Rồi khoảng thời gian đó thấm thoắt trôi đi, tình cảm của Tường Lâm cũng càng lớn, nhưng ông vẫn luôn nắm chặt tay mình chôn nó vào tận sâu trong tim. Tú Yên càng ngày càng đẹp và trưởng thành hơn, mặn mà hơn, cũng quyến rũ chết người hơn.

Một lần ông thấy cô ngần ngơ ngoài gốc cây đại thụ ngoài vườn, rồi tần số cô ngồi như thế ngày càng dày kín.

- Anh Lâm, anh nghĩ xem... liệu người ta có thể có tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên không?- Tú Yên đôi mắt mơ mộng nói.

- ...- Tường Lâm rất muốn nói lên là “có”, em chính là người khiến tôi như vậy. Nhưng những lời đó chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà thôi...- Có chuyện gì sao?

- Anh không hiểu được đâu...- Tú Yên cười cười.- Em đã gặp được một chàng trai, khuôn mặt rất soái, dù có kém anh một chút.

Mẹ Hải Đăng mỉm cười tinh nghịch, má lúm liền hiện ra, vô cùng mê người.

- Nhưng khí chất của anh ấy có cái gì đó rất ngông, cũng rất quyến rũ...- Đôi mắt Tú Yên mơ màng.- Em đã cứu anh ấy, cũng trao tín vật cho anh ấy rồi, anh nói xem liệu chúng em có thể có duyên với nhau không...

- Cái đó...- Giọng Tường Lâm có chút biến đổi, trái tim như bị bóp nát thành trăm mảnh. Nhìn người con gái mình yêu nói về người con trai khác như vậy...- Tôi nghĩ ai gặp cô cũng sẽ đều yêu mến cả thôi...

Tường Lâm cố nén chua xót, nở nụ cười gượng gạo với Tú Yên.

- Anh cũng là quá gượng gạo rồi đi...- Tú Yên vẫn ngây ngô bật cười.- Thật mong là có thể gặp lại anh ấy...

Tường Lâm chỉ biết đứng đó nắm chặt tay bất lực. Ông thực sự muốn nói ra tình cảm của mình, để có thể cùng người con gái ấy... nhưng ông xứng sao? Nghĩ vậy ông lại liền buông thõng bàn tay đang nắm chặt.

Tường Lâm vẫn thường hỏi ông nội Hải Đăng rằng vì sao năm nó lại nhìn trúng mình, thì chỉ được đáp lại rằng:” Anh nhìn thấy tình người trong mắt chú.” Sau đó thì lại vỗ vai Tường Lâm như những người anh em. Càng như vậy, ông lại càng không thể nói ra tình cảm của mình, người như Tú Yên, sẽ xứng đáng với người khác tốt đẹp hơn ông...

Sau đó Tường Lâm xin được đi ra địa bàn ở nước ngoài để mở rộng, liền nói là đi luôn... dù cho ông Hải Đăng có giữ lại hay hỏi lý do thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ở nơi đó, trái tim ông vẫn bị cột chặt ở gốc đại thụ mỗi chiều nào. Trên thân cây vẫn còn buộc cái nơ bằng dải duy băng vàng mà mẹ Hải Đăng buộc lên đó để giúp ông vui vì khi ông bị nói ra nói vào là đồ nịnh hót lúc bị ghen ghét. Cô ấy nói rằng, cái nơ coi như buộc hai người lại, cô ấy luôn coi ông là anh mình, sẽ luôn ủng hộ ông... Rồi cô ấy tặng ông một chiếc kính râm bản rất to viền tròn, nhìn rất ngớ ngẩn, giống của mấy người thuộc hội người mù. Nhưng cô ấy nói rằng, nó có rất nhiều công dụng, để tránh nắng, để che vết thâm khi bị đấm, để “ngầu” hơn khiến mấy tên kia không coi thường ông nữa, hơn nữa là để ông bớt nghiêm túc khi đứng với cô một chút... sau đó cô sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi ông đeo lên...

Đêm nào ở trên ban công ấy, người ta cũng sẽ thấy một người đàn ông hút từng điếu thuốc một, hết điếu này đến điếu khác, nặng trĩu suy tư, tay xoay xoay chiếc kính râm đen to tổ bố như của hội người mù...

Khi mà ông được gọi về, đó là khi ông nghe tin cô đính hôn và tổ chức hôn lễ với một người đàn ông khác. Ông cảm giác cả thế giới như trống rỗng, đôi chân ông không rõ đang đi về đâu. Đêm đó ở London nổi sóng, người ta thấy trên bản tin một vụ ẩu đả diện rộng. Tường Lâm hôm đó như con quỷ đỏ, phi tiêu của ông ở khắp nơi nhuộm đỏ cả một vùng trời Tây...

Ngày ông trở về, người con gái ấy vẫn tươi cười với ông. Vẫn là cái nhăn mày đáng yêu trách ông vì sao ra nước ngoài biệt tăm không liên lạc với cô, vẫn là nụ cười tươi của cô nói về đám cưới sắp tới. Cô nói cô tìm được người con trai ấy rồi... cô nói rằng chắc hẳn tương lai của cô sẽ ngập tràn hạnh phúc. Còn tương lai của ông, nếu không còn cô ấy... sẽ chẳng còn tia nắng ấm áp nào nữa... Nhưng ông vẫn mỉm cười lại với cô. Chiếc váy cô dâu trắng tinh tế, khăn trùm đầu, hoa cầm tay tigon cũng màu trắng thắt nơ đỏ kiểu cách sang trọng... Tường Lâm mặc một bộ vét đen thanh lịch, tôn lên mười vẻ đẹp trai, mắt vẫn đeo chiếc kính dâm cô tặng, cầm một bó hướng dương từ xa nhìn ông nội Hải Đăng dẫn cô vào lễ đường. Nụ cười của cô lại đẹp như thế, mê người đến như thế, ánh mắt si mê đến vậy... nhưng lại không dành cho ông....

Ngày đó có lẽ ông đã không nhớ mình trải qua như thế nào, ngày ông để người con gái mình yêu đi đến với một vòng tay khác. Đến khi cô dâu chú rể đi tiếp rượu các bàn, ông tận tay đưa bó hướng dương mộc mạc của mình cho cô, kèm theo là một chiếc vòng cổ tự thiết tinh xảo, món quà mà ông vốn muốn đưa cô từ lâu, có hình cái nơ bằng kim cương trên đó. Cô xúc động nhận lấy, ôm chầm lấy ông, rơi nước mắt nói rằng bản thân sẽ sống tốt, nhất định sẽ khiến ông ganh tỵ với cô. Ông chỉ cười, nói với cô một câu.

- Anh vẫn luôn ở sau em.- Lần đầu tiên ông xưng anh với cô.

Tú Yên thực sự bật khóc thành tiếng, ôm lấy ông nức nở....

Ông rời đi ngay sau đó, ông sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà nói ra mọi thứ với cô, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được bản thân sẽ phá hỏng ngày trong mơ này của cô. Chưa bao giờ ông ước rằng mình không có thân phận thấp kém như vậy, để có thể cùng cô sánh bước trong lễ đường ấy... để có thể đường đường chính theo đuổi cô, để có thể nói với cô rằng, dù cô có thế nào, có đáp lại hay không thì ông- Lâm Tường sẽ mãi mãi theo đuổi, mãi mãi yêu một người con gái tên Nguyễn Diệp Tú Yên. Màu trời hôm nay rõ xanh trong nhưng trong lòng ông lại là bão tố bao quanh. Nhưng ông nào ngờ, đó vẫn không phải là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời ông...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương