Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 107: Tôi Sẽ Ghi Nhớ Về Ông (1)
Chương 107: Tôi sẽ ghi nhớ về ông (1)
“Sao ông lại hành động như một đứa trẻ không biết xấu hổ là gì vậy!”
“Aaaaaa!”
Lee Seolho vừa hét vừa lết đến gốc cây nơi cánh tay hắn vừa mới còn ở đó. Ngay cả những người hướng dẫn của hội cũng la hét, máu me vương vãi khắp sàn. Lão già đó thở dốc rồi lăn ra đất, đau đến mức không thốt nên lời.
Ánh mắt nguy hiểm của Lee Sang-hee không hợp với tính tình của cô ấy chút nào, nhưng tôi hiểu cô ấy cảm thấy như vậy cũng là điều bình thường thôi.
Sau cùng thì tên sát nhân phải chịu trách nhiệm cho việc giết hại người mà cô yêu thương đã ở ngay trước mặt cô rồi mà.
Và đó cũng không phải là lý do duy nhất. Mà còn là vì cô đã chọn tin tưởng Lee Seolho, nhưng giờ thì nhìn xem mọi chuyện đã thành ra như thế nào rồi.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh ấy đã nói lên những gì cô nghĩ về Lee Seolho.
“Ha…Ha…Ha…”
“Aaaaaaaa! Ta…không giết ông ấy! Lee Sang-hee, tin ta đi. Cháu biết rõ ta sẽ không bao giờ làm ra tội ác tày trời như vậy đâu mà!”
“Thật là nực cười. Tôi đã tin tưởng ông vậy mà! Cuối cùng… Kết quả của niềm tin tôi dành cho ông… Là như thế này sao?”
“Không, ta bị oan mà…”
Lee Seolho bỗng chốc trở thành con vẹt khóc lóc xin người khác rủ lòng thương. Tất nhiên là tôi chẳng thấy tiếc thương gì cả.
Nhìn lão già này quỳ lạy van xin những gì lão đã đánh mất trông thật là nực cười, nhưng đồng thời hình ảnh Jung Hayan bị thương cứ tua đi tua lại trong tâm trí tôi.
“Ta bị gài bẫy! Ta không giết ai hết! Jeong-yeon, nói gì đi chứ! Không đời nào ta giết Seung-jun cả!”
“Im đi, Lee Seolho! Ông đúng là…”
“Không, không, ta sẽ không bao giờ giết Hội chủ đâu!”
“Ông đúng là thứ rác rưởi. Hội chủ đã cho ông rất nhiều thứ vậy mà… Sao ông có thể làm như vậy được chứ?”
“Ta không giết ông ấy! Hự…”
Những lão già xung quanh Lee Seolho cũng run rẩy. Một số đã sẵn sàng để đổi phe, nhưng có làm sao cũng vô ích.
“Chúng tôi thực sự không biết gì hết.”
“Kwan, chuyện này không liên quan đến chúng tôi.”
“Bắt toàn bộ cho tôi. Không có ngoại lệ nào hết. Tống vào nhà giam.”
“Tất cả đều là do Lee Seolho làm! Cô Lee Sang-hee! Đó là ý của Lee Seolho, ông ta muốn thu hút các bang hội ở Nhật Bản! Ngoài chuyện đó ra tôi không biết gì hết!”
“Tôi thực sự không biết gì về cái chết của Hội chủ cả. Làm ơn hãy tin tôi… Tất cả là do lão già đó!”
“Không nghe tôi nói gì sao?! Bắt hết chúng lại.”
Theo lệnh của cô ấy, lính canh giơ những mũi giáo lên rồi bắt đầu tóm hết mấy lão già đó lại trong khi họ vẫn đang gào xin tha thứ.
“Bọn ta bị hại!”
“Tất cả đều là dối trá! Cô Lee Sang-hee! Xin hãy tin chúng tôi… Aaaaaaa!”
Nực cười thay, những ông lão bà lão đó thật sự nghĩ rằng Lee Seolho là người đã giết Hội chủ. Tất nhiên chuyện này xảy ra là do tôi đã đưa ra những bằng chứng rất xác đáng, nhưng vẫn không thể tin họ lại dễ dàng chấp nhận sự thật đến vậy.
“Cô Lee Sang-hee, chúng tôi không biết Lee Seolho sẽ giết Hội chủ đâu! Hãy tin chúng tôi…”
Không có gì lạ khi biểu cảm của Lee Sang-hee lúc này trông rất phức tạp. Chỉ trong chốc lát, nội bộ Lam Hội đã tan tành. Dù rửa thêm bằng bao nhiêu nước tinh khiết cũng không thể gột rửa được tầng nước đọng dơ bẩn đã ngấm sâu vào nơi đây.
Do đó, loại bỏ hết là lựa chọn tốt nhất. Sẽ hơi rối rắm và hơi loạn một chút, nhưng đây là tất cả những gì họ có thể làm vào lúc này.
Tôi cố hết sức để nhịn cười, rồi một giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa. Chính là Lee Seolho.
“Tên giả kim bẩn thỉu kia! Ngươi và miệng lưỡi của ngươi đã lừa hết cái Lam Hội này rồi!”
“Ông mới là người bán đứng Lam Hội đó, đồ phản tặc ghê tởm.”
“Ta không giết ai hết! Là ngươi đã hại ta!”
“Vẫn còn cố cãi cho được sao, thật nực cười. Tốt hơn là ông nên thừa nhận rằng mình đã bội tín với những người đặt niềm tin vào ông đi?”
“Ta không giết…”
“Tên phạm nhân nào chẳng nói vậy. Nhưng cuối cùng cũng phải tự thú thôi. Sự phủ nhận của ông khi phải đối mặt với những chứng cứ chắc nịch như vậy thật đáng xấu hổ. Nếu ông tự thú, biết đâu sẽ được khoan hồng đấy.”
“Sang-hee, làm ơn hãy tin ta…một lần này nữa thôi.”
“Lee Sang-hee, không phải cô đã tin lão ta quá nhiều lần rồi sao?”
“Hắn đang mưu hại ta. Tên giả kim dơ dáy đó là ung nhọt của hội chúng ta. Cháu phải giết hay nhốt hắn lại đi! Hắn rồi sẽ hóa thành quái vật tiêu diệt Lam Hội đấy!”
“Mạnh miệng phết đó, Lee Seolho. Dường như ông bị ám ảnh bởi những gì ông đã đóng góp cho Lam Hội thì phải, trong khi ông còn chẳng phải Hội chủ. Ông móc nối với các hội khác, thuê sát thủ để giết thành viên mới và Hội chủ, ông không xứng nhắc đến cái tên Lam Hội đâu.”
“Cái tên này!”
“Ông mới là người gây rối ở đây đấy. Theo lẽ thường, mọi người phải cố gắng vượt qua khủng hoảng cùng nhau. Nhưng ông lại không làm vậy, bởi vì những người như ông chỉ coi trọng lợi ích của bản thân hơn tất thảy mà thôi.”
Lee Seolho đúng là loại người như vậy đấy.
Mặc cho hắn van xin Lee Sang-hee thế nào, cô ấy vẫn từ chối thừa nhận rằng mình quen biết hắn và chỉ nhìn vào khoảng không vô định.
Tôi khá lo lắng cho tinh thần của cô ấy, nhưng cũng biết rằng cô ấy sẽ sớm vượt qua được chuyện này thôi.
“Hyunsung sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”
Tôi biết khi Kim Hyunsung quay lại có thể khiến cho cô ấy cảm thấy khá hơn.
Lee Sang-hee chỉ đơn giản là không thèm nhìn mặt lão Seolho. Có lẽ đây là cách duy nhất giúp cô ấy hạ hỏa. Những lão già còn lại đang bị lôi đi giam giữ bởi vệ binh của hội. Tiếng thét của chúng như bài nhạc rót vào tai tôi vậy.
Khi mọi thứ đã gần như ổn thỏa tôi mới chậm rãi bước vào. Việc này chỉ là để xác nhận trạng thái hiện tại thôi. Hội này bây giờ đã sạch sẽ hơn, bởi chúng tôi đã thành công gột rửa vết nhơ đi rồi.
Càng đi sâu xuống hầm, tiếng hét càng rõ ràng hơn. Cảm giác thật tuyệt vời khi được chứng kiến những vệ binh của hội khuất phục những lão già khốn khổ, nước mắt lưng tròng kia. Khi tôi đang nhìn xung quanh, một giọng nói vang lên.
“Lee Kiyoung. Ta xử đám phạm nhân này sao đây?”
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy đó là một nữ vệ binh. Nhưng xem qua số liệu thì tôi biết cô ấy thừa khả năng làm giám ngục.
“Giữ cho chúng toàn mạng, đợi Phó Hội chủ định đoạt. Trong lúc chờ thì chỉ cần cho ăn uống để giữ cái mạng là được.”
“Rõ.”
“Với cả, tôi cần cô ra ngoài một phút. Tôi có chuyện muốn tra hỏi phạm nhân.”
“Anh có gì muốn hỏi riêng chúng sao?”
“Tất nhiên là có rồi. À! Nếu cô chưa rõ thì tôi nói cho cô biết là cô hãy đợi ở lối vào nhé.”
“Được thôi.”
“Hầm ngục này khá lớn đấy. Cô trông coi nơi này tốt lắm.”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi mượn một cái ghế ở đây nhé.”
“Được thôi, anh Lee Kiyoung.” Nói rồi nữ vệ binh đó nhanh chóng rời đi.
Khi tôi chậm rãi tiến vào trong ngục, ánh nhìn của mấy lão già dị hợm dồn hết về tôi hòng tìm kiếm sự cứu rỗi. Rồi nhiều âm giọng khác nhau gào lên cùng một lúc.
Số thì chửi bới, số thì cố thuyết phục tôi. Tuy nhiên tôi không tới đây vì họ. Tôi đến vì có chuyện muốn nói với Lee Seolho.
Sau khi tôi ổn định chỗ ngồi, lão Seolho nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kích động, mân mê cánh tay đã đứt lìa của mình.
“Thằng khốn! Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu, đồ khốn kiếp!”
“Cảm ơn vì đã nói ra điều mà tôi muốn nói nha, lão già ảo tưởng.”
Nói xong những lời đó, tôi từ từ tạo ra một kết giới quanh lão Seolho và chính mình. Chỉ một lượng nhỏ nhưng cũng đủ để tôi và lão có một cuộc trò chuyện kín đáo.
“Ngươi nói cái gì…”
“Đừng nghĩ chỉ vậy là xong. Tôi mạnh mẽ hơn ông những gì ông nghĩ đấy, và tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông thật sự chọc cho tôi tức điên lên được…”
“Gì chứ…”
“Ông sẽ không còn lại gì đâu, ông Seolho à.”
“Ngươi nói cái quái gì vậy?”
“Bang hội bên Nhật mà ông đang câu kết, họ sẽ cứu ông ra khỏi đây.”
“Hả?”
“Câu chuyện sẽ diễn ra như thế này. Lee Seolho, kẻ sát hại Hội chủ, tên tội phạm của Lam Hội phản bội lòng tin của Phó Hội chủ Lee Sang-hee, đã vượt ngục. Tất nhiên ông sẽ bị lén đưa đến phòng tra tấn dưới tầng hầm của Hội lính đánh thuê Đỏ. Một linh mục rất giỏi sẽ chăm sóc cho ông. Cô ta đang mong chờ ông đến lắm đấy. Ông sẽ được thấy một linh mục phụng sự cho Chúa Trời mạnh tới mức nào.”
“Cái gì…Chết tiệt!”
“Ông và lũ già ở đây sẽ bị giết và vứt xác ở đâu đó. Tất nhiên người khác sẽ nghĩ là bang hội Nhật Bản đã đưa ông đi, không để lại dấu vết nào. Hahaha. Truyền thông sẽ nói ông là một tên phản tặc, và tất cả người dân ở Lindel sẽ gọi ông là rác rưởi. Lam Hội sẽ cố để quên đi tên tuổi ông, rồi cái tên đó sẽ dần trôi vào dĩ vãng chỉ sau nửa năm thôi.”
Mặt hắn tái đi.
“Cái chết của ông, những gì ông cống hiến cho Lam Hội, và cả những gì ông đạt được cho tới thời điểm này, từng chút một… sẽ biến mất. Như thể ông chưa bao giờ tồn tại. Ông sẽ chết mà chẳng để lại được thứ gì.”
“Ngươi… Ngươi…!”
“Không phải quá lo đâu, lão già. Tôi sẽ ghi nhớ về ông. Linh mục đó sẽ chăm sóc ông, còn tôi sẽ đứng ngoài theo dõi. Từ tiếng hét, khuôn mặt thống khổ, tới nỗi đau và tiếng kêu cứu của ông, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Cho đến khi mọi thứ kết thúc… Tôi sẽ quan sát ông thật kỹ.”
“Ngươi không thể làm như vậy được! Ngươi… Ngươi!”
“Gương mặt méo mó vì đau đớn của ông sẽ như lời tạ lỗi cho những người đã hi sinh vì tôi. Giọng nói của ông sẽ vang mãi trong tâm trí tôi như lời nhắc nhở cho tôi về những khoảnh khắc lựa chọn sai lầm của một lão già. Ông sẽ là bước đệm để tôi thăng tiến, và ông sẽ chẳng thể làm gì được đâu.”
Lee Seolho rơi vào trầm tư, biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt dần.
“Này… cậu Kiyoung…”
“Hay là chúng ta thương lượng đi?”
“Dù chúng ta có ghét nhau như thế nào…nhưng để tôi chết thế này có hổ thẹn quá không?”
“Tôi không thể chết như vậy được…Hự…”
Lão bắt đầu nói liên tục. Tôi có thể cảm thấy sự đau lòng trong giọng nói đó, nỗi sợ bị tra tấn nhanh chóng không ngừng ập đến trong tiềm thức lão ta. Tôi không dám trả lời.
Tuy nhiên, tôi đã nhìn thẳng vào mắt lão ta, như một màn tập dượt cho khoảnh khắc cuối cùng tôi được chứng kiến nỗi đau của lão vậy.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook