Ký Sự Hồi Quy
Chapter 108: Tôi Sẽ Ghi Nhớ Về Ông (2)

CHƯƠNG 108: TÔI SẼ GHI NHỚ VỀ ÔNG (2)

 

“Tôi đã làm xong cuộc điều tra một cách kỹ lưỡng lắm rồi. Đám người đó chắc chắn phải bị trừng phạt…”

 

“Chúng đều là lũ đốn mạt đáng chết cả mà.”

 

“Tôi đã từng gặp rất nhiều kẻ tồi tệ sống ở đây, nhưng đây lần đầu tiên tôi biết thế nào là rác rưởi thật sự. Cuộc tấn công khủng bố giữa lòng thành phố thật ra là để tiêu diệt những thành viên mới của bang hội mà thôi. Ngay cả những người vô tội bị cuốn vào sự kiện đó cũng đều là những con người đáng thương, nhưng thật xấu hổ làm sao!”

 

“Anh biết không? Tôi nghe nói họ định tấn công cả nam sủng của Nữ hoàng lính đánh thuê đỏ nữa. Một người bạn của tôi làm trong Hội lính đánh thuê đỏ đã kể cho tôi như thế. Dù vậy tôi vẫn thấy không ổn chút nào…”

 

“Nếu là vậy thì thật may là không có chiến tranh xảy ra. A! Nhìn đằng kia kìa… Này cậu Kim! Cậu đã đọc nhật báo ngày hôm nay chưa?”

 

“Đương nhiên rồi, tôi đã đọc được những gì xảy ra với Lam Hội. Nhờ có cậu mà tối qua tôi có thể ngủ ngon đó.”

 

“Cửa hàng của cậu, ổn chứ?”

 

“Tất nhiên là ổn rồi! Bên cạnh tiền bảo hiểm, tôi có thể gầy dựng lại nó mà không gặp bất cứ vấn đề nào nếu tính thêm cả tiền bồi thường của Lam Hội. Họ thật ra không cần phải làm vậy. Họ cũng là nạn nhân mà. Tuy thế họ vẫn cảm thấy có lỗi về những chuyện đã xảy ra. Tôi cứ tưởng là tôi phải dẹp tiệm rồi, nhưng họ đưa cho tôi số phần thưởng nhiều hơn số tiền cần để sửa chữa nó nữa! Hahaha.”

 

“Hãy nhìn nụ cười trên mặt cậu trai này đi.”

 

Những giọng nói rộn rã từ mọi nơi vọng vào tai tôi. Hầu hết bọn họ đều nguyền rủa Lee Seolho hoặc lo lắng về tình hình của Lam Hội hiện tại.

 

Vấn đề thực sự đối với chúng tôi chính là chi phí hồi phục lại ở thành phố. Rõ ràng Lam Hội không thể xoay sở được số tiền đó một mình, và phải nhờ đến sự ủng hộ từ vô số gia tộc cũng như bang hội để gây dựng lại hình ảnh của mình.

 

Một lần nữa, chúng tôi lại nợ Hội thiên nga đen và Hội lính đánh thuê đỏ một ân huệ.

 

Trong khi tôi đang tản bộ quanh trung tâm thương mại để quan sát những tòa nhà mới xây, những tiêu đề trên mặt báo chợt lọt vào tầm mắt của tôi.

 

[Kẻ phản bội Lam Hội Lee Seolho, hiện đang ẩn nấp ở dãy núi Ramadel gần Celia.]

 

Tại sao ông ta lại lựa chọn làm vậy nhỉ?

 

[Sự giao thiệp giữa Lee Seolho và bang hội Nhật Bản báo hiệu mối quan hệ của Celia và Lindel trong tương lai.]

 

Mọi chuyện đi đúng hướng như tôi đã dự đoán.

 

Mọi người đều đã mệt mỏi vì vụ việc của Hội thiên nga đen, khiến họ cực kỳ thưởng thức những tin tức truyền thông mới nhất. Cả thành phố Lindel trở lại trạng thái ồn ào vốn có, và người dân nóng lòng được chia sẻ ý kiến của họ ở mọi nơi – quán bar, nhà hàng, và thậm chí là ngay trên đường phố.

 

Thật không ngoa khi nói rằng sự kiện lần này chiếm tới 90% nội dung cuộc trò chuyện hiện tại ở Lindel. Đó là một câu chuyện mà ai ai cũng cảm thấy hứng thú.

 

Tôi vừa đi dạo trên đường, vừa cúi xuống đọc tờ báo trong tay.

 

[Tương lai của Lam Hội sẽ thế nào sau thử thách lần này?]

 

[Vài ngày sau khi tìm kiếm những kẻ tội phạm bỏ trốn sau vụ khủng bố trong thành phố, một đội tìm kiếm của Hội lính đánh thuê đỏ đã tìm được rất nhiều thi thể gần Dãy Ramadel. Danh tính của thi thể được cho là tội phạm Lee Seolho, cùng với những thành viên Lam Hội đã chọn làm đồng đảng của hắn.]

 

Sau khi cẩn thận nhận dạng thi thể, Lam Hội xác nhận chúng chính là những lãnh đạo nói trên, và cuộc tìm kiếm chính thức kết thúc vào ngày 15.

 

Những thi thể bị hư hại nặng đến mức không thể nhận ra được nữa, và dường như chúng bị một người thi hành hình phạt rất chuyên nghiệp tra tấn cho tới chết.

 

Các ủy viên của Hội lính đánh thuê đỏ cho rằng chính hội Nhật Bản là thủ phạm đã giết họ, lý do đáng tin nhất có lẽ là sự phẫn nộ khi các lãnh đạo đã không hoàn thành được nhiệm vụ đã đưa ra.

 

Trong khi Phó Hội chủ Lam Hội Lee Sang-hee vẫn chưa xuất hiện trước quần chúng nhân dân, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Lam Hội.

 

Khi một trong những bang hội tiêu biểu của thành phố tự do Lindel, Lam Hội đã mất đi rất nhiều thành viên đảng phái cùng Hội chủ Joo Seung-jun, dường như họ không thể nào hồi phục như xưa được nữa. Mặc dù Liên minh giữa Hội lính đánh thuê đỏ và Hội thiên nga đen vẫn đang hoạt động êm đẹp, rất nhiều bang hội tầm trung cũng đã lên tiếng ủng hộ Lam Hội.

 

Khá nhiều quân trinh sát ở Lindel cũng đang chú ý tới việc những lãnh đạo còn lại của Lam Hội sẽ đưa ra quyết định gì. Trong khi các chuyên gia bày tỏ lo lắng rằng Lam Hội có thể sẽ sụp đổ, Nữ hoàng Lính đánh thuê đỏ Cha Hee-ra, 28 tuổi, nhấn mạnh rằng Hội lính đánh thuê đỏ là đồng minh của Lam Hội, và cô sẽ làm tất cả để giúp họ qua cơn khủng hoảng. Lee Jihye, phát ngôn viên của Hội thiên nga đen, cũng lên tiếng để dẹp bỏ những tin đồn lố lăng, và khẳng định rằng Lam Hội sẽ lại một lần nữa vực dậy.

 

[Phóng viên không thể đánh giá chính xác rằng Lam Hội sẽ quyết định làm gì vì tương lai của họ.]

 

‘Hở, không tồi đấy chứ.’

 

Tôi cảm thấy đây là một bài báo được viết khá ổn. Trên hết, tôi ấn tượng với việc họ chọn theo phe Lam Hội. Theo lẽ thường thì tất cả những công ty truyền thông sẽ nói tốt về bang hội của mình, nhưng Nhật báo Lindel khá đáng tin cậy so với những công ty truyền thông khác.

 

‘Kim Seong-gyeong cũng…’

 

Thấy anh ta luôn viết những bài báo ủng hộ chúng tôi, rõ ràng anh ta đang cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiện với chúng tôi. Tôi không biết liệu anh ta làm vậy là vì lợi ích hay là trung thành, nhưng tôi chắc chắn sẽ thưởng cho anh ta dù thế nào đi nữa.

 

Khi đang gật gù tán thưởng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là giọng nói của Sun Hee-young.

 

“Cậu đang đọc gì thế?”

 

“Ồ, chỉ là một bài báo mà thôi. Tôi không ngủ được nhiều cho lắm. Hee-young trông có vẻ không mệt mỏi gì nhỉ.”

 

“Thật ra tôi cảm thấy khá thanh nhàn. Đã khá lâu rồi kể từ cái lần mà tôi phục vụ cho Chúa. Thật tốt khi chứng kiến những thành tựu của chúng ta nhờ vào phản ứng của tất cả người dân sống ở đây.”

 

“Tôi không làm gì nhiều cả. Hee-young đảm nhận hết những chuyện vất vả mà.”

 

“Cậu đã chuẩn bị rất nhiều đấy. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi đã không thể nào đóng góp nhiều như vậy rồi.”

 

‘Không phải đâu.’

 

Trên thực tế, việc tôi có giúp đỡ họ hay không chẳng có vấn đề gì cả. Mặc dù dạo gần đây khá im hơi lặng tiếng, nhưng có vẻ như vị mục sư kính yêu của chúng tôi là người cảm thấy thành tựu nhất sau vụ việc xảy ra với Lee Seolho.

 

Ngay cả tôi cũng không ưa Seolho từ đầu, nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ đi tới bước này. Dường như ông ta có nhiều thứ bí mật hơn tôi tưởng.

 

‘Suy nghĩ lười nhác, tinh thần lười nhác, lão ta là đại diện cho tệ nạn xã hội. Lão vô dụng hệt như một thằng nhà quê vô gia cư ở khu ổ chuột. Rất nhiều người khốn khổ cần sự giúp đỡ là bởi có những kẻ như lão đã làm suy đồi xã hội này. Hối hận sao. Đương nhiên, những gì mình muốn không chỉ là sự hối hận.’

 

‘Aaaaaa!’

 

Khi tôi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, một cơn buồn nôn chợt ập tới. Tôi thầm khen ngợi bản thân đã không đảo mắt đi hướng khác.

 

Mặc dù cảm thấy cực kỳ kinh khủng, tôi vẫn có thể giữ mặt đối mặt với Sun Hee-young.

 

“Cảm ơn cậu đã nói như thế lúc trước.”

 

“Vâng?”

 

“Cậu nói với tôi rằng chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một Lindel tươi đẹp.”

 

“Ừ, đúng là tôi có nói thế.”

 

“Đương nhiên lúc đó tôi có lo lắng một chút, nhưng thật vui là mọi chuyện đều ổn. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau một thời gian dài như thế rồi… Dù sao thì, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.”

 

Sun Hee-young lúc nào cũng cư xử như một mục sư, cho dù tình hình có thế nào. Tôi cảm thấy chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn một chút. Cùng lúc đó, tôi hiểu ra cô ấy có cảm giác gì với tôi.

 

‘Đừng làm vậy với bản thân mình.’

 

Sun Hee-young và tôi sẽ làm việc rất hiệu quả nếu chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi đã quá áp lực bởi những cô gái xung quanh mình rồi.

 

Lúc này, tôi hiểu tấm lòng của Sun Hee-young. Tôi là đồng minh duy nhất của cô ấy, cũng là người đầu tiên cho cô ấy biết hiện thực là như thế nào. Cảm xúc của cô ấy đối với tôi hiện tại vẫn chưa phải là yêu, nhưng nếu nó tiếp tục lớn dần, thì cuối cùng người tổn thương chỉ có cô ấy.

 

Đây là một thế giới mà mọi người dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác, ngay cả khi họ thấy mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Jung Hayan. Chế độ một vợ một chồng, hay chế độ đa thê, đều sẽ được chấp nhận dù thế nào đi nữa.

 

Thậm chí nếu tôi có người yêu hoặc người vợ, điều đó cũng sẽ không ngăn được Sun Hee-young cố gắng tiếp cận tôi. Cô ấy sẽ không xem xét đến những người khác, cũng như Jung Hayan hoặc Cha Hee-ra.

 

‘Mình cần khiến cô ấy cư xử đúng mực và ngăn cô ấy làm mấy chuyện vớ vẩn.’

 

“Ồ, sao chúng ta không đi ăn một chút gì đó nhỉ? Đã khá lâu rồi chúng ta mới có thời gian để làm thế.”

 

“Ồ, vậy thì đi thôi.”

 

Đương nhiên, khiến cô ấy cư xử đúng mực không phải là một vấn đề đơn giản.

 

Sau khi đi vào nhà hàng và chọn chỗ ngồi, Sun Hee-young bắt đầu gợi chuyện ngay sau khi gọi món.

 

“Hôm qua thế nào, Kiyoung?”

 

“Đúng là một khoảng thời gian bổ ích. Chúng tôi đã giải quyết hết mọi việc rồi.”

 

“Cậu nói đúng; bổ ích thật đấy. Thật tuyệt là có những người hiểu được điều đó.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi rất biết ơn cậu đó, Kiyoung. Cậu đã chỉ ra tôi thấy mình sai lầm như thế nào.”

 

“Haha…”

 

Tôi biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, và tốt nhất là tôi nên chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt.

 

“Ừm, tình hình Hayan như thế nào rồi?”

 

“Cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Cơ thể của cô ấy đang lành lại rồi. Các mục sư ở Hội lính đánh thuê đỏ cũng đã làm việc cật lực. Cậu không cần lo lắng đâu. Giờ thì cô ấy chỉ hơi mệt mỏi chút thôi.”

 

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì may quá.”

 

“Nhân tiện thì, tiếp theo đây cậu dự định sẽ làm gì?”

 

“Hm? Ý cô là sao?”

 

“Cậu sẽ tiếp tục ở lại Lam Hội chứ? Dạo này không thấy cậu quan tâm tới chuyện của bang hội cho lắm…”

 

“À.”

 

Tôi biết Sun Hee-young đang muốn nói tới điều gì. Đúng thật là gần đây tôi không chú ý tới Lam Hội cho lắm. Cả hội đang nghiêng ngả vì những vấn đề thù trong giặc ngoài mà họ phải đối mặt gần đây.

 

Trên thực tế, nếu tôi muốn gây dựng sự ảnh hưởng của mình trong Lam Hội, hiện tại chính là cơ hội hoàn hảo nhất. Tuy nhiên tôi đã không làm vậy, và nguyên nhân là bởi vì Kim Hyunsung.

 

‘Tốt hơn hết là quyền lực nên tập trung tại một chỗ.’

 

Thật lòng mà nói, tôi có cảm giác như tôi đã nhường lại cái ghế quyền lực cho Hyunsung một cách vô điều kiện vậy.

 

Lee Sang-hee cũng chuẩn bị nghỉ hưu, và Hwang Jeong-yeon thì không bao giờ hứng thú với những gì liên quan đến quyền lực. Điều này có nghĩa là Kim Hyunsung nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo đời tiếp theo.

 

Đương nhiên, anh ta chỉ làm việc như một quan nhiếp chính chứ không phải là Hội chủ, nhưng trong tương lai anh ta sẽ nắm giữ vị trí đó bởi mọi người đều đặt niềm tin và hi vọng vào anh ta.

 

Hiện tại, nếu tôi có ý đồ gì với Lam Hội, đó sẽ là một nước đi phản tác dụng. Dù sao thì tôi cũng là người đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng bang hội.

 

‘Cô không cần phải hỏi tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô mà.’

 

Hiện tại mọi chuyện sẽ có lợi cho tôi nếu tôi lùi lại một bước. Tôi vẫn là một tài năng sáng giá đối với đế chế của Kim Hyunsung.

 

“Gần đây tôi có chút bận rộn. Hyunsung là người ở bên Lee Sang-hee trong lúc bang hội lâm vào khủng hoảng, nên tôi nghĩ họ sẽ ổn cả thôi.”

 

“À.”

 

“Giờ chúng ta đã loại bỏ được những kẻ thối nát đó, chúng ta có thể gây dựng một tổ chức hùng mạnh.”

 

“À! Chuyện đó, đúng thế. A… Thì ra đây là những gì Kiyoung mong đợi. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó…”

 

“Hahaha.”

 

“Có lẽ chúng ta nên dừng việc nghỉ ngơi tại đây thôi nhỉ. Tôi đã mong là mình có thêm nhiều thời gian ở bên cậu hơn, Kiyoung. Ôi, đừng hiểu lầm tôi nhé! Đây không phải thổ lộ hay gì đâu… Tôi chỉ muốn nói là…”

 

“À, tôi nghĩ tôi biết cô định nói tới cái gì rồi.”

 

Khuôn mặt cô ấy đỏ lựng lên vì một lý do nào đó.

 

‘A…’

 

Tôi thừa biết cô ấy đang tưởng tượng ra những gì. Có lẽ cô ấy muốn xây dựng một nhà tình nguyện cùng tôi và ở đó làm việc cho tới hết đời.

 

‘Nghe có vẻ không tuyệt chút nào…’

 

Nếu một căn nhà như thế được hoàn thành, đó không phải là ngôi nhà tình yêu. Đó sẽ là một ngôi nhà xuất phát ra từ phim kinh dị.

 

Sun Hee-young có cách suy nghĩ không thẳng thắn, chứ không phải là tình cảm không thẳng thắn. Cô ấy có cách suy nghĩ hoàn toàn khác biệt so với Jung Hayan, người muốn ràng buộc tôi và ở cạnh tôi mãi mãi.

 

Là một mục sư phục vụ Chúa, dường như cô ấy sẽ không nghĩ ra ý tưởng nào như vậy.

 

‘Tuy thế, chuyện này cũng chẳng bình thường chút nào…’

 

“Những gì cô đang nghĩ không phải là xấu, Hee-young, nhưng có một vấn đề còn quan trọng hơn nhiều. Hyunsung và tôi có rất nhiều thứ để quan tâm gần đây, nhưng thay vì thế cô có thể coi đó là phần thưởng cho mình!”

 

“Nói đơn giản nhé, cậu đang nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau nhờ vào điều đó. Y-ý tôi là, tôi không nghĩ đến những chuyện khác khi nói vậy đâu…”

 

“Đương nhiên là tôi hiểu.”

 

Lẽ thường tình, tôi không có ý định biến giấc mơ của Sun Hee-young thành sự thật. Tôi cần phải tập trung vào bức tranh tương lai mà Kim Hyunsung sẽ vẽ nên cho chúng tôi.

 

Mặc dù anh ta không giỏi về chính trị cho lắm, nhưng Kim Hyunsung là Kim Hyunsung.

 

Thấy anh ta sát cánh bên Lee Sang-hee suốt khoảng thời gian này, rõ ràng anh ta có chính kiến riêng về mọi chuyện.

 

‘Ha, Hyunsung, cậu đúng là không yên tĩnh tí nào mà.’

 

Nếu ở vị trí của anh ta, tôi cũng sẽ nhắm tới việc đạt được sự ủng hộ của Lee Sang-hee. Chúng tôi có lẽ sẽ đạt được kết quả sớm hơn mong đợi.

 

‘Nhưng mà, Hyunsung định làm gì vậy nhỉ?’

 

Những câu đùa cợt của Lee Jihye về Kim Hyunsung và tôi chợt vang lên trong trí nhớ, nhưng sự thật là, tôi không biết những gì đang diễn ra trong cái đầu của người đàn ông đó.

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương