Không Chấp Nhận Yêu Anh
-
Chương 7: Khi nào anh mới đến
- Mang cô ta vào phòng.
“Có làm gì thì cũng phải chén sạch đã rồi tính sau” hắn rất muốn cho cô một viên đạn ngay lúc này nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc.
Tất cả đàn em của Chí Thần bắt đầu phân tán tìm hành tung của Hắc Long, anh cũng cùng một nhóm hơn mười người đi đến từng địa bàn nhỏ của các ban hoạt động ngầm để tra hỏi.
- Mày khai mau. Thằng Hắc Long đang ở đâu?
Anh kề dao vào cổ đe dọa một tên đang hoạt động quán bar tại Đại Thành.
Hắn quỳ xuống, liên tục cầu xin:
- Thần ca tha mạng cho em, em thề là không còn liên can gì tới bọn Hắc Long nữa.
Đàn em Chí Thần lập tức đứng ra nói:
- Đại ca, em cũng theo dõi một thời gian, chưa thấy tên này có động tĩnh kết nối với bọn Hắc Long.
Anh quay sang nhìn, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Cái tên gắn bó làm ăn trái phép cùng bọn Hắc Long xưa nay lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, thời gian không cho phép anh phải suy đoán nữa.
Chí Thần bước ra ngoài nhanh chóng nhận cuộc gọi từ đàn em, thông báo đã tìm ra căn cứ của Hắc Long. Anh lập tức lên xe, nhấn ga chạy nhanh hết tốc độ nhất có thể. Nếu cô gặp chuyện gì anh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, vốn dĩ chỉ là vô tình không ngờ lại mang họa lớn đến cho cô.
Căn cứ bang Hắc Long
Tư Hạ bị trói hai tay hai chân vào thành giường, cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Có bị bắn chết cũng được nhưng nằm dưới người hắn ta thì không bao giờ, tuyệt đối là không.
Hắc Long sảng khoái bước vào phòng, ung dung nhìn ngắm thân thể quyến rũ kia. Hắn bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo trên người từ từ tiến lại gần.
- Để xem mày còn vênh váo được nữa không?
Tư Hạ cảm thấy bất lực, cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời như thế này. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, cô đau buồn và tuyệt vọng vô cùng. “Khi nào thì anh mới đến”.
Cô nhắm mắt lại cắn mạnh vào lưỡi, Hắc Long phát hiện liền chạy đến dùng hai tay bóp chặt vào hai bên má, động tác của hắn làm Tư Hạ phải dừng hành động tự sát ngay lập tức. Hắn nhanh chóng lấy một miếng vải, cuộn tròn nhét vào miệng cô. Không quên giáng liên tiếp hai cái tát chí mạng.
- Con đàn bà khốn nạn. Mày có chết cũng phải phục vụ xong tao cái đã.
Hắn mạnh bạo dùng tay xé rách áo của Tư Hạ, chiếc áo lót làm lộ đôi gò bồng căng tròn trắng nõn làm tên Hắc Long thèm khát, hắn như con hổ đói lâu ngày sẵn sàng nuốt trọn con mồi.
Thật đáng xấu hổ và tủi nhục, cô không thể nào giấu đi nỗi đau ở bên trong mà bật khóc trong cơn vùng vẫy của cơ thể dù biết sẽ chẳng làm gì được.
Đưa khuôn mặt sát lại gần Tư Hạ, hắn hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm mới lạ. Làn da trắng hồng xinh xắn không tì vết, từng nét trên người cô như điêu khắc, hoàn hảo và vừa miệng đến bất ngờ.
Đùng…đùng…tiếng súng bên ngoài vang lên làm tên Hắc Long giật mình ngồi bật dậy. Có lẽ nào là Chí Thần, tại sao hắn có thể tìm được căn cứ nhanh đến vậy.
Tên đồng bọn xông vào báo cáo:
- Đại ca, là Chí Thần.
- Quả nhiên không sai, nếu nó dám vác mặt tới thì coi như đây là ngày dỗ của nó. Hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu.
Ánh mắt quyết liệt trả mối thù, hắn mặc áo vào cầm súng quay sang bắn thẳng vào người Tư Hạ rồi nhanh chóng đi ra.
Tư Hạ đau đớn với vết đạn trên bụng, cố gắng trấn tĩnh xác định khu vực tổn thương. Nếu mất quá nhiều máu cô có thể không cầm cự được. “Chí Thần, khi nào anh mới đến”. Sức lực đã cạn kiệt trong giọng nói của Tư Hạ, cô dần dần mất ý thức và ngất đi.
Cuộc chiến bên ngoài diễn ra tàn khốc, tiếng đạn bắn vang lên liên tục từ hai phía. Chí Thần tìm cách đi vào bên trong để giải cứu Tư Hạ.
Tên Hắc Long đã đứng chờ sẵn cùng vài đồng bọn, thấy anh bước vào hắn lập tức đưa súng lên nhắm thẳng vào vị trí của Chí Thần cất giọng:
- Cuối cùng thì ngày mày nạp mạng cũng đã tới.
Vừa dứt câu hắn lập tức bóp còi, bắn không ngừng. Phản xạ nhanh của Chí Thần không làm anh trúng phải viên đạn nào. Anh nấp sau bức tường theo dõi hành động, lần lượt hạ từng tên một, dứt khoát và nhanh gọn.
Hắc Long bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỉ mình Chí Thần đã xử lý hơn 7 tên đồng bọn của hắn.
- Chí Thần, nếu giỏi thì mày bước ra đây.
Không ngại lời nói thách thức của Hắc Long, anh lộ diện với dáng vẻ đầy tự tin.
- Cô ấy đang ở đâu?
- Tao giết nó rồi, mày không cần tìm nữa.
Nếu hắn đã nói như vậy thì Tư Hạ thật sự đã xảy ra chuyện. Chí Thần rút súng đưa viên đạn ghim thẳng vào chân của Hắc Long, tốc độ bắn quá nhanh làm hắn không phản ứng kịp mà khuỵu xuống đất.
Ngay lúc này đàn em của Chí Thần đang tiến vào bên trong, nhận thấy khả năng chiến thắng như bằng không, tên Hắc Long mau chóng tìm đường tẩu thoát, anh vội vàng chạy theo truy vết, lướt qua căn phòng nơi cô bị giam giữ thì đột nhiên dừng lại. Anh dùng lực đạp cửa xông vào, phía trước anh là gương mặt nhợt nhạt, cơ thể bị trói lại, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu.
Chí Thần mau chóng đi đến kiểm tra, anh cảm nhận được hơi thở của cô đang trở nên yếu ớt dần. Anh lấy miếng vải từ miệng cô băng bó vết thương để kiềm máu, nhanh tay mở trói. Lấy chiếc áo khoác của mình để mặc vào cho cô, lập tức bế Tư Hạ ra xe.
Đã tìm được thông tin bệnh viện gần đây nhất, anh chạy với tốc độ ngày càng nhanh, liên tục quay ra sau theo dõi tình hình của Tư Hạ.
Đội ngũ y bác sĩ đã có mặt trước bệnh viện chờ sẵn sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp từ Chí Thần. Tự Hạ được đưa lên băng ca và đẩy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
Dáng vẻ lo lắng của người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Anh thẫn thờ nhớ đến hình ảnh cô nằm trên giường của Hắc Long, không biết tên khốn nạn đó đã làm gì Tư Hạ. Trong lòng anh nổi cơn thịnh nộ và khó chịu, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiểu Kiệt:
- Đã bắt được tên khốn đó chưa?
Tiểu Kiệt cảm nhận được giọng nói có phần bực tức của Chí Thần.
- Vẫn chưa… , tình hình bác sĩ Hạ như thế nào rồi Đại ca!
- Mẹ kiếp! Cô ấy đang được cấp cứu. Nếu có thông tin gì của hắn thì gọi cho tôi ngay.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở. Bác sĩ chính thực hiện ca mổ bước ra thông báo cho Chí Thần:
- Hiện tại, đã lấy viên đạn ra, rất may là vị trí không quá nguy hiểm tuy nhiên cô ấy mất khá nhiều máu nên cần phải tiếp tục theo dõi và quan sát.
- Cảm ơn bác sĩ.
“Có làm gì thì cũng phải chén sạch đã rồi tính sau” hắn rất muốn cho cô một viên đạn ngay lúc này nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc.
Tất cả đàn em của Chí Thần bắt đầu phân tán tìm hành tung của Hắc Long, anh cũng cùng một nhóm hơn mười người đi đến từng địa bàn nhỏ của các ban hoạt động ngầm để tra hỏi.
- Mày khai mau. Thằng Hắc Long đang ở đâu?
Anh kề dao vào cổ đe dọa một tên đang hoạt động quán bar tại Đại Thành.
Hắn quỳ xuống, liên tục cầu xin:
- Thần ca tha mạng cho em, em thề là không còn liên can gì tới bọn Hắc Long nữa.
Đàn em Chí Thần lập tức đứng ra nói:
- Đại ca, em cũng theo dõi một thời gian, chưa thấy tên này có động tĩnh kết nối với bọn Hắc Long.
Anh quay sang nhìn, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Cái tên gắn bó làm ăn trái phép cùng bọn Hắc Long xưa nay lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, thời gian không cho phép anh phải suy đoán nữa.
Chí Thần bước ra ngoài nhanh chóng nhận cuộc gọi từ đàn em, thông báo đã tìm ra căn cứ của Hắc Long. Anh lập tức lên xe, nhấn ga chạy nhanh hết tốc độ nhất có thể. Nếu cô gặp chuyện gì anh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, vốn dĩ chỉ là vô tình không ngờ lại mang họa lớn đến cho cô.
Căn cứ bang Hắc Long
Tư Hạ bị trói hai tay hai chân vào thành giường, cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Có bị bắn chết cũng được nhưng nằm dưới người hắn ta thì không bao giờ, tuyệt đối là không.
Hắc Long sảng khoái bước vào phòng, ung dung nhìn ngắm thân thể quyến rũ kia. Hắn bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo trên người từ từ tiến lại gần.
- Để xem mày còn vênh váo được nữa không?
Tư Hạ cảm thấy bất lực, cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời như thế này. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, cô đau buồn và tuyệt vọng vô cùng. “Khi nào thì anh mới đến”.
Cô nhắm mắt lại cắn mạnh vào lưỡi, Hắc Long phát hiện liền chạy đến dùng hai tay bóp chặt vào hai bên má, động tác của hắn làm Tư Hạ phải dừng hành động tự sát ngay lập tức. Hắn nhanh chóng lấy một miếng vải, cuộn tròn nhét vào miệng cô. Không quên giáng liên tiếp hai cái tát chí mạng.
- Con đàn bà khốn nạn. Mày có chết cũng phải phục vụ xong tao cái đã.
Hắn mạnh bạo dùng tay xé rách áo của Tư Hạ, chiếc áo lót làm lộ đôi gò bồng căng tròn trắng nõn làm tên Hắc Long thèm khát, hắn như con hổ đói lâu ngày sẵn sàng nuốt trọn con mồi.
Thật đáng xấu hổ và tủi nhục, cô không thể nào giấu đi nỗi đau ở bên trong mà bật khóc trong cơn vùng vẫy của cơ thể dù biết sẽ chẳng làm gì được.
Đưa khuôn mặt sát lại gần Tư Hạ, hắn hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm mới lạ. Làn da trắng hồng xinh xắn không tì vết, từng nét trên người cô như điêu khắc, hoàn hảo và vừa miệng đến bất ngờ.
Đùng…đùng…tiếng súng bên ngoài vang lên làm tên Hắc Long giật mình ngồi bật dậy. Có lẽ nào là Chí Thần, tại sao hắn có thể tìm được căn cứ nhanh đến vậy.
Tên đồng bọn xông vào báo cáo:
- Đại ca, là Chí Thần.
- Quả nhiên không sai, nếu nó dám vác mặt tới thì coi như đây là ngày dỗ của nó. Hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu.
Ánh mắt quyết liệt trả mối thù, hắn mặc áo vào cầm súng quay sang bắn thẳng vào người Tư Hạ rồi nhanh chóng đi ra.
Tư Hạ đau đớn với vết đạn trên bụng, cố gắng trấn tĩnh xác định khu vực tổn thương. Nếu mất quá nhiều máu cô có thể không cầm cự được. “Chí Thần, khi nào anh mới đến”. Sức lực đã cạn kiệt trong giọng nói của Tư Hạ, cô dần dần mất ý thức và ngất đi.
Cuộc chiến bên ngoài diễn ra tàn khốc, tiếng đạn bắn vang lên liên tục từ hai phía. Chí Thần tìm cách đi vào bên trong để giải cứu Tư Hạ.
Tên Hắc Long đã đứng chờ sẵn cùng vài đồng bọn, thấy anh bước vào hắn lập tức đưa súng lên nhắm thẳng vào vị trí của Chí Thần cất giọng:
- Cuối cùng thì ngày mày nạp mạng cũng đã tới.
Vừa dứt câu hắn lập tức bóp còi, bắn không ngừng. Phản xạ nhanh của Chí Thần không làm anh trúng phải viên đạn nào. Anh nấp sau bức tường theo dõi hành động, lần lượt hạ từng tên một, dứt khoát và nhanh gọn.
Hắc Long bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỉ mình Chí Thần đã xử lý hơn 7 tên đồng bọn của hắn.
- Chí Thần, nếu giỏi thì mày bước ra đây.
Không ngại lời nói thách thức của Hắc Long, anh lộ diện với dáng vẻ đầy tự tin.
- Cô ấy đang ở đâu?
- Tao giết nó rồi, mày không cần tìm nữa.
Nếu hắn đã nói như vậy thì Tư Hạ thật sự đã xảy ra chuyện. Chí Thần rút súng đưa viên đạn ghim thẳng vào chân của Hắc Long, tốc độ bắn quá nhanh làm hắn không phản ứng kịp mà khuỵu xuống đất.
Ngay lúc này đàn em của Chí Thần đang tiến vào bên trong, nhận thấy khả năng chiến thắng như bằng không, tên Hắc Long mau chóng tìm đường tẩu thoát, anh vội vàng chạy theo truy vết, lướt qua căn phòng nơi cô bị giam giữ thì đột nhiên dừng lại. Anh dùng lực đạp cửa xông vào, phía trước anh là gương mặt nhợt nhạt, cơ thể bị trói lại, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu.
Chí Thần mau chóng đi đến kiểm tra, anh cảm nhận được hơi thở của cô đang trở nên yếu ớt dần. Anh lấy miếng vải từ miệng cô băng bó vết thương để kiềm máu, nhanh tay mở trói. Lấy chiếc áo khoác của mình để mặc vào cho cô, lập tức bế Tư Hạ ra xe.
Đã tìm được thông tin bệnh viện gần đây nhất, anh chạy với tốc độ ngày càng nhanh, liên tục quay ra sau theo dõi tình hình của Tư Hạ.
Đội ngũ y bác sĩ đã có mặt trước bệnh viện chờ sẵn sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp từ Chí Thần. Tự Hạ được đưa lên băng ca và đẩy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
Dáng vẻ lo lắng của người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Anh thẫn thờ nhớ đến hình ảnh cô nằm trên giường của Hắc Long, không biết tên khốn nạn đó đã làm gì Tư Hạ. Trong lòng anh nổi cơn thịnh nộ và khó chịu, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiểu Kiệt:
- Đã bắt được tên khốn đó chưa?
Tiểu Kiệt cảm nhận được giọng nói có phần bực tức của Chí Thần.
- Vẫn chưa… , tình hình bác sĩ Hạ như thế nào rồi Đại ca!
- Mẹ kiếp! Cô ấy đang được cấp cứu. Nếu có thông tin gì của hắn thì gọi cho tôi ngay.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở. Bác sĩ chính thực hiện ca mổ bước ra thông báo cho Chí Thần:
- Hiện tại, đã lấy viên đạn ra, rất may là vị trí không quá nguy hiểm tuy nhiên cô ấy mất khá nhiều máu nên cần phải tiếp tục theo dõi và quan sát.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook