Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 172
Đinh Liễn tiếp tục thuyết trình giữa Hội Nghị: “Cho nên Trẫm dự định thực hiện siêu kế hoạch Quốc Gia Khởi Nghiệp với hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu là giai đoạn phát triển tích lũy nội lực trong nước hay chính là ba giai đoạn nhỏ kể trên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển kinh tế Biển và Hải quân để hướng ra bên ngoài đại dương rộng lớn. Có lẽ năm xưa, Quốc Phụ Quốc Mẫu mang 50 người con lên núi, 50 người con xuống biển cũng đã có thâm ý gửi gắm này hay chăng?
Nhưng các ngươi hãy nhớ hiện tại Quốc gia chúng ta chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé được thành lập mới có 12 năm giữa vòng vây của các Đại quốc hùng mạnh nên hãy thu lại dã tâm và chôn giấu thật sâu trong lòng để mà an phận làm người. Khi chưa đủ sức mạnh thì đừng có ham ra gió. Khi chưa đủ bản lĩnh thì hãy ngoan ngoãn như con rồng ngủ say.
Thời điểm giai đoạn thứ nhất cần hết sức cẩn trọng và chăm chỉ phát triển tích lũy nội lực. Không được phép khuếch trương ra bên ngoài cho dù bị nước khác khiêu khích ép buộc. Trừ khi họ mang quân đến đánh tận nơi uy hiếp không gian sinh tồn của chúng ta, nếu không nhẫn được thì phải nhẫn, nhịn được thì phải nhịn.
Câu Tiễn năm xưa nếm phân chịu làm nô nằm gai nếm mật để sau này giãm đạp cả nước Ngô dưới lòng bàn chân. Hàn Tín xưa kia chịu nhục chui qua háng thằng bán thịt để sau đó trở thành Hàn Vương đánh đông dẹp bắc vô địch thủ. Các ngươi hãy ghi nhớ hai câu chuyện này để răn lấy bản thân mình.
Bách quan lúc này “tâm hữu lĩnh tê” “tâm ý tương thông” hô to thề nguyện: “Chúng thần nhớ rõ. Nhất định không để Việt Hoàng phải thất vọng”.
Đinh Liễn gật đầu tiến tới chỗ cái bảng cầm lấy bút viết: “Một con người muốn khởi nghiệp trước tiên cần có ý tưởng mà ý tưởng lại sinh ra từ tri thức, tri thức lại được sinh ra từ giáo dục. Do đó, giáo dục dân chúng sẽ là quốc sách của chúng ta trong thời gian tới.
Trẫm yêu cầu trong vòng ba năm toàn bộ dân chúng từ trên xuống dưới, từ Quan lại đến nô lệ đều phải biết đọc, biết viết, biết tính toán để xóa nạn mù chữ. Trẫm không cho phép bất cứ ai cản trở quốc sách này, kẻ nào trái ý, xử trảm cả nhà”. Đinh Liễn gằn giọng nhìn về phía bách quan. Bách quan tâm lạnh như ma.
“Khi toàn dân xóa mù chữ thì sẽ nâng cao được dân trí, từ đây nhân tài sẽ xuất hiện nhiều như măng mọc sau cơn mưa. Nguồn lực này chính là để cho chúng ta làm vốn liếng khai cương khoách thổ ra bên ngoài thế giới. Bách quan phải nghiêm túc phối hợp với triều đình. Ai làm tốt sẽ được ghi nhận công lao và thăng quan tiến chức. Ai không làm tròn tách nhiệm sẽ bị bãi quan về làm dân thường. Ai chống đối phá hỏng sẽ bị quân đội chém tận giết tuyệt”.
“Sau khi đã có ý tưởng khởi nghiệp thì cần nguồn vốn để duy trì. Với tư cách của một quốc gia, trẫm sẽ cho lập một Bộ Tài Chính để quản lý và thúc đẩy việc này. Sau này việc chi tiêu của quốc gia sẽ do chính bách quan cùng bàn bạc và quyết định, không phải như bây giờ nữa. Dưới Bộ Tài Chính sẽ có Ngân Khố quốc gia, Tiền trang (ngân hàng) quốc gia, Quỹ phát triển khởi nghiệp quốc gia.
Ngân khố là nơi sản xuất tiền bạc và thu lại tiền thuế. Tiền trang là nơi trung gian giữa Ngân Khố và dân gian thực hiện các giao dịch tiền tệ. Quỹ phát triển khởi nghiệp sẽ được triều đình hậu thuẫn, có nhiệm vụ tìm các dự án khởi nghiệp để rót vốn đầu tư. Tư nhân hay các gia tộc có kế hoạch khởi nghiệp cần vốn thì đến đây để trình bày và vay mượn.
Có ý tưởng, có vốn rồi thì cần nhất là một kế hoạch khởi nghiệp chi tiết được vạch ra. Kế hoạch phải bao gồm mục tiêu, chiến lược, quy trình, kiểm tra, giám sát, đánh giá, chế tài để đảm bảo khởi nghiệp sẽ thành công. Trẫm sẽ thành lập một văn phòng hướng dẫn chi tiết cho tất cả mọi người muốn khởi nghiệp. Dạy mọi người biết cách xây dựng kế hoạch khởi nghiệp từ ý tưởng, nguồn lực cho đến vận hành”.
“Tiếp đó, triều đình sẽ xây dựng các trường dạy nghề dành cho Nam giới do quân đội kiểm soát và điều hành. Các trường dạy nghề dành cho nữ giới sẽ do Hoàng Gia kiểm soát và điều hành. Nơi đây sẽ dạy cho dân chúng tất cả các nghề nghiệp sinh tồn như nghề nông, nghề thủ công, nghề rừng, nghề chăn nươi, đánh bắt thủy hải sản.
Dạy nghề chính là nơi truyền đạt tri thức cần có, truyền đạt kỹ thuật và phương pháp làm. Nơi đây chính là nơi tạo công ăn việc làm cho bách tính. Các ngươi nên biết mỗi người đều có một thiên phú riêng cho nên chúng cần phải được ghép với một nghề nghiệp phù hợp thì mới phát huy được sở trường. Chúng ta chính tạo ra môi trường cho dân chúng tìm đến cái mà họ cần. Khi tay nghề họ nâng cao thì sẽ sinh ra dã tâm và khát vọng làm lớn. Khi đó chính là lúc khởi nghiệp bắt đầu.
Trước khi làm chủ thì cần phải biết đi làm công. Trước khi làm quản lý thì phải biết đi làm người phục vụ. Trước khi xây dựng sự nghiệp cần phải có một cái nghề. Cho nên trường dạy nghề là vô cùng cần thiết cho siêu kế hoạch của chúng ta. Bây giờ, bách quan có nửa canh giờ để thảo luận về siêu kế hoạch Quốc gia khởi nghiệp. Bắt đầu”. Đinh Liên nói xong thì quay trở về chỗ ngai đã quý của mình để nghỉ ngơi và uống trà. Còn bách quan thì bắt đầu đứng lên tụm năm tụm ba để thảo luận.
Tất nhiên là thảo luận theo hướng vun vào chứ không ai dại mà phản đối quyết sách của Đinh Liễn cả. Mọi người mỗi ý nhưng đều hướng tới hoàn thiện ý tưởng như phát triển giáo dục toàn dân như thế nào, mở trường dạy nghề ra làm sao, quân đội sẽ đóng vai trò gì; chính sách phát triển nội lực trong từng giai đoạn cụ thể. Nhiều người khi đã đồng lòng suy nghĩ thì sẽ có rất nhiều ý tưởng tuôn trào. Các ý tưởng ấy đều được Kim công công ghi lại cẩn thận để sau này sử dụng.
Đinh Liễn nhìn cảnh ấy thì rất hài lòng gật đầu. Không có cảnh cãi nhau nhằm hạ bệ đối thủ như mỗi lần triều hội cũ mà chỉ có tranh luận để hoàn thiện và giải quyết vấn đề. Hướng gió triều đình đã thay đổi hoàn toàn với trước đó. Đây chính là điều hắn mong muốn và tạo ra tại triều hội lần này.
Sau nửa canh giờ, bách quan hài lòng trở về chỗ ngồi. Đinh Liễn quay trở lại khán đài và bục phát biểu, hắn hắng giọng tuyên bố: “Sau đây, trẫm tuyên bố một việc cần phải làm ngay bây giờ. Kể từ giờ phút này Triều đình Đại Cồ Việt chính thức giải tán”.
Cả hội trường tĩnh lặng như ve sầu mùa đông. Bách quan trong đầu mộng bức. Bệ hạ vừa cho mọi người lên cung trăng, chưa kịp thưởng thức phong cảnh thì đã quay xe lao xuống địa ngục. Cái gì vậy? Giải tán triều đình à? Tại sao? Ta là ai? Ta đang ở đâu?
“Không thể. Bệ hạ, không thể giải tán triều đình... Ý nghĩ này quá nguy hiểm. Kính xin Việt Hoàng thu hồi thánh lệnh”. Rất nhiều quan chức ồn ào đứng lên hoảng sợ khuyên can. Đây là những viên quan bên ngoài chưa biết nội dung của Hội Nghị. Đinh Liễn mỉm cười, đưa hai tay lên ra hiệu mọi người yên lặng:
“Chư vị bách quan đừng vội vàng. Hãy nghe trẫm nói. Từ trước đến nay, cơ cấu triều đình sinh ra là để thay mặt Hoàng Đế cai quản quốc gia có phải không? Như vậy, tất nhiên cơ cấu sẽ bao gồm hai tầng và ba bộ phận. Hai tầng là tầng lãnh đạo tối cao và tầng quản lý bậc vừa và nhỏ. Tầng lãnh đạo chính là Hoàng Đế và Tam Thái (Thái Sư, Thái Phó, Thái Úy). Tầng quản lý là các nha môn của triều đình với chín bậc quan lại từ cửu phẩm cho đến nhất phẩm”.
Bách quan gật đầu. Đây là cơ cấu triều đình thường thấy. Bên Trung Hoa cũng đã kiện toàn đầy đủ bộ máy chính quyền. Đại Cồ Việt do mới lập quốc không bao lâu cho nên cơ cấu bách quan chưa thể hoàn thiện tuy cũng có mô, có dạng, đầy đủ hai ban văn võ.
Đinh Liễn nói tiếp: “Ba bộ là gì? Ba bộ không ngoài ba việc Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Lập pháp là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành chiếu chỉ, luật pháp cho triều đình và dân chúng tuân theo. Hành pháp là cơ quan chịu trách nhiệm thi hành thánh chỉ, luật pháp mà cơ quan lập pháp lập ra. Tư pháp chính là cơ quan xét xử những người thi hành sai luật và những người vi phạm pháp luật.
Hiện nay triều đình ta có thánh chỉ do trẫm ban ra nhưng không có luật pháp cụ thể, không có bộ luật quy định những điều bách quan và nhân dân nên làm và không nên làm, được phép làm và không được phép làm. Từ đó sẽ không có các hình phạt chế tài cụ thể cho từng tình huống phát sinh.
Như vậy sẽ không tạo ra sự công bằng trong xã hội. Người dân không biết học tập và sinh hoạt theo pháp luật. Quan chức cũng không có bộ luật để so sánh và đối chiếu. Xét xử không theo một bộ luật cố định nên sẽ gây ra sự bất công giữa người với người. Có thể nói xã hội chúng ta đang sống là một xã hội vô tổ chức, vô kỷ luật, lộn xộn ngổn ngang. Nếu cứ để như thế này thì chẳng mấy chốc mẫu thuẫn xa hội dâng cao, bất công xã hội tràn ngập. Tất sẽ vong quốc từ đây. Đừng nói là khởi nghiệp hay không khởi nghiệp
Thế nên nhu cầu cấp thiết nhất chính là xây dựng Hiến pháp và pháp luật tức quy tắc vận hành quốc gia. Mà muốn xây dựng hiến pháp và pháp luật thì mình trẫm không thể làm được cho nên cần nhiều người cùng hợp tác tạo ra. Cho nên triều đình cần một cơ quan lập pháp tập hợp tinh hoa, ý chí của dân tộc.
-------
Tác có tham khảo cuốn sách Quốc Gia Khởi Nghiệp để xây dựng ý tưởng cốt truyện. Quốc Gia Khởi Nghiệp là một câu chuyện khởi nghiệp thần kỳ của dân tộc Do Thái và đất nước Israen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook