Một nghìn kế tán trai của tổng tài Alpha
Chương 1: Sếp tổng hung dữ thật đấy!

Tác giả: Hoa Thanh Loan

Editor: Lênh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất bị ngăn cách bởi màn che tối màu khiến không gian trong phòng hơi trầm, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn phả lên các bức tường trắng, trên chiếc ghế sô pha mềm mại sang trọng Ôn Mịch không khỏi tự giác nắm chặt lấy các ngón tay, bộc lộ tâm trạng đang khẩn trương của cậu.

     Cách đó chỉ hai mét xuyên qua cánh cửa truyền ra âm thanh tí tách nước chảy, ngẫu nhiên ngừng rồi lại tiếp tục vang lên. Cảm giác như hơi thở của cậu cũng theo tiết tấu của nước chảy mà lúc ngưng đọng khi thì dồn dập.

     Ôn Mịch, một nhân viên hậu cần của tập đoàn kinh doanh hàng đầu Vạn Huy, là một Omega nhưng lại bình thường đến không thể bình thường hơn, hôm nay lại được thăng chức thành trợ lý của chủ tịch tập đoàn, mà lúc này đây cậu đang ngồi trong phòng ngủ của sếp mình, chờ đợi hắn tắm rửa…

     Bỗng tiếng gõ cửa vang lên đột ngột ngắt dòng suy nghĩ của cậu, trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, Ôn Mịch chà sát đôi bàn chân giảm bớt sự khẩn trương của bản thân đứng dậy tiến đến mở cửa. Đứng bên cửa là cô giúp việc đang ôm tấm chăn, mỉm cười đưa cho cậu.

     "Phu nhân phòng đại thiếu gia thường xuyên để nhiệt độ thấp, sợ cậu buổi tối bị lạnh nên cố ý đưa sang thêm một cái chăn nữa"

     Ôn Mịch nhìn thoáng qua phòng tắm, không biết sếp tổng có nguyện ý để người khác tiến vào phòng ngủ hay không. "Vậy tôi tự mang vào là được rồi, làm phiền quá ạ". 

     Sau khi ôm chăn đến bên giường, cậu thầm đánh giá giường của giám đốc có khác, còn to hơn cả giường đôi bình thường hay thấy, chỉ là chăn đệm đều là màu xám, giờ lòi ra thêm một cái chăn màu hạt dẻ đúng là không hợp gì cả, tự như cậu vậy. 

     Vẫn cứ mãi thất thần trong mớ suy nghĩ như vậy cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng hẳn, vừa định thần lại liền bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm từ người phía sau. Trên người hắn còn mang theo hơi nước, tóc ngắn hơi ẩm không được lau khô vẫn đọng lại vài giọt nước rũ xuống thái dương, áo ngủ rộng thùng thình cũng không che được thân hình săn chắc của người nọ. 

     Sếp tổng của Văn Huy - Lăng Hạc Thời, dựa vào bối cảnh hùng hậu và bề ngoài xuất sắc liên tục được bầu chọn là người đứng đầu Bảng nam thần Alpha, tình nhân đại chúng trong mắt Omega của tỉnh A. Nhưng thực sự tính cách của vị tình nhân đại chúng này như thế nào, người làm ở Văn Huy đã hai năm như Ôn Mịch tỏ vẻ bản thân cũng không quá rõ.

     "Vừa rồi cô giúp việc ôm tới..."

     Khuôn mặt Lăng Hạc Thời mang khí chất nghiêm túc sắc bén, khi đối diện thường tạo cảm giác cao cao tại thượng, một bộ dáng không để ai vào mắt. Không ít lần Ôn Mịch nghe được những tin đồn không mấy thiện cảm về lão sếp này, dù cho cậu không thể nhận biết được mùi tin tức tố cũng bất giác thấy căng thẳng.

     "Chờ bên trong khử mùi xong rồi hẵng tắm" Lăng Hạc Thời thu hồi tầm mắt đi sang bên cạnh sấy tóc, tiếng ong ong từ máy sấy phá tan không gian yên tĩnh bên trong phòng, Ôn Mịch âm thầm thở phào rồi lại quay về ngoan ngoãn ngồi đợi trên chiếc sô pha. 

     Trong phòng tắm vẫn còn vấn vương hơi ẩm còn sót lại trên sàn như minh chứng cho việc người nọ cũng vừa sử dụng gian phòng này, mà hắn lại còn là một alpha cao cấp. Ôn Mịch cứ chần chừ đứng giữa phòng tắm của alpha, lóng ngóng ôm bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị trước. 

     Thẳng đến khi tiếng ong ong từ máy sấy biến mất mới vội vàng cởi quần áo tắm vòi sen. Rất nhanh trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước rì rào, tấm kính trong suốt dần trở nên mơ hồ bởi hơi nước, ẩn ẩn bóng dáng mảnh khảnh của omega nho nhỏ.

     Dòng nước ấm áp chảy dài từ đỉnh đầu xuống khiến cho cậu dần thả lỏng hơn, không gian lại một lần nữa tràn ngập mùi cam mọng thơm ngọt. Ngày hôm qua sau khi tan tầm Ôn Mịch được thông báo đã được thăng chức thành trợ lý tổng tài, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nhận chức, yêu cầu cậu nhanh chóng nhận chuyển giao, mà người đã ký phê duyệt chính là vị tình nhân đại chúng alpha Lăng Hạc Thời, không chỉ thế thời điểm nhấm một ngụm cà phê liền thông báo cho cậu tối nay cùng hắn đến bồi bố mẹ một chuyến.

     Nghĩ lại chính mình là vì một tấm chi phiếu làm mờ con mắt, Ôn Mịch đóng lại vòi sen rồi ra ngoài, mượn máy sấy của sếp liền tự giác hướng tóc thổi thổi, mái tóc cắt gọn gàng vì động tác của cậu mà lộ ra tuyến thể sau gáy có một vết sẹo hẹp dài hơi ửng hồng. Ôn Mịch vì trải qua tai nạn mà ảnh hưởng đến tuyến thể của mình, làm một Omega nhưng đối với tin tức tố rất mờ mịt, thường xuyên không cảm nhận được mùi của người khác, một phần nữa là vì cậu không hề có kỳ phát tình.

     Lăng Hạc Thời chính là vừa lòng với thể chất này của cậu, mới chọn cậu về nhà đóng giả làm một đôi tình nhân yêu đương hẹn hò. 

     Ôn Mịch vì không gian xa lạ mà tắm có chút nhanh, vẫn luôn cẩn cẩn thận từng li từng tí mặc áo ngủ đóng nút áo rồi chậm rãi ra khỏi phòng tắm, trả lại chiếc máy sấy về cho chủ nhân của nó. Lăng Hạc Thời nhìn cậu rón rén như kẻ trộm, liền lười nói thêm đã đi đến giường nằm, nghĩ lại về những chuyện trong ngày hôm nay.

     Tóc Ôn Mịch có hơi dài vẫn luôn xoã tung nhẹ nhàng sau khi tắm, vừa nhìn đã thấy vị sếp tổng nằm trên giường nhường cậu một bên gối, gọi là nhường nhưng khoảng cách giữa hai người còn rộng hơn người cậu.

     "......."

     Trở thành trợ lý đặc thù ngày đầu tiên, Ôn Mịch cậu đã cùng sếp chia sẻ một bên giường. Nếu để nhóm Omega chết mê chết mệt Lăng Hạc Thời biết được, làm sao cậu dám đi làm nữa? Không phải sẽ bị ghim chết luôn đi? Ôn Mịch bắt đầu vừa nghĩ lại đã thấy hối hận, cùng sếp tổng đóng giả làm một đôi tình nhân không phải là từ nay về sau đều sẽ cùng đi cùng về sao? Sao cậu cảm giác mình sắp chết thế này?

     "Sếp ơi ... Nếu không thì tôi ngủ ở sofa được không?"

     Lăng Hạc Thời đến liếc cũng ghét bỏ nhìn về phía sofa, để một Omega ngủ trên đó cũng không thành vấn đề, chỉ là hắn có hơi thích chiếc sofa này…

     "Đi lên giường ngủ, tôi sẽ không chạm đến cậu, không cần lo lắng."

     Ôn Mịch vẫn cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn leo lên giường, chăn đệm vẫn lưu mùi thơm của nước giặt vải, cậu cẩn thận gói ghém chính mình trong chăn, cố gắng cách xa Lăng Hạc Thời đồng thời giữ cho mình không bị rớt xuống giường nếu ngủ quên. 

     Sau khi tìm được vị trí thích hợp liền thoải mái nằm ôm chăn, Ôn Mịch không biết được vị giám đốc trông khó ở Lăng Hạc Thời sau lưng vừa "hừ" một tiếng, vốn định nói cũng nuốt luôn cục tức trở lại. Hắn nhìn chằm chằm con nhộng mang tên Ôn Mịch bên cạnh, há miệng nhưng không nói được gì, liền giận dỗi không thèm nói nữa, giữ im lặng rồi lập tức ngủ. 

     Mãi đến khi Ôn Mịch cảm thấy hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn, đoán chắc hắn đã ngủ, Ôn Mịch lén lút nghiêng người hạ thấp chăn xuống đánh giá căn phòng xa lạ này, lại kín đáo thở dài, cậu ngủ không nổi.

     Ôn Mịch giữ nguyên tư thế nằm như vậy rất lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy mình sẽ thức tới sáng thì lại chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Nhưng giấc ngủ này lại không đều, Lăng Hạc Thời bên cạnh cậu chỉ vừa cử động, cậu liền bừng tỉnh. Cơ thể này vẫn luôn rất yếu, một giấc ngủ không an ổn liền khiến Ôn Mịch mệt mỏi, ngồi trên giường lâu đến mức người khác sẽ thấy cậu thật lười biếng. 

     Một buổi sáng, cùng Lăng Hạc Thời vệ sinh cá nhân, cùng Lăng Hạc Thời chuẩn bị quần áo, cùng Lăng Hạc Thời ra khỏi phòng. 

     Vạn Huy là thành quả của ông nội Lăng Hạc Thời, ngược dòng lịch sử Lăng gia đều là những người làm chức to ngay lập tức có thể tưởng tượng bối cảnh của Lăng gia hùng hậu cỡ nào. Nhưng đến thế hệ này Lăng Hạc Thời lại là một người chủ nghĩa độc thân, nếu không phải vì bị thúc giục quá nhiều lần có lẽ hắn sẽ độc thân như vậy suốt đời.

     Cảnh tượng ở bàn ăn, thực sự mà nói cậu đã nghĩ mình hoa mắt rồi. 

     "Ôn Mịch nha, con muốn ăn gì cứ ăn nhé, nhà chúng ta không có quy củ gì đâu." Người vẫn luôn niềm nở chào đón Ôn Mịch là ba nhỏ của Lăng Hạc Thời - Mạnh Thanh, dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn luôn bảo dưỡng được khí chất cùng diện mạo xinh đẹp của mình. 

     "Ôn Mịch lần đầu tới nhà, con không thể để thằng bé ngủ nhiều một chút được à?" Mạnh Thanh nhỏ giọng trách móc con trai một câu, nói xong liền cảm thấy tức giận thay liền đạp hắn một cái dưới bàn, "Nói đi, tối hôm qua thằng nhóc hư hỏng con gây sức ép cho thằng bé đúng không? Con nhìn mặt đứa bé đáng thương đi, mệt mỏi như vậy con cũng không tha, chả trách vẫn luôn ế tàn ế tạ."

     "....." - Đứa bé đáng thương Ôn tiểu Mịch vì ngủ không đủ nên mệt mỏi bây giờ liền không kiềm chế được khuôn mặt đang dần phiến hồng của mình.

     "Ba nhỏ, âm thanh của người có thể nhỏ hơn không? Ôn Mịch có thể nghe thấy."

     Ôn Mịch chợt cảm nhận được Mạnh Thanh nhìn chằm chằm về phía mình, dù xấu hổ nhưng theo lễ phép vẫn thẹn thùng mỉm cười, sau đó dùng hết sự gan dạ của bản thân hỏi nhỏ: "Chú ơi, trên mặt con dính gì sao ạ?"

     "Không có đâu, ta nhìn con có vẻ mệt mỏi, ăn xong liền về nghỉ ngơi một giấc nhé." Mạnh Thanh vừa nói vừa liếc con trai mình một cái.

     "Em ấy quen giường rồi, lát con đưa Ôn Mịch về phòng nghỉ ngơi ạ." Lăng Hạc Thời vừa nói vừa gắp cho Ôn Mịch một miếng tôm nõn. Cậu vừa nhìn liền phối hợp nâng bát đợi ăn nhưng Lăng Hạc Thời nhất định phải dùng đũa đưa tới miệng, trên mặt là một nụ cười "dịu dàng" đang nhìn, Ôn Mịch khẽ sửng sốt đến đơ ra. Hắn thấy mình không được phản ứng liền xị mặt, quay trở về làm một tổng tài mặt lạnh như băng, còn trừng cậu một cái. Ôn Mịch bị trừng đến giật thót, lập tức há mồm tiếp nhận thịt tôm được đưa tới. 

     Oà, sếp dữ quá nha.

     Ôn Mịch trong lòng lẩm bẩm nhưng không dám chậm trễ việc ăn cơm, vừa xong liền lon ton chạy về phòng nghỉ, ngủ một giấc!

     Mạnh Thanh ngồi đối diện nhìn thấy hai đứa bé như vậy, vốn tâm lý lo lắng mình ở đây sẽ khiến cả hai không được tự nhiên chỉ chạm đũa hai ba miếng liền lấy cớ rời đi. Dẫu vậy, phụ huynh đi rồi nhưng Lăng Hạc Thời tổng tài vẫn không có ý định ngừng động tác đút cho cậu ăn, giống như mình thật sự là một người bạn trai ôn nhu săn sóc. 

     "Không được làm nũng."

     "Khụ khụ khụ ........ ---" Nghe được yêu cầu của Lăng Hạc Thời, Ôn Mịch bỗng chốc nghẹn cổ họng liền sặc đến đỏ bừng, cũng không chú ý đến bàn tay dày rộng của sếp đang dịu dàng vô lưng cậu an ủi là thật lòng hay đang diễn.

     Ôn Mịch ho đến cong người, vô tình chống trên ngực Lăng Hạc Thời mà hắn cũng không có thói quen lùi người lại liền vỗ về an ủi cậu, trong khoảnh khắc đã trông thấy vết sẹo nhỏ trên tuyến thể vì tai nạn từ rất lâu trước đây mà đậm màu nổi bật trên làn da trắng. Hắn không khỏi nhớ lại bản báo cáo sức khoẻ của Ôn Mịch, mặt trên đã viết vết thương này đã khiến tuyến thể của cậu hư tổn, chứng tin tức tố khó nhận biết kia cũng là vì chuyện này, lòng hắn liền mềm mại không chỉ không lùi lại mà còn nhích lại gần để cậu dễ dựa hơn.

     Lăng Hạc Thời càng dựa càng gần, vô tình siết khiến cậu ho đến hít thở không thông, trong lúc vô tình mặc kệ sợ hãi hay không liền đẩy đối phương một cái.

     "Ôn tiểu Mịch em...." Lăng Hạc Thời mặt muốn nhăn lại một đống chưa kịp giận dỗi liền thay đổi thành lời nói quan tâm: "Em còn khó chịu không? Muốn hay không ông xã ôm một cái an ủi?"

     Ôn Mịch ôm ngực ho đến muốn gãy cái lưng, chỉ kịp thốt ra một từ "Muốn----" uống nước!

     Thì đã bị đối phương túm lấy ôm vào lòng, lập tức mùi cam thanh ngọt bị bao bọc trong vòng tay người nọ, đầu cậu tựa vào lồng ngực cứng rắn nhưng lại ấm áp của đối phương, trong lòng hắn nghe được âm thành trầm ấm nhưng bao dung trẻ con mà vỗ về, từng câu từng câu lặp lại.

     "Vỗ vỗ sẽ không ho nữa, vỗ vỗ sẽ nhanh khoẻ ...."

     Lạy sếp! Vỗ mà không hết ho cái gì! Con muốn uống nước! UỐNG NƯỚC!!!!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương