Một nghìn kế tán trai của tổng tài Alpha
Chapter 3: Lại bị quyến rũ

Tác giả: Hoa Thanh Loan

Editor: Kilig

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoé miệng Lăng Hạc Thời mím lại, lông mày chau lại, dáng vẻ không vui. “Bây giờ thân phận của cậu không giống trước nữa, phải chú ý giữ khoảng cách với phụ nữ. Tôi không muốn tới lúc công khai có lời đàm tiếu truyền tới tai ba nhỏ.”

 

Ôn Mịch gật gật đầu, cậu là người biết điều, nhưng làm gì có chuyện cậu không được mời người khác ăn bữa cơm chứ? Tuy là ông chủ cũng đáng sợ, nhưng chuyện này Ôn Mịch không muốn nghe theo. Cậu dự định tiễn ông chủ đi về rồi len lén đi, như vậy thì thần không biết quỷ không hay rồi. Ôn Mịch không biết mọi suy nghĩ của mình đều hiện hết lên mặt rồi, cơ bản là không lừa được Lăng Hạc Thời, một người ngày ngày giao thiệp với một đám cáo già trên thương trường.

 

“Gọi điện thoại.”

 

Mắt Ôn Mịch giật mấy cái.

 

“Gọi cho đồng nghiệp cậu từ chối ngay bây giờ.”

 

Lời nói của Lăng Hạc Thời chắc nịch làm cho Ôn Mịch biết mình không thể bề mặt thì nghe lời như đằng sau thì chống đối rồi, nên đành phải gọi điện thoại cho Hà tỷ.

 

“Cậu có thể dùng danh nghĩa của tôi để từ chối.” Thấy Ôn Mịch gục đầu xuống thì Lăng Hạc Thời mới ý thức được lời nói của mình quá nghiêm khắc, một Alpha như hắn không nên nói chuyện với Omega như vậy, vì thế hắn chủ động làm lý do cự tuyệt cho Ôn Mịch.

 

“…..”

 

Ôn Mịch cúi đầu, gật gật đầu như đã biết, cậu gọi cho Hà tỷ giải thích là do Lăng Hạc Thời đột nhiên có công tác, phải tăng ca nên không đi được, sau đó chuyển tiền cho Hà tỷ nhờ cô trả giúp.

 

“Sao có thể bắt một Omega nhỏ bé tăng ca chứ, Lăng tổng này theo chủ nghĩa độc thân gì đó như vậy thì làm sao tìm được đối tượng nào chứ.” Hà tỷ không hề biết người bị tỷ ấy diss đang đứng trước mặt Ôn Mịch, cô an ủi Ôn Mịch mấy câu thì chủ đề lại quay lại trên người Lăng Hạc Thời. Sợ Hà tỷ bị người nào đó ghi hận, Ôn Mịch vội vàng mượn cớ bận việc rồi cúp điện thoại.

Bầu không khí lúng túng ngập tràn, Ôn Mịch lắp bắp mời Lăng Hạc Thời vào phòng ngồi một chút, Lăng Hạc Thời liếc mắt nhìn cái ghế sô pha nhỏ cũ kĩ, không ghét bỏ nhưng với hình thể của hắn ngồi vào thì có chút không thoải mái, lại không muốn để cho tiểu Omega mất mặt nên liền đáp ứng. Lăng Hạc Thời cho rằng không có nhiều người đến đây nên sẽ không có đôi dép lê nào vừa chân mình, đang chuẩn bị đi chân trần vào thì đã thấy Ôn Mịch lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê theo size của Alpha. Lăng Hạc Thời nhíu nhíu mày, phát hiện tiểu Omega Ôn Mịch này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh, sẽ luôn có hành động không thể ngờ tới, là một hình mẫu Alpha lý tưởng của bao nhiêu Omega, Lăng Hạc Thời cũng gặp qua không ít Omega có thủ đoạn, nhìn trong nhà Ôn Mịch sinh hoạt đơn giản nhưng lại có sẵn dép lê của Alpha, e rằng Omega này cũng không hề đơn giản. Không muốn lén lút qua lại với Ôn Mịch nhiều, Lăng Hạc Thời uống hết trà, ngồi chơi không quá năm phút đồng hồ liền đứng lên đi về. Tiễn ông chủ lúc nóng lúc lạnh Lăng Hạc Thời về, Ôn Mịch thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cửa sổ ra để thông gió, tuy rằng không ngửi thấy tín tức tố của Alpha, nhưng cũng là AO có sự khác biệt, dù sao có tín tức tố xa lạ tồn tại trong phòng của cậu cũng làm cậu không thấy dễ chịu.

Ôn Mịch ăn uống đơn giản xong cuối cậu cũng được nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình, có thể thoải mái nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bị chuông báo thức gọi tỉnh, Ôn Mịch liền bị cảm khiến cậu bị đau đầu nghẹt mũi với viêm họng. Ôn Mịch sớm quen với những bệnh trạng này, thuần thục nấu cháo, ăn sáng sau đó uống thuốc cảm cúm, Ôn Mịch đem theo thuốc hạ sốt với kẹo ngậm rồi đi làm. Vì là Ôn Mịch được thăng chức là trợ lý của Lăng Hạc Thời trên danh nghĩa, nên sắp xếp cho cậu đều là văn án công tác đơn giản. Có mấy nhân viên Beta tò mò về Ôn Mịch, đến chào hỏi với cậu, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, âm thanh cũng mang theo giọng mũi, nên cũng không tiếp tục quấy rầy cậu, ngược lại quan tâm cậu có cần hỗ trợ hay không.

 

Vừa đến giữa trưa Lăng Hạc Thời với Chu trợ lý cũng không xuất hiện, lúc nghỉ trưa Ôn Mịch bị mấy nhân viên Beta vây quanh muốn đi ăn cơm chung, một đám người đang đợi thang máy, không ngờ vừa mở cửa, bên trong chính là ông chủ Lăng Hạc Thời với Chu trợ lý mới vừa từ bên ngoài trở về.

 

"Chào Lăng tổng!" Tất cả mọi người hô xong, Ôn Mịch mới chậm hô một tiếng, âm thanh đặc biệt bất ngờ.

 

"Cậu đi theo tôi." tầm mắt Lăng Hạc Thời đối diện với đôi mắt trong suốt của Ôn Mịch, người đứng xung quanh rất có mắt nhìn, thấy vậy liền đẩy Ôn Mịch đi ra ngoài, nối đuôi nhau vào thang máy đi xuống nhà ăn . Ôn Mịch không để ý tới hành động nhỏ này của đồng nghiệp, cậu nhìn thấy trên tay Chu trợ lý xách túi hình như là cơm hộp. Quả nhiên sau khi vào văn phòng cùng Lăng Hạc Thời , Ôn Mịch liền nhận được một hộp cơm hồng nhạt giống như cái hộp cơm hôm qua. Bởi vì bị cảm nên Ôn Mịch mặc thêm một lớp áo khoác, lần này cậu sẽ không bị máy điều hòa phong thổi cho lạnh cóng nữa. Hộp đồ ăn vẫn tinh xảo mỹ vị như trước, Ôn Mịch nếm thử hai miếng thì nghe thấy tiếng điện thoại di động của Lăng Hạc Thời vang lên.

 

"Nhóc con, ăn trưa chưa đó?"

 

Lăng Hạc Thời bật loa ngoài, âm thanh của Mạnh Thanh rất dễ nhận ra, Ôn Mịch vừa nghe cũng biết là Mạnh Thanh gọi tới. Liếc mắt nhìn liền thấy cái mặt lạnh của Lăng Hạc Thời, nhóc con? Ôn Mịch cúi đầu cười trộm. Ánh mắt lóe lên một tia không dễ chịu, Lăng Hạc Thời nhanh chóng trả lời câu hỏi của ba nhỏ.

 

"Vẫn chưa."

 

"Ta không cẩn thận làm lộn phần của con với Ôn Mịch , của con là phần không có rau thơm."

 

Lăng Hạc Thời vẫn chưa trả lời, Ôn Mịch thấy mỗi bên mình đều gắp một miếng mất rồi, nhất thời kinh ngạc bị sặc, bắt đầu ho khan.

 

"Là Ôn Mịch sao? Đứa nhỏ này làm sao vậy?" Mạnh Thanh quan tâm hỏi.

 

"Ăn bị sặc, con đi xem em ấy một chút, cúp trước đây."

 

Lăng Hạc Thời nói vừa nhanh vừa vội nghe như một Alpha tốt đang lo lắng cho Omega của mình, kết quả là vừa cúp điện thoại thì giây tiếp theo biến thành tra nam.

 

"Uống miếng nước đi."

 

Lần này tra nam không có nói vỗ vỗ sẽ không ho khan rồi.

 

Ôn Mịch không sặc quá nghiêm trọng, chỉ là do cổ họng vốn là không thoải mái, cho nên mới ho khan lâu như vậy, cậu chỉ cần uống miếng nước là được. Lần thứ hai nhìn hộp cơm, thì ra là do ba nhỏ của Lăng Hạc Thời tự mình làm, lâu rồi Ôn Mịch không được ăn cơm do ba mẹ làm nên mũi cậu có chút xót. Lăng Hạc Thời xử lý công việc trên tay xong, vô tình nhìn thoáng qua liền phát hiện viền mắt Ôn Mịch đỏ lên. Bởi vì không dỗ dành cho nên mới giả bộ đáng thương? Đáng tiếc là hắn không dễ bị dắt mũi như vậy. Không biết nội tâm Lăng Hạc Thời đang tưởng tượng phong phú, Ôn Mịch tiếp tục ăn chậm nhai kỹ đem cơm trưa ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Hạc Thời để hộp cơm chưa ăn xong nằm một góc, không liên quan gì với chồng tài liệu chỉnh tề bên cạnh.

 

"Lăng tổng, tôi dọn cơm hộp nha?" âm thanh đậm giọng mũi của Ôn Mịch mềm mại cất lên, Lăng Hạc Thời nhàn nhạt ừ một tiếng xem như là đồng ý. Ôn Mịch thu dọn xong hộp cơm đang muốn lấy đi, khi cậu vừa quay người thì cơn choáng váng ấp tới, hơi lảo đảo dùng tay chống lên bàn, mà lúc sinh bệnh khiến cả người cậu không có chút sức lực nào nên không khống chế được mà ngã ra đằng sau.

Một mùi cam chanh nhàn nhạt sượt qua chóp mũi Lăng Hạc Thời, rồi biến mất không thấy tăm hơi, không đợi anh kịp phản ứng lại, đôi chân liền nặng trĩu, Ôn Mịch đã ngồi trên đùi anh. Omega mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực của hắn, tiếng hít thở ồ ồ, tóc gáy rối loạn, tuyến thể bí mật nhất của Omega đều lộ ra rõ ràng dưới ánh mắt của Lăng Hạc Thời.

 

Hừ, lại bị quyến rũ rồi.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương