Khí Vận Quốc Gia
Chương 220

Ông lão hùng hổ chửi:

“Nhưng mà mày lại quá tàn nhẫn bạc bẽo. Vì sự nghiệp mà đang tâm ném vợ đi cho người khác. Tình nghĩa vợ chồng của mày ở đâu hả? Lương tâm của mày bí chó ăn rồi ư?

Mày không nghĩ đến vợ nó lo cho mày từng bữa cơm cháo, đêm đêm lại nằm banh háng phục vụ mày tận tụy, sau đó lại đẻ cho mày mấy đứa con trai ngoan ngoãn.

Thằng chó. Mày là loại đàn ông phụ lòng. Lão đánh chết mày.

Lão nói cho mày biết, lão thấy con nhỏ Phong Lan từ khi còn lọt lòng cho đến bây giờ, lão thương nó hơn tất cả mọi người trong cái trại này. Cho nên, lão cho mày một cơ hội sửa sai, nếu còn dám đối xử không tốt, đừng trách lão khiến cho cả cái trại này sống không được chết không xong. Nghe rõ chưa?”

Phong Ca mặt đầy máu, nôi tâm chán nản “Thôi xong, lão già này đến bảo kê cho con vợ mình đây mà. Thật mất hết mặt mũi anh hùng!”

“Dạ. dạ. Con xin ghi nhớ. Xin ông giơ cao đánh khẽ. Con không dám nữa đâu ạ!” Phong Ca đành phải lên tiếng cầu xin

“Mày đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo. Tất cả những gì phàm nhân nghĩ trong đầu tao đều có thể đọc được hết. Ta cảnh cáo mày một lần nữa, nếu mày còn để cho con Phong Lan đau khổ thì hãy coi chừng cái mạng chó của mình.

Còn mấy cái thằng ranh kia, chúng mày cũng thế, đừng có kiểu ra ngoài xưng anh hùng về nhà lại đánh đập ngược đãi vợ con. Không lấy thì thôi, đã có tình cảm, đã là vợ chồng, ăn với nhau, ngủ với nhau thì phải có trách nhiệm với nhau. Nghe rõ chưa?”

Tất cả các thủ lĩnh đều gật đầu lia lịa. Nước mắt vòng quanh. Vừa bị đánh, vừa bị chửi thật sự oan ức, đánh thì không lại nên đành nhận mệnh.

Thời đại bây giờ chuyện tặng vợ cho người khác hoặc khách đến chơi nhà kêu vợ qua đêm với khách là chuyện hết sức bình thường. Nó như một phong tục thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà. Thế nhưng dưới sự uy hiếp của ông lão, phong tục tốt đẹp này bắt đầu phải đổi thay.

Thấy thế, ông già mỉm cười hài lòng nhìn về phía trại chủ Phong Ca

“Ta chính là thần linh trấn thủ đất Phong Câu này. Mười dặm xung quanh đây đều dưới sự quản lý của ta. Ta đến đây là báo với các ngươi, ngày mai sẽ có sứ giả của Việt Hoàng Bệ Hạ đến để Chiêu An. Các ngươi hãy mau mau đón tiếp rồi nhận lệnh.

Việt Hoàng là thánh nhân trọng sinh để đưa nước Việt chúng ta tiến vào thời đại văn minh của chúng thần. Vì vậy, tất cả mọi người trong đất nước này đều phải ủng hộ, thuận theo. Những kẻ nào không nghe phản nghịch sẽ nhận kết cục sống không bằng chết, chết không an thân, linh hồn cũng bị dày vò thống khổ.

Thần linh chúng ta hiện nay cũng đã thành lập tổ chức thống nhất dưới sự lãnh đạo của Ngài Sơn Tinh – Thủy Tinh để chống lại các thế lực tâm linh tà ác bên ngoài xâm phạm quốc gia. Vì vậy, không thể tồn tại những vật cản cho sự thịnh thế ra đời.

Nếu các ngươi dám chống đối lệnh Chiêu An thì không cần những người khác ra tay, chính ta sẽ ném các ngươi ra ngoài đảo hoang giữa biển khơi làm cướp cho tự do tự tại, tự sinh tự diệt.

Sau lệnh Chiêu An, phụ nữ, trẻ em, người già sẽ được an cư và phân ruộng đất để dựng nhà và cày cấy. Người già sẽ trông nom nhà cửa ruộng vườn, trẻ em thì chăn trâu cắt cỏ và đến trường, phụ nữ thì học nghề để gia tăng sản xuất, đàn ông thì gia nhập quân đội của Việt Hoàng tiến xuống phía Nam đánh giặc bình Chiêm.

Lập quân công không những được xóa bỏ tội lỗi, được trả tiền lương mang về nuôi vợ con mà thậm chí còn được phong quan bái tước, giàu có sung túc.

Kẻ nào hèn nhát chạy trốn tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thần linh chúng ta trong thế giới vô hình đều ghi chép tất cả công lao của tất cả mọi người. Kẻ có công sống được hưởng phúc chết cũng nhanh chóng đầu thai an lạc. Kẻ có tội khi sống chịu tội, khi chết sẽ thành cô hồn dã quỷ.

Vì các ngươi thuộc địa bàn quản hạn của ta nên bữa nay ta hiện thân thông báo cho biết đường mà thay đổi. Chớ có chậm trễ đại sự. Ta đi đây!”

“Bùm…” Thân ảnh ông già hóa thành làn sương khói biến mất. Tất cả các dây leo đang trói mọi người cũng từ từ cởi ra rồi rút lui xuống khe đất. Các vết đất nứt cũng từ từ khép lại. Tất cả hoàn hảo như cũ trừ việc bàn tiệc đã vung vãi tứ tung, rượu đổ tùm lum trên đất và trên thân thể của mọi người vẫn hằn lên vết thương.

Ai nấy đều nhìn nhau ngượng ngùng nhưng cũng không dám chửi bới hay tỏ ra bất mãn. Ai mà biết thần linh còn đang nhòm ngó hay không, nếu bất mãn ngài ấy lại hiện ra trừng phạt thì lần này chắc không chỉ nhẹ nhàng như vậy.

Phong Ca lúc này mới lên tiếng: “Giờ có ai còn phản đối quyết định Chiêu An nữa không? Nếu có thì về chuẩn bị đi. Ta sẽ không truy cứu chuyện này. Cơ mà thần linh có để ý hay không thì đó không phải là chuyện mà ta có thể cai quản được đâu nhé. Xin mời”

“Chúng tôi không dám trái lệnh thần linh, không dám trái lệnh Phong Ca. Từ nay nghe Phong ca phân phó không dám hai lời.” Mọi người rùng mình sợ hãi, đồng thanh chắp tay.

“Tốt. Vậy thì các anh em mau chia nhau về chuẩn bị dọn dẹp sơn trại cho sạch sẽ ngăn nắp. Ngày mai còn đón sứ giả Nhà nước đến chiêu an. Đừng có để sứ giả coi thường chúng ta. Dù sao trại Phong Câu cũng là sơn trại lớn nhất vùng này”

“Dạ.” Mọi người nhận lệnh sau đó nhanh chóng rời đi

---------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương