Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 106: Bịa Đặt Và Kích Động (2)
CHƯƠNG 106: BỊA ĐẶT VÀ KÍCH ĐỘNG (2)
“Lee Sang-hee, có vẻ như thật sự có một kẻ phản đồ trong Lam Hội, và người đó đã ám sát Hội chủ của chúng ta.”
Sự tĩnh lặng bao trùm sảnh chính của bang hội sau khi tôi nói xong. Lee Sang-hee cắn môi, và Hwang Jeong-yeon, người biết rõ chuyện này từ trước, âm thầm gật đầu.
Trong lúc đó, những người không liên quan nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò. Mặt khác, Lee Seolho và đồng đảng của ông ta đều đeo trên mặt biểu cảm u ám.
Tôi không nhất thiết phải trực tiếp gọi họ là kẻ phản bội. Lời ám chỉ của tôi là quá đủ rồi.
‘Bởi đó là sự thật.’
Đương nhiên, dọa dẫm và bịa đặt là không đủ để đánh bại chúng. Nói ra sự thật vẫn là cần thiết, nhưng những lời bịa đặt lại là thứ gia vị phù hợp.
Tôi, vốn không phải là một người thông minh cho lắm. Tôi chỉ biết cách nói chuyện sao cho thật thuyết phục mà thôi. Chỉ cần đánh giá qua tình hình của những người khác là có thể dễ dàng biết nên nói gì cho phải. Nếu không làm vậy, tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng ra cảnh tượng mong muốn.
Sự thật là năng lực đóng một vai trò to lớn trong một tình huống như thế này. Nếu Lee Seolho có thể giỏi như tôi, vậy thì ông ta đã không lâm vào hoàn cảnh như thế này rồi.
Lão già hẳn là đang bồn chồn lo lắng lắm.
“Cố tình gây ra nhiễu loạn sao… Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp đâu, Lee Kiyoung.”
“Ta biết cậu tới từ đâu, cậu trai trẻ, nhưng giờ không phải là lúc ngồi đó và nói toàn chuyện không đâu. Lee Sang-hee, hãy trở về và…”
Thế nhưng, Lee Sang-hee nói với một giọng cứng rắn.
“Không. Tôi nghĩ tôi muốn nghe những gì Kiyoung sắp nói đấy.”
“À, nhưng mà…”
“Tôi muốn nghe cậu ta nói,” Cô ấy nhấn mạnh.
Thật may làm sao, Lee Sang-hee đang về phe chúng tôi. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là một kẻ ngu ngốc.
Có lẽ cô ấy cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn khi quân tiếp viện không tới; rõ ràng những người quang minh chính đại kia muốn tránh xa khỏi cuộc viễn chinh này.
Cô ấy trước đây hẳn cũng đã nghi ngờ họ. Tuy vậy, cô ấy vẫn chọn đặt niềm tin vào họ thay vì những người ngoài ánh sáng. Nhưng mà…
‘Tất cả những gì họ cần là một ít nước và phân bón để hạt giống của sự nghi ngờ nảy mầm mà thôi.’
“Một số người được hưởng các quyền lợi nhất định có một cách hành xử khá đơn giản. Nếu họ cảm thấy họ không còn hữu dụng nữa, họ sẽ cố gắng chiếm lấy quyền đứng đầu. Một số người như thế lại có mặt trong Lam Hội đấy.”
Đương nhiên tôi không nói thẳng ra là họ, nhưng tôi biết chắc mọi người hiểu tôi đang nói tới ai.
‘Lee Seolho.’
Người hành xử đáng nghi nhất sẽ bị thù hận hơn là người tỏ rõ sự đối địch của mình ra ngoài.
Tôi có tài khiến người khác phải lo lắng, trăn trở về những điều tôi nói. Hiện tại khuôn mặt Seolho đã tức giận đến mức đỏ lên. Nhưng ông ta vẫn không có gan phủ nhận lời tôi nói.
“Tôi nghĩ trí tưởng tượng của cậu hơi quá đà quá rồi đấy, haha…”
“Seolho, chúng ta đang ở trong một Lam Hội khác hoàn toàn so với trước đây. Không phải ông nói ông đã đóng góp rất nhiều vào Lam Hội trong quá khứ sao? Chính xác thì những công lao đó là gì vậy?”
Lee Seolho chìm vào trầm mặc.
“Ông có thể đã phải đưa ra những quyết định hệ trọng về tương lai và bang hội của ông nhỉ. Có lẽ ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những bang hội khác. Cũng có lẽ ông cảm thấy mình thấp kém hơn ai đó. Cảm thấy lo lắng là điều dễ hiểu khi ông phải lãnh đạo một liên minh đồng đảng giữa một bang hội lớn ở Lindel.”
“Gì cơ…”
“Nhưng không ngờ ông lại có ý định cấu kết với một bang hội từ thành phố khác… Có cố gắng đấy. Về điều đó thì tôi sẽ cho ông 6 điểm.”
Vừa nói, tôi vừa thi triển ma pháp để giơ bản báo cáo tôi nhận được từ Lee Jihye lên không trung, và kích động mọi người đang có mặt ở đây hiện tại. Cũng khá khó khăn để đọc chữ viết từ bản báo cáo khi nó đang trôi nổi trên không trung, nhưng tôi biết kiểu gì thì kiểu mọi người cũng sẽ đọc được nó.
Trên bản báo cáo là thông tin Lee Seolho cấu kết mưu phản với người Nhật Bản. Thậm chí trong đó còn ghi chép lại cách thức, thời gian và địa điểm họ đã gặp nhau trong quá khứ. Mặc dù họ chỉ mới họp lại ba lần, tôi biết những thông tin này là đúng.
“Và giờ chúng ta nên làm gì với những thông tin này đây?”
“Tôi là người đa nghi mà, nên đương nhiên tôi có chuẩn bị trước rồi.”
“Đây toàn là những điều bịa đặt cả, Lee Sang-hee à.”
“Cho dù nó có phải là giả mạo nay không thì rồi cũng sẽ được làm rõ cả thôi. Đảng của tôi, dẫn đầu bởi Kim Hyunsung, và những thành viên của Hội thiên nga đen đang cố gắng hết sức để tìm ra ai là người đã tấn công tôi và Hayan đấy.”
“Tôi không có dính líu đến những người đã tấn công các người hết! Cậu Kiyoung, tôi hiểu sự tức giận của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể gán cho chúng tôi tội danh như thế.”
“Ông đang cố nói rằng những thông tin này đều là giả mạo đúng không? Ông chắc chắn chứ?”
“Cậu đang nói cái gì vậy…”
“Ông có tự tin khẳng định là những chuyện này không phải thật không? Sự thật là, sự thật sẽ luôn bị phơi bày dù bằng bất cứ cách nào, lũ người ngu ngốc đần độn ạ. Ông giải thích thế nào về lịch trình trống không kia nếu ông không gặp mặt đám bang hội người Nhật Bản chứ?”
Không nghi ngờ gì, họ thật sự đã hội họp với Hội Yamato. Họ biết chuyện này rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Tuy nhiên, họ càng phủ nhận thì lợi thế càng nghiêng về phía tôi rồi.
Cho dù họ có cố gắng che giấu hành tung của mình như thế nào đi nữa, chứng cứ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Đây là lý do tại sao tôi muốn họ phủ nhận sự thực thêm một chút nữa.
Và rồi Lee Seolho lên tiếng.
“Đúng là tôi đã gặp họ, Lee Sang-hee.”
‘Gì cơ…’
“Nhưng tôi xin thề, tôi không biết bất cứ chuyện gì liên quan đến cái chết của Hội chủ và cuộc đột kích đó.”
‘Mẹ kiếp.’
Tôi nhận ra họ cũng đang chơi trò y hệt như tôi – thêm vào một nét sự thật giữa cả một bức tranh giả mạo. Họ thật sự không liên quan đến cái chết của Hội chủ. Những thứ khác chỉ là chuyện giả mạo mà thôi. Một số người đã tự thú trong khi những người còn lại tiếp tục phủ nhận. Có lẽ họ vẫn còn quan tâm đến chỗ đứng của mình trong bang hội.
Không lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nói chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng.
“Tôi chỉ muốn được làm một phần của bang hội mà thôi…”
“Lam Hội đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Tôi cần nghĩ ra một kế hoạch phòng khi Lee Sang-hee không trở về. Tôi làm điều đó để phục vụ cho Lam Hội mà Hội chủ của chúng ta đã rất vất vả mới bảo vệ được. Đây đều là vì lợi ích của Lam Hội.”
“Và ông không hề nghĩ đến việc thông báo cho tôi một tiếng trước sao?”
“Tôi chỉ muốn mình trở nên hữu dụng thôi. Sau tất cả thì đây là bang hội mà tôi cùng với Hội chủ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gây dựng nên được. Không ai có thể khiến chúng tôi đánh mất đi tình yêu đối với Lam Hội. Làm sao mọi người có thể nói tôi đã giết Hội chủ được chứ… Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, Lee Sang-hee à.”
“Không… Im miệng ngay.”
“Lee Sang-hee.”
“Im miệng, Lee Seolho.”
Cố gắng của họ cũng tốt đấy, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ. Lúc đó tôi nhận ra tôi không phải là người làm tăng sự nghi ngờ của Lee Sang-hee. Mà chính ra là Lee Seolho.
Mặc dù lựa chọn tiếp theo của Lee Seolho có vẻ không tồi, nhưng đó cũng chưa phải là lựa chọn tốt nhất, và ngay từ đầu họ thật sự đã hợp tác với một bang hội khác.
“Mọi lời giải thích của ông về bang hội chỉ là một đống dài dòng nhảm nhí mà thôi. Cứ thừa nhận là ông cấu kết với bang hội khác và muốn lên làm lãnh đạo của Lam Hội đi, đúng là lũ người yếu kém mà.”
“Phiền phức thật đó! Không dễ gì để sắp xếp một đội cứu hộ ở Lindel, vậy nên chúng tôi đã xin sự giúp đỡ từ các lực lượng bên ngoài! Tại sao cậu cứ phải khuấy đảo um sùm lên thế này hả?!”
“Những lời ông nói là những thứ nhảm nhí phi logic nhất mà tôi từng nghe đấy. Ông biết ông giống những kẻ bán nước hại dân ở chỗ nào không? Ông và chúng đều dẫn ngoại xâm tới đây, cõng rắn cắn gà nhà. Tôi không biết tại sao ông lại sáng tác ra những câu chuyện hài hước như thế để làm gì. Không phải chúng tôi đã gây ra nhiều sóng gió thế này. Mà chính là ông gây ra đấy.”
“Tôi thật sự muốn nói với cô tất cả mọi thứ, Lee Sang-hee.”
“Tôi sẽ không nói ra nếu tôi không chắc chuyện đó là đúng. Vậy thì tại sao, đến lúc tôi chỉ rõ mọi chuyện ra rồi ông mới nghĩ đến việc bày tỏ kế hoạch? Ông thật sự không định cử cứu hộ tới chỗ chúng tôi, đúng không?”
“Tôi chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo mà thôi…”
“Nếu đúng thật như thế, vậy thì sự yếu kém của ông đã lên tới đỉnh cao rồi đấy. Làm sao ông lại không thể sắp xếp một đội cứu hộ trong vòng một tuần chứ? Và thậm chí ngay từ đầu ông có nói sự thật không, Lee Seolho? Sự thật rằng lịch tình bị tạm hoãn đã được tìm ra qua cuộc điều tra của Hội thiên nga đen.”
“Toàn là chuyện nhảm nhí!”
“Ông mới là người đang luyên thuyên những chuyện nhảm nhí ở đây đấy! Không phải ông là người rút khỏi cuộc viễn chinh bởi ông hi vọng chúng tôi sẽ toi đời hết cả à?! Lee Sang-hee, tên phản bội tởm lợm này đang cố gắng đoạt lấy quyền kiểm soát Lam Hội và mong rằng chúng ta không thể trở về nữa. Đương nhiên, Hội chủ đang đứng sau cũng là một mục tiêu cần loại bỏ.”
“Đừng có nực cười như thế! Cậu không biết tình giao hảo giữa tôi và Hội chủ đâu! Ông ấy giống như một người em trai của tôi, giống như gia đình vậy. Tôi không có lý do gì để giết Joo Seung-jun bằng chính đôi tay của mình cả.”
“Nhưng, lòng tham của ông là một lý do hợp lý đấy, đúng chứ?”
“Cậu đang gán tội bừa bãi cho tôi! Tôi thề với Chúa tôi chưa bao giờ làm hại đến Hội chủ!”
“Ông nói ông không hề làm gì hại đến ngài ấy, Lee Seolho. Vậy thì, cái gì đây?”
Tôi lấy ra bình thuốc mà Lee Jihye đã đưa cho tôi. Một lần nữa, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi.
“Gì thế…”
“Kỹ năng diễn xuất của ông cũng tuyệt vời thật đấy, Lee Seolho. Ông biết cái này là gì chứ hả?”
Khi tôi tiếp tục lắc bình thuốc trong tay, lão già bắt đầu run rẩy.
“Đây là lý do lúc đầu ông cố gắng tiêu diệt tôi, đúng chứ?”
“Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy… Lee Sang-hee! Tôi không bao giờ làm như thế…”
“Lời ông ta nói đều là giả mạo, Lee Sang-hee. Bình thuốc này được Lee Seolho sử dụng khi ông ta giết Hội chủ. Đây là một loại thuốc an thần, loại thuốc có thể giúp xoa dịu cơ thể con người. Tuy nhiên, đối với một số người thì thứ này là thuốc độc. Đây là loại thuốc có thể chầm chậm giết những người sắp chết.”
“Tôi chưa bao giờ thấy hay nghe nói về một thứ như thế! Làm sao cậu dám mưu hại tôi!”
“Đa số mọi người sẽ không biết về thứ này, nhưng những loại thuốc như thế này đôi khi sẽ để lại dấu vết. Khi nắp bình bị mở, những hạt thuốc nhỏ trôi nổi trong không khí sẽ bám vào vải. Nếu cô tìm được thành phần của thuốc trên quần áo của Lee Seolho, câu trả lời sẽ sớm có thôi. Mà thôi, cô không cần phải tự mình làm thế.”
Khi tôi từ từ nhớ lại câu thần chú, bình thuốc trong tay tôi bắt đầu sáng lên. Theo đó, quần áo của Lee Seolho cũng bị phủ trong một luồng ánh sáng nổi bật.
Khi tôi quay lại nhìn Hwang Jeong-yeon, cô ấy gật đầu, xác nhận rằng tôi chưa hề đọc câu thần chú ra.
“Giải thích xem tại sao lại có cùng loại thành phần của thuốc trên quần áo của ông đi, Lee Seolho.”
“Đây là một cái bẫy, Lee Sang-hee! Làm sao tôi có thể giết Hội chủ được chứ?”
Biểu cảm xấu hổ của Lee Seolho trưng ra rõ rành rành cho mọi người thấy. Ngay cả những lời giải thích khác của lão ta mọi người cũng không thèm nghe nữa.
“Đám người này đúng là kinh tởm và yếu kém mà. Họ thật xấu xa, Lee Sang-hee Joo Seung-jun hẳn phải chịu một cái chết đau đớn lắm. Và thậm chí còn đau lòng thế nào khi bị phản bội bởi một người mà mình hết lòng tin tưởng chứ…”
“Nhảm nhí! Lee Sang-hee, cô phải tin chú của mình. Mọi thứ mà tên giả kim bẩn thỉu này nói đều là bịa đặt.”
Giờ thì họ đang tuyệt vọng lôi kéo những người khác. Cảnh tượng lúc này đúng là cực kỳ ấn tượng.
“Từ khi tôi tới đây, tôi đã luôn coi cô và Joo Seung-jun như gia đình của mình. Tôi không bao giờ làm vậy. Cô biết điều này mà, đúng không? Tất cả những gì tên giả kim này nói đều là bịa đặt hết. Jeong-yeon! Cô nói cái gì… Mọi người, tất cả đều là nói dối cả đó!”
“Vớ vẩn.”
Thật dễ dàng để đoán ra Lee Seolho nghĩ gì. Nếu có người bảo tôi miêu tả ông ta trong ba từ, tôi sẽ dùng yếu kém, tham lam, và hấp tấp.
Khi tôi cố gắng kìm nén nụ cười của mình, khuôn mặt của Seolho dần đỏ lên.
“Sự thật cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ thôi.”
“Tên này…”
“Các bảo vệ của bang hội nên lôi quách lão già điên rồ này ra ngoài đi!”
“Làm sao các người dám nói thế! Các người mới là vấn đề thật sự đấy! Các người là ung nhọt của cái hội này!”
“Bất kỳ ai có mắt cũng đều biết ông mới là người bất tài nhất trong cái hội này. Thật lòng, tôi rất vui vì ông ta là một kẻ kém cỏi như thế. Tôi có thể tìm được dấu vết hành động của ông cũng nhờ cái tính đó của ông đấy.”
“Mày đang tố cáo tao, người đã dẫn dắt Lam Hội đi một chặng đường dài như thế sao?! Mày không thể bỏ qua chuyện này được hả? Không ai tin tưởng lời lão già điên rồ này nói hết, đúng chứ? Thả tao ta! Làm sao chúng mày dám!”
Nhìn ông ta vật lộn giữa các bảo vệ đúng là một cảnh tượng mãn nhãn. Trong lúc tôi lơ là, ông ta đã vùng thoát ra và chạy về phía tôi, hừng hực lửa giận.
“Thằng nhãi bẩn thỉu này! Mày mới là ung nhọt, không phải tao!”
Đến nước này, tôi không nhất thiết phải tránh khỏi Lee Seolho làm gì.
Không chỉ bởi tôi có Juliana. Không, là bởi tôi có Lee Sang-hee.
Đúng như kỳ vọng của tôi, Lee Sang-hee, đang chìm trong đau buồn và tức giận, mở to miệng hét lên.
“Ông đang hành xử như một đứa trẻ con không biết xấu hổ là như thế nào đấy!”
Khi cô ấy nói vậy, cánh tay của Lee Seolho chợt bị chặt đi, và đập thẳng lên tường.
‘Tuyệt!’
Đây đúng là một cảnh tượng đáng để vẽ tranh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook