn đêm qua, không tiếng động thở dài. 

     Sinh hoạt thật mệt mỏi. 

     Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại ngay cửa ra vào, Ôn Mịch ngoan ngoãn xuống xe, cậu phát hiện Lăng Hạc Thời hình như không định xuống, chỉ nghĩ rằng hắn sẽ điều xe xuống hầm rồi đi trực tiếp lên tầng bằng thang máy nên không nói gì cả. 

     Lăng Hạc Thời có vẻ không vui, đôi mắt thường ngày đã trầm lặng nay lại có chút ngưng đọng nhìn cậu, Ôn Mịch theo bản năng lùi về phía sau một bước, không biết chỉ mới đây thôi lão bản lại không vui rồi.

     "Đi làm?" Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Omega tái nhợt trước mặt. Cảm giác được ngữ khí lãnh đạm ấy khiến Ôn Mịch đoán đó không phải là một câu hỏi, vì thế gật đầu trả lời.

     "Đi làm ạ!"

     Rõ ràng trên mặt người kia vẫn là nét mệt mỏi tái nhợt nhưng vẫn khẳng định bản thân muốn đi làm, này là muốn thu hút sự chú ý của hắn sao? 

     Dù đã gật đầu nhưng không biết vì sao sếp tổng vẫn khó chịu, Ôn Mịch chỉ đành kiếm cớ công việc vẫn còn nhiều xin phép đi trước liền chuồn lên luôn. Rõ ràng người kia muốn trốn hắn, Lăng Hạc Thời trong mắt giờ đây càng thêm trầm ngâm, ban đầu hắn đã định chỉ đến lấy tài liệu rồi sẽ quay về nhưng rồi lại quyết định đậu xe vào gara ngầm. Vừa đặt chân đến văn phòng, đúng như dự đoán bàn của Ôn Mịch trống không.

     "Các trợ lý khác đâu?"

     Vị trợ lý đang thông báo lịch trình đi sau lưng bỗng hơi ngưng lại hỏi: "Không phải ngài dự định để Ôn Mịch tiếp thu công việc một ngày ạ?"

     "Cậu ấy không cần."

     Lăng Hạc Thời thu hồi tầm mắt vẫn tiếp tục đi về phía trước, bên tai vẫn chăm chú nghe nội dung lịch trình của trợ lý phía sau. 

     Trong lúc đó, người được chú ý tới Ôn Mịch sau khi đến công ty đã ngây người đi thẳng đến bộ phận hậu cần như trước. Phòng công tác bên này vẫn luôn có không khí thoải mái hơn hẳn, đa phần là đều là Omega nên quan hệ giữa mọi người vẫn luôn nhẹ nhàng, thấy cậu đến cũng đều gật đầu chào hỏi.

     "Ôn Mịch! Cậu có chụp được bức ảnh nào của sếp không, cho bọn tôi xem ké với nào!"

     "Anh đừng mơ nữa, sếp tổng nhìn đẹp trai vậy thôi nhưng hung dữ lắm, lỡ Ôn Mịch mà đi chụp trộm rồi bị phát hiện thì phải làm sao."

     "Ấy, tôi nói giỡn thôi mà, nhưng sếp thật sự rất ngầu, đa số phiếu trên bảng xếp hạng đều cho ngài ấy nha."

     Vài người vừa chào hỏi vừa trêu đùa nhau, Ôn Mịch vẫn luôn hướng đến bàn công tác của mình nhưng lại chợt khựng lại, cậu liền nhớ ra mình đã được điều đến vị trí trợ lý tổng bộ, vậy chắc chắn chỗ của cậu phải ở trên tầng mười tám mới đúng! 

     Không kịp đợi đồng nghiệp nói xong, Ôn Mịch đã vội vã chạy ra thang máy lo lắng. Đến tận khi ngồi vào bàn công tác mới của mình, Ôn Mịch đã muốn thở không nổi đã nghe thấy trợ lý Chu đứng phía sau dùng giọng lạnh tanh thông báo tháng này cậu đi làm muộn một lần. 

     "....." Ngay lúc này ngoại trừ há miệng thở dốc thì Ôn Mịch cũng không nói được gì thêm. Chẳng lẽ lại nói, tôi là vì cùng vị sếp tổng nào đó ăn điểm tâm sáng tại nhà của sếp nên mới đi muộn! 

     Nhưng mà như vậy nghĩa là, thưởng chuyên cần tháng này coi như đi tong rồi á? 

     Ôn Mịch có chút uỷ khuất không biết nói sao chỉ đành mở máy bắt đầu một ngày làm việc mới. 

     Tầng trên cùng vốn là địa bàn của vị tổng tài Alpha Lăng Hạc Thời nên về cơ bản đều là nơi công tác của đa số Alpha và rất ít Beta, Ôn Mịch tuy không thể cảm nhận được mùi tin tức tố nhưng vẫn được phân chia ở khu vực chuyên dụng cho Omega làm việc. 

     Xung quanh không gian vẫn luôn yên ắng, chỉ có một vài âm thanh từ tiếng gõ bàn phím, đôi khi là giọng nói nho nhỏ tiếp điện thoại. Đến trưa, Ôn Mịch nhận lời cùng đi ăn trưa với các đồng nghiệp mới quen, Vạn Huy vẫn luôn được tiếng là đồ ăn căn tin khá ngon, Omega đã kết hôn còn có thêm trợ cấp phí, so với việc phải chuẩn bị thức ăn trưa không chỉ tiện lợi mà còn ngon miệng hơn nhiều. 

     Ôn Mịch vừa đi vừa nghĩ xem có nên đến bộ phận hậu cần rủ mọi người cùng đi ăn trưa, vừa mới mở điện thoại định nhắn thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lăng Hạc Thời chỉ mới gửi từ một phút trước, vừa vặn là thời gian nghỉ trưa bắt đầu.

     【 Sếp tổng: đến văn phòng. 】

     Ôn Mịch vừa cẩn thận vừa chậm rãi gõ cửa phòng, sau khi nhận được sự đồng ý liền tiến vào.

     "Hạ màn xuống đi."

     Văn phòng của sếp tổng đều là mặt kính trong suốt, để tiện khi cần chú ý đến không gian làm việc bên ngoài của nhân viên. Ôn Mịch vẫn nghe lời ngoan ngoãn đi đến hạ màn che xuống, đến khi quay lại hướng Lăng Hạc Thời thì bất ngờ nhìn thấy trên bàn đối phương là hai cặp lồng tình nhân, một hồng một xanh nhạt. 

     "Đến đây." 

     Lăng Hạc Thời khi nói chuyện luôn ngắn gọn không dư thừa, toàn thời gian đều vừa ăn vừa xem văn kiện, mặc Ôn Mịch ngồi kế bên không trò chuyện. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi một bên sofa bưng cà mèn màu hồng chậm rãi dùng bữa, thầm nghĩ Ai trả lương thì người đó là ông chủ, cậu chỉ việc ngoan ngoãn là được.

     Hộp đựng vẫn cầm nóng hổi, màu sắc tươi ngon rực rỡ, cơm còn được nấu cùng với hạt ngô, Ôn Mịch vừa mở hộp đã cảm thấy bụng kêu gào muốn thử một miếng. 

     "Đều là tiếng của cậu đó" Cả văn phòng im lặng như vậy, hiển nhiên Lăng Hạc Thời cũng có thể nghe được. 

     Ôn Mịch có chút xấu hổ nhìn trộm sang, đối phương có thể đang xem văn kiện không hợp lý, giữa hai hàng lông mày nhăn lại thành một chữ "Xuyên" (川), đáy mắt cũng trở nên trầm mặc hơn, một bên vừa xem vừa kéo cà vạt xuống, cổ áo ban đầu vẫn luôn kín kẽ nay lại bung ra hai nút rộng mở, vẫn riêng tư nhưng lại mê người, quả thực là sự quyến rũ cực hạn, không hổ là tình nhân đại chúng. 

     Chỉ cần hắn ngồi đó, không cần nói gì cũng đã là một cảnh đẹp, Ôn Mịch cứ miên man suy nghĩ mà không chú ý đến nhiệt độ trong phòng có hơi thấp, ngồi một lúc ngay dưới điều hoà khiến cậu bất thình lình rùng mình một cái, hắt xì.

     Ôn Mịch vẫn luôn không được khoẻ, có chút sợ lạnh. Mùa hè dù có nóng cũng phải mặc áo tay dài, chú ý thấy sếp vẫn đang vừa làm vừa ăn, Ôn Mịch không dám nói chuyện, nhẹ nhàng ôm hộp đến gần bên cạnh, hy vọng sẽ đỡ lạnh một chút. 

     "Sếp ơi, tôi ăn xong rồi, tôi đi trước nhé."

     Không biết qua bao lâu, Lăng Hạc Thời mới nghe được Ôn Mịch đang hướng mình nói chuyện, bỗng cảm giác âm thanh nhỏ nhẹ này thật giống những Omega khác khi có ý định câu dẫn hắn, lập tức khuôn mặt liền nhăn lại, ánh mắt nghiêm túc.

     "Chúng ta là mối quan hệ hợp tác, không cần những cảm xúc khác."

     "........Tôi đã biết" Ôn Mịch cũng không biết làm sao lại chọc tới hắn, không dám nhìn sắc mặt người nọ liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Đến khi ổn định lại chỗ làm việc, Ôn Mịch không khỏi nghĩ ngợi có khi nào mình ăn cơm quá ồn ào không?

     Không nghỉ ngơi tốt lại còn bị lạnh khiến Ôn Mịch cảm giác được có lẽ mình đã bị nghẹt mũi rồi, cũng may cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn những thứ thuốc này nọ trong balo, chỉ cần một viên cảm mạo pha nước ấm, tinh thần sẽ tốt lên hẳn.

     Buổi chiều sau khi hoàn thành xong công tác, cậu ghé sang bộ phận hậu cần, liền được Đào Thi Cẩm mang cho một ít quà này nọ. Người nọ cùng Ôn Mịch là bạn đại học, chỉ là một người là hoa hậu giảng đường, người thì chỉ là một Omega tầm thường. Ôn Mịch phải cực khổ trải qua phỏng vấn để được nhận tại Vạn Huy, còn Đào Thi Cẩm đã được bố mẹ trải một đường hoa tiến vào công ty nhận một chức vị tốt đẹp. 

     Hai người họ luôn là hai đường thẳng song song, không biết vì cái gì mà Ôn Mịch từ ngày còn học ở trường thường bị Đào Thi Cẩm nhằm vào, cứ như vậy tới bây giờ. Người nọ nghe được cậu vừa thăng chức đã tiến thẳng đến ồn ào đòi Ôn Mịch mời khách. Ai ai cũng biết Ôn Mịch vẫn luôn sinh hoạt tiết kiệm cho nên không ai thèm để ý, nhưng có người cứ không thèm để ý ồn ào đòi Ôn Mịch phải mời khách. 

     Mặc dù Ôn Mịch cũng đang tiết kiệm tiền để về thăm bố mẹ nhưng cũng không phải là không định tính toán đãi mọi người một bữa, chẳng qua vì phải cùng Lăng Hạc Thời về nhà một chuyến nên vẫn luôn trì hoãn tới giờ. Cuối cùng cậu vẫn mỉm cười thoải mái ngỏ lời mời mọi người cùng đi, buổi tối mời cơm.

     Ôn Mịch vừa đồng ý, Đào Thi Cẩm đã ồn ào muốn đến một nhà hàng lớn, phải ăn cơm Tây. Mọi người trong bộ phận hậu cần cũng đều thân thiết với Ôn Mịch, liền ra mặt thay Ôn Mịch từ chối uyển chuyển gợi ý sẽ cùng đi ăn đồ Trung Quốc.

     Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Ôn Mịch theo thói quen nhanh chóng thu thập đồ đạc chuẩn bị về thì phát hiện bên khu vực Alpha, tất cả mọi người đều đang làm việc.

     "Mọi người không nghỉ sao?"

     Ôn Mịch vẫn đang rối rắm nghĩ xem nên đi hay ngồi lại thì sau lưng đã vang lên âm thanh của Lăng Hạc Thời, Ôn Mịch thả nhẹ hô hấp một lát liền thong thả quay người chào mọi người tan tầm.

     "Tôi tiễn sếp ạ." Ôn Mịch còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lăng Hạc Thời đã đi mất, khiến cậu chỉ có thể chậm chậm đuổi theo. Trong thang máy, Ôn Mịch lén lút nhìn ngắm Lăng Hạc Thời, vẫn không biết nên nói thế nào. Màn hình hiển thị số tầng ngày càng nhỏ, cậu lấy hết can đảm từ từ nhắm hai mắt thở ra. 

     "Sếp tổng tôi... tôi chút nữa có hẹn ăn cơm với đồng nghiệp..."

     Lăng Hạc Thời vốn đã cao hơn so với chiều cao trung bình của Alpha khiến hắn có thể nhìn thấy được đỉnh đầu tròn của Ôn Mịch, thầm nghĩ đầu nhỏ như vậy có vẻ là không thông minh cho lắm. 

     "Có quà của ba nhỏ trong cốp xe."

     A? Ôn Mịch mở to mắt, mấy thứ kia cậu không dám nhìn, dù không rõ đó là gì nhưng cũng biết được giá trị không hề nhỏ của chúng, chỉ là Ôn Mịch không nghĩ tới Lăng Hạc Thời vừa nói, đó là quà của chú nhỏ cho cậu?

     "Tôi chỉ muốn tiễn sếp thôi, mấy cái đồ quà tặng tôi không thể ..."

     "Nếu không cần, thì vứt đi." Lăng Hạc Thời trầm giọng nói, làm cho Ôn Mịch vốn là kiếm cớ để tiễn người đi có chút muốn hận người giàu, nhưng nhanh chóng thay bằng cảm giác đau lòng vì lãng phí tiền của nếu bị ném đi.

     Omega trước mắt không tính là quá xinh đẹp, nhưng làn da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ánh mắt khi nhìn hắn luôn trong veo khiến cho người đối diện sinh ra hảo cảm. Không chỉ thế, vì sợ lãng phí mà Omega này trong mắt tràn đầy đau lòng cùng hối hận, khiến tâm tình hắn chợt sung sướng, chủ động cho đối phương một bậc thang.

     "Ba nhỏ là có lòng muốn tặng cậu, thực sự không định nhận?"

     "Nhận ạ!" Ôn Mịch vội vàng gật gật đầu, sợ Lăng Hạc Thời thấy phiền sẽ mang đồ đi vứt thật. 

     Chờ đến khi cậu nhìn thấy được đồ đạc trong cốp xe, Ôn Mịch rốt cục cũng biết vì sao Lăng Hạc Thời lại muốn đưa đồ cho cậu, thực sự rất nhiều đồ vật hàng hiệu, một mình cậu cũng không để mang về hết, lại càng không tiện mang đi cùng đồng nghiệp ăn cơm. 

     "Tôi đưa cậu về trước, rồi lại đến chỗ ăn cơm sau." Thấy Ôn Mịch nửa ngày không biết nói gì, Lăng Hạc Thời thay cậu đưa ra quyết định. Cậu chỉ có thể gật gật đầu, cũng chỉ có thể quyết định như vậy thôi. 

     Nhà trọ của Ôn Mịch ở trong một khu dân cư cũ, gồm 6 tầng nhưng lại không có thang máy, cậu lại không nghĩ tới Lăng Hạc Thời lại định giúp cậu mang đồ lên lầu nên có chút lo lắng khi được ưu ái như thế này theo sau hắn lên nhà, lo lắng có khi nào người nọ sẽ vì cầu thang nhỏ hẹp mà bị cọ đến bẩn quần áo thì khó chịu không. 

     Hiện tại, số lượng Omega càng ngày càng giảm, gần như nhà nào có Omega đều sẽ cố gắng tỉ mỉ chăm sóc cho đối phương, nên khi nhìn thấy tại huyền quan chỉ có một đôi dép bông liền không nhịn được hỏi: "Cậu vẫn luôn sống một mình?"

     Ôn Mịch gật đầu, phòng cậu có vẻ nhỏ nhưng vẫn thoải mái nếu chỉ ở một mình, cậu vẫn không nhận ra có vấn đề gì cho đến khi một người cao lớn khác đứng trong nhà. Cảm giác như mình thì ngồi thoải mái nhưng sếp thì vẫn luôn phải đứng khiến cậu có chút ngượng ngùng xoa lỗ tai hơi đỏ. 

     Đúng lúc này điện thoại của Ôn Mịch vang lên tiếng chuông phá tan sự yên lặng giữa hai người, là Hà tỷ - người của bộ phận hậu cần gọi tới thúc giục cậu đến, Ôn Mịch chỉ đành nói trước một tiếng rồi mới nhận điện thoại. 

     "Tiểu Ôn, cậu đã đến đâu rồi? Tôi phát hiện ra quản lý bên này là một Beta vô cùng đẹp trai đấy, mau mau tới, chúng tôi sẽ giới thiệu hắn cho cậu."

     "Tới chậm cẩn thận bị người khác cướp mất đó!"

     Hà tỷ giọng nói vẫn luôn có chút to, trong không gian yên lặng Lăng Hạc Thời dễ dàng nghe được ý của của người trong điện thoại. 

     "..........." Ôn Mịch chợt nghĩ đến hai người họ hiện tại dù sao cũng chỉ là hợp tác thôi, chắc sếp sẽ không để ý đến chuyện này đi?

     Nhưng chỉ một giây tiếp theo cậu đã nghe thấy được âm thanh phản đối từ đối phương.

     "Không được đi!"

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương