Ký Sự Hồi Quy
Chapter 109: Hồi tưởng quá khứ (1)

Chương 109: Gợi Lại Quá Khứ (1)

 

“Hye-jin, sao tự nhiên…”

 

“Hội chủ, Jung Hayan qua đời rồi. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ, nhưng chúng tôi cho rằng cô ấy chết do tự sát.”

 

“Cái gì…”

 

“Có thể hơi khó tin, nhưng đó là sự thật.”

 

“Rõ ràng là có gì đó không đúng lắm…”

 

“Cô ấy chết thật rồi.”

 

“Ừ. Thành viên Hội Pháp thuật cũng đã xác nhận nhìn thấy cô ấy trong tư thế treo cổ trong phòng riêng.”

 

“Có khi nào có sát thủ đột nhập vào phòng không? Cũng có khả năng là như vậy lắm…”

 

“Không, thật sự là tự sát đấy. Mặc dù tôi không chắc lắm, nhưng họ tìm thấy cả di thư nữa… Nghe nói có nhiều lá thư không xác định được tìm thấy ở trong phòng của Jung Hayan. Chúng tôi không thể đọc vì chúng đã được niêm phong bằng phép thuật rồi, nhưng sau khi tin tức nổ ra, các hội khác đang suy nghĩ về khả năng kết nối với chúng.”

 

“Vậy là cô ấy có tâm bệnh sao?”

 

“Dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi.”

 

“Không thể nào. Khi xét đến những thành tựu mà pháp sư thiên tài của Lindel đã thể hiện từ xưa đến nay thì thấy khả năng đó thật là ngớ ngẩn. Nếu tôi có thể giao dịch với họ thì tôi đã qua bên đó từ lâu rồi.”

 

“Hội chủ nói đúng đó, cô Hye-jin. Nếu không có pháp sư tối cao của Lindel thì tổ chức đã sụp đổ từ đầu rồi. Cũng không ngoa khi nói họ chống cự được là nhờ có cô ấy. Chiến thắng trong trận Núi Ramadel, trận phía Bắc thành Frost, và cả trận phản công Benigor đều nhờ cô ấy cả. Nguyên nhân cái chết của cô ấy có lẽ là đã được ngụy tạo hòng chia cắt chúng ta.”

 

“Cô Hye-jin, còn di thư… Trong di thư viết gì thế?”

 

“À, xin lỗi, xin lỗi… Đúng là có di thư, nhưng Hội Pháp thuật từ chối tiết lộ, nên toàn văn nó như thế nào tôi không xác nhận được… Mà hình như có dấu vết bạo hành trên cơ thể cô ấy.”

 

“Có chắc là không phải bị giết không?”

 

“Vâng. Tôi nghe nói những vết thương trên người cô ấy có từ lâu rồi. Trong đó có một số vết thương không được điều trị đã bị mưng mủ, một số thì cho rằng đó là dấu vết của việc tự tổn thương bản thân. Dù chúng có thể được chữa lành bằng độc dược hay thần lực, nhưng nghe nói cô ấy không chỉ bị ngó lơ những vết thương đó, mà cả những phần tế nhị cũng bị tổn thương nghiêm trọng.”

 

“Tự tổn thương bản thân à…”

 

“Vâng. Có khả năng là cô ấy tự làm hại mình, thưa Hội chủ. Tôi nghe nói Jung Hayan luôn phải trải qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy luôn gặp ác mộng sau khi kết thúc những trận chiến, và luôn do dự việc có nên tham chiến hay không. Cô ấy cảm thấy tội lỗi cũng phải thôi, bởi cô ấy là kiểu người bị ép phải ra chiến trường mà.”

 

Cũng có lý, theo tính tình của pháp sư tối cao của Lindel, Jung Hayan mà nói thì

 

“Phải thân chinh ra chiến trường…”

 

Hẳn là quá sức rồi.

 

“Nếu đó là sự thật… vậy lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi không nên gọi cô ấy ra trận.”

 

“Không, không phải lỗi của Hội chủ đâu. Hội chủ không phải là người duy nhất lên tiếng thuyết phục Jung Hayan. Tất cả mọi người ở Thánh Quốc, ở Cộng hòa, và cả Liên hiệp Vương quốc đều mong cô ấy sẽ đi. Cô Jung Hayan mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Lời thuyết phục của Hội chủ cũng chẳng có tác dụng gì với cô ấy đâu. Jung Hayan cũng hay nói rằng cô ấy còn nợ Thánh Quốc và những người dân tự do của Lindel rất nhiều. Đó mới là lý do cô ấy xông trận.”

 

“Dù sao thì, chẳng ai biết nguyên nhân vì sao cô ấy tước đi mạng sống của chính mình. Hội Trưởng cảm thấy tội lỗi là điều bình thường, nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do đâu. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng anh đã chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng… anh đã từng rất tự hào về người anh luôn bảo vệ mà. Jung Hayan chắc chắn là người như vậy”

 

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Jung Hayan những khi bất hòa với người khác, nụ cười dịu dàng của cô ấy sau mỗi trận chiến và bắt tay với những người lính đã cứu mạng cô. Hẳn là những điều này vẫn luôn đọng lại trong tâm trí cô ấy nhỉ.

 

Cả những lần chúng ta trò chuyện với nhau.

 

“Xem như là phần thưởng cho cô ấy vậy.”

 

“Cô đã đưa ra một quyết định rất khó khăn phải không.”

 

“Không đâu, anh Hyunsung. Tất nhiên là không khó đến vậy đâu, nhưng mọi người cũng đều ra sức chiến đấu mà. Không phải chỉ có cảm giác tồi tệ như vậy đâu… Nhìn mọi người cười vui như vậy cũng tốt. Hehe… Cảm ơn vì đã gọi cho tôi nhé.”

 

“Không. Chỉ là tôi thấy rất cảm kích thôi.”

 

Hẳn là cô ấy thấy tội lỗi lắm.

 

Dù sao thì, như Cho Hye-jin đã nói, Jung Hayan chắc chắn nhận thức rõ nỗi đau mà cô ấy sẽ phải gánh chịu. Nhưng chọn lấy cái chết vì cảm giác tội lỗi có vẻ không đáng lắm.

 

“Thế thì tại sao…”

 

“Chúng tôi đều đang tìm hiểu. Chắc có manh mối gì đó trong bức thư được niêm phong bằng phép thuật kia, tất cả pháp sư trên lục địa này đều đang xoay xở mọi cách để giải mã nó.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Lúc đó tôi nhìn Cho Hye-jin bằng một vẻ mặt đầy cay đắng.

 

Đoàng!

 

Tôi nghe thấy tiếng sấm ở rất gần, không biết liệu có phải là địch đã tới hay không.

 

Ngay sau đó, tôi không còn cách nào đành buộc phải hạ kiếm của mình xuống.

 

“Kim Hyunsung!”

 

“Kim Ah-young! Nếu làm vậy thì…”

 

“Im đi và mở cửa ra cho tôi. Kim Hyungsung, tôi biết cậu đang ở trong đó! Mở ra ngay!”

 

“Bình tĩnh… A-anh ấy đang họp!”

 

“Mở cửa ra ngay đi trước khi tôi mất bình tĩnh.”

 

Một khuôn mặt thân quen hiện ra, cùng với đó là tiếng gào bùng nổ lên lần nữa.

 

“Nè cô gái…”

 

“Tên khốn Kim Hyunsung!”

 

Ngay lập tức, cô ấy vung thanh kiếm đang cầm về phía tôi, âm thanh lớn kia lại vang lên một lần nữa. Rồi đồ đạc bay tứ tung, cửa sổ không còn chịu được áp lực nữa nên đã vỡ tan tành.

 

“Thằng khốn! Là cậu đã hại chết cô ấy!”

 

“Cậu kéo cô ấy vào trận chiến này. Thật là vớ vẩn! Vì cậu mà cô ấy phải chết!”

 

“Cô Ah-young… Cô làm gì ở đây vậy? Tự nhiên đến đây rồi chĩa kiếm vào Hội chủ của chúng tôi… Tôi sẽ tố cáo hành động chống đối Hội của cô đó.”

 

“Câm miệng đi Cho Hye-jin. Muốn tố cáo hả? Mời. Tố cáo thì làm được gì tôi chứ? Muốn làm gì thì làm. Kiểu gì chúng ta chẳng chết hết. Chết tiệt!”

 

“Nhưng mà…”

 

“Tôi đã nói rồi mà, Kim Hyunsung. Cô ấy bảo là không muốn tham gia trận chiến… Cô ấy ra đi chỉ vì lòng tham của cậu mà thôi!”

 

“Nếu Jung Hayan không ra nơi tiền tuyến thì vô số người vô tội đã chết rồi, Kim Ah-young.”

 

“Có nghe tôi bảo cô im mồm không? Tôi đang nói chuyện với Kim Huynsung!”

 

“Tôi biết Hội chủ bị hiểu lầm như vậy là không thể tránh khỏi mà. Tất nhiên là Hội chủ của chúng tôi có thuyết phục Hayan, nhưng nhờ cô ấy mà chúng ta đã giành chiến thắng trong rất nhiều trận chiến.”

 

“Em gái tôi đã chết vì những trận chiến đó đấy. Nó chết rồi! Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghe theo lời cậu.”

 

“Lý do cô ấy tự kết liễu vẫn chưa rõ ràng mà. Khả năng cô ấy tự vẫn do cú sốc hậu chiến cũng chưa được xác nhận kỹ càng. Cô phải kiểm tra lại các chứng cứ đã chứ.”

 

“Đó là những gì mấy người muốn nói đó hả? Đồ đạo đức giả. Lẽ ra nên nghe theo cậu ta thì hơn…”

 

“Là ai cơ…”

 

“Cậu không cần biết!”

 

“Tôi xin lỗi.”

 

“Giờ mới xin lỗi hả? Người hùng Kim Hyunsung sao? Thật nực cười.”

 

“Cô phải bình tĩnh suy nghĩ lại cái đã.”

 

“Im đi. Hội của tôi sẽ rời khỏi cái liên minh chết tiệt này. Kẻ thù trước kia từng đánh nhau giờ lại hợp thành một, thật vô lý. Việc thống nhất Cộng hòa và Liên hiệp Vương quốc cũng thật nhảm nhí. Tôi thật hối hận khi nghe lời anh. Kim Hyunsung là người hùng cứu cả trăm mạng người sao. Thế thì sao chứ? Em gái tôi chết rồi… Em gái tôi vẫn chết! Không cần biết em ấy cứu được bao nhiêu người, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu hiểu chưa?”

 

“Từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.”

 

“Chờ chút đã, Kim Ah-young.”

 

“Cho Hye-jin.”

 

“Jung Hayan tự vẫn không phải do mặc cảm vì tội lỗi của cô ấy.”

 

“Đừng có nói nhảm.”

 

“Tôi biết cô ấy không muốn cô làm như vậy đâu. Đúng là cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng tôi nhớ rất rõ rằng Jung Hayan đã rất hạnh phúc khi cứu được nhiều người.”

 

“Vẫn chưa có di thư chính thức nào cả. Thực ra, chúng tôi không biết liệu có khả năng cô ấy bị ám sát hay không. Có lẽ trong bức di thư được niêm phong có manh mối gì đó. Sau khi hoàn tất điều tra, nếu thật sự cái chết của Jung Hayan được công bố là có liên quan đến chúng tôi thì…”

 

“Tôi xin dùng cả tính mạng này để chuộc lỗi.”

 

“Tôi không có hứng thú với mạng sống của cậu.”

 

Lạ thật, không biết Kim Ah-young muốn gì. Tôi lại lên tiếng tiếp:

 

“Tôi cũng thế. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi xin dùng tính mạng này để chuộc lỗi.”

 

“Hội chủ!”

 

“Được rồi, Hye-jin. Rõ ràng tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này mà.”

 

Có lẽ tôi không xứng đáng được sống. Tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ rồi. Giờ mới xin lỗi thì thật là buồn cười, nhưng đành phải làm vậy thôi.

 

Dù sao thì, tôi biết mình vẫn còn nhiều điều phải làm.

 

Biểu cảm của Kim Ah-young mẫu thuẫn khi nghe những lời nói của tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô ấy.

 

Bùm!

 

Đột nhiên có tiếng đại bác phát ra từ đâu đó.

 

“Chuyện gì thế?”

 

“Chúng ta bị tấn công!”

 

“Hội chủ!”

 

“Chúng ta bị tấn công rồi! Hye-jin, sau bức tường… Áaa!”

 

Một luồng ma thuật quen mà lạ không biết từ đâu bay đến. Theo phản xạ, chúng tôi né ngay khi thấy ma thuật này phát ra từ Kim Ah-young.

 

Khi cô ấy chém thanh kiếm xuống, ma thuật bị phản chiếu lại và phá hủy hoàn toàn cả hai bên bức tường.

 

“Tôi sẽ đi tới chỗ tòa thành.”

 

“Đừng mà!”

 

“Đầu tiên phải tập hợp sức mạnh đã. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ để Kim Ah-young điều trị. Giờ hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô đi.”

 

“Chết tiệt.”

 

“Hye-jin à, Cha Hee-ra còn ở trong thành phố không?”

 

“Có. Có một luồng tín hiệu liên tục phát ra từ hướng 12 giờ. Có lẽ Hội lính đánh thuê Đỏ cũng đang đi về hướng đó…”

 

Bùng!

 

Một luồng sáng chói mắt nhấn chìm toàn bộ thành phố Lindel.

 

Khi ánh sáng bùng lên từ những tòa nhà và thắp sáng xung quanh, tôi chầm chậm mở mắt ra.

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương