Khí Vận Quốc Gia
Chương 219

“E Hèm…”

Bất giác, Đại Thủ Lĩnh Phong Ca lúc này một tiếng. Mọi người hồi thần hướng lên phía hắn chờ đợi hắn nói. Phong Ca nhìn qua Phong Minh:

“Phong Minh, tao với mày vốn chơi thân từ nhỏ, vừa là bạn thân vừa là đối thủ. Tao biết, việc tao thượng vị làm Đại Thủ Lĩnh và cưới Phong Lan làm vợ đã gây ra sự đả kích cũng như hận thù trong lòng mày. Tao rất xin lỗi. Nay vì chuyện này khiến cho anh em chúng ta càng thêm ngăn cách. Nay tao quyết như thế này đi, Sơn Trại chúng ta sẽ chia đôi, ai nguyện ý chiêu an thì theo ta về với triều đình. Tao sẽ tòng quân đánh giặc Chiêm để chuộc tội với nhân dân đất nước, thứ nữa là lập công để mọi người đi theo có nơi lập thân và có cơ hội được đối xử công bằng.

Mày sẽ dẫn dắt những người không nguyện ý chiêu an tiếp tục làm sơn tặc. Mày sẽ trở thành Đại Thủ Lĩnh như ý nguyện. Con của tao với Phong Lan sẽ do tao mang theo nuôi nấng, riêng Phong Lan tao cũng sẽ cho theo mày nếu cô ấy nguyện ý như thế. Tao với mày ân oán dừng lại tại đây. Mày thấy thế nào?”

Phong Minh choáng váng, mọi người cũng choáng váng. Phong Ca nói gì điên điên khùng khùng khùng vậy? Chia sơn trại làm hai cũng có thể được, để Phong Minh làm đại thủ lĩnh cũng có thể đi nhưng nguyện ý dâng vợ của mình ra cho đối thủ thì quả thật xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ hắn không hề có tình cảm với Phong Lan? Hắn không hề để tâm đến suy nghĩ đến cảm nhận của vợ mình, của con mình ư?

Thấy được nghi hoặc của mọi người, Phong Ca nói: “Trong sơn trại này tình yêu, tình thân cũng không bằng tình anh em chiến hữu. Chỉ có chiến hữu mới có thể giúp chúng ta che giáo chắn tên và ta mới có thể yên tâm đưa lưng về phía sau. Cho nên anh em như tay chân, vợ con như quần áo. Nếu hy sinh vợ con để anh em hòa thuận, tin tưởng đoàn kết lẫn nhau thì Phong Ca tao nguyện ý. Hiểu lầm của chúng ta quá sâu sắc. Trước khi đi ta nguyện ý giải quyết như vậy để hóa giải đoạn ân oán này. Mày cứ an tâm. Đại trượng phu tao sẽ không nuốt lời”.

Phong Minh lấy tay chỉ chỉ vào Phong Ca không nói lên lời: “Mày…mày…tao…tao”

Phong Ca nhướng mày hỏi: “Không phải những điều này là những điều mày mong muốn bấy lâu nay hay sao? Tao toại nguyện cho mày đấy. Mày không vui hay sao?”

Phong Minh lắp bắp: “Nhưng…đó không phải điều tao muốn…tao…”

Phong Ca gằn giọng lớn tiếng: “Mày không muốn à? Không phải đây là lý do để mày luôn đối nghịch và ngăn cản các quyết sách của tao xưa nay ư? Đó không phải là thứ mày mong muốn bây lâu nay à?”

“Tao…” Phong Minh á khẩu

Thật ra, trong tâm Phong Minh cũng không phải quá tham vọng quyền lực hay mỹ nhân. Bao nhiêu năm qua đi hắn cũng không còn quá cưỡng cầu. Thế nhưng vì sỹ diện, vì cái tôi khi bị so sánh và luôn là người thua cuộc khiến hắn luôn hành động đối nghịch cho bõ ghét mà thôi.

Bản thân hắn cũng không muốn mãi làm sơn tặc và hoạt động bó hẹp trong cái vùng đất cỏn con này. Hắn muốn bước chân ra ngoài thế giới kia khám phá, chinh phục. Tâm ham chơi của hắn đã quyết định những thứ cản trở hắn như quyền thế, địa vị, vợ con chỉ là thứ yếu.

Nay Phong Ca lại quyết tâm muốn giao những thứ kia cho hắn gánh vác, hắn làm sao có thể chịu được. Lo thân chưa xong, giờ phải lo cuộc sống sinh hoạt cho cả một đám người, hắn không đủ tài năng cũng như tâm tư hiến dâng như vậy.

Đang trong lúc bối rối thì có tiếng người canh gác chạy vào báo: “Thưa các vị thủ lĩnh, ngoài cổng sơn trại có một ông lão râu tóc bạc phơ, phong thái như thần tiên, chống gậy đi đến đòi gặp các vị để nói đôi lời. Thấy trời đã tối, chúng tôi khuyên ông già đó ngày mai hẵng tới nhưng ông già ấy nhất quyết không chịu đi, lại nói rằng cứ vào đưa tin nhất định các vị sẽ gặp. Chúng tôi đành phải cắt cử người canh gác tiếp và vào đây để báo cáo ạ. Xin các vị thủ lĩnh quyết định.”

Mọi người nhìn nhau, mắt dò ý xem có ai trong đây quen biết một ông già như vậy hay không. Mọi người đều khẽ lắc đầu. Phong Minh đề nghị: “Cứ cho ông già ấy vào đây xem ông ta nói cái gì. Cũng không mất mát cái gì, biết đâu lại có thông tin tình báo quan trọng thì sao?”

Phong Ca: “Được. Cho mời ông già ấy đi vào đây. Cảnh giác coi chừng nhưng không được vô lễ đấy!”

“Dạ. Tuân lệnh Đại Thủ lĩnh!”

Một hồi sau, một ông già tóc bạc, mặc áo bào trắng khoan thai bước đến dưới sự hộ vệ và canh chừng của hai tiểu tặc. Điệu bộ của ông lão có vẻ rất quen thuộc nơi đây nên khi đến đều không ngó nghiêng tỏ vẻ lạ lẫm mà đi thẳng đến nơi tụ họp của các thủ lĩnh sơn trại.

Tới nơi, ông lão cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay lo lắng khi vào sâu sào huyệt ổ cướp mà còn có vẻ cười cười rất tự tại. Mọi người nhìn thấy ông già như vậy thì cũng tập trung quan sát, thấy phong độ của ông lão như thế thì cũng không dám lỗ mãng hay bất kính. Phong Ca cất lời hỏi:

“Này ông lão, ông từ đâu tới, tới có chuyện gì không?”

“Ha ha ha. Lão đến đây là vì tương lai của các vị cũng như tương lai của hơn 2000 mạng người trong trại này. Không phải các vị đang bối rối lo lắng trong việc chọn lựa hay sao?” Ông Già từ tốn nói

Phong Thiết nóng tính trợn mắt: “Tại sao ông già biết. Ai nói cho ông hay? Ông có phải là gián điệp trong sơn trại hay không?”

Phong Hùng đứng lên xông tới quát lớn: “Đúng vậy. Ông già, tại sao ông lại biết chuyện cơ mật này. Khai ra mau, nếu không tôi đánh cho ông què giò.”

Nói đoạn, thân hình của Phong Hùng đã bay lên áp sát ông già nhanh như chớp, tay phải vươn ra tạo hình ưng trảo thủ chộp vào đối thủ. Trước khí thế như mãnh hổ xuống núi của Phong Hùng, ông già vẫn bình tĩnh mỉm cười. Đợi bàn tay của hắn gần tới ngực liền né ngang, tay phải cầm quyền trượng đánh mạnh vào cánh tay Phong Hùng gây chệch hướng, tiếp đến chân trái quét sang chân trụ khiến Phong Hùng mất trọng tâm ngã sấp, lại lấy cán quyền trượng đập vào đầu hắn tạo thành một tiếng trầm đục. Động tác nhanh gọn, thong dong lại dứt khoát khiến cho mọi người chứng kiến bị sốc trợn mắt há mồm.

Thấy Phong Hùng bị hạ gục, những thủ lĩnh khác đều đứng bật dậy tuốt gươm trừ Đại Thủ Lĩnh Phong Ca và Quân sư Phong Tinh. Phong Thiết nhảy tới chém ông lão miệng còn kêu gào: “Lão già, mày có biết bố mày là ai không?”

Hình như nghe câu tra khảo của Phong Thiết đã đụng đến mấu chốt thần kinh của mình, ông già “hừ” một tiếng rồi chủ động giơ quyền trượng lên, từ dưới đất lập tức nứt ra, hàng ngàn sợi dây leo chui lên như một đàn quái vật gớm ghiếc. Chúng thi nhau quấn lên chân Phong Thiết cùng mọi người rồi leo lên thân trói chặt.

Mọi người thấy cảnh tượng đột ngột như thế thì bối rối vô cùng. Có người hồi thần sớm liền vung gươm chém vào các sợi dây nhưng đều không thể gây tổn thương cho chúng, ngược lại còn bị phản chấn mạnh đến nỗi tay không thể cầm nổi vũ khí.

“Cong…cong”

“Keng…”

Chỉ vài giây ngắn ngủi, tất cả đều đã trần ai lạc định, trong sảnh là 10 người bị dây leo trói như bánh Chưng không thể giãy dụa. Chỉ còn Phong Ca và Phong Tinh đang ngồi run rẩy toàn thân. Thủ đoạn của ông lão chính là thủ đoạn của những bậc thần tiên trong truyền thuyết. Điều khiển đất đai, cây cối thì tất nhiên không phải thủ đoạn của người có được.

Ông già chống quyền trượng đi tới Phong Thiết, tiếng bước chân sột soạt như tiếng bùa đòi mạng khiến cho hắn hoảng sợ vạn phần nhưng vì miệng bị dây leo nhét đầy mồm nên chỉ có thể ú ớ những tiếng kêu vô nghĩa.

“Sao, thằng ranh con. Mày muốn đem bố mày đã chết mấy chục năm trước ra dọa lão à. Bố mày khi xưa còn cởi chuồng tắm mưa ở nhà của lão. Mẹ mày khi mang bầu khó sinh, chính bố mày cầu xin lão cứu mạng đến phiền cả tai nên giờ mới có cái thân mày. Giờ mày lại muốn dọa cả lão ư? Lão đánh chết mày…” Ông lão vừa chửi vừa lấy cái dây leo quất túi bụi vào Phong Thiết khiến hắn đau đớn chảy cả nước mắt nhưng mồm cũng vẫn chỉ ú ớ

Đánh chán Phong Thiết, ông lão cầm cái roi đến từng người vừa chửi vừa đánh tiếp

“Thằng ranh Phong Hùng ăn nói lỗ mãng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lão đánh cho đầu óc mày thông minh hơn này”

“Thằng ranh Phong Nhật khôn lỏi láu cá, thích cà khịa người khác. Đáng đánh đòn!”

“Thằng ranh Phong Minh tài mọn lại háu thắng, suốt ngày chỉ biết chống phá. Thua thì thua có cái đéo gì phải sĩ diện mà tỏ ra hơn người. Ngu như con lợn ngốc trong rừng. Đáng đánh!”

“Phong Ân, Phong Nghĩa hai thằng ranh cơ hội. Chỉ giỏi gió chiều nào, theo chiều ấy, tâm trí không kiên, không có lập trường thật xấu hổ. Đáng đánh!”

Các tiểu tốt đứng bên ngoài thấy ông già chế trụ và đánh đập các thủ lĩnh như con thì vô cùng sợ hãi, quỳ mọp xuống. Ông già tiến lại gần Phong Ca và Phong Tinh nhìn chằm chằm. Hai người sợ hãi lùi lại.

“Ha Ha. May ra trong cái trại này có hai thằng ranh này coi như có hiểu biết. Tuy còn non nớt nhưng cũng đã có khí khái của người làm viêc lớn”

Hai người thấy ông lão không chửi mà đổi khen cũng cảm thấy đỡ sợ, thở dài một hơi. Bất ngờ ông gia vung tay cầm quyền trượng đập vào người Phong Ca khiến hắn ngã sấp xuống, sau đó là một tràng roi vọt. Tiếng roi phá không kêu tanh tách cùng những tiếng vút rơi vào da thịt thật ghê răng. Liên tiếp mấy chục cái roi quất lên thân Đại Thủ Linh của sơn trại Phong Câu. Phong Ca cũng không dám phản kháng mà co quắp chịu trận. Một phần là biết mình đánh không lại, phần nữa là không nhận ra sát khí tỏa ra từ ông lão. Hắn thấy như ông lão chỉ muốn giáo huấn bọn họ như các bậc trưởng bối đánh đòn tử tôn. Vì thế, hắn cũng đành chịu đòn xin tha.

------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương