Ký Sự Hồi Quy
Chapter 104: Thế Lực Cũ (5)

CHAP 104 - THẾ LỰC CŨ (5)

 

Note: Từ chương 104 hội Blue sẽ chuyển thành Lam Hội

 

Người vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ  với mái tóc đỏ rực.

 

“Cha Hee-ra…”

 

“Mày dám coi thường tao à?”

 

Cha Hee-ra trông như thể vừa đi chợ về, bất thình lình xuất hiện ở đây. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta khiến tôi run rẩy. Trông cô ta cực kỳ tức giận. Mặc dù không có vũ khí trong tay nhưng có vẻ như cô ta cũng chẳng cần đến nó. Sự có mặt của cô ta là quá đủ để khiến tôi sợ hãi rồi.

 

Đương nhiên, cô ta không tức giận vì tôi bị tấn công. Cô ta nổi khùng lên, vì nếu kẻ nào đó tấn công tôi tức là đang thách thức quyền hạn của cô ấy.

 

Đúng lúc đó, một người lạ mặt nhảy xuống và chĩa kiếm vào cô ta.

 

“Nguy hiểm!”

 

Tuy vậy, tôi lại thấy Cha Hee-ra đá chân lên không trung trước khi tôi kịp thét lên cảnh báo.

 

Xem đây!

 

‘Cái gì vậy trời…’

 

Một cảnh tượng siêu thực đã xảy ra trước mắt tôi. Chỉ với một cú đá, cơ thể của người đàn ông bị nổ tung tại chỗ.

 

‘Chỉ một cú đá mà…’

 

Tôi biết tôi không nên nói như thế này về ân nhân của mình, nhưng tôi cảm thấy cô ta đúng thật là một con quái vật.

 

Mọi chuyện đã tới nước này, tôi lại thấy có chút nhẹ nhõm. Ai mà biết có một ngày ‘chính sách bảo hiểm’ của tôi lại cứu sống tôi chứ?

 

Ánh mắt của tôi dừng lại trên người Cha Hee-ra một lúc, nhưng rồi lại dời sự chú ý qua Jung Hayan, người vẫn đang cúi người xuống để cố gắng bảo vệ tôi.

 

‘Hayan vẫn còn thở đó chứ?’

 

Tôi ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cô ấy. 

 

‘Cô ấy vẫn còn sống.’

 

Tuy rằng nhịp tim khá chậm, nhưng mạch vẫn còn đập. Đương nhiên chắc tôi vẫn cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

 

Bởi  vì cô ấy hiện đang hôn mê, nên tôi nghĩ mình có thể đẩy cô ấy ra, nhưng có vẻ như Hayan không hề có ý định để tôi đi.

 

Lee Hayan thật sự dính chặt lấy tôi như kẹo cao su. Khi tôi bế cô ấy lên và đặt xuống một chỗ khác, càng ngày tôi càng nhìn thấy nhiều vết thương trên người cô ấy.

 

Đó không chỉ là những vết thương do bị kiếm chém vào. Cô ấy vẫn còn sống sau vụ việc vừa rồi đúng là một kỳ tích.

 

‘Chết tiệt…’

 

Chắc cô ấy phải đau đớn lắm.

 

Hơn nữa, tôi đã rất biết ơn cô ấy vì đã dùng thân mình che chắn cho tôi khỏi nguy hiểm.

 

“Đúng là một cô gái ngu ngốc mà…”

 

‘Mình nên làm gì bây giờ đây?’

 

Chúng tôi không thể tới một ngôi đền để tìm mục sư chữa trị cho cô ấy được.

 

‘Nhưng nếu mình không làm gì thì cô ấy sẽ chết mất.’

 

Hiện tại tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là làm tất cả các thao tác sơ cứu cho cô ấy mà tôi biết.

 

Tôi nhớ Jung Hayan có mang một chiếc nhẫn phục hồi. Trong lúc tôi đang nhanh chóng tìm kiếm chiếc nhẫn, tay của Jung Hayan nắm chặt lại trước mắt tôi.

 

‘Trong lúc này rồi mà…’

 

Vẫn còn chút thần trí chứng tỏ cô ấy vẫn còn cứu được.

 

Tôi cố gắng mở lòng bàn tay Jung Hayan ra một lần nữa. Ngay sau khi truyền ma pháp vào chiếc nhẫn, một luồng ánh sáng trắng bắt đầu bao bọc lấy cô ấy.

 

“Phục hồi.”

 

Mặc dù chỉ phục hồi một phần nhỏ thôi, nhưng tôi biết nó cũng đủ để cải thiện tình trạng của cô ấy rồi.

 

Sau một lúc…

 

Tôi rút một bình thần dược ra. Lượng thuốc không nhiều lắm nhưng chắc chắn chất lượng không tồi.

 

Tôi mở chiếc bình ra bằng miệng và rắc nó lên vết thương của Jung Hayan. Sau đó tôi đổ toàn bộ lượng thuốc còn lại vào miệng mình. Tôi nâng cằm Hayan lên, cúi xuống hôn cô ấy, đồng thời đẩy thuốc vào miệng của cô ấy.

 

‘Làm thế này hiệu quả thật.’

 

Nực cười làm sao, tôi có thể cảm nhận được lưỡi của Jung Hayan quấn lấy tôi như để trả lời lại.

 

‘Cô ấy còn sống.’

 

Tôi không biết tại sao cô ấy lại cử động được, nhưng cảm giác căng thẳng của tôi dần tan đi khi thấy cô ấy vẫn còn phản ứng được.

 

Khi tôi buông Hayan ra, tôi để ý nhịp thở của cô ấy trở nên tốt hơn một chút. Và đúng lúc đó, tầm nhìn của tôi chợt mờ đi.

 

Tôi cứ tưởng mình hề không có cảm giác gì, nhưng giờ tôi lại không thể ngăn nước mắt chảy ra. Trải nghiệm suýt chết vừa giờ đã khiến tôi trở nên như thế này.

 

Khi ngẩng đầu lên để lau nước mắt, tôi chợt bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.

 

Cha Hee-ra đang chơi đùa với đám sát thủ.

 

Thật ra dùng từ ‘chơi đùa’ có vẻ hạ thấp cô ta quá. Hầu hết cơ thể bọn chúng đều vỡ tung ra vì những đòn đánh chết người của cổ. Cha Hee-ra còn đang mong mỏi tìm ra được một người tài năng trong số chúng, nhưng rồi chỉ toàn nhận lại thất vọng.

 

Phe của tôi đang giành được lợi thế. Sau một khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng có nhiều bang hội nhờ tới sự bảo hộ của chúng tôi.

 

Trong lúc tôi đang nghỉ ngơi với một tâm thế hết sức nhẹ nhõm, một trong số những sát thủ thay đổi mục tiêu và bắt đầu tiến tới chỗ tôi, chúng vừa đi vừa vung kiếm.

 

Tôi hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cảm thấy không cần thiết phải né tránh. Tôi biết hắn sẽ ngay lập tức bay đầu trước khi nghĩ tới việc đâm tôi với thanh kiếm đó.

 

Một giây sau, cơ thể mất đầu của hắn gục xuống trước mặt tôi. Một giọng nói thân thiện vọng vào tai tôi.

 

“Xin lỗi vì đã đến trễ.”

 

“Hyunsung, Jung Hayan cô ấy…”

 

“Đừng lo. Hee-young cũng đến cùng với chúng tôi.”

 

“À…”

 

Khi nghe anh ta nói thế, tôi nhìn xung quanh và trông thấy Sun Hee-young đang tiến lại gần chúng tôi, đang nấp đằng sau Park Deokgu, người đang giữ lấy khiên của anh ta.

 

Mà không chỉ có mình họ.

 

Hội lính đánh thuê đỏ và Thiên nga đen cũng tới, và họ đang đi về phía tôi.

 

“A… Chị…”

 

Park Deokgu chạm nhẹ vào khuôn mặt của Jung Hayan, nước mắt chảy dài trên má anh ta. Sun Hee-young bắt đầu truyền thánh phép vào cơ thể Jung Hayan. Cô ấy dường như đang thi triển một phép trị liệu cực kỳ chuyên nghiệp, khiến tôi cũng phần nào bớt đi lo lắng trong lòng.

 

“Tình hình của Hayan sao rồi?”

 

“Chỉ chậm hơn chút nữa thôi là cô ấy có thể đã mất mạng. Nếu Kiyoung không sơ cứu kịp thời thì…”

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

“Những kẻ tấn công là ai vậy?”

 

“Tôi không chắc lắm. Chúng tôi đang trên đường trở về từ Hội Thiên nga đen, và rồi một vụ nổ chợt xảy ra. Ngay sau đó đám sát thủ xuất hiện. Thật may là Cha Hee-ra đã tới kịp thời.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Nghe vậy, khuôn mặt Kim Hyunsung chợt lạnh đi. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy thế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có biểu cảm tức giận như vậy từ khi tôi quen anh ta đến nay.

 

Có thể anh ta cũng từng gặp phải chuyện như thế này trong quá khứ, nhưng dĩ nhiên là anh ta sẽ không kể những chuyện đó cho chúng tôi rồi.

 

Chỉ có một chuyện mà tôi chắc chắn là…

 

‘Các người chết sạch rồi, lũ khốn nạn.’

 

Không có cơ hội sống sót nào cho lũ sát thủ đã cố gắng giết tôi và Hayan. Chống lại kẻ thù khát máu như thế, chúng sẽ không thể nào bảo toàn mạng sống được.

 

Ngay cả Cha Hee-ra cũng đang tàn sát đám sát thủ một mình, và những thành viên còn lại của Hội lính đánh thuê đỏ cũng tới hỗ trợ cô ta.

 

Không lâu sau đó, chúng bắt đầu hối hận và chạy tán loạn.

 

“Đừng để bất kỳ con chuột nào trốn thoát.”

 

“Vâng, Chủ nhân.”

 

Lúc Cha Hee-ra nói vậy, Kim Hyunsung cũng lao tới một tên sát thủ đang cố gắng chạy trốn.

 

Dường như mọi chuyện đã kết thúc. Không còn tên sát thủ nào ở xung quanh chúng tôi nữa, ít nhất là như vậy.

 

Biết như vậy, Cha Hee-ra cũng đi cùng hướng với chúng tôi. Các lãnh đạo của Hội lính đánh thuê đỏ cũng làm theo cô ta, không quên tặng cho chúng tôi một cái nhìn khó chịu.

 

“À… Đáng ra tôi phải giữ một vài tên sống sót mới phải…”

 

“Chúng kiểu gì cũng sẽ chết thôi. Kẻ nào cũng mang theo thuốc độc bên mình. Với những vết thương nặng như thế, một khi bị bắt giữ chúng sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.”

 

“À… Tôi không biết có nên vui mừng không… Nhưng mà thói quen này nên sửa đi. Anh đã biết được những người khác là ai chưa?”

 

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về chuyện đó. Hội thiên nga đen cũng muốn hợp tác nữa…”

 

“À. Đó là lĩnh vực chuyên môn của họ mà, nên cứ đồng ý đi. Họ hẳn sẽ làm được nhiều việc hơn chúng ta đấy.”

 

“Ừ.”

 

“Đừng có tự tiện xen vào hành động của tôi nữa. Nếu lần sau lại tiếp tục xảy ra chuyện này, tôi sẽ giết cậu.”

 

“À.”

 

“Nhưng trước đó thì…”

 

“Tôi xin lỗi.”

 

“Anh có biết những gì anh làm đều sai cả không?”

 

“Chúng tôi thật sự xin lỗi…”

 

“Tôi bị sốc khi thấy cậu ta bị tấn công ngay trước mắt mình.”

 

“Và chuyện này thậm chí còn xảy ra trong Lindel nữa. Những bang hội dạo này nhàn rỗi quá hay gì? Hả? Hay anh cũng cho tôi giống một tên ngốc? Anh bỏ hết trách nhiệm của mình đi chỉ vì đang đi tuần tra à?”

 

“Về chuyện đó thì…”

 

“Anh nên biết tôi không cần những kẻ ngu ngốc không thể làm những gì tôi sai bảo.”

 

“Vâng…”

 

“Tôi không nói hai lần đâu đấy. Nếu tôi chứng kiến một tình huống như hôm nay xảy ra một lần nữa… Đó sẽ là ngày tàn của anh.”

 

“Tôi sẽ ghi nhớ nó vào tim mình, thưa chủ nhân.”

 

“Thế thì tốt.”

 

Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Bởi người đàn ông đang bị Cha Hee-ra khiển trách đang nhìn về phía tôi với một thái độ kỳ lạ.

 

Có thể anh ta đã bắt đầu ghi hận tôi, bởi anh ta vừa bị giao cho một trọng trách mới.

 

Những người đứng xung quanh cũng đều cúi thấp đầu. Tôi cảm thấy có chút nặng nề.

 

Cha Hee-ra hiện tại trông giống một con quỷ hơn là một anh hùng, thô lỗ lau máu khỏi quần áo cô ta với một cái khăn tay. Thấy cô ta làm vậy một cách bình thản khiến tôi khá lo lắng.

 

Sau khi cô ta lau máu xong, cô ta nói với tôi.

 

“Cục cưng của tôi, cậu có ổn không thế?”

 

Tôi đấu tranh nội tâm xem nên xưng hô với cô ta thế nào, nhưng rồi nhận ra mình nên dùng tông giọng bình thường thì tốt hơn.

 

“Cảm ơn cô, Hee-ra.”

 

Ngay lập tức, mùi máu nồng nặc bay tới chỗ tôi.

 

“Không, không, tôi nghĩ mọi chuyện còn tệ hơn những gì chúng ta thấy đấy. Tôi tưởng thương tích của cô ấy sẽ được chữa trị nhanh thôi, nhưng hình như…”

 

“À…”

 

“Hyungjin!”

 

“Vâng thưa Chủ nhân.”

 

“Đây, sắp xếp hội viên canh chừng ở 50 mét ngoài trung tâm của tòa nhà bị sụp. Và… Phải đảm bảo rằng cô gái đằng kia được đưa đi chữa trị ở trụ sở bang hội. Nhớ để lại càng ít sẹo càng tốt. Cơ thể một người phụ nữ quý giá lắm đấy.”

 

Tôi liếc về phía Jung Hayan và thấy cô ấy đang ngủ. Sun Hee-young, mặt khác, đang chút ý sát sao đến chúng tôi.

 

Tôi muốn đi cùng họ để đưa Hayan vào, nhưng tôi biết mình phải ở cạnh Cha Hee-ra.

 

“Cô Hee-young…”

 

“Đừng lo. Hiện tại cơ thể cô ấy đã ổn định. Sẽ mất chút thời gian để cô ấy tỉnh lại, nhưng chúng ta có thể để cô ấy tự hồi phục cũng được.”

 

“Vậy thì tốt quá… Trước hết thì, cục cưng à, có kha khá những cặp mắt tọc mạch ở đây. Nhìn cô gái bé nhỏ này thôi cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi. Ngay cả khi cô ấy đang bị thương, thì cậu cũng biết tôi là một người phụ nữ hay ghen rồi đấy.”

 

“À… vâng. Tôi xin lỗi Hee-ra.”

 

Sau câu nói này, Cha Hee-ra tỏ ra thiện ý với tôi.

 

“Giờ thì, tôi muốn cậu kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với cậu.”

 

“Giải thích thì tốn kha khá thời gian đó.”

 

“Cậu có thể từ từ nói cũng được.”

 

“…Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

 

“Dù sao thì, làm tốt lắm. Tôi không nghĩ ra có ai trong thành phố này lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Bất cứ người nào nhắm đến cậu hẳn phải tổn thương lòng tự trọng dữ lắm. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

“Tôi nghĩ là do những vật phẩm huyền thoại mà cậu mới nhận gần đây. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng ngay cả khi họ giết người sở hữu vật phẩm thì họ cũng không thể sử dụng được chúng mà, đúng không? Tôi muốn biết chính xác ai là kẻ đứng sau chuyện này.”

 

Tôi không biết liệu mình có nên nói ra không nữa. Có lẽ cô ta sẽ tự giải quyết vấn đề một mình nếu tôi kể cho cô ta về Lee Seolho. Người đàn ông lớn tuổi đó có thể biến mất như một cơn gió vậy.

 

Tuy thế…

 

‘Vậy thì dễ dàng cho ông ta quá.’

 

Lão già đó không xứng có được một cái chết bình thường. Cha Hee-ra không phải là người duy nhất tức giận ở đây.

 

Tôi biết tôi cần lên tiếng rõ ràng về chuyện này, nhưng tôi càng tức giận, tôi càng khó giữ được sự bình tĩnh của mình. Tôi không muốn giao Lee Seolho cho Cha Hee-ra. Đó là mong muốn thật lòng của tôi cho đến lúc này.

 

Tuy nhiên…

 

‘Mình cũng không thể nói dối cô ta được.’

 

“Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ có liên quan đến Lee Seolho, một thành viên trong hội của tôi.”

 

“À. Lee Seolho… Được rồi, tôi sẽ để ý đến ông ta.”

 

“Ông ta lúc này khá phiền phức đấy. Cô biết chuyện Hội chủ của chúng tôi qua đời rồi chứ?”

 

“Đó là tin tức đầu tiên tôi nghe được khi vừa trở về thành phố đấy.”

 

“Chỉ là điềm báo mà thôi, nhưng tôi nghĩ Seolho có can dự vào cái chết của ông ấy. Tình hình có vẻ phức tạp hơn bề ngoài, nhưng rất khó để giải thích được. Tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi có thể xin cô không đụng tới Lee Seolho không?”

 

Khuôn mặt Cha Hee-ra nhăn lại khó hiểu.

 

“Cục cưng.”

 

“Vâng?”

 

“Hiện tại tôi có thể yên lặng không nói gì, nhưng tôi biết là cậu biết tôi vẫn đang bực bội đấy. Nếu cậu không mang cái tên khốn nạn đó tới đây ngay cho tôi, tôi không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu.”

 

“Tôi sẽ thành thật với cậu. Tôi thích cậu mà. Tùy vào tình hình mà tôi sẽ không thấy chán ngay cả khi chúng ta chia sẻ với nhau mọi chuyện cả ngày. Tuy vậy cậu không nên coi thường lòng tự trọng của tôi. Tôi biết cậu muốn trả ơn tôi vì những gì tôi đã làm. Nhưng mà, nếu tôi để cậu cậu hưởng hết những chuyện vui vẻ thì làm sao tôi có thể chữa lành trái tim tổn thương này của tôi chứ? Tôi có thể tìm đến ai nữa đây? Hửm?”

 

Tôi đoán trước Cha Hee-ra sẽ nói những lời như thế này. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi cất lời.

 

“Hội Yamato.”

 

Nghe được câu đó, Cha Hee-ra nhếch môi.

 

“Cậu thật sự là mẫu người mà tôi thích đấy.”

 

 

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương