Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 218
Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc lâu thì Phong Hùng thuộc nhóm Nhị Thủ Lĩnh không nhịn được mới quát lớn: “Trước chúng ta như nào thì nay chúng ta cứ như thế đi, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa, sơn trại của chúng ta vẫn cứ nên như thế. Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn ăn bát to, uống vò lớn, hứng lên thì cướp bóc cuộc sống tùy ý biết bao. Tại sao lại phải nhận chiêu an của cái nhà nước chó má ấy chứ, tự do tự tại không phải tốt hơn sao? Thằng em này lựa chọn phương án thứ hai tức là không thay đổi gì cả”.
“Đúng vậy. Anh Phong Hùng nói có lý. Chúng ta có gì mà phải sợ hãi cơ chứ. Quân triều đình bao lần vây quét chúng ta cũng đâu có làm được gì. Không phải chúng ta còn không có tồn thất gì mà bọn họ phải không công rút lui ấy ư?” Phong Ngư, Phong Thiết hùa theo. Khuôn mặt Phong Minh đắc ý vênh lên liếc qua chỗ ngồi của Phong Ca.
Hắn và Phong Ca vốn cùng tuổi và lại cùng nhau lớn lên từ bé. Hai người vừa là bạn vừa là đối thủ của nhau nên thường so kè hơn kém trong mọi thứ từ võ lực, săn thú đến tổ chức cướp giật. Sau này, khi Đại Thủ lĩnh đời trước chết đi, hai người bọn họ cũng vì thế mà đứng lên cạnh tranh vị trí thủ lĩnh.
Phong Minh tự nghĩ rằng mình không may mắn nên mới thua dưới bàn tay của Phong Ca. Do đó, hắn đành phải chấp nhận làm Nhị Thủ lĩnh của sơnTrại Phong Câu. Tức hơn nữa là con gái Đại thủ lĩnh xinh đẹp như hoa cũng đã trở thành Phu nhân của đối thủ khiến cho tâm lí của hắn càng ngày càng thêm ghen ghét và ngứa mắt với Phong Ca.
Mối hận mất đi cơ hội thượng vị và mất đi người vợ thầm mong ước bấy lâu, Phong Minh thường kéo bè kết cánh với tụi Phong Hùng, Phong Ngư, Phong Thiết làm khó dễ các quyết sách của Phong Ca. Cứ khi Phong Ca chọn quyết sách này thì hắn sẽ chọn quyết sách kia để đối chọi. Hắn không quan tâm quyết sách mà hắn lựa chọn là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Hắn chỉ quan tâm đến việc làm trái ý của Phong Ca và thấy Phong Ca thiệt thòi khó chịu là hắn hài lòng.
Về phía Phong Ca, lớn lên từ nhỏ với Phong Minh, hắn làm sao không hiểu tính cách của đối thủ này. Thế nhưng hắn không chấp và coi như Phong Minh giận dỗi như trẻ con nên thường tha thứ. Thậm chí nhiều lần còn lợi dụng tính cách này của Phong Minh để đưa ra các quyết sách thực sự. Phong ca vốn có tính cách hướng nội, rất khôn khéo và thâm trầm, võ lực lại rất cao nên dù có sự ngầm phá hoại chống đối của Phong Minh hắn vẫn ung dung sống tốt và sống khỏe.
“Ngu xuẩn. Mày chỉ biết nhìn một mà không nhìn được hai, nghĩ một mà không biết nghĩ hai, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.” Phong Nhật – người của phe Phong Ca lên tiếng khích bác.
“Mày nói cái gì, con chó kia. Ngon thì ra sân đấu với tao ba trăm hiệp. Thằng nào chạy trước thì thằng đó làm chó. Đừng có tinh tướng đánh lén sau lưng. Mày là loại thiếu thước tấc thừa thủ đoạn mà thôi. Có gì mà anh hùng.” Phong Hùng bị chọc tức đập bàn đứng bật dậy chỉ thẳng mặt Phong Nhật chửi bới.
“Tao không thèm chấp cái loại người cơ bắp đầy mình, tinh trùng lên não như mày. Tao chỉ hỏi mày mấy câu sau, mày trả lời được xem như tao thua”. Phong Nhật tỏ vẻ không quan tâm nói khích
“Hừ. Được, mày hỏi đi, thằng chó. Tao không tin là không trả lời được mấy câu hỏi tầm xàm của mày. Ngữ như mày thì nghĩ ra được câu hỏi nào hay ho chứ?” Phong Hùng ngênh mặt lên thách thức. Mọi người cũng hứng thú nhìn về phía Phong Nhật ý xem hắn muốn hỏi gì.
Phong Nhật cũng từ từ nói: “Mày nghĩ tại sao quân triều đình ba hồi mấy bận tiến đánh chúng ta nhưng đều thất bại?”
“Câu này quá dễ. Là do sơn trại của chúng ta vừa đông vừa mạnh, anh em chúng ta vừa anh hùng lại không sợ chết”. Phong Hùng đắc ý đáp
“Ngu xuẩn. Một sơn trại chỉ với hơn 2000 nhân khẩu, người có thể cầm vũ khí chỉ có mấy trăm mà đòi đánh thắng quân triều đình thiện chiến trang bị tận răng ư? Thật buồn cười. Tao nói cho mày biết, là tại vì vùng này có tới 18 đại sơn trại, mấy trăm tiểu sơn trại như một rừng cây rậm rạp. Đất nước hòa bình chưa lâu, khắp nơi còn chưa quy phục nên các sơn trại tồn tại còn nhiều.
Hơn nữa địa hình nơi đây dễ thủ khó công, khắp nơi rừng núi thuận tiện cho việc ẩn nấp và chạy trốn mà triều đình lại không có ý tàn sát đồng bào cũng do chúng ta chỉ cướp chứ ít giết người nên họ mới không liều chết cường công mà thôi. Mày đừng có lên mặt mà tự hào”. Phong Nhật bình tĩnh đáp
Mọi người ngồi nghe đều gật đầu tán thưởng. Những điều trên quả thực là sự thật. Tiên Đế vốn nhân từ nên không muốn giết chết đồng bào là hậu nhân của Ngô Vương, từng là đồng liêu của Đinh Công Trứ. Mặt khác cũng phải lo nhiều mặt, lại sợ phân tán binh lực gây nên nhiễu loạn biên cương. Phong Hùng thấy mọi người gật đầu đồng tình với Phong Nhật thì biết mình đã đuối lý tức giận mặt đỏ tới tận mang tai. Đang tính phát tác thì Phong Nhật đắc ý hỏi tiếp
“Thế tao lại hỏi mày. Xưa nay có chuyện Sơn Trại mang danh trộm cướp lại đủ tiềm lực đánh nổ cả một quốc gia hay không? Giờ nếu lệnh Chiêu An đến miễn xá tội lỗi, xóa sạch thân phận giặc cướp, lại cho phép học chữ khai mở dân trí, cấp phép nhà cửa ruộng vườn thì có bao nhiêu người nguyện ý tiếp tục làm cướp trốn chui trốn lủi, bữa no bữa đói? Mày nguyện ý cho con mày, cháu mày đời đời con cháu tiếp tục cuộc sống ăn lông ở lỗ, cướp đoạt người khác, ngu đần vô tri nữa hay không?”
Phong Hùng á khẩu. Hắn tuy là người thô lỗ nhưng hắn cũng hiểu hắn còn có gia đình, vợ con. Hắn có thể chịu khổ nhưng hắn cũng đâu có nguyện ý để vợ con mình cũng chịu khổ theo. Mang danh trộm cướp cũng chẳng phải nghề nghiệp vẻ vang gì. Suy bụng ta ra bụng người thì có ai muốn bị kẻ khác bóc lột trộm cướp đâu. Cũng chẳng ai muốn mãi mãi sống trong cảnh bất an lo lắng.
“Như vậy mày thử nghĩ xem, sơn trại của mình đa số đều sẽ hưởng ứng lệnh Chiêu An thì những sơn trại khác thì sao? Tao dám cá có đến tám chín phần mười. Khi ấy những sơn trại cứng đầu cứng cổ còn tồn tại chắc chắn được liệt vào dạng tội phạm trời không dung đất không tha và lâm vào cảnh bị hủy diệt đồ sát không thương tiếc. Không có các sơn trại khác che chắn, bảo vệ và phân tán binh lực của triều đình, mày nghĩ sơn trại chúng ta sẽ tồn tại được sao?
Hơn nữa, mày nên nhớ sơn trại ta trên danh nghĩa có hơn 2000 nhân khẩu nhưng thanh niên trai tráng chỉ có vài trăm. Số còn lại là người già, trẻ em và phụ nữ đều sẽ là vướng víu gánh nặng khi phải chạy trốn sự truy đuổi của quan binh. Lâm vào tình huống đó, mày sẽ làm sao? Liều mạng à? Liều mạng có kết quả hay sao? Có thay đổi vận mệnh của gia đình và tộc nhân bị tàn sát hay sao?
Chưa kể việc lo cho cái ăn cái mặc của mấy ngàn người cũng là một vấn đề nan giải nếu như không có đồng ruộng để cày cấy, không có làm thủ công để trao đổi buôn bán. Mà muốn những thứ đó lại không thể đi cướp bởi nếu cướp dữ quá thương nhân người ta không đi qua tuyến đường này nữa. Họ làm ăn buôn bán mà bị cướp sạch sẽ lâm vào cảnh phá sản nhà tan cửa nát, tất họ sẽ không còn khả năng đi buôn bán nữa hoặc qua nơi khác làm ăn. Không có họ đi qua đây thì ngươi tính cướp kiểu gì? Ngươi làm cướp thế nào? Cướp ai? Chẳng cần triều đình đánh, tự chúng ta cũng đã tan rã rồi.
Mà muốn có cuộc sống ổn định tất phải có ruộng vườn, nhà cửa và phải được triều đình công nhận và bảo vệ. Lẽ tất nhiên là không thể làm cướp mà phải làm dân chúng lương thiện, đóng tô thuế đầy đử. Muốn như thế tất phải nhận lệnh Chiêu An. Ngươi nói xem, nếu theo ý ngươi, tương lai của cả Sơn trại này sẽ ra sao? Ngươi quá ngây thơ. Buồn cười!”
Từng câu hỏi chất vấn của Phong Nhật như búa tạ đập vào tâm thần Phong Hùng khiến hắn run lên bần bật. Hắn hoảng rồi. Hoảng sợ trước viễn cảnh kinh khủng mà Phong Nhật dự báo mà điều quan trọng hơn là ngay cả một kẻ ít suy nghĩ như hắn cũng cảm giác tất cả những điều trên sẽ thật sự xảy ra. Khuôn mặt hắn mếu máo muốn khóc, hắn nhìn về phía những người khác thấy bọn họ cũng đều có vẻ mặt chấn động hoảng loạn. Hắn quay sang Phong Minh cầu cứu. Phong Minh hồi thần lại đứng lên quát lớn giải vây
“Phong Nhật, mày cũng đừng dọa Phong Hùng cùng mọi người. Tất cả đều chỉ là suy đoán của mày, chưa chắc đã thật sự xảy ra. Nếu những suy đoán về tương lai đều đúng thì còn gì là tương lai nữa”
Phong Hùng như người chết đuối vớ được cọc, liền gật đầu lia lịa phụ họa: “Đúng vậy. Phong Nhật. Mày quá dọa mọi người. Chuyện tương lai nào ai biết trước, rất có thể kết cục sẽ không như mày nghĩ”.
Phong Nhật quét mắt qua Phong Hùng và Phong Minh nhếch mép: “Cứ cho rằng đó là suy đoán của tao nhưng tao hỏi chúng mày một câu: chúng mày dám cá cược hay không? Chúng mày dám đem tính mạng người nhà bao gồm cha mẹ, vợ con của mình làm cái giá để cược hay không? Dám không?” Hắn quát lên
Đúng vậy. Có ai dám lấy tính mạng người nhà đem ra cá cược hay không? Không ai dám cả. Cái giá quá lớn. Cái giá không thể trả nổi. Cá bằng tiền bạc tài sản thì còn có cơ hội gỡ gạc. Cá bằng tính mạng người thân mà thua thì vĩnh viễn thua, mãi mãi thua. Lúc này, ngay cả Phong Ngư và Phong Thiết cũng dao động tâm thần không ngừng. Riêng hai người nhóm trung lập là Phong Ân, Phong Nghĩa cũng đã gió đổi chiều.
----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook