Mối Tình Đứt Đoạn
-
Chương 30
Sáng hôm sau, bên tai loáng thoáng truyền đến âm thanh be bé, mí mắt tôi nặng trĩu từ từ hé mở.
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là bóng lưng con gái đang ngồi trên giường quay lưng về phía tôi, hỏi Thiện:
– Bố ơi, khi nào mẹ mới dậy ạ?
– Mẹ mệt.
Con để mẹ ngủ thêm chút nữa nhé.
Có bố chơi với con rồi mà.
– Nhưng mẹ hứa hôm nay cho con đi siêu thị đó.
– Ừ.
Lát bố mẹ đưa con đi, mua cho con thật nhiều đồ chơi và món ăn ngon.
Chịu không?
– Vâng ạ.
Thiện mải nói chuyện với con nên cũng không biết tôi đã dậy.
Nhìn gương mặt đẹp trai toát lên từ bộ đồ ngủ màu trắng trông càng quyến rũ khiến người ta cảm giác như vừa gặp làn gió buổi sớm mang theo hương thơm tươi mát.
So với dáng vẻ đêm qua điên cuồng chiếm hữu tôi, anh giờ đây điềm đạm đến lạ, bất giác trên môi tôi nở một nụ cười.
Nhớ đến đêm qua, tôi sực nhớ một chuyện, vội mở to hai mắt, vén chăn lên kiểm tra cơ thể mình.
Xác định toàn thân được bao bọc bởi một chiếc váy trắng rộng rãi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy tôi tỉnh, hai bố con Thiện liền dồn ánh mắt đến tôi.
Thỏ bổ nhào vào người tôi, nằm đè lên trên, giọng nũng nịu cùng vui mừng nói:
– A… Mẹ, mẹ tỉnh rồi.
– Ừ.
Nay Thỏ dậy sớm thế con?
– Không phải.
Là mẹ dậy muộn ạ.
Tôi vuốt tóc con gái, tầm nhìn dịch chuyển từ Thỏ qua Thiện.
Anh nhoẻn miệng cười tươi, nói nhỏ:
– Sao mà hốt hoảng thế? Đêm qua anh đã lau sạch sẽ, sáng nay còn tốt bụng mặc đồ giúp em đấy.
Tôi trừng mắt ra hiệu với Thiện, ý bảo anh đừng nói linh tinh kẻo con nghe hiểu sẽ không hay.
Vậy mà anh chẳng buồn quan tâm còn chồm về phía tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn, đánh trống lảng:
– Hơn 10 giờ rồi, em dậy đi thôi.
– Hả? Đã 10 giờ rồi sao?
– Ừ.
Chính xác là 10 giờ 26 phút.
– Ối… Em ngủ nhiều vậy ạ?
– Dễ hiểu mà.
Thiện nháy mắt cười gian trá, nói tiếp:
– Bố con anh ăn sáng cả rồi.
Để anh bảo phục vụ chuẩn bị bữa trưa luôn nhé, rồi mình đưa con đi siêu thị.
– Vâng.
Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa lần nữa.
Lúc soi mình trước gương, nhìn những dấu hôn tím đỏ ở ngực mà thiếu chút đã hét toang lên muốn chất vấn Thiện, may mà kịp thời bịt miệng, làm chủ hành vi của bản thân.
Thật không thể tưởng tượng nổi và cũng chẳng có từ ngữ nào diễn tả được hết dấu vết anh lưu lại trên người tôi đâu.
Phải nói là kinh khủng vô cùng, nếu không phải có lớp vải che đi, để người ngoài nhìn thấy không biết họ sẽ đánh giá chúng tôi ra sao?
Tôi vừa tắm vừa hậm hực chửi thầm trong lòng.
30 phút sau tôi bước ra, người nào đó đang ngồi chơi với con, cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt vì tức giận thì ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy biểu cảm của tôi, Thiện như hiểu ra vấn đề, anh không giải thích hay có bất kì sắc thái nào là hối lỗi mà còn hớn hở cười rất đắc ý:
– Em yêu! Sao nhìn anh kĩ thế? Anh đẹp trai quá nên em không nỡ rời mắt à?
Tôi nghiến răng ken két:
– Trịnh Minh Thiện, tên xấu xa nhà anh.
Anh được lắm.
– Cảm ơn em đã dành cho anh lời khen.
Anh lúc nào cũng rất được.
– Anh…
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Thiện bước xuống giường, khi lướt qua người tôi thì dừng lại, ghé sát vào tôi nói bên tai:
– Em yêu.
Còn nhìn anh như thế, anh không biết có kìm lòng được mà dâng hiến thân thể này cho em thưởng thức thay bữa trưa luôn không đấy.
Tôi đánh mạnh vào vai Thiện, lườm anh:
– Đồ đáng ghét này.
Con gái đang chơi xếp hình, nghe tiếng động lớn thì ngẩng lên, thấy tôi đánh Thiện với vẻ mặt hằn học liền hỏi:
– Mẹ ơi! Sao mẹ đánh bố? Bố làm gì sai ạ?
– À… Mẹ…
Tôi gượng cười còn người nào đó lại bày ra vẻ mặt ấm ức, nói với con:
– Mẹ đang giận vì bố bỏ đói mẹ, chưa cho mẹ ăn no đấy.
Câu nói của Thiện mang theo hàm ý đen tối, tôi trừng mắt nhìn anh cảnh cáo rồi lại cười với Thỏ:
– Con đừng nghe bố nói linh tinh.
Bố sai nên mẹ phạt bố thôi.
– Bố sai gì ạ?
– Chuyện người lớn, con đừng hỏi nữa.
Chắc phục vụ mang đồ ăn tới rồi, chúng ta đi ăn nào.
– Vâng ạ.
Thiện ra ngoài mở cửa còn tôi tiến lại gần giường muốn bế Thỏ nhưng con bé nói mình lớn rồi, có thể tự đi được nên không mượn mẹ bế, sau đó thì tụt xuống giường, lon ton chạy theo sau Thiện.
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của con bám riết lấy anh, tôi biết con bé rất yêu bố, thậm chí còn thích chơi với anh hơn với tôi, vì anh rất chiều con bé.
Ví như lúc chúng tôi đưa Thỏ đi siêu thị, con bé thích nhiều thứ nhưng trước giờ tôi không có điều kiện nên Thỏ rất hiểu chuyện, muốn mua gì cũng đắn đo, hỏi ý kiến mẹ, dù tôi đồng ý hay không thì con bé vẫn bẽn lén, có khi cho vào xe đẩy rồi lại nhặt ra bỏ lên kệ, bảo mình không thích nữa.
Nhưng từ ngày có Thiện, chỉ cần con bé liếc mắt nhìn lâu hơn vào một món hàng nào đó, không cần Thỏ hỏi ý tôi hay đòi mua thì Thiện đã nhặt cho vào xe hàng.
Tôi tiếc tiền nên bảo:
– Sao anh mua nhiều thế? Yêu thương con là tốt nhưng chiều quá sẽ không hay đâu, em không muốn con gái lớn lên hoang phí.
– Anh không thấy hoang phí, những thứ này chẳng đáng là bao.
– Anh đừng có chiều hư con.
– Có con gái là để cưng chiều mà.
Với lại anh nợ mẹ con em nhiều, phải cố mà bù đắp cho con chứ.
– Em đâu mượn anh bù đắp vật chất, anh bù đắp tình cảm là được rồi.
– Thì anh vẫn luôn ưu tiên tình cảm là trên hết mà, nhưng không thể thiếu có cả vật chất.
Miễn là thứ mẹ con em thích, bằng mọi giá anh sẽ có cho mẹ con em.
Hơn nữa, mẹ con em chăm tiêu xài thì anh càng có động lực kiếm nhiều tiền chứ sao.
– Anh đấy.
Em không bao giờ nói lại được anh.
Cứ thế, tôi vẫn là tôn trọng Thiện, để anh làm những việc anh thích dành cho Thỏ.
Thấy con bé được yêu thương, nuông chiều, có được những thứ tốt đẹp nhất, đối với tôi mà nói, bao nhiêu vất vả, khổ cực suốt những năm qua coi như xứng đáng.
Quá khứ thế nào tôi không muốn so đo nữa, tương lai cả nhà chúng tôi được ở bên nhau, sống vui vẻ hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.
Từ ngày tôi và Thiện làm lành, lâu lâu anh Phú lại chọc ghẹo tôi, anh bảo:
– Đấy nhé, hai người sớm quay về bên nhau cũng có một phần công sức của anh nên là sau này em lựa lựa nói giúp anh trước mặt Sếp nhé.
Bảo cậu ấy tăng lương cao hơn cho anh đi, giờ anh có vợ có con rồi, không còn độc thân như xưa nữa nên lúc nào cũng rơi vào cảnh vô sản thôi.
Tăng lương để anh còn giấu quỹ đen.
– Ơ… Anh kết hôn rồi ạ? Em còn tưởng anh vẫn độc thân chứ.
– Thôi đi cô à.
Tôi 33 tuổi rồi, giờ còn độc thân thì không khéo ế.
Anh kết hôn được gần 3 năm rồi, con trai sắp 2 tuổi rồi đấy.
Anh Phú bày ra vẻ mặt ỉu xìu, thở hắt một tiếng:
– Haizz… Mang tiếng có vợ sớm hơn Thiện mà lại sinh con sau.
Lúc đầu anh con tính, Thiện mà có con gái, anh phải bảo con trai tán con gái cậu ấy đấy.
Ai ngờ con gái của hau người lớn hơn tuổi hơn con trai anh.
– Không sao.
Nếu con trai anh không ngại yêu đàn chị thì em vẫn sẵn lòng ưu ái trước tiên.
– Vậy còn phải xem tiểu công chúa nhà em có chịu không.
Tôi cười cười, trêu anh Phú:
– Có vợ con rồi thì phải chăm chỉ đi làm, đưa hết tiền lương cho vợ để vợ anh nuôi con chứ, sao lại muốn giấu quỹ đen thế? Anh tình nuôi bồ nhí bên ngoài đúng không?
– Vớ vẩn.
Anh là quân tử, không có chuyện anh ngoại tình đâu, người đàn ông chung thủy 100% đấy.
Chẳng qua có tí quỹ đen để đỡ phải xin tiền vợ mỗi khi đi đâu thôi, nhất là những lúc vợ giận, mình còn có tiền mua quà lấy lòng vợ chứ.
Em nghĩ có hợp lý không?
– Ừm… Cùng hợp lý.
Vậy em sẽ nói giúp anh với anh Thiện nhé.
– Phải thế chứ.
Chúng tôi chẳng qua là bông đùa nhau thôi, chứ thật ra không cần tôi nói giúp thì Thiện cũng không để anh Phú chịu thiệt bao giờ, hơn nữa càng không có chuyện anh Phú phải giấu quỹ đen.
Mọi người ở Sài Gòn thêm tuần nữa thì sẽ về Hà Nội, trước khi về chúng tôi có ghé nhà chị Hằng dùng bữa.
Lúc ở riêng với tôi, chị Hằng bảo:
– Từ ngày gặp em, chị vẫn luôn thắc mắc là không hiểu sao cứ có cảm giác rất đặc biệt với em, nhất là với Thỏ.
Ban đầu chị nghĩ do cùng là phụ nữ với nhau, hoàn cảnh em khó khăn nên chị nảy sinh đồng cảm, quý mến em hơn những người phụ nữ khác chị từng gặp.
Nhưng cho đến khi biết em là người Thiện yêu thì chị cũng đã hiểu vì sao.
Phải nói thế nói nhỉ, có lẽ là máu mủ tình thâm.
Mà ông trời cũng khéo sắp đặt nữa, khoảng thời gian Thiện không ở cạnh em, duyên phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau để chị có thể thay Thiện quan tâm em phần nào.
– Em thật sự rất cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em suốt những năm qua.
– Đừng mãi cảm ơn chị thế, là em trai chị đã nợ mẹ con em.
Tôi không cho là Thiện nợ mình, những việc anh làm cũng vì nghĩ cho tôi.
Chỉ là cách anh làm có phần khiến tôi đau lòng mà thôi, nhưng có lẽ vẫn là tốt hơn nếu năm xưa tôi ở lại bên cạnh anh.
Tôi bảo:
– Anh ấy không nợ em chị ạ, mà chắc do ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng em.
– Chị luôn mong mẹ con em có được hạnh phúc, sau này về Hà Nội, nhất định phải sống vui vẻ nhé.
Chị cũng nói Thiện rồi, phải chăm sóc em thật tốt, không được phép làm mẹ con em rơi nước mắt.
Nếu Thiện khiến em buồn, em cứ gọi điện cho chị, chị giúp em chấn chỉnh lại Thiện.
Với chị, em là em gái, không phải em dâu.
– Em cảm ơn chị.
– Vợ chồng chị cũng muốn về Hà Nội chơi một thời gian nhưng đợt này anh chị bận nhiều việc nên đành hẹn các em vào dịp gần nhất nhé.
Chắc chắn hôn lễ của hai em, vợ chồng chị sẽ về sớm, góp vui với hai đứa.
Tôi không biết khi nào giữa chúng tôi mới có hôn lễ, vì hiện tại Thiện chưa đả động đến việc cầu hôn tôi, mà tôi là con gái nên không muốn chủ động hỏi vấn đề này, nhưng tôi nghĩ chắc anh đợi tới lúc về Hà Nội, đưa mẹ con tôi ra mắt ông ngoại xong sẽ tính đến chuyện cưới xin.
Lần đầu được đi máy bay, từ lúc vào vị trí cho tới khi hạ cánh, Thỏ nói không ngớt lời, về đến biệt thự, thấy nhà đẹp trước mắt thì càng trầm trồ hơn, con bé cứ há hốc miệng, hai mắt mở to, xuýt xoa:
– Wow… Mẹ ơi, nhà đẹp quá.
Rộng ơi là rộng luôn.
– Ừ.
Con có thích không? Nhà của bố Thiện đấy.
– Có thích ạ.
Sau này chúng ta được ở đây ạ?
– Ừ.
Con ngoan và chăm học là được ở đây.
– Vâng.
Con sẽ ngoan ạ.
Đi ròng rã 4 năm, tôi hãy tưởng mình không còn cơ hội quay về đây nữa, nhưng rồi tôi đã trở về, không chỉ một mình mà còn có con gái.
Giúp việc trong nhà vẫn giữ nguyên đội hình như xưa, mọi người thấy tôi về thì nét mặt hiện rõ vui mừng, ôm ấp tôi hỏi han đủ cả, sau đó quay ra vuốt má, xoa đầu Thỏ.
Con bé tính vốn nhát người, giờ toàn là người lại quây quần xung quanh thì càng có rúm người hơn, cứ ôm chặt chân tôi cầu cứu:
– Mẹ ơi… mẹ bế Thỏ đi.
Con mỏi chân, con muốn mẹ bế.
Kể ra ngồi máy bay cũng mệt, con bé lại chưa quen mọi người nên tôi đành bế con bé về phòng trước, đợi sau khi con dậy sẽ để con làm quen với mọi người sau.
Bước chân vào căn phòng mình từng ở trước kia, tôi cứ nghĩ không gian đã được bày trí khác đi hoặc ít nhất là thay đổi một vài chi tiết.
Nhưng không, mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn như ngày tôi còn ở đây, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng không hề xê dịch.
Thậm chí quần áo, đồ đạc tôi để lại, đã bảo trả Thiện và giao cô Tư chia cho mọi người nếu thích, vậy mà vẫn còn nguyên.
Điều này chứng tỏ trong lòng Thiện suốt 4 năm qua luôn dành vị trí cho tôi là thật, phải có tình cảm sâu đậm với một người đến mức nào mới giữ nguyên tất cả, đợi một ngày sẽ gặp lại nhau khi không biết chắc kết quả có như ý mình muốn.
Bất giác, trái tim tôi càng yêu anh hơn.
Thiện ghé tai tôi nói nhỏ:
– Anh nói rồi, nơi đây mãi mãi là nhà của em.
Nhưng mà… căn phòng này sẽ không phải phòng của em nữa mà là của Thỏ, còn em, chỉ có thể qua phòng anh, ở chung, ngủ chung với anh mà thôi.
– Em mà bày ra phòng anh, không cho anh có không gian yên tĩnh làm việc thì đừng có cằn nhằn em đấy nhé.
– Làm gì có chuyện đó.
Em càng nói nhiều, anh càng thích.
Về nhà là thời gian dành cho gia đình, không dành cho công việc.
– Anh sắp ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó.
– Dĩ nhiên.
Sau khi dỗ Thỏ ngủ, Thiện liền nắm tay tôi kéo qua phòng anh.
Lúc bước vào, tôi hoàn toàn bất ngờ vì ngay vị trí đầu giường là hai bức hình được phóng to treo ở đó.
Một bức là hình của Thiện, bức còn lại là hình của tôi.
Tấm hình đó tôi bị chụp lén khi đang đi dạo ở bãi biển, nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn được chụp vào hồi tôi đi Đà Nẵng.
Thiện hỏi tôi:
– Đẹp không?
– Anh chụp em khi nào thế? Sao em không biết?
– Đã là chụp lén sao để em biết được.
Anh còn nhiều hình chụp của em lắm, muốn xem tối anh cho xem.
– Anh chụp xấu em hả?
– Không hề.
Tấm nào của em cũng rất đẹp, nhưng anh thích tấm này nhất.
Trong sáng, dễ thương, đơn thuần, còn cười rất tươi.
Tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc đấy chứ, chụp ảnh không đẹp sao được.
Tôi bĩu môi nói:
– Anh đẩy em đi rồi còn in ảnh em treo ở đầu giường làm gì? Sao không giấu kĩ đi.
– Nhớ không chịu được chỉ đành ngắm ảnh để nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng hơn, nhanh chóng đón em về, không là thằng khác nó cướp mất.
Vậy mà… vẫn bỏ phí 1 năm.
Nhưng không sao, vẫn được ở bên em, vẫn là người em yêu nhất như thế cũng xứng đáng.
Từ nay anh phải trói em thật chặt, không để em rời xa anh nữa.
Nói rồi, Thiện bỗng bế bổng tôi lên, đặt xuống giường.
Tôi chống hai tay trước ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai đứa:
– Này, này… Anh định làm gì thế?
– Em biết rồi mà cứ thích hỏi thế nhỉ? Hay mỗi lần làm tình anh đều phải trình bày rõ ràng với em nào?
– Ơ… Ai… ai muốn làm tình với anh lúc này chứ? Em muốn ngủ?
– Không.
Test giường mới trước đã.
Dứt lời, Thiện lật chăn phủ lên cả hai, tiếp đến từng mảnh vải trên người chúng tôi đều được anh thuần thục cởi bỏ, sau đó là một màn mây mưa diễn ra.
Hai tuần đầu Thiện để Thỏ làm quen với môi trường mới, khi con đã quen thuộc anh bắt đầu đăng kí trường học cho con.
Mà tôi, ở nhà cả ngày không có việc gì làm thì chán, hôm nào trông ngóng đợi bố con anh, người đi làm, người đi học về nhà.
Tôi bắt đầu chơi lại Facebook, tìm nick Thương để kết bạn lại, muốn hỏi thăm nó 4 năm qua thế nào, cũng là có bạn bè nói chuyện tụ tập lúc rảnh rỗi sẽ vui hơn.
Tiếc là lúc này nó đang bận đi du lịch ở nước ngoài nên chắc không có thời gian vào Facebook, vì vậy đã không xác nhận lời kết bạn của tôi.
Biết tôi ở nhà chán, Thiện hỏi:
– Em có muốn đến T – group làm việc, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí phù hợp?
– Nhưng em không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm gì cả, vào công ty có gây phiền phức cho anh không?
– Không.
Em là vợ Tổng giám đốc, ai dám nói gì em.
– Em chưa phải vợ anh.
– Trước sau gì chẳng là vợ.
Hay em muốn đi học lại không?
Tôi cũng rất muốn đi học vì không muốn bỏ 3 năm theo học, nhưng mà năm xưa đã tự ý nghỉ ngang, giờ đi học sẽ phải thi vào trường từ đầu, lại mất 4 năm đại học, nghĩ thôi đã thấy nản:
– Nhưng ngày trước em bỏ ngang, giờ đi học phải thi lại đấy.
– Không.
Chỉ phải học năm cuối nữa thôi, vì năm xưa em bỏ đi, anh đã giúp em bảo lưu kết quả.
– Thật ạ?
– Ừ.
Vậy đi học nhé.
Ngày mai làm thủ tục chắc sẽ xong sớm thôi, kì học mới của đám sinh viên chắc mới bắt đầu được 2 tuần.
– Vâng.
Vẫn là Thiện chu đáo nhất, anh đều đã thay tôi tính toán cả, đời này gặp được anh, được anh yêu, đúng là may mắn của cuộc đời tôi.
Tôi nhất định sẽ học thật tốt, hoàn thành ước mơ còn dang dở trước kia.
Sẽ đường đường chính chính xin vào T – group làm việc bằng chính thực lực của mình chứ không phải dựa vào ai, dựa vào quan hệ với Tổng giám đốc.
Vậy là, buổi sáng Thiện đi làm sẽ đưa mẹ con tôi đến trường, khi tôi tan học về sớm sẽ có tài xế đón tôi, hôm nào học buổi chiều, sẽ đợi Thiện ghé đón, sau đó cả hai sẽ cùng nhau chạy qua trường Thỏ đón con bé về.
Cuộc sống bình lặng là thế nên tôi nghĩ sóng gió đối với gia đình nhỏ này đã dừng lại, sau này chỉ có hạnh phúc và niềm vui.
Nhưng không, tôi đã sai khi chủ quan nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.
Cho đến một ngày nọ, tôi bận học ở trường mà Thiện cũng có cuộc họp sẽ về muộn nên việc đón giao cho người làm trong nhà.
Ngờ đâu biến cố ập đến, người phụ nữ tôi ghét, cái người đã hủy hoại danh dự tôi, bày mưu tính kế với tôi đã dở trò bắt cóc Thỏ.
Tôi đã không muốn tính toán thù cũ với Hải Yến nhưng cô ta lại cố tình nhằm vào chúng tôi.
Khi cô ta gọi điện đến cho Thiện, giọng điệu uy hiếp rõ ràng:
– Muốn con gái anh an toàn trở về thì anh và Tô An Như đến địa chỉ xxx đi.
Nhớ là chỉ có hai người, nếu anh dám báo công an hay có thêm người đi cùng, đừng trách tôi giết con gái anh.
Anh cũng biết đấy, tôi chẳng còn gì để mất, cùng lắm là một mạng đổi một mạng, đến lúc đó ai mới là người thiệt thòi chắc anh rõ hơn tôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook