Bạch Linh cùng ông chú ngồi ở hàng ghế bệnh viện chờ Hải Đăng phẫu thuật. Bạch Linh run rẩy đan tay vào nhau. Chưa bao giờ Bạch Linh trải qua cảm giác người thân nằm trong phòng cấp cứu. Thực sự là như chính bản thân đang trong đó vậy, cảm giác hơi thở bị đè nén không thể thở ra nối. Trái tim Bạch Linh cứ nhấp nhổm đập loạn xạ, cả người toát mồ hôi lạnh. Ông chú ở bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn Bạch Linh, trầm lặng nhìn vào không trung không nói gì. Mãi một lúc sau mới đưa chiếc khăn tay cho Bạch Linh để lau nước mắt và vết máu của Hải Đăng.

- Yên tâm đi nhóc, chắc chắn Tú Yên cũng đang phù hộ cho thằng bé, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.- Ông chú Tường đặt tay lên vai Bạch Linh an ủi.

- Ông chú...ông chú là...- Bạch Linh được an ủi chút ít, thì muốn hỏi lại về thân phận của ông chú này.

- Ha... Cũng không giấu cháu nữa. Ta không phải quản gia nhà thằng bé, ta là huynh đệ của ông ngoại thằng bé. Thời ta mới chập chững ngoài xã hội, suýt bị người ta lấy mất cái mạng này, thì là lão già đó kéo cái mạng này từ địa ngục về, đồng ý thu nhận ta...

- Vậy hôm trước...

- Là ta giả trang một chút để trở về, cũng không muốn tạo nên động tĩnh lớn. Ai ngờ lại gặp được cô nhóc nên đã nói dối cháu.- Ông chú nói.- Yên tâm đi, ta đã hứa với mẹ thằng bé là sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nhất định sẽ không để thằng bé có mệnh hệ gì...

Bạch Linh im lặng không nói gì... Chắc hẳn ông chú này có gì đó dây dưa không rõ với mẹ Hải Đăng, nhìn cách ông ấy nhắc tới mẹ cậu ấy bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng... lại để ý tới Hải Đăng như vậy...

Chuyện này kể ra thì cũng là chuyện từ rất xa xưa rồi...

Tường Lâm là người mồ côi cha mẹ, vì cảnh nghèo đói và ở tầng lớp dưới, cha mẹ đều chết sớm nên lăn lộn trong giang hồ từ lúc thiếu niên. Ông có một người em gái duy nhất kém mười tuổi, nương tựa vào nhau mà sống. Năm đó lăn lộn giang hồ, không thế lực, không tiền tài... đều là những ngày tháng ăn uống tạm bợ. Còn nhớ lần ấy em gái ông bị trêu ghẹo, ông liều mình xông lên đáp trả mấy tên đó, liền bị kéo hội đồng đến xử lý. Tường Lâm tuy có biết đánh đấm, nhưng số ít về dài không thể địch được số đông. Ông bị đánh cho thừa sống thiếu chết, xương sườn cũng gãy mấy cái. Mặt bị người ta di dưới đế giày, vùng vẫy như một con côn trùng dưới chân bọn người đó. Lúc đó đã có một người xuất hiện, mang khí chất của người đứng trên tất thảy, nhưng điệu bộ lại đàng hoàng vô cùng. Ông đã nghĩ có cái rắm, người trong giới này, chẳng phải đều là giẫm lên máu người khác mà sống hay sao? Nhưng người đàn ông đó chỉ ra hiệu một cái, mấy người dưới trướng liền đàn áp mấy tên du côn kia. Người đàn ông ấy đến gần người con trai mới hai mươi lăm tuổi, đưa tay cho ông, đỡ ông dậy. Người đàn ông ấy chỉ nói vài câu đơn giản.

- Muốn sống không? Muốn thì chú đi theo anh.- Sau đó thì mỉm cười với Tường Lâm.

Tường Lâm đương nhiên có nghi ngờ, có ngạc nhiên, nhưng nhìn về phía đứa em gái mới mười lăm tuổi, liền nghĩ bản thân đã không có tương lai, không thể để em gái mình cũng sống dưới cái đáy xã hội này. Sau đó liền nắm lấy tay ông nội Hải Đăng, từ đó đi theo người đàn ông ấy.

Ông nội Hải Đăng đối với Tường Lâm không tệ, lần đầu tiên ông thấy trong giới này có người giống như bố già một tay bao trời, sống sòng phẳng đàng hoàng, khí thế áp bức mà không làm khó người khác. Tường Lâm đã nghĩ, cả đời này sẽ mang ơn người đàn ông đó, mãi mãi coi người đó là anh cả của mình. Em gái Tường Lâm cũng được gửi đến trường học nước ngoài, phát triển tài năng ca hát vốn có của mình. Tường Lâm thì đi theo ông nội Hải Đăng, nhiều lần vào sinh ra tử, cũng dần có chỗ đứng của mình trong giới hắc đạo, là cánh tay phải của ông nội Hải Đăng.

Tường Lâm gặp mẹ Hải Đăng lần đầu khi ông nội Hải Đăng bị thương, phải để anh em dìu về. Người con gái chắc chỉ hơn em gái ông vài tuổi nhưng lại để dấu ấn sau đậm trong trí óc ông. Mẹ Hải Đăng tuy vẻ ngoài rất hiền lành nữ tính, nhưng lại một tay chống nạnh hung dữ với bố mình, nói rằng tại sao bản thân lại để bị thương. Là người dù bên trong lo lắng nhưng bên ngoài lại nói ra những lời mắng không có tính sát thương lắm, sau đó thì lại phụ y tá băng bó cho bố mình. Ngay từ lúc ấy, Tường Lâm đã biết mình trúng tiếng sét ái tình với người con gái này. Nhưng thân phận của ông, nào dám tiếp xúc với cô ấy, nói gì đến dám có ý định này nọ với cô...

Rồi vài lần ông nội Hải Đăng có cử Tường Lâm đi bảo vệ Tú Yên âm thầm, ông lại lặng lẽ đứng từ phía sau nhìn cô ấy. Thế nhưng có một lần, khi mà Tường Lâm bị thương vì trận ẩu đả đêm trước, người con gái mà Tường Lâm đã thầm thương cầm một chai nước đưa cho ông. Nói rằng ông đã vất vả rồi, rồi nói rằng bố cô rất hậu đậu, mong ông có thể bảo vệ bố cô chu toàn, cũng mong rằng lần sau ông sẽ không bị thương... cô gái ấy hệt như đoá hướng dương sống vậy, rực rỡ sáng chói. Đối với ai cũng tốt bụng, cũng hết mực thân thiện. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự lo lắng của một người con gái dành cho mình, dù có thể đó chỉ đơn thuần là quan hệ lo lắng giữa chủ tớ với nhau. Tình cảm của ông cũng chỉ có thể chôn dấu thật chặt trong tim... Hai người thân thiết hơn, cô gái ấy cũng coi ông như người anh trai lớn. Ông vốn nghĩ dù có chỉ thể là anh trai của cô, nhưng cứ an yên ở sau bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười của cô thế là đủ rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương