Gió lạnh gào thét thổi qua.

Tháng mười một, thủ đô đã bước vào mùa đông giá rét, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống trên bầu trời.

Năm giờ chiều, khối 11 của trường trung học phổ thông số 1 cuối cùng cũng tan học, các học sinh kề vai sát cánh, nối đuôi nhau bước ra cổng trường.

Trong đám học sinh có một thiếu niên để kiểu tóc HKT nhuộm tím cực kỳ chói mắt.

Cậu ấy mặc áo khoác thể thao phong cách, phụ kiện phô trương, vừa đi vừa hô bè gọi bạn, bước đi nhanh như cơn gió, toát lên đầy vẻ kiêu ngạo.

Sau khi đến cổng trường, Kiều Thần đút một tay vào túi quần, chậm rãi thở ra một luồng khói trắng trong không khí, trông như phun vòng khói thuốc lá: “Chậc, mùa đông thật sự đến rồi.”

Cậu ấy vừa cảm khái xong, đàn em của cậu ấy đã vồn vã hỏi: “Anh Kiều, lát nữa tụi mình đi đâu quẩy?”

Kiều Thần tung hứng chìa khóa motor trong tay, nghiêng đầu im lặng suy nghĩ trong chốc lát.

Những chỗ đi chơi được ở gần đây, cậu ấy đã chơi hết rồi, ở vành đai 2 ngược lại là có một nơi thú vị.

Cậu ấy đang định nói tên nơi đó thì một thiếu nữ tóc thắt bím, mặc áo bông in hoa không biết từ nơi nào chui ra bất thình lình nhào lên ôm cậu ấy thật chặt.

“Cháu trai lớn!”

Kiều Thần: ???

Kiều Thần tự nhận mình đã trải qua không ít sóng to gió lớn nhưng bây giờ, bất thình lình bị một thiếu nữ trạc tuổi mình ngang nhiên lợi dụng.

Chẳng những thân thể bị đụng chạm mà ngay cả xưng hô cũng bị đè đầu cưỡi cổ.

Cho nên, cậu ấy cứ thế, chẳng hiểu sao lại biến thành cháu trai lớn của người khác à?

Chậc chậc chậc, mấy đứa con gái thời nay ăn vạ mà chơi lớn vậy sao?

Kiều Thần hùng hổ mắng: “Tiên sư cậu là ai? Cậu có biết ông đây là ai không hả? Không biết mà cũng dám tự tiện ôm ông đây hả?”

Kiều Ấu ngẩng đầu lên từ trong lòng Kiều Thần, vẻ mặt vui sướng vì vừa được gặp lại người thân: “Biết chứ, bà là bà trẻ của cháu, cháu là cháu trai của bà!”



Một ngày trước, Kiều Ấu tỉnh giấc trong thế giới này.

Đối với cô mà nói, cô chỉ vừa chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua khoảng chừng 50 năm.


Nếu cha mẹ cô vẫn khỏe mạnh thì giờ đây, họ đã hơn 90 tuổi.

Nhưng tiếc nuối là, họ đều không còn trên đời này nữa.

Thời đại đổi thay, cảnh tượng chuyển dời, hơn nữa bất thình lình bị đưa đến một thế giới không có người quen, Kiều Ấu suýt nữa thì trầm cảm.

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được người thân cùng họ cùng tổ tiên với mình, mặc dù hai người chênh lệch vai vế, song cô vẫn không thể kiềm chế được, trực tiếp ôm chầm cháu trai của mình.

Kiều Ấu ngẩng đầu lên, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng Kiều Thần không cho cô cơ hội này.

Bởi vì Kiều Thần xù lông ngay tại trận.

Cái gì? Bà trẻ? Bà trẻ của mình?

Dã tâm của con nhỏ trà xanh này lớn quá đấy!

Chưa gì hết đã đòi làm tổ tiên của mình rồi kìa!

Ăn vạ cũng không phải ăn vạ kiểu đấy! Chẳng lẽ nhỏ này chưa bao giờ nghe uy danh của cậu cả Kiều này sao?

Kiều Thần vội vàng lùi về sau mấy bước, không cho Kiều Ấu ôm tiếp.

Đám bạn bè của Kiều Thần ở bên cạnh cười mờ ám, nháy mắt với Kiều Thần: “Anh trêu chọc cô em này hồi nào vậy?”

Kiều Thần chỉ cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.

Cậu ấy hoàn toàn không quen cô gái trước mắt này.

Cậu ấy không rảnh để ý đến cô, bất kể đối phương nhắm về phía mình hay nhắm vào gia thế của mình, cậu ấy đều không có hứng thú.

Huống chi dã tâm của nhỏ trà xanh này quá lớn, trực tiếp dùng xưng hô để chèn ép mình.

Kiều Thần mất kiên nhẫn phủ nhận: “Ê ê ê, đừng nói lung tung, tôi không có bà trẻ nào như cậu hết.”

Thấy Kiều Thần không tin, Kiều Ấu suy nghĩ trong chốc lát, vội hỏi: “Kiều Phát Đạt là ông nội của cháu đúng không?”

Kiều Thần hờ hững “ừ” một tiếng.

Không ít người biết chuyện này, có thể nói rằng một nửa số học sinh trong trường đều biết quan hệ giữa cậu ấy và Kiều Phát Đạt.

Kiều Ấu trực tiếp quăng một quả bom dưới nước: “Anh ấy là anh trai của bà, anh ruột.”


Cô vừa dứt lời, Kiều Thần và đám bạn bè, đàn em đều sửng sốt.

Mọi người yên tĩnh trong chốc lát, Kiều Ấu cho rằng họ đã tin, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ngay sau đó, hiện trường bùng nổ tiếng cười vang dội.

“Ha ha ha ha ha ha, anh Kiều, nhỏ đó nói nó là em gái của ông nội anh kìa! Nó thật sự muốn làm tổ tiên của anh kìa!”

“Cô em đỉnh lắm! Vừa đến đã chơi một vố lớn luôn!”

“Đòi làm tổ tiên thật chứ, quá đỉnh!”

“Cái quái gì vậy? Tổ sư nhà nó!” Kiều Thần sững sờ đến nỗi ăn nói ngắc ngứ.

Ban đầu, cậu ấy cho rằng đây là một cô em trà xanh đi theo phong cách khác.

Mặc dù giọng điệu đậm mùi trà xanh một chút, dã tâm lớn một chút nhưng mục tiêu cũng chỉ có cậu ấy mà thôi.

Có những cặp tình nhân thích gọi bạn gái là “bà trẻ*” còn gì, bởi vì cách xưng hô như “cục cưng”, “honey” đã không thể thỏa mãn cô ấy.

*Tương tự như ở Việt Nam “em là bà nội của anh”.

Kiều Thần cho rằng, nếu mục tiêu của đối phương là mình thì cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng cậu ấy không thể ngờ được rằng, mục tiêu của cô em trà xanh này không phải là mình, mà là ông nội của mình!

Không ngờ nhỏ này lại muốn một bước lên trời, trực tiếp trở thành em gái của ông mình luôn!

Cậu ấy thật sự bội phục cô em mặc áo bông in hoa theo phong cách của thế kỷ trước này.

Kiều Thần hiếm khi kiên nhẫn nói: “Em gái à, xem tuổi tác của cậu còn nhỏ hơn tôi, tôi tốt bụng khuyên cậu một câu, lừa đảo không phải là lừa kiểu này, chí ít cũng nên bịa chuyện sao cho thật một chút.

Cậu nói dối kiểu này vừa nghe đã biết là dối trá, cậu chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng gì hết đúng không?”

Kiều Ấu mím môi, không hiểu Kiều Thần nói “thông tin” là thông tin gì.

Kiều Thần chỉ tay vào mình, nói: “Ông cố và bà cố của tôi đã qua đời được gần hai mươi năm rồi, sao đẻ được một đứa con gái lớn như cậu? Cho dù cậu nói cậu là con gái ngoài giá thú của ông cố tôi thì cũng không thực tế chút nào.”

Nghe tin cha mẹ đã qua đời hơn hai mươi năm, đôi mắt mèo sáng ngời của Kiều Ấu trở nên buồn bã, cứ như bị phủ kín thứ gì đó.

Tuy nhiên chỉ mấy giây sau, cô lại cố gắng nâng cao tinh thần.


Cô biết người bình thường sẽ không thể nào tin được trải nghiệm thần kỳ của mình, nếu bản thân cô không phải là người đích thân trải qua thì chính cô cũng sẽ không tin.

Nhưng bây giờ chung quanh quá đông người, cô không thể tiết lộ quá nhiều.

Lúc này, Kiều Thần đã mất hết kiên nhẫn, giờ này cậu ấy vẫn chưa ăn tối, đói đến nỗi bụng sôi sùng sục.

Cậu ấy không muốn tiếp tục để ý đến Kiều Ấu nữa, vòng qua bên cạnh cô, chuẩn bị rời đi ngay.

Thấy cậu ấy muốn rời đi, Kiều Ấu vội vàng tung ra một tin tức nặng ký: “Trong bẹn đùi của Kiều Phát Đạt có một nốt ruồi màu đỏ!”

Cô vừa dứt lời, bước chân của Kiều Thần bỗng khựng lại.

Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, bầu không khí lâm vào sự yên tĩnh kỳ lạ.

Thấy họ đều bị mình trấn áp, Kiều Ấu biết mình đã nói đúng.

Trước khi xuyên không, cô từng nghe chị dâu trêu ghẹo mấy lần, nói rằng trong bẹn đùi của anh trai cô có một nốt ruồi, nốt ruồi đó còn có màu đỏ, trông rất sỗ sàng.

Anh trai của cô hiền lành, rất ân ái với chị dâu, mỗi lần bị trêu ghẹo chỉ cười cho qua.

Trước kia, cô chỉ nghe chuyện này như trò cười, không ngờ bây giờ tin tức này lại trở thành bằng chứng thép để chứng minh thân phận của mình.

Người bình thường nhất định sẽ không biết chuyện này, chỉ có người thân mới biết được.

Nụ cười xán lạn hiện lên trên gương mặt nhem nhuốc của Kiều Ấu: “Lần này cháu đã chịu tin chưa, cháu trai?”

Kiều Thần chậm rãi xoay người, mái tóc màu tím của thiếu niên kiêu ngạo đến nỗi khiến người ta không thể ngó lơ.

Cậu ấy đánh giá Kiều Ấu bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nhìn từ trên xuống dưới mấy giây, cậu ấy chợt cười khẩy: “Tôi bảo cô em trà xanh này, cậu cũng có chút thủ đoạn đấy nhỉ.”

Kiều Ấu không rõ “cô em trà xanh” có nghĩa là gì nhưng cũng biết đại khái không phải là xưng hô tốt đẹp gì cho cam.

Nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm sửa lại xưng hô, cô ngơ ngác hỏi lại: “Sao vậy?”

Kiều Thần suýt sáo, nói bằng giọng điệu thờ ơ: “Cậu biết rõ tôi không thể nào biết được trên đùi của ông nội tôi có nốt ruồi hay không, cho nên cố ý tung tin này để lừa dối cho qua chuyện.

Tiếc rằng ông đây không trúng bẫy đâu nhé.”

Kiều Ấu sửng sốt trong chốc lát, tiến lên trước vài bước, gặng hỏi: “Sao cháu lại không biết chuyện này?”

Kiều Thần hỏi lại: “Sao tôi lại biết được chuyện này?”

Cậu ấy là cháu trai của ông nội, làm gì có chuyện trực tiếp lột quần ông nội để xem đùi ông nội có nốt ruồi màu đỏ hay không.

Hơn nữa người lớn trong nhà sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt một đứa cháu như cậu ấy.


Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoang.

Ông nội của cậu ấy là ai? Đó là nhân vật có máu mặt! Làm gì có chuyện sẽ bị người ta tùy ý giễu cợt có một nốt ruồi trong bẹn đùi?

Thấy vẻ mặt đương nhiên của Kiều Thần, Kiều Ấu lại lần nữa nhận thức được rằng chỉ trong một lần chớp mắt, mình đã xuyên qua 50 năm sau.

Người trước mắt này là người thân duy nhất mà cô gặp được nhưng giữa hai người lại cách hai thế hệ.

Có những trò đùa, cô có thể đùa giỡn với anh trai ruột nhưng cậu ấy là cháu trai nên không được.

Không còn cách nào khác, Kiều Ấu đành phải chỉ vào mặt mình, hỏi: “Cháu không cảm thấy trông bà rất giống Kiều Phát Đạt hả?”

Người nhà họ Kiều bọn họ, ngoại hình đều không xấu, nhất là nét mặt đều có phần giống nhau.

Chẳng qua gương mặt của anh trai là tuấn tú, còn cô là xinh đẹp.

Nhìn gương mặt nhem nhuốc hoàn toàn không thể thấy rõ tướng mạo của Kiều Ấu, Kiều Thần cười khẩy: “Đủ rồi cô em, đừng càn quấy nữa.”

Kiều Ấu giơ tay lên lau mặt theo phản xạ, không ngờ lại thấy bùn đất dính đầy tay.

Một ngày trước, cô ra ngoài gặp bạn thân theo lời hẹn trước.

Họ hẹn gặp nhau trên một ngọn đồi nhỏ, cô không biết bạn thân hẹn mình đến đó làm gì nhưng giữa các thiếu nữ với nhau thì cũng chỉ trò chuyện về tâm sự của con gái mà thôi.

Sau khi cô đến nơi, bạn thân vẫn chưa đến, cô kiên nhẫn đứng chờ trên đồi, ai ngờ khi cô đang đứng trên đồi đưa mắt nhìn ra xa, bỗng nhiên lại bị ai đó đẩy rơi xuống núi.

Cô lập tức ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy đã đến thế giới này.

Trên người cô vẫn mặc chiếc áo bông in hoa phối với quần vải đỏ, đây là phong cách thịnh hành nhất thời đại của cô hồi ấy.

Cô thắt bím hai bên, trên mặt còn dính đầy bùn đất cùng bụi bặm sau khi ngã xuống ngọn đồi nhỏ, không cần soi gương cũng biết chắc chắn bây giờ cả người cô đầy bẩn thỉu và vô cùng nhếch nhác.

Lúc này, Kiều Thần lại lần nữa cất bước rời đi.

Kiều Ấu đã một ngày một đêm không ăn cơm, đói bụng đến nỗi bụng đánh trống ùng ục.

Thấy cháu trai của mình muốn rời đi, cô tiến lên một bước kéo vạt áo của cậu ấy.

Đôi mắt mèo sáng ngời của thiếu nữ hiện lên một chút xấu hổ: “Ừm… Bà đói rồi.”

Kiều Thần khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn cô diễn kịch: “Rồi sao nữa?”

Kiều Ấu khẽ mím môi: “Bà đã… Nhịn đói suốt một ngày.” Cô chớp mắt nhìn Kiều Thần, vẻ mặt như đang nói “cháu biết rồi đấy”.

Kiều Thần bội phục.

Cho nên cô em trà xanh này ăn vạ từ nãy đến giờ, cuối cùng chỉ vì ăn chực một bữa cơm thôi hả?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương