Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 105: Bịa Đặt Và Kích Động (1)
Chương 105: Kích động và bịa đặt (1)
“Quả không hổ danh là người mà tôi thích nhất.”
Tôi không biết phải phản ứng ra sao trước cái nhìn đầy khiêu gợi đó của Cha Hee-ra.
“Có phải Lee Seolho và Hội Yamato có liên quan đến nhau không? Xem ra tôi đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi thì phải, nhưng tình hình giờ đây có vẻ thú vị hơn rồi.”
“Tôi không chắc lắm. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu lão già đó muốn giết tôi, liệu có Hội nào ở Lindel sẵn sàng làm vậy không?”
“Cục cưng của tôi, cậu đang sợ đó sao?”
Thì sợ cũng là chuyện bình thường thôi mà!
“Có một chút…”
“Thành thật như vậy là tốt. Giờ hãy nói cụ thể hơn đi.”
“Ở Lindel này không có ai dám khinh thường cô cả, Hee-ra. Do đó việc nghi ngờ hung thủ đến từ nơi khác là một điều tất nhiên, chúng đến từ một nơi không phải lo về hậu quả mà hành động của chúng gây ra.”
“Cũng hợp lý đó. Yamato… Nghĩ kỹ lại thì, tên khốn xui xẻo đó chính là Hội chủ…”
“Hai người đã gặp nhau bao giờ chưa?”
“Chủ của các bang hội lớn thì đương nhiên phải gặp nhau thường xuyên rồi. Thường thì Thánh Quốc sẽ chủ trì các cuộc họp này. Tôi đã từng gặp họ khá nhiều lần… Chà, dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa. Tranh chấp giữa các bang hội trong Thánh Quốc là điều cấm kị cậu biết chứ? Tôi tin là cậu có thể hiểu được điều đó.”
“Thôi đi đi. Tôi biết cậu cũng bận lắm. Hội viên của tôi sẽ đưa cậu đi.”
“Vâng, cô Hee-ra.”
“Danh sách tôi gửi cậu lần trước sẽ hữu dụng lắm đấy. À. Còn cô Hayan bé bỏng kia…”
“Tôi sẽ cô ấy cho Hội lính đánh thuê Đỏ. Cho tới khi chuyện này được giải quyết xong xuôi.”
“Tôi cũng thấy nên làm vậy đấy, cưng à. Ước gì tôi có nhiều thời gian ở bên cậu hơn nhỉ. Nhưng mà cậu thì có vẻ là không mong ở bên tôi cho lắm.”
“À…”
“Vậy thôi, hẹn gặp lại sau. Hy vọng lần tới sẽ được gặp cậu ở một nơi lãng mạn hơn.”
“Quyết định vậy đi.”
Khi tôi vừa bước ra, vài người đang đợi sẵn bên ngoài chạy về phía tôi.
“Hội lính đánh thuê Đỏ đâu…”
Có vẻ như lời nói của Hee-ra rất có tác dụng. Tôi không ngờ mình lại trải qua tình huống như thế này. Nhìn những biểu cảm run rẩy trước mặt mình vui thật, e rằng họ sẽ lại phạm sai lầm lần nữa mất thôi. Được mấy người này coi trọng thú vị thật đấy.
“Cậu là… Lee Kiyoung.”
“Phải.”
“Tôi sẽ đưa cậu về hội.”
“Vâng, được thôi.”
Không có lý do gì phải từ chối cả.
Khu vực này phần lớn đều trông khá an toàn, nhưng không dám chắc mấy tên sát thủ có lỡn vỡn ở đây không. Cẩn thận vẫn hơn.
Trong khi đó, Park Deokgu, Jung Hayan và Sun Hee-young sẽ tạm thời chuyển đến chỗ Hội lính đánh thuê Đỏ. Khi nhận ra Kim Hyunsung đã biến mất thì tôi đoán chắc là anh ta vẫn đang cố truy tìm những tên sát thủ đã chạy thoát.
“Mình cũng có việc phải làm mà.”
Tôi vừa tiếp tục di chuyển vừa đắm chìm vào những dòng suy nghĩ. Làm sao để có thể xử lý lão già kia cho hắn chết một cách đau khổ nhất nhỉ? Làm sao để giết hắn đây?
Tôi nghĩ thay đổi kế hoạch một chút cũng không tồi, nhưng vì tôi muốn mọi việc xong xuôi càng sớm càng tốt, nên xem ra cố thích ứng với tình hình hiện tại cũng không tệ.
“Không được dao động.”
Khoảnh khắc mình buông thả cũng là lúc mình sẽ gục ngã.
Thay vì tỏ ra yếu đuối, tôi nhếch nhẹ một bên khóe môi. Vì nếu cười tươi quá sẽ khiến người ta nghi ngờ.
“Thế này là đủ rồi.”
“Chúng tôi sẽ chờ tín hiệu của cậu từ xa. Ai mà biết được trong Hội sẽ xảy ra chuyện gì chứ.”
“À. Không cần phải làm vậy đâu…”
Đúng là tôi có chỉ số may mắn cao thật đấy, nhưng tình hình lúc này dường như không nghiêng về phía tôi cho lắm. Một thành viên của Hội lính đánh thuê Đỏ lấy thứ gì đó ra khỏi túi rồi đưa cho tôi.
“Đây là…”
“Vâng?”
“Nó là một thứ có thể dùng để phát tín hiệu cảnh báo cho chúng tôi nếu có rắc rối xảy ra.”
Khi nói, ánh mắt của người đàn ông đó như phát ra những tia khát vọng kiên định.
Có vẻ như anh ta có thái độ khác đi sau khi bị Cha Hee-ra mắng. Liệu anh ta có thật sự sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tôi không?
“Có thêm biện pháp phòng thân cũng tốt, nhưng mà…”
Tốt hơn hết là không nên để họ ngáng đường tôi. Phải nói với Hee-ra về chuyện này mới được.
Sau khi cúi đầu nhẹ, anh ta ngay lập tức trở về Hội, rồi một khung cảnh lộn xộn diễn ra trong tầm mắt tôi. Vì mọi chuyện đã kết thúc, nên dường như ai cũng muốn nhanh chóng quay trở lại.
Đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã một lần nữa trở lại bình thường.
“Lúc mình nói chuyện với Cha Hee-ra…”
Cô ấy thật sự rất có năng lực. Có lẽ một cuộc họp gặp mặt tất cả các Hội chủ sẽ diễn ra sớm thôi.
Nói một cách dễ hiểu thì mọi nỗ lực đó nhằm để xác định kẻ chủ mưu của vụ khủng bố là ai. Nhưng xử lý hắn ra sao lại là một vấn đề khác. Chứng cứ về vụ tấn công này chắc sẽ khó tìm được, nhưng ít nhất thì người dân đã được cảnh báo trước để không phải trải qua chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.
Các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin rõ ràng xoay quanh những vụ việc gần đây, tiếc là không đưa tin về tuyên bố của tôi. Dù sao thì bây giờ cũng không cần thiết lắm.
Sau khi đi vào bên trong hội, tôi cẩn thận nhìn xung quanh. Kim Ye-ri là người duy nhất còn lại trong nhóm tôi. Thật vui khi còn được thấy một hình bóng thân quen, dễ mến.
Tôi cũng nhìn thấy Lee Sang-hee và Hwang Jeong-yeon đang lo lắng lao về phía tôi.
“Cậu Kiyoung! Có có bị thương ở đâu không?”
“Tôi không sao hết, cô Lee Sang-hee”
“Thế thì tốt quá. Nhưng, ah… Nghe nói Jung Hayan bị thương…”
“Họ bảo cô ấy sẽ mắc phải một số di chứng khác, nhưng tính mạng thì không còn nguy hiểm nữa. Tôi thật sự rất rối trí nên đành phải để cô ấy lại với Hội lính đánh thuê Đỏ, cùng với Deokgu và Hee-young. Còn Hyunsung thì chắc sẽ quay lại sớm thôi.”
“À…”
“Tôi nghĩ họ ở đó sẽ an toàn hơn ở đây.”
Tôi không nói gì nhắm vào Lee Sang-hee cả nhưng sắc mặt cô ấy vẫn tối sầm lại. Tất nhiên tôi không nhắm vào cô ấy mà hướng tới Lee Seolho và bè lũ gian xảo của hắn.
Lão già đó bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thuộc hạ của hắn trông có vẻ bất an khi thấy tôi. Người mà chúng đã cố giết là tôi vẫn còn sống. Chắc chúng hối hận về lựa chọn của mình lắm.
“Đồ ngu.”
Những con người này thật sự đã nâng hai từ kém cỏi lên một tầm cao mới. Mặc cho tôi đã cố gắng tha thứ cho chúng cả trăm lần thì chúng vẫn sẽ chẳng thay đổi. Vậy nên chúng mới được gọi là lũ ký sinh hội.
Lúc này, Lee Seolho như đang muốn nói điều gì đó.
“Hở, cậu quả là may mắn khi vẫn còn sống đấy. Phải trải qua cuộc khủng bố kinh hoàng như vậy chắc là sợ lắm…”
“Lão điên.”
Chắc là ông ta có sở thích chọc tức mọi người rồi.
“Chắc cậu vẫn còn lo sợ vì những chuyện đã xảy ra lắm. Sao cậu không nghỉ ngơi một chút đi?”
“Khỏi.”
“Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều thứ sau khi hứng chịu vụ nổ lớn như vậy ha. Khi nghe được tin tức, tôi cũng bất ngờ lắm. Mất đi một tài năng như cậu hẳn sẽ rất đau lòng.”
Nếu xét về việc bày tỏ sự lo lắng chân thành thì lão ta trông không có vẻ chân thành một chút nào cả.
“Gần đây tin xấu cứ liên tục chồng chéo lên nhau, nên lão già này cảm thấy bất an lắm.”
Khi đang tìm câu trả lời sao cho hợp lý, tôi chọn nhìn vào mặt của lão già lập dị kia và lũ thuộc hạ ngu si của lão một cách nghiêm túc.
“Đó không phải là cuộc tấn công thông thường đâu.”
“Có lẽ tôi nên để mọi người tìm hiểu sau. Nhưng rõ ràng những gì đã xảy ra không phải là một hành động khủng bố. Chúng là những sát thủ đã được huấn luyện bài bản. Rõ ràng chúng nhắm vào Hayan và tôi.”
“Nhưng… Nhưng tại sao…”
“Tôi nghĩ đó là bởi vì cậu Kiyoung sở hữu vật phẩm huyền thoại đó, cô Lee Sang-hee.”
“Ha.”
Rõ ràng chuyện này nghe rất hợp lý. Các vật phẩm cấp huyền thoại luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Nếu có ai đó nghĩ đến việc giành quyền sở hữu nó thì cũng không lạ gì, hầu hết mọi người đều có lòng tham mà.
Tuy nhiên…
“Ồ, hình như không phải vậy đâu.”
“Ồ…”
“Chỉ có thành viên Lam Hội mới biết tôi có vật phẩm cấp huyền thoại và biết tôi có quyền sở hữu nó. Tôi không biết ai đã làm lộ tin này ra, nhưng chắc là gan phải lớn lắm mới dám nhắm vào tôi, rồi biến Nữ hoàng lính đánh thuê thành kẻ thù của họ.”
“Thông tin đó…”
Lee Sang-hee có vẻ bất ngờ khi nghe tin này.
“Cô ngây thơ quá đó, Lee Sang-hee”
Tôi không biết cái hội này có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy, nhưng cô ấy phải nhận ra đây không còn là Lam Hội mà cô ấy đã từng lớn lên nữa rồi chứ.
“Lý do tôi bị tấn công chắc là do sự tò mò của tôi.”
“Hả?”
“Tôi rất lo sợ khi phải nói ra điều này, nhưng thú thật, tôi vẫn còn băn khoăn về cái chết của Hội chủ.”
“A…”
“Tôi biết Hội chủ được cho là tự nhiên mà chết, nhưng… vẫn còn chút nghi vấn.”
Vừa nói tôi vừa quan sát biểu cảm của Lee Seolho. Trông hắn có vẻ tò mò, không biết tôi đang nói cái quái gì.
“Hở.”
Chắc Lee Seolho không phải là hung thủ.
Lý do tôi bị tấn công có lẽ vì tôi đã tổn thương lòng tự trọng của Lee Seolho, hoặc do tôi đã biết được kế hoạch bán hội này cho Nhật Bản của lão ta.
Ngay từ đầu, lão Seolho không hề mong chúng tôi phá được hầm ngục Nguyền Điện.
Có phá được ngục hay không thì Hội chủ vẫn phải chết, nên chắc lão thấy chẳng việc gì phải giết ông ấy ngay cả. Tất nhiên nếu lão muốn xong nhanh thì đã làm từ lâu rồi.
“Hội chủ chắc chắn chỉ là tự nhiên mà chết thôi.”
Trừ phi Lee Seolho đang diễn… Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.
Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã là mảnh ghép quan trọng để giải quyết vấn đề rồi.
Tôi chậm rãi nói thêm đôi lời, khiến cho biểu cảm của Lee Seolho trông như vừa mới giẫm lên một bãi phân vậy.
“Cô Lee Sang-hee, có vẻ như trong Lam Hội có một tên phản tặc – chính là kẻ đã sát hại Hội chủ của chúng ta.”
Sự thật đó khiến trái đất như đảo lộn.
“Chính hắn đã kích động và bịa đặt một cách trắng trợn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook