Không Chấp Nhận Yêu Anh
Chương 8: Hợp đồng hôn nhân

Phòng hồi sức

Tư Hạ mơ màng mở mắt ra, cảm nhận được vết mổ ở bụng hơi đau. Khung cảnh trước mắt cô là người đàn ông đang ngồi khoanh tay, tựa đầu vào ghế sofa ngủ một cách ngon lành, trông anh ta có vẻ vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.

Cả cơ thể ê ẩm vì phải nằm một tư thế khá lâu, cô nhẹ xoay người thì vô tình gây ra tiếng động làm anh thức giấc, thấy cô đã tỉnh anh vội vàng đứng lên:

- Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên cao như những viên ngọc trai trắng tinh khiết. Các cành cây khô nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thoáng chốc đã được phủ đầy tuyết tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp và huyền ảo.

Bác sĩ cùng Chí Thần vào thăm khám cho Tư Hạ, thời gian này cô vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện theo dõi. Anh không cho phép cô xuất viện sớm bởi bên ngoài thật sự rất nguy hiểm bởi những tin đồn bắt đầu lan truyền ngày càng xa.

- Chí Thần, tôi đã nằm viện hơn hai tuần rồi. Sức khỏe cũng đã tốt hơn, tại sao vẫn chưa được về nhà.

- Bác sĩ nói chưa được, cô cứ nằm yên đó đi.

- Nhưng tôi cũng là bác sĩ. Anh đang muốn làm gì vậy? Hại tôi ra nông nỗi này chưa đủ sao.

Anh thật sự không biết xử lý tình huống trớ trêu này ra sao, cả đầu óc rối tung lên. Trước giờ làm kinh doanh hay đánh đấm thì một tay Chí Thần đều cân hết được. Bây giờ rắc rối dính đến phụ nữ mà ai ai cũng biết, từ lúc bước chân nắm giữ vị trí Đại ca, chưa bao giờ thấy anh liều mạng đến cứu bất kì người con gái nào. Thả cô ra thì chắc chắn sẽ là con mồi cho những tên khác vì ít nhiều cũng đã dính dáng tới anh, quan trọng hơn vẫn chưa bắt được Hắc Long.

Quán Lounge thành phố Đại Thành

Không gian xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, đem lại cảm giác rất dễ chịu và thư giãn. Hòa tan dưới âm sắc nhạc country, một cảnh quan đầy lãng mạn và ấm áp trong tâm trí cách xa sự ồn ào và huyên náo của thế giới bên ngoài.



Cầm ly rượu trên tay lắc lư, anh chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, phải làm sao cho đúng mà vẫn giữ an toàn được cho Tư Hạ.

Tiểu Kiệt thấy anh thẫn thờ uống rượu, ngầm hiểu tình cảnh hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Cậu bước đến gần mong tìm cách thuận cả đôi đường cho anh và bác sĩ Hạ.

- Đại ca, nay có nhã hứng uống rượu mà không rủ thằng em này!

Anh vẫn tiếp tục uống, không quan tâm lắm tới lời nói của Tiểu Kiệt.

Đúng là người vô tâm, em có cách này anh xem có được không?



Dưới ghế đá khuôn viên bệnh viện, cô gái với đôi mắt thuần khiết chăm chú ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Lòng cô xao xuyến một cảm giác khó tả, thời gian vội qua kể từ ngày cô dứt hẳn mối tình đầu cũng vào trời mùa đông thế này. Bây giờ cô bình yên lắm, tuy có vất vả, có bận rộn một chút nhưng đã đủ làm cô hạnh phúc rồi.

Anh đến ngồi kề bên Tư Hạ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, vẻ mặt suy tư. Cô quay sang đoán được anh có điều muốn nói:

- Có chuyện gì sao?

- Cô..có muốn kết hôn với tôi không?

Tư Hạ mở tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, anh ta vừa nói cái gì vậy. Lúng túng và thắc mắc trước câu hỏi của anh, dĩ nhiên trong đầu cô đã có sẵn câu trả lời. Qua ánh mắt của Tư Hạ anh có thể đoán được suy nghĩ của cô ngay lúc này, vốn chỉ muốn xem biểu hiện như thế nào ai ngờ lại thất vọng thật sự.

- Đề nghị này là để đảm bảo an toàn cho cô. Hiện tại, khắp nơi đã nghĩ cô là người tình của tôi và quan trọng vẫn chưa tìm ra tung tích của Hắc Long.



Vừa nghe cái tên khốn nạn đó, cả người Tư Hạ rung lên, cảm giác ngày hôm đó như vừa mới hôm qua. Nghĩ đến những gì hắn đe dọa và làm với cô thì đúng là đáng cân nhắc lời của Chí Thần, anh ta cũng không phải là người bình thường. Mỗi ngày đối mặt với biết bao nhiêu là kẻ thù, thông tin cô đã bị lan truyền, không sớm cũng muộn cô sẽ bị bắt cóc thêm lần nữa. Đặc biệt, Hắc Long nếu biết cô còn sống chắc chắn hắn sẽ truy lùng. Tư Hạ không muốn kết thúc cuộc đời mình nhanh như vậy, càng không muốn liên quan đến người như anh.

- Tôi không muốn kết hôn với anh. Dù là giả đi nữa cũng không.

- Được thôi! Tuỳ cô.

Buổi sáng ngày hôm sau

Dáng vẻ người đàn ông bước xuống xe làm các cô y tá bên ngoài bệnh viện trầm trồ hướng mắt không rời. Vẫn là bộ vest đen, sơ mi trắng không thắc cà vạt hằng ngày, dáng đi phóng khoáng của một ông chủ hay ánh mắt sắc lạnh của tên trùm xã hội đen. Tỏa khắp người anh đó là nét quyến rũ, điển trai và cực kỳ phong độ.

Bên trong phòng bệnh, Tư Hạ đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. Anh đẩy cửa vào đưa cho cô một phong bì tài liệu.

- Là gì đây?

- Mở ra xem đi.

- Hợp đồng hôn nhân. Anh đưa cái này cho tôi làm gì?

- Rồi cô sẽ cần.

Phong thái ung dung của anh làm Tư Hạ có phần nghi ngờ, rốt cuộc anh muốn cái gì đây. Cô kỹ lưỡng xem qua từng điều khoản trong hợp đồng. Ngoài việc chuyển về sống tại biệt thự của anh thì tất cả đều tôn trọng quyền riêng tư của cả hai. Tiền trợ cấp được nhận sau ly hôn lên đến xx.xxx.xxx.xxx, Tự Hạ có mơ cũng không dám nghĩ mình có số tiền lớn như vậy. Dư sức để cô mở một phòng khám mà không cần phải đi làm ở bệnh viện nữa. Đó cũng là mơ ước của Tư Hạ bấy lâu nay.

Nhưng cô quyết giữ cái đầu lạnh, phải tỉnh táo trước anh ta. Đừng vì tiền mà làm cho mờ mắt. Chẳng lẽ chỉ còn duy nhất cách này thì cô mới được an toàn sao. Cô không tin điều đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương